Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 190: C190: Chương 190



“Chúc mừng ký chủ đạt được pháp trận cấp cao “Phá Sát trận” hiếm có x1.”

Khi tiếng nhắc nhở cuối cùng kết thúc, không gian tinh thần của Lục Hàm Chi cũng yên tĩnh trở lại.

Cậu lặp lại lời nhắc vừa rồi: pháp trận Phá Sát hiếm có.

Đúng vậy, chính pháp trận này có thể chữa khỏi cho A Xu!.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn! |||||

Pháp trận và điểm giao dịch với một chuỗi 0 đằng sau khiến Lục Hàm Chi mừng đến rớt hai hàng nước mắt. Cậu hưng phấn giậm chân, A Xu cuối cùng cũng được cứu rồi!

Có trận pháp rồi!

Cậu gấp gáp nhận lấy đống đồ vừa mở được, lấy ra pháp trận từ trong đó. Hóa ra rương báu trung cấp có thể mở ra nhiều thứ tốt thật.

Trong đó mở ra được 400 điểm giao dịch, hiện giờ cậu có khoảng hơn 1000 điểm giao dịch trong hệ thống, nháy mắt cảm thấy mình thật giàu có.

Đạn cho súng Browning cũng được tặng mười viên, lần này A Mân có thể luyện bắn rồi. Mấy ngày nay hắn hộ tống nhị ca cùng nhị tẩu đến Đông Hải, chắc sắp tới rồi nhỉ?

Không biết kế hoạch của họ thế nào rồi, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Hai ngày trước bồ câu đã gửi thư báo bình an tới, thật ra Lục Hàm Chi cũng không quá lo lắng.

Sau khi thu dọn bảo vật đầy đất xong, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mặt mũi của pháp trận.

Đó là một quả cầu pha lê tỏa ra nhiều màu sắc sặc sỡ, ngay khi cậu chạm vào, cách sử dụng nó lập tức được truyền đến thông qua tinh thần lực.

Cách bày trật thật ra khá đơn giản, hơn nữa đây là trận pháp hiếm nên có thể được sử dụng được nhiều lần. Chỉ cần đặt quả cầu pha lê vào giữa mắt trận được sắp xếp đầy đủ thì có thể lấy lại tinh thần lực từ kẻ cướp về cho nguyên chủ. Nhưng thứ này cần một điều kiện cần, đó là hai người nhất định phải ở trong trận pháp mới có thể khởi động hiệu quả.

Đưa A Xu vào trận pháp thì dễ nhưng đưa Tô Uyển Ngưng vào thì rất khó.

Đầu tiên cần phải bắt được nàng ta, khiến nàng ta mất đi năng lực hành động rồi đặt vào phạm vi của trận pháp, để A Xu đứng ở mắt trận.

Tính cảnh giác của Tô Uyển Ngưng với cậu ngày càng mạnh mẽ, căn bản không thể đến gần nàng ta. Trước đây cậu có thể vu oan nàng ta chuyện sảy thai, nhưng bây giờ muốn gặp cũng không dễ.

Càng gần đến lúc thu lưới, nàng ta sẽ càng cảnh giác hơn.

Lục Hàm Chi đau đầu kinh khủng, cậu phải lên kế hoạch cho thật tốt mới được.

Vẫn câu nói ấy, chỉ cần IQ không suy giảm, giải pháp luôn nhiều hơn trắc trở.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy một viên đạn và thoát ra khỏi không gian tinh thần. Sau khi ra ngoài, cậu nạp đạn vào khẩu Browning được cất giữ cẩn thận rồi nhét nó vào thắt lưng.

Giàu thì giàu, nhưng Lục Hàm Chi không dám đổi thêm thứ gì khác. Một trận chiến lớn sắp xảy ra, đến lúc đó phải đổi các đạo cụ đúng lúc.

Lục Hàm Chi bỏ quả cầu pha lê vào túi, mang nó theo bên mình.

Cậu đến Tố Tâm Trai gặp A Xu.

Không biết có phải do đã đính hôn rồi không mà trạng thái của A Xu thay đổi hẳn, Lục Hàm Chi cảm giác nàng đã có sức sống hơn.

A Xu hiếu động nhưng cũng rất yên lặng, lúc này nàng đang dùng dao khắc một con thỏ nhỏ.

Không biết A Thiền kiếm được một con thỏ nhỏ từ đâu, có lẽ là do người làm ở thôn trang bắt được, sau đó Doãn Tông đã mang nó về cho bé.

A Xu khắc xong con thỏ nhỏ, bắt đầu dùng bút lông tô điểm– lông trắng, mắt đỏ, đuôi và tai còn điểm vài sợi lông xám.

Trông nó giống hệt con thỏ nhỏ tên Bạch Tiểu Hôi ở nhà, bức tượng khắc sống động như thật.

Lục Hàm Chi kinh ngạc, cho dù A Xu mất đi phần lớn trí lực nhưng vẫn rất tài năng, nếu có thể lấy lại được tinh thần lực, có thể tưởng tượng ra nàng sẽ là cô gái tài giỏi cỡ nào.

Chậc, Lâm Trùng Vân có phước quá!

Lục Hàm Chi tiến đến hỏi A Xu: “Xu nhi à, muội có thể cho ta xem thử không?”

A Xu lập tức xua tay, sau đó trải một chiếc khăn vuông trên bệ cửa sổ, đặt con thỏ nhỏ lên đó phơi nắng cho khô.

Ý là thuốc nhuộm chưa khô, phải hong thêm mới được.

Lục Hàm Chi mỉm cười, lại thấy A Xu lấy từ ngăn kéo ra một chú thỏ giống hệt nhưng với tư thế khác đặt vào tay cậu. Lục Hàm Chi cầm lấy nó, lật ngược phần dưới của con thỏ thì thấy trên đó có khắc hai chữ rất đẹp: Hàm Chi.

Lục Hàm Chi cười hỏi: “Muội khắc thỏ cho mọi người luôn à?”

A Xu gật đầu mở ngăn kéo ra, có thể thấy được nàng đã tích được một lượng Bạch Tiểu Hôi với đủ dáng vẻ khác nhau.

Một trong số chúng đang ôm củ cà rốt, Lục Hàm Chi lấy Bạch Tiểu Hôi đấy ra, thấy cái tên Trùng Vân được khắc trên bụng nó. Lục Hàm Chi mỉm cười, có vẻ như A Xu tuy còn ngây ngốc nhưng cũng biết mình là người đã có hôn phu.

Lúc này Lâm Trùng Vân cũng bước vào, trên tay hắn cầm một cái túi lớn.

Lục Hàm Chi cau mày hỏi: “Huynh mua gì cho A Xu vậy?”

Lâm Trùng Vân hiển nhiên không ngờ Lục Hàm Chi cũng ở đây, hắn giấu vội gói lớn sau lưng, nhưng thấy không giấu được nữa bèn ngoan ngoãn lấy ra đặt lên bàn: “Sao Lục huynh lại tới đây?”

Lục Hàm Chi đáp: “Đến gặp A Xu.” Nhưng mắt cậu không rời khỏi gói kia, trên mặt đầy vẻ tò mò.

Lâm Trùng Vân miễn cưỡng mở túi: “Là phượng quan hà bí*. Ta đã xin Hoàng Thượng một ân huệ.”

*Phượng quan hà bí: mũ phượng và khăn quàng vai cho cô dâu khi cưới

Phượng quan hà bí của Đại Chiêu không phải cứ ai xuất giá là mặc được, người hoặc là được phong làm Cáo Mệnh, hoặc trong nhà có trưởng bối là Cáo Mệnh mới được.

Lục Hàm Chi ngạc nhiên nói: “Lúc này mà Hoàng Thượng còn để ý huynh được à? Chà, hiếm khi thật đấy!”

Lâm Trùng Vân nói: “Ta không thấy có gì bất thường, nhưng nghe nói lúc Hoàng đế lâm triều đã cách chức mấy đại thần. Lâm tướng gia cáo ốm, nghe nói ông ấy còn phải để người dìu về phủ, là bị Doãn tướng gia chọc tức đến ngất.”

Lục Hàm Chi: “…”

Chậc, lại một ảnh đế nữa đã được sinh ra.

Lục Hàm Chi hỏi: “Huynh đã khám cho ông ấy chưa? Thật sự tức ngất hả?”

Lâm Trùng Vân cười nói: “Ta khám rồi, đại nhân hăng hái muôn phần, đại khái còn có thể tiếp tục cãi đến mấy chục năm nữa.”

Lục Hàm Chi: “…”

Lục Hàm Chi nói: “Thế xem ra Hoàng đế quyết tâm phong Tông Nguyên làm Hoàng Hậu thật rồi?”

Lâm Trùng Vân nói: “Đây không phải là điều Lục huynh mong đợi sao?”

Lục Hàm Chi lắc đầu: “Chuyện có biến, ta phải tạm thời hoãn lại để thay đổi kế hoạch.”

Lâm Trùng Vân thắc mắc: “Có biến?”

Lục Hàm Chi vỗ vào túi mình rồi nói: “Ta đã tìm ra một trận pháp có thể chữa lành cho A Xu.”

Đôi mắt của Lâm Trùng Vân hiện lên vẻ cấp thiết, hắn vội hỏi: “Chữa khỏi kiểu gì?”

Lục Hàm Chi nói: “Quỷ thuật, huynh chắc chắn sẽ không hứng thú với nó đâu.”

Lâm Trùng Vân lại ngơ ra: “Không hẳn… Nếu có thể cứu được A Xu, ta sẵn sàng làm trái lệnh thầy.”

Thật ra giờ hắn cũng muốn phản bác lại lời dạy của sư phụ rồi, không phải tất cả những người tu quỷ thuật đều là kẻ xấu xa.

Lục Hàm Chi hành nghề y, cũng tu quỷ thuật nhưng lại luôn hướng thiện.

Cậu đã cứu biết bao nhiêu người, cũng làm được bao việc lớn ích nước lợi dân, sao có thể vơ đũa cả nắm được?

Lục Hàm Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu huynh có thể giúp đỡ thì còn gì bằng. Lần này chúng ta không chỉ cần cứu A Xu mà còn phải tìm ra người đứng đằng sau Tô Uyển Ngưng.”

Lâm Trùng Vân gật đầu: “Lục huynh có nghi ngờ ai không?”

Lục Hàm Chi đáp: “Chắc chắn có liên quan đến Đông Doanh.”

Cậu có thể chỉ thẳng ra là Quốc vương của Đông Doanh, chuỗi âm mưu này không thể không liên quan tới ông ta.

Lúc biên giới phía Tây gặp chuyện không may, rõ ràng chẳng liên quan gì đến Đông Doanh, vậy mà ông ta vẫn nhúng tay vào.

Lục Hàm Chi rất muốn biết rốt cuộc người này muốn gì.

Cậu ôm mũ phượng lên rồi nói: “Cho A Xu của chúng ta đội thử đi, đến khi muội ấy bình phục thì lập tức tổ chức hôn lễ cho hai người.”

Cậu vừa nói vừa đội chiếc mũ phượng lên đầu A Xu, người đẹp quả thật rất xứng với mũ phượng đẹp đẽ, nếu không nhìn mặt thì nàng đúng là một kiệt tác của tạo hóa.

Lục Hàm Chi nói: “Một ngày nào đó, A Xu sẽ tìm lại được chính mình.”

Lâm Trùng Vân rất u sầu: “Haiz, đến lúc ấy thì không biết nàng có còn muốn gả cho ta không?”

Lục Hàm Chi ngạc nhiên nhìn Lâm Trùng Vân: “Lâm thần y từ trước đến nay luôn tự phụ, vậy mà cũng sẽ lo mấy chuyện như thế à?”

Lâm Trùng Vân nói: “Không, ta chỉ kiêu ngạo về mặt y thuật, còn những khía cạnh khác thì ta chưa bao giờ tự phụ. Hơn nữa sau khi gặp huynh, ta ngày càng ít tự kiêu hơn.”

Cuối cùng hắn cũng hiểu ý của sư phụ khi người nói “núi cao còn có núi cao hơn”.

Lục Hàm Chi xua tay, tôi là người có tool hack, anh so với tôi làm sao được?

Vừa nói, cậu vừa lấy cho Lâm Trùng Vân cuốn “Nan kinh” được viết bởi thần y Biển Thước, có lẽ sẽ có ích với hắn.

Lâm Trùng Vân vừa nhìn đã sáng bừng cả mắt, hắn cầm lấy cuốn sách rồi vội mở ra đọc.

Lục Hàm Chi giúp A Xu cởi mũ phượng xuống, lúc này có một người hầu đến báo Lâm đại nhân tới xin gặp.

Lục Hàm Chi đáp lời, đến gặp Lâm tướng gia.

Lâm tướng gia được người dìu hạ triều, quả nhiên đúng như Lâm Trùng Vân nói– mặt mày hồng hào, tràn đầy năng lượng.

Lâm tướng gia vừa thấy Lục Hàm Chi thì hỏi ngay: “Điện hạ, ta đã làm như lời ngài nói. Ngài xem có còn cần ta làm ầm thêm mấy ngày nữa không?”

Lục Hàm Chi cố nén cười: “Lâm tướng gia vất vả quá, hai ngày nữa ngài cứ ở nhà nghỉ ngơi, trong thời gian này sẽ có người thay chúng ta lo liệu.”

Lâm tướng gia rời khỏi chiến tuyến, lửa chiến trong triều đình chắc chắn sẽ nghiêng về Doãn tướng gia.

Lâm tướng gia nói: “Thế ta phải làm gì? Cũng không thể cứ ở yên trong nhà chứ?”

Lục Hàm Chi suy nghĩ một lúc: “Vậy đi! Lâm đại nhân giúp ta tìm một vài thứ, ta có việc cần dùng.”

Để bố trí trận pháp cần vài miếng ngọc cổ, Lục Hàm Chi vẫn còn thiếu mấy miếng, nhưng Vũ Văn Mân và Vũ Văn Giác đều không có mặt, cậu chỉ đành nhờ Lâm tướng gia tìm hộ.

Lâm tướng gia vỗ ngực nói: “Chuyện này đơn giản, cứ giao cho lão thần!”

Sau khi tiễn Lâm tướng gia đi, Lục Hàm Chi lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp, viết lên giấy các nguyên liệu cần thiết để bày trận.

Không có hai thân vương và Lâm tướng gia trấn giữ trên triều, thế cân bằng sau việc phong Tông Nguyên làm Hoàng Hậu cuối cùng cũng bị phá vỡ, Doãn tướng gia giành được một bước thắng lợi.

Mấy lão quan phe Lâm tướng gia giận đến thổi râu trừng mắt, cho rằng những tên này đang giao yếu điểm của triều đình vào tay kẻ khác, não bị chó ăn mất rồi à?

Doãn tướng gia đắc ý, bắt đầu chuẩn bị cho việc sắc phong.

Nhóm đại thần này cũng giống như Lâm tướng gia, sốt ruột tới đến nổi mụn nước cả miệng.

Lục Hàm Chi không thể kể hết mọi chuyện cho họ, đành để mọi người tức tối mấy ngày.

Buổi chầu hôm nay, Hoàng đế không đề cập đến chuyện lập Hậu nữa. Mùa thu có rất nhiều việc, Hoàng Thượng phải bận chuyện quan trọng.

Đúng lúc ấy, một tin được truyền đến.

Người đưa tin khẩn cấp 800 dặm thúc ngựa vào kinh, lên tới đại điện thì quỳ xuống bẩm báo: “Nhóm An thân vương và Sở thân vương chưa vào địa phận Đông Hải thì đã gặp phải bọn cướp, hai thân vương và tiểu Thế tử cùng rơi xuống sông, không rõ tung tích!”

Hoàng đế đứng bật dậy hỏi: “Đã tra xét chưa, chuyện là thế nào?”

Người đưa tin quỳ rạp xuống đất đáp: “Có hai nhóm người cướp giết điện hạ, có người kể…”

Hoàng đế tức giận nói: “Nói mau!”

Người đưa tin nói: “Có người kể rằng họ đã tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Cầm điện hạ tấn công tiểu Thế tử!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.