Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 164: C164: Chương 164



Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

Tông Nguyên mặc đồ trắng tràn đầy tiên khí, khác xa với tiểu đồng mặc áo xám ngày đó. Ai cũng thích cái đẹp, Lục Hàm Chi nhịn không được nhìn Tông Nguyên thêm vài lần.

Bất thình lình bị Vũ Văn Giác bên cạnh chọc một cái: “Lau nước miếng.”

Lục Hàm Chi vô thức hút nước miếng, chà khóe miệng: “Nói chứ, bản sao phục chế lại của đệ nhất mỹ nhân kinh thành có khác!”

Cậu đoán là tiểu lang quân này đã dùng bí thuật gì của Đông Doanh, nếu không tại sao lại trông y đúc Doãn Bình Ngô thế? Trừ phi là do Doãn Bình Ngô sinh ra, chứ không thì quá kỳ lạ.

Vũ Văn Giác nói: “Người đến không có ý tốt, chắc là cố ý tới tìm đệ.”

Lục Hàm Chi gãi chiếc cằm không có râu: “Không phải chứ? Tìm ta làm gì? Ta không có thù oán gì với hắn hết. Chuyện nhị ca, ta còn chưa tìm nhà bọn họ tính sổ đâu! Này, huynh nói xem nếu hắn mặc bộ quần áo này đến công trường một chuyến, con công trắng có trở thành con công xám không?”

Vũ Văn Giác hắng giọng, Tông Nguyên đã đi tới trước mặt hai người.

Trong ánh mắt cậu nhóc hiện lên một chút kiêu ngạo, như Vũ Văn Giác nói là “người đến không có ý tốt”.

Lục Hàm Chi cũng không sợ phiền phức, một thằng nhóc lông nách còn chưa mọc đủ đã bị Đông Doanh đưa tới Đại Chiêu hòa thân, còn bị một lão già thu vào hậu cung, ngẫm lại cũng cảm thấy rất đáng thương.

Tông Nguyên cũng không ghét bỏ công trường bẩn thỉu, nhấc đôi chân đi giày trắng thêu chỉ vàng về phía bọn họ.

Lục Hàm Chi không thể vờ không nhìn thấy, đành phải nghênh đón: “Ồ? Đây không phải là tiểu Thế tử Tông Nguyên sao? Cơn gió nào thổi Thế tử tới đây vậy? Ngài nhìn nơi này của ta đi… Bẩn như vậy, ngài ăn mặc như thế này không phù hợp lắm thì phải?”

Chỉ vài bước chân, đôi giày trắng thêu chỉ vàng dưới chân hắn đã lấm lem bùn đất.

Đối phương hồn nhiên không thèm để ý: “Tùy tiện tới xem một chút, mong được gặp đệ nhất mỹ nhân kinh thành Lục Tam công tử Lục Hàm Chi.”

Lục Hàm Chi thản nhiên chắp tay: “Không dám, làm sao dám sánh với… bản phỏng theo cao cấp của cựu đệ nhất mỹ nhân kinh thành chứ?”

“Phì…” Vũ Văn Giác không nhịn được cười.

Tông Nguyên lạnh mặt, bước đến nói: “Ngươi…”

Lục Hàm Chi khoát tay: “Tiểu thế tử đừng giận, chỉ giỡn chút thôi. Nhưng đó cũng là sự thật! Trong thành này ai chẳng biết tên tuổi của Doãn tiên sinh, giờ lại có thêm một Tiểu Doãn tiên sinh, e là lại “từ đó quân vương không tảo triều” ấy nhỉ? Nghe nói Hoàng thượng có lòng phong tiểu thế tử Tông Nguyên làm quý quân, về sau sợ là Tiểu Doãn tiên sinh phải nhận sủng ái hàng đêm rồi?”

Vũ Văn Giác bên cạnh nghẹn cười muốn nội thương, thầm nghĩ cái miệng của Hàm Chi nhất định đã luyện đến tầng cao nhất.

Tông Nguyên không biết cậu có cố ý hay không, chẳng lẽ Lục Hàm Chi biết mình đã hai lần không thể lên long sàng? Tông Nguyên cũng phải nghi ngờ có phải lão Hoàng đế thật sự có vấn đề không.

Mới mấy câu mà Tông Nguyên đã bị Lục Hàm Chi chọc cho đỉnh đầu bốc khói, cậu không chỉ mắng hắn là kẻ giả mạo mà còn chế giễu Hoàng đế không có hứng thú với hắn.

Quả nhiên là kẻ ác tày trời, miệng lưỡi không tha cho ai!

Tông Nguyên tức giận nói: “Quả là Lục Hàm Chi miệng lưỡi xéo sắc, trăm nghe không bằng một thấy.”

Lục Hàm Chi dưng dưng chắp tay với hắn: “Quá khen quá khen, đâu chỉ có nhiêu đây, nếu có cơ hội chúng ta lại bàn luận tiếp. Hôm nay Tông Nguyên tiểu thế tử tới đây rốt cuộc có chuyện gì?”

Tông Nguyên nhìn tòa nhà cao chót vót trước mắt, vừa định nói đã bị nó thu hút. Con ngươi của hắn co rụt lại, có lẽ cũng bị kiến trúc khổng lồ này làm kinh ngạc. Hắn mải mê nhìn tới nỗi quên trả lời Lục Hàm Chi.

Cậu cũng không vội, cứ nhìn hắn như vậy.

Ông trời thật bất công, tại sao cứ để người ta mắc bệnh thích sắc đẹp chứ? 10 người thì có 9 người mê cái đẹp, Lục Hàm Chi là một trong số đó.

Đối phương ở phe nào không quan trọng, đẹp là đủ rồi.

Vũ Văn Giác bất lực, Hàm Chi cái gì cũng tốt, chỉ thỉnh thoảng không đứng đắn mà thôi.

Đợi Tông Nguyên phản ứng lại đã thấy Lục Hàm Chi nhìn chằm chằm vào mặt mình, hắn khó chịu, cau mày nói: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Lục Hàm Chi cũng không vòng vo: “Thấy ngươi đẹp thôi.”

Tông Nguyên: “…”

Tông Nguyên tức giận nhìn vào mặt Lục Hàm Chi: “Vậy ngươi tự soi gương đi.”

Lục Hàm Chi đáp không thèm nghĩ: “Ngày nào chả nhìn, chán rồi.”

Tông Nguyên:!!???

Hắn cạn lời nhìn Lục Hàm Chi, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Trên đời này sao lại có kiểu người như ngươi… Kiểu người…”

Lục Hàm Chi không cố ý chọc giận hắn, cậu dùng quạt che miệng cười, hắng giọng nói: “Rốt cuộc Thế tử tìm ta có chuyện gì? Đừng nói là tới để cãi nhau với ta đấy nhé?”

Tông Nguyên nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Nghe nói ngươi có mâu thuẫn với trắc phi Thái tử?”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ – lại một người nữa bị Tô Uyển Ngưng tẩy não.

Chỉ là lần này hơi khác một chút.

Trước kia đều là đàn ông mạnh mẽ, sao lần này lại đổi thành tiểu lang quân? Tô Uyển Ngưng là nữ, thu phục một tiểu lang quân có ích lợi gì?

Mọi người đều biết tiểu lang quân cũng có tác dụng riêng, nhưng mà… chỉ trước mặt đàn ông mới phát huy được.

Biết đâu nàng ta có sở thích đặc biệt nào đó!

Lục Hàm Chi vô tội nói: “Ngươi nghe ai nói? Làm sao có thể!! Uyển Nhi là biểu muội của ta, ta mâu thuẫn với muội ấy làm gì? Nhất định là Thế tử nghe lầm.”

Tông Nguyên thấy Lục Hàm Chi này thực sự rất khó đối phó, là kiểu người lưu manh.

Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Hắn cố ý hỏi: “Tỷ ấy là biểu muội của ngươi? Có phải là cháu gái bên ngoại không? Không biết dì của ngươi còn sống không?”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ quan hệ của ngươi và Tô Uyển Ngưng tốt như vậy, chẳng lẽ nàng ta chưa từng nói với ngươi sao?

Cậu không khỏi cảm thấy thương cảm, nét mặt trở nên cô đơn, không còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa: “Không khéo, dượng và dì của ta đã qua đời trong một tai nạn, chỉ còn lại một cô con gái mồ côi trên đời này. Ngàn dặm cô đơn, thật là thê lương. Trên đời này, ta có thể đối xử tệ bạc với bất kỳ ai, nhưng ta không thể có lỗi với biểu muội của mình.”

Cậu không biết sao mình lại nói những lời này với Tông Nguyên, cảm thấy mình hơi ngốc.

Tông Nguyên có chút buồn bực, sự cô đơn trong mắt Lục Hàm Chi không giống giả, nhưng Uyển Nhi tỷ tỷ sẽ không lừa gạt mình. Kẻ đã giết cha mẹ chắc chắn là Lục Hàm Chi này.

Tông Nguyên có bí mật không thể nói ra, nhất thời cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, không muốn ở lại thêm nữa.

Hắn thừa nhận Lục Hàm Chi là một nhân tài, nếu không thì đã chẳng giữ được bí mật sau khi phạm tội ác tày trời như vậy.

Hắn nhìn Lục Hàm Chi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng biết tại sao tỷ tỷ không để hắn can thiệp vào chuyện này.

Lục Hàm Chi thực sự là một đối thủ mạnh.

Hắn cũng hiểu lý do tỷ tỷ phải đi một vòng lớn, không tiếc tự đi làm trắc phi cho Thái tử, để đệ đệ đi tiếp cận cẩu Hoàng đế. Hắn không muốn tiếp tục trò chuyện với Lục Hàm Chi nữa, quay người đi về phía xe ngựa.

Lúc vừa lên xe ngựa, Tông Nguyên quay lại cười với Lục Hàm Chi: “Chúng ta vẫn còn gặp nhau, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, ngươi sẽ hành lễ với ta.”

Đến khi xe ngựa Tông Nguyên rời đi, Vũ Văn Giác mới hỏi: “Hành lễ với hắn? Là sao?”

Lục Hàm Chi đáp: “Ý là muốn làm mẹ nhỏ của chúng ta.”

Vũ Văn Giác: “…”

Lục Hàm Chi lại nói: “Chậc, quả nhiên vẫn còn nhỏ tuổi, hai lần rồi mà còn chưa hiểu rõ. Đã đến mức đó mà lão vẫn không động vào ngươi nghĩa là lão có vấn đề!”

Vũ Văn Giác hỏi: “Hình như hắn đã oán hận đệ từ lâu?”

Lục Hàm Chi nói: “Ta cũng thấy thế, nhưng ta thật sự không quen biết hắn mà!”

Lục Hàm Chi cảm thấy mình rất vô tội.

Cậu vỗ vỗ A Thù đang quậy trong bụng, nhìn sắc trời nói: “Chúng ta trở về đi?”

Vũ Văn Giác gật đầu: “Trở về thôi!”

Trên đường về, xe ngựa của Lục Hàm Chi lại đi song song với xe ngựa của Tông Nguyên. Không biết có phải Hoàng đế cố ý hay không mà trang trí cho xe của hắn nhìn y như xe của quý phi vậy.

Chậm rãi tao nhã, tiên khí có thừa.

Lục Hàm Chi thò đầu ra hỏi: “Ồ? Ngọc quý quân tương lai quả nhiên hiền lương dịu dàng nha!”

Không biết Tông Nguyên đang bực với ai mà lập tức cởi đôi giày thêu chỉ vàng, quay người trèo lên ngựa chạy không thấy bóng dáng.

Lục Hàm Chi huýt sáo với bóng lưng hắn: “Vừa nhỏ nhen vừa bướng bỉnh!”

Vũ Văn Giác bất đắc dĩ nói: “Đệ đừng trêu chọc hắn, chỉ là một đứa nhỏ thôi.”

Lục Hàm Chi nói: “Đủ 16 chưa? Đông Doanh thật sự đang tạo nghiệp mà!”

Vũ Văn Lung nói: “Dân Đại Chiêu 13 tuổi là có thể tham gia tuyển tú, dân gian 13 tuổi cũng có thể thành hôn, tại sao lại nói là tạo nghiệp?”

Lục Hàm Chi là người hiện đại, tất nhiên không thể hiểu nổi tục tảo hôn của người xưa.

Suy cho cùng, điều kiện sống ở thời cổ đại không tốt bằng hiện đại, y học kém phát triển và tuổi thọ trung bình thấp. Để cổ vũ việc sinh con, người ta sẽ kết hôn sớm và sinh con sớm, mỗi người sinh tới 5-6 đứa con mới không khiến dân số bị phát triển âm.

Lục Hàm Chi vui vẻ nhìn đoàn tùy tùng của Tông Nguyên vội vã đuổi theo hắn, ra lệnh cho Hòa Minh đổi hướng đi về phía thôn trang.

Lúc trước cậu đã hứa với Chung Nghiêu sẽ cho A Thiền và Tiểu Lục Tử đến học gốm 3 lần/ tháng.

A Thiền tới đây chủ yếu là để nghịch, đi theo đám thân vệ bắt dế bắt châu chấu, còn xuống nước mò cá, đúng là không khác gì Tarzan.

Chung Nghiêu cũng rất kiên nhẫn, thậm chí còn làm lồng cho những con châu chấu mà bé bắt được.

Quen khá lâu, Lục Hàm Chi phát hiện thật ra Chung Nghiêu là người ngoài lạnh trong nóng. Hắn đã làm mười mấy loại chuồng châu chấu khác nhau cho A Thiền, vừa nhìn đã biết là người khéo léo.

Hơn nữa hắn rất tinh tế, những sợi tre dùng để đan lồng châu chấu đều được ngâm mềm vì sợ đâm vào tay bé con.

Lục Hàm Chi từ xa đã nhìn thấy họ đang thu dọn đồ gốm đã nung, để gây hứng thú cho bọn trẻ, Chung Nghiêu còn đặc biệt nung những bức tượng nhỏ bằng gốm.

Tiểu Lục Tử đang ngoan ngoãn tô màu cho những bức tượng nhỏ, không phát hiện Lục Hàm Chi đến đón.

Chung Nghiêu quay đầu nhìn Lục Hàm Chi, sau đó quay sang nói với Tiểu Lục Tử: “A Nghiêu, sư công đến đón con kìa.”

Tiểu Lục Tử quay đầu lại khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt Chung Nghiêu chợt thay đổi.

Lục Hàm Chi cười tủm tỉm tiến lên hỏi: “A Nghiêu? Sao lại gọi Tiểu Lục Tử là A Nghiêu?”

Chung Nghiêu chỉ im lặng đứng đó, nhất thời không biết đáp thế nào.

Lại nghe Lục Hàm Chi nói: “Nhưng cái tên này rất hay, vừa vặn Tiểu Lục Tử nhà chúng ta còn chưa có tên chính thức, không bằng cho nó dùng tên này đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.