Những thứ này đều do người hầu thân cận mua về rồi dâng lên cho hắn.
Mỗi lần người hầu thấy Vũ Văn Mân tự mình rửa kiếm ở trong hồ cả nửa ngày thì rất xót, trời vào đông thời tiết se lạnh, nếu có cái bàn chải bằng gỗ lim này Vương gia cũng đỡ cực hơn.
Nhưng người hầu đâu biết, cái bàn chải gỗ đắt tiền ấy chỉ dùng để rửa chơi chơi thôi.
Đương nhiên với những người giàu sụ như An thân vương thì dùng rửa kiếm cũng khá tốt.
Ai kêu hắn mắc bệnh sạch sẽ, lần nào cũng phải tự mình rửa trọng kiếm mới chịu cơ?
Mà thứ này chẳng người bình thường nào rửa được, riêng việc nâng kiếm đã cần tới hai ba người cùng nâng mới nổi.
Một là Vũ Văn Mân không thích có người động vào kiếm của mình, hai là hắn cảm thấy làm vậy rất phiền phức.
Hơn nữa, người duy nhất trên đời từng chạm vào kiếm của hắn chỉ có A Thiền thích gặm chuôi kiếm kia thôi.
Mấy ngày gần đây, Hàm Ký Hương phường lại tung ra sản phẩm mới, có quầy kem đánh răng nhỏ được kê trước quầy tư vấn làm đẹp, không những trở thành vật dụng yêu thích trong hộp trang điểm của các tiểu thư mà ngay cả các quý công tử cũng muốn mua nó.
Có rất nhiều quý công tử xếp hàng chờ mua kem đánh răng, mỗi lần còn mua tận mấy hộp.
Suy cho cùng, ai mà chẳng ghét hôi miệng, bị chê là điều khó tránh khỏi.
Dùng lá dứa và lá bạc thì miễn cưỡng giấu được mùi đi nhưng loại bỏ được cặn thức ăn.
Đồ ăn mà kẹt ở kẽ răng, sẽ khiến bệnh hôi miệng càng nặng thêm.
Những thiếu nam thiếu nữ tuổi mới biết yêu đều bị bệnh hôi miệng này cản trở, nhất là những cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn, muốn thân thiết chút nhưng mồm thúi nên thôi.
Chuyện làm ăn là ta có đồ, người có nhu cầu nên thò tiền ra mua, đơn giản thế thôi!
Lục Hàm Chi cũng không ngờ lượng tiêu thụ của bàn chải đánh răng và kem đánh răng lại vượt xa cả kem dưỡng da và xà phòng thơm.
Kem đánh răng thường được bán kèm với bàn chải đánh răng, một bộ như vậy tốn từ mấy chục đến mấy trăm đồng.
Cậu dòm thanh tiến độ nhiệm vụ đang tăng vùn vụt, cứ đà này thì tầm 3 ngày là xong nhiệm vụ rồi.
Lục Hàm Chi vui vẻ tính điểm giao dịch của mình, vừa ngẩng đầu đã thấy Hòa Minh đưa tới một tấm thiệp mời.
Cậu nghi ngờ cầm lấy tấm thiệp, hỏi: “Hử? Đây là thiệp cưới của ai vậy?”
Hòa Minh đáp: “Cái này do An Vương điện hạ phái người đưa tới, nói là thiệp cưới của phủ Thái Tử.”
Thiệp cưới của phủ Thái Tử tất nhiên sẽ được đưa đến Vương phủ của An thân vương.
Tuy đám con trai của Hoàng đế toàn kiểu tình anh em plastic, nhưng bên ngoài vẫn thường làm ra vẻ anh ngã em nâng.
Lục Hàm Chi dòm hai cái tên trên thiệp mời, trong lòng không hiểu sao thấy rất khoái chí.
Cũng không biết khi nữ chính Tô Uyển Ngưng của chúng ta nhìn thấy thiệp cưới sẽ có dáng vẻ ra sao nhỉ, liệu có tức giận tới mức cho nổ tung hệ thống của nàng ta hay không?
Lục Hàm Chi sung sướng lăn lộn trên giường cười hí hí, chợt nghe thông báo của hệ thống: [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 của giai đoạn này, đồng thời nhiệm vụ ở giai đoạn này cũng kết thúc.]
[Chúc mừng ký chủ nhận được 5 điểm giao dịch, một rương báu vật cấp thấp, 3 điểm trung thành với quân vương.
Nhiệm vụ của giai đoạn này kết thúc, được cộng thêm 5 điểm giao dịch, 5 điểm trung thành quân vương.
Điểm trung thành trong giai đoạn này đã đạt tới giá trị tương đối, có thể mở nhiệm vụ nhánh của nhiệm vụ quân vương.
]
Lục Hàm Chi nghe mà tỉnh liền luôn, nhiệm vụ nhánh của quân vương chính là cái nhiệm vụ kiếm được nhiều điểm giao dịch lắm đó!
Vậy là cậu sắp mua được bùa phòng ngự cấp cao cho cụ bà Lục rồi đúng không?
Lục Hàm Chi cảm thấy quá tuyệt vời, có điều cho dù hoàn thành nhiệm vụ theo cấp hay nhiệm vụ quân vương thì cũng mới được 60 điểm, chưa đủ đổi đồ cho cụ bà Lục.
Sớm biết sẽ thế này thì cậu đã không lãng phí điểm giao dịch như vậy rồi.
Số điểm mua đồ chơi cho A Thiền cộng lại có lẽ đã đủ đổi bùa.
Nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận, coi như cảnh tỉnh Lục Hàm Chi phải cẩn thận hơn, không thể làm việc mà không có kế hoạch rõ ràng như vậy được.
Lục Hàm Chi quyết định mở hai cái rương báu cấp thấp kia, vừa mở đã khiến Lục Hàm Chi trợn tròn mắt.
Lần này đúng là may mắn bất ngờ mà!
Cậu nhận được một tấm phiếu đổi 5 điểm giao dịch và một phiếu đổi vô hạn.
Nói cách khác, cậu không cần tốn xu nào cũng đổi được một món pháp khí.
Lục Hàm Chi mừng đến nhảy tưng tưng, ánh nắng rực rỡ của ngày giải phóng quá đẹp, lần này có thể cứu được cụ bà Lục rồi!
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có khao khát mãnh liệt muốn chữa khỏi cho cụ bà Lục đến vậy, nhưng đây có lẽ là chấp niệm của nguyên thân, không muốn cụ bà Lục bị cuốn vào vòng tuần hoàn công kích tinh thần này.
Lục Hàm Chi không chần chừ nữa mà vào ngay khu mua sắm đổi bùa cao cấp, còn tấm phiếu đổi vô hạn kia cứ để dành trong kho hàng đã, lỡ có tình huống gấp thì lấy ra dùng.
Lúc cậu mở kho hàng thì phát hiện tấm thẻ buff nhân đôi, hèn chi lần này cậu làm nhiệm vụ lại thấy vất vả như vậy, hóa ra là không dùng thẻ nhân đôi.
Có điều giờ làm xong rồi, cậu không định xài nó nữa.
Đợi chừng nào nhiệm vụ căng quá, xài cũng đâu muộn.
Lục Hàm Chi nắm chặt lá bùa, muốn quay về nhà họ Lục một chuyến, tìm cơ hội đưa bùa cho cụ bà Lục.
Dựa theo phong cách làm việc tàn nhẫn của Tô Uyển Ngưng, chỉ sợ cụ bà Lục không còn sống được bao lâu nữa.
Cụ bà Lục trong nguyên tác chết lúc nào, Lục Hàm Chi không nhớ rõ, nhưng chắc sẽ không sớm như vậy, vì khi ấy cụ bà Lục vẫn còn nhiều tác dụng với Tô Uyển Ngưng, luôn giúp đỡ nàng ta hết mình.
Giờ thì khác rồi, Lục Hàm Chi không giết con trai mình nên Tô Uyển Ngưng phải tiếp tục nhẫn nhịn, đương nhiên sẽ khống chế tinh thần của cụ bà Lục nhiều hơn trước kia.
Việc không chế tinh thần sẽ tạo áp lực lên sức khỏe của người bị khống chế, cụ bà đã gần đất xa trời, có thể chống đỡ được đến hiện tại cũng là một kỳ tích.
Lục Hàm Chi sai Hòa Minh đi chuẩn bị xe, suốt đêm chạy về giải quyết chuyện này cho xong.
Trước khi đi còn giải xử lý vấn đề của xưởng sản xuất bàn chải, do lượng tiêu thụ quá tốt nên thành ra cung không đủ cầu, nguyên liệu chính là lông heo bị thiếu.
Lục Hàm Chi không lo lắng lắm, dù sao trong nhà một ngày cũng giết hơn hai mươi con heo, lông heo cứ lấy từ đó.
Lông heo tốt là loại lông cứng, bình thường khi sản xuất thì chất lượng bàn chải đều trên mức trung bình, chia thành nhiều loại.
Bây giờ cậu thấy rất đau đầu, bàn chải được tạo ra trên cơ sở của 2 nguyên liệu, nhưng cũng không thể vì muốn làm bàn chải mà giết heo liên tục chứ?
Hết cách, cậu đành tuyên bố ra ngoài rằng sẽ thu mua lông heo với số lượng lớn.
Trong kinh thành có vài lò mổ heo cùng rất nhiều đồ tể, muốn mua lông heo chắc không quá khó.
Các đồ tể ở trong kinh chưa từng nghĩ lông heo lại bán được tiền như vậy, thế mà trước nay bọn họ toàn vứt.
Tuy không nhiều nhưng cũng đủ mua rượu, có còn hơn không.
Thế là trời vừa nhá nhem tối, Lục Hàm Chi đã mua đủ số lượng lông heo dùng trong 1 tuần.
Cậu để Tại Ngự ra giá, giá cả của lông quanh cổ heo mắc hơn xíu so với lông heo bình thường.
Vậy nên mọi người đều rút ra kinh nghiệm, lúc vặt lông thì nhất định phải phân loại kỹ, có vậy thì mới bán được giá tốt.
Cuối cùng cũng lo xong chuyện gấp, Lục Hàm Chi dọn dẹp một số thứ rồi ôm A Thiền quay về kinh.
Lục Hàm Chi nhìn những nhà xưởng của cậu bốc lên khói bếp nghi ngút thì cảm thán không thôi.
Hiện tại cậu đã có 3 nhà xưởng sản xuất, xưởng làm kem dưỡng da và xà phòng, xưởng làm thực phẩm nấu chín cùng với xưởng làm bàn chải mới xây dựng gần đây.
Kem đánh răng cũng nằm trong danh mục hàng hóa hàng ngày, do xưởng sản xuất xà phòng và kem dưỡng da phụ trách.
Gần như tất cả các công nhân trong xưởng đều là dân chạy nạn được Lục Hàm Chi tuyển chọn từ những khu ổ chuột, cậu nghĩ nhiệm vụ chắc sắp hoàn thành rồi.
Cùng lúc đó, lúc Tổ Uyển Ngưng đến khu ổ chuột thì chỉ có mấy thằng lưu manh nhìn nàng ta cười dâm.
Nàng ta xách theo hòm thuốc, khó hiểu nhìn khu ổ chuột hoang vắng, bèn hỏi thăm gã đàn ông đang cười với mình: “Thế Khôn ca, bọn họ… Những người ở đây đi đâu hết rồi?”
Người đàn ông tên Thế Khôn cười nói: “Bọn họ đi hết rồi, đi làm công ở ngoại ô phía nam.
Nghe nói điền trang đó đang thuê người làm, bao ăn bao ở còn được trả tiền.
Ai cũng nói làm một năm ở đó là đủ tiền cho con ăn học, tiền cho cha mẹ dưỡng lão.
Chậc, cũng không biết là tên chủ thuê ngu ngốc nào nữa.”
Tô Uyển Ngưng cau mày, ngoại ô phía nam, điền trang?
Có thể xây nhà xưởng ở điền trang ngoài ngoại ô phía nam, không phải Lục Hàm Chi đấy chứ?
Nghĩ tới đây Tô Uyển Ngưng thầm tức giận, Lục Hàm Chi tới điền trang rồi mà còn muốn chống đối với nàng ta! Đúng là sao chổi đi đâu cũng gặp.
Tô Uyển Ngưng xoay người lại cười với Thế Khôn: “Chuyện tốt như vậy, sao Thế Khôn ca không đi thử xem sao?”
Thế Khôn cười càng thêm âm u, hắn ta sáp tới gần: “Có trả bao nhiêu tiền cũng không thể sánh bằng Uyển Ngưng muội muội được!”
Tô Uyển Ngưng mặt ngoài vẫn cười xán lạn, nhưng trong lòng đã bị sự căm ghét bao trùm.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, nói: “Dẫn theo người của ngươi đi đi! Tới đó thì nhớ phải làm việc cho đàng hoàng, làm những việc ngươi nên làm… Tùy thời báo lại cho ta biết.”
Thế Khôn chậm rãi gật đầu, Tô Uyển Ngưng lại cười thật tươi, nói với hắn ta: “Các ngươi có thể tìm được chốn về chính là nguyện vọng lớn nhất của ta.
Đi mau đi! Đừng vì ta mà tiếp tục sống ở đây nữa, ta sẽ luôn ghi nhớ các ngươi.”
Trên mặt Thế Khôn xuất hiện biểu cảm phục tùng và đội ơn, cúi đầu với Tô Uyển Ngưng: “Cô là ân nhân lớn nhất… Suốt đời này của ta.”
Ngay lập tức, Thế Khôn dẫn theo đám anh em của hắn ta lên đường đi đến vùng ngoại ô phía nam.
Nụ cười của Tô Uyển Ngưng dần biến mất: “Ta vốn không định tranh giành với ngươi, đều do ngươi tự chuốc lấy!”
Lục Hàm Chi lúc này đã vào thành, đi về hướng Tây – nhà của cậu.
Nhưng khu vực yên tĩnh hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, vô số người ùa tới quảng trường giống như muốn đi xem náo nhiệt.
Lục Hàm Chi cau mày nhìn hướng mà bọn họ đang đi, hỏi Hòa Minh đang đánh xe: “Có chuyện gì vậy? Phía trước có vấn đề gì à?”
Hòa Minh lập tức nhảy xuống xe: “Thiếu gia, để ta đi hỏi thăm thử.”
Sau khi Hòa Minh trở về thì kể những gì nghe ngóng được: “Nghe nói là… Có một tiểu lang quân đột nhiên tiến vào kỳ động d*c ngay trên đường cái, hơn nữa hình như… Còn là một vị Vương gia.”
Lục Hàm Chi cau mày, nói thầm: “Sao lại vậy? Chuyện tiểu lang quân bất ngờ động d*c khá hiếm, cho dù có đi nữa thì cũng không thể ở ngay trên đường cái được.
Hơn nữa nếu có lỡ nằm trong mấy ngày nay thì cũng sẽ được người nhà canh chừng nghiêm ngặt.
Nếu đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì cũng quá kỳ lạ rồi.”
Chờ đã, Lục Hàm Chi đột nhiên nhớ tới trọng điểm, hỏi lại: “Ngươi vừa mới nói cái gì? Là một Vương gia á?”
Hòa Minh đáp: “Đúng vậy! Ta thấy chắc họ chỉ đang giỡn chơi thôi.
Làm gì có Vương gia nào là tiểu lang quân chứ? Đại Chiêu của chúng ta có quy định Vương gia không được uống thuốc tiên.” Đây là luật bất thành văn của hoàng thất, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, không có lý do gì phải làm như vậy cả.
Lục Hàm Chi cau mày, vỗ đùi nói: “Tiêu rồi!”
Hòa Minh còn chưa hiểu gì thì đã nhìn thấy có bóng người quen thuộc từ trong đám người phía trước đang điên cuồng chạy tới chỗ bọn họ..