Lục phu nhân bỗng đứng dậy, Lục Hàm Chi vội căn dặn Hòa Minh: “Ngươi đưa phu nhân về Lục phủ!”
Lục phu nhân cau mày nói: “Không được, mẹ không đi, mẹ phải ở đây với các con.”
Lục Hàm Chi nói: “Mẹ à! Đây không phải là chuyện đùa đâu, mẹ ở đây thì con và nhị tẩu sẽ khó ra tay hơn đó.”
Lục phu nhân suy nghĩ một lát, mình là phận nữ mà cứ ở đây thì đúng là sẽ tạo thêm phiền phức cho con trai và con dâu, bà bèn nói: “Vậy các con đưa A Thiền và A Mãnh cho mẹ, mẹ đưa chúng nó về Lục phủ.”
Lục Hàm Chi lại lắc đầu: “Như vậy càng không an toàn, chỉ sợ có người chặn giết.”
Lần này, người mà Vũ Văn Minh Cực muốn nhắm vào là con cháu của hai vị Vương gia Sở – An, bởi vì gã có quan niệm diệt cỏ là phải diệt tận gốc, nếu không đợi khi gió xuân thổi qua thì cỏ lại mọc. Cho nên trong cốt truyện gốc, sau khi gã đoạt vị thành công đã giết hết mấy đứa con nhỏ của Hoàng đế.
Tuy A Thiền và A Mãnh vẫn chỉ là em bé, nhưng với sự điên rồ của Vũ Văn Minh Cực, chắc chắn gã sẽ không chịu buông tha cho bọn nhỏ.
Lục phu nhân lo thì lo nhưng vẫn để Hòa Minh hộ tống rời khỏi phủ An thân vương.
Bà vừa đau lòng vừa buồn phiền.
Vốn tưởng hai đứa nó làm bạn đời của Hoàng tử, được cưng chiều như vậy là vinh quang tối cao rồi, giờ xem ra cả hai đều bị cuốn vào cuộc chiến giành ngôi, người làm mẹ như bà không biết nên vui hay nên buồn. Nếu nói là liều ăn nhiều thì của cải của nhà họ Lục đã đủ nhiều rồi, còn cần vinh hoa ngập trời làm gì nữa?
Đây là lần đầu tiên Lục phu nhân thấy hối hận vì đã nuôi con trai nhỏ của mình thành tiểu lang quân, nếu cậu không trở thành phi tử của người khác thì ở cái tuổi này, có lẽ cậu vẫn còn đang nhõng nhẽo với bà ấy chứ.
Như đại ca của cậu đấy, đến hơn 20 rồi còn chưa chịu thành thân, người làm mẹ này cũng chưa từng ép buộc hắn. Huống chi Hàm Chi mới vừa 19 tuổi mà đã là cha của hai đứa con rồi.
Nghĩ tới đây, Lục phu nhân lập tức thấy khó chịu, nhịn không được đỏ mắt.
Sau khi về đến nhà, Lục phu nhân đóng chặt cửa nhà theo lời dặn của Lục Hàm Chi, ai gõ cửa cũng không trả lời.
Gia đinh của nhà họ Lục không ít, nhưng chắc chắn không thể chống lại quan binh được.
Mục tiêu của Vũ Văn Minh Cực không phải nhà họ Lục, huống chi nhà họ Lục có nhiều tiền và lương thực như thế, hiển nhiên giờ chưa phải là lúc tấn công.
Sau khi đưa Lục phu nhân đi rồi, Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác cho mở rộng cửa của hai Vương phủ, nghênh tiếp thi thể của An thân vương và Chinh Tây Đại tướng quân Lục Húc Chi trở về nhà.
Kỵ binh đã vây đầy xung quanh kinh thành. Không ít quan viên theo phe Thái tử đều bị vây lại. Nhưng bọn họ chỉ bị bao vây tạm thời, người nhà vẫn chưa bị làm phiền.
Chỉ cần đại thần trong triều chịu phối hợp, cùng phản chiến đứng về phía Vũ Văn Minh Cực thì người nhà có thể được an toàn, bằng không sẽ xử tử hết.
Phủ An thân vương và phủ Sở thân vương cũng không ngoại lệ, những người đó bao vây hai Vương phủ chật như nêm cối.
Hơn nữa còn do chính Vũ Văn Cảnh đích thân dẫn người tới bao vây.
Ngoài cửa có hai chiếc quan tài, lần lượt là của Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi.
Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác đều mặc áo gai, còn chưa kịp đón quan tài vào phủ thì đã thấy Vũ Văn Cảnh hung hăng xông tới. Mỗi lần gặp Vũ Văn Cảnh, Lục Hàm Chi đều muốn sờ sờ đầu chó của hắn ta rồi kêu hắn ta sủa vài tiếng.
Đứa nhỏ này cứng đầu nhưng lại bị Vũ Văn Minh Cực đùa giỡn như khỉ, ngu tới độ bị bán mà còn đi đếm tiền giúp gã.
Thấy Vũ Văn Cảnh không có ý tốt, Vũ Văn Giác tiến lên ngăn hắn ta: “Tam đệ mang binh mã đến đây là có ý gì?”
Vũ Văn Cảnh tháo đao xuống, nhìn thoáng qua Vũ Văn Giác: “Đại ca là người thông minh, sao còn phải hỏi ta?”
Vũ Văn Giác nói: “Nghe nói tiểu hoàng thúc hứa phong Vương cho đệ?”
Vũ Văn Cảnh nói: “Không quan trọng lắm, ta chỉ muốn báo thù cho ông cậu.”
Vũ Văn Giác nói: “Sao đệ biết Vũ Văn Minh Cực sẽ giúp đệ báo thù?”
Vũ Văn Cảnh nhìn ánh chiều tà phía tây, nói: “Trừ gã ra, ta còn có thể tin được ai? Dù sao các ngươi đều đã từng bị ta hãm hại.”
Lục Hàm Chi đứng sau phì cười, không biết nên nói sao cho phải.
Vũ Văn Cảnh rút đao ra chỉ vào Lục Hàm Chi: “Ngươi cười cái gì?”
Lục Hàm Chi nói: “Không có gì, ngươi cứ tiếp tục đi.”
Màn diễn này, cậu vẫn nên im lặng thì hơn.
Trong cốt truyện gốc, Vũ Văn Cảnh chết trong tay Vũ Văn Mân, mà không chỉ hắn ta mà ngoại trừ Vũ Văn Quân, tất cả những người còn lại có tham gia giành ngôi đều chết trong tay Vũ Văn Mân.
Lục Hàm Chi không biết có nên cứu Vũ Văn Cảnh không, bởi vì hắn ta muốn trở về thảo nguyên, lỡ cứu hắn ta rồi lại thành thả hổ về rừng thì sao.
Nhưng để cho hắn ta chết một cách rõ ràng cũng tốt. W?b đọc ?ha?h tại ( T?uMT ?UYEN.VN )
Vũ Văn Giác nói: “Đệ ấy cười đệ đã bị người ta bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền đó.”
Vũ Văn Cảnh: “…”
Vũ Văn Cảnh hỏi: “Bị ai bán cơ?”
Vũ Văn Giác nói: “Đương nhiên là Vũ Văn Minh Cực rồi, đệ có biết rằng cái tên quân sư mà đệ hết mực tin tưởng, xúi giục đệ hãm hại ta vào ngục kia là người của Vũ Văn Minh Cực không?”
Vũ Văn Cảnh lập tức nhíu mày, không tin nhìn Vũ Văn Giác: “Ngươi đừng tưởng rằng lúc này nói vài câu khích bác ly gián là ta sẽ không giết ngươi. Đại ca, ngươi thật khờ. Có trăm vạn hùng sư của nhà họ Nhung ủng hộ, rõ ràng ngươi mới là người có tư cách lên ngôi nhất, cần gì phải hạ thấp mình như vậy?”
Vũ Văn Giác nhìn Vũ Văn Cảnh, thở dài nói: “Đệ còn trẻ, không hiểu đâu.”
Vũ Văn Cảnh: “…”
Lục Hàm Chi: “…”
Giọng điệu lúc nói chuyện của nhị tẩu ngày càng giống mình rồi.
Vũ Văn Cảnh nói: “Cứ coi như là gã đã giật dây ta hãm hại đại ca phải vào ngục thật đi nữa, chuyện kia cũng là do ta tình nguyện muốn làm. Nếu ta không muốn làm, ai có thể xúi giục được chứ. Ngôi vị Hoàng đế này có ai mà không mơ ước? Nếu không phải là ông cậu đã gặp chuyện, có lẽ ta cũng sẽ không buông tha mà chọn đánh về Đại Chiêu.”
Lục Hàm Chi thở dài, đúng là lòng tham không đáy mà.
Vũ Văn Giác nói: “… Tam đệ định làm thế nào? Muốn giết ta à?”
Vũ Văn Cảnh nhìn về hướng cung Tử Thần: “Đại ca về phủ trước đi! Nếu trong cung có hiệu lệnh truyền ra, ta sẽ dẫn người xông vào. Nếu như không có, vậy là đoạt ngôi thất bại rồi. Sau này Thái tử kế vị, có lẽ ta và ngươi có thể giữ được tính mạng.”
Lục Hàm Chi nói: “Tam hoàng tử không thấy như vậy rất bất ổn à? Lỡ như bên này xảy ra sự cố gì đó, tiểu hoàng thúc sẽ không trách ngươi chứ?”
Vũ Văn Cảnh nhìn thoáng qua Vũ Văn Giác: “Coi như vì ta nợ hoàng huynh nên trả nợ thôi. Hơn nữa hai phủ đã bị bao vây rồi, hoàng huynh và Vương phi cũng chạy không thoát được.”
Lục Hàm Chi gật đầu, kéo Vũ Văn Giác lại: “Nhị tẩu đừng khách sáo với Tam hoàng tử nữa, chúng ta về nhà thôi.”
Hai người trở về phủ đóng cửa rồi gài cái chốt vừa dày vừa nặng lên.
Vũ Văn Giác nói: “Không biết trong cung thế nào, A Mân đã gặp được nhị ca đệ chưa.”
Lục Hàm Chi suy nghĩ rồi nói: “Nhị tẩu, huynh đưa ba đứa nhỏ và A Xu vào địa đạo đi, nấp bên trong đừng ra ngoài.”
Vũ Văn Giác không thèm nghĩ ngợi đã nói luôn: “Không được, kêu Loan Phượng đưa ba đứa nhỏ trốn xuống dưới đi, ta giúp đệ.”
Lục Hàm Chi thở dài: “Nhị tẩu, A Thiền chỉ chịu ở với huynh mà thôi. Huynh xem nửa tháng ta không có ở đây, A Thiền có chịu để ai khác dỗ nó ngủ đâu?”
Vũ Văn Giác vẫn lắc đầu: “Có Tiểu Lục Tử, lúc nó ngủ trưa vẫn là do Tiểu Lục Tử dỗ đó thôi.”
Lục Hàm Chi bất đắc dĩ: “A Mãnh chỉ mới sinh, bé rời xa huynh thì sẽ khóc đó. Em bé vừa khóc trong địa đạo là sẽ bị phát hiện ngay, như vậy thì trốn kiểu gì?”
Cửa vào địa đạo rất bí mật, rất khó phát hiện, nhưng tiếng khóc trẻ con cũng có lực xuyên thấu rất mạnh.
Vũ Văn Giác còn đang do dự, Lục Hàm Chi lại nói: “Tam đệ này của huynh không phải là người quá thông minh, ta nghĩ trận này không cần đánh, chỉ cần nói mấy câu là có thể xoay hắn ta vòng vòng rồi. Đến lúc đó, rất có khả năng hắn ta sẽ phản bội, chúng ta lại có thể tiết kiệm chút sức rồi.”
Vũ Văn Giác: “…”
Biết đệ toàn nói lời ba hoa rồi, được chưa?
Lục Hàm Chi sai người bế A Thiền và A Mãnh đi, Tiểu Lục Tử cũng đi theo họ.
Cậu dẫn bọn họ đến hậu viện, lối vào địa đạo nằm ở phía sau một chậu nước ở phòng bếp.
Lục Hàm Chi dời chậu nước rỗng, lại nhấc tảng đá che ở trên ra, một cái lối đi đen kịt thông xuống dưới đất lập tức xuất hiện ngay trước mắt.
Lục Hàm Chi cân nhắc rồi đổi một cái đèn pin từ khu mua sắm đưa cho Vũ Văn Giác, dặn dò: “Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, huynh cũng không được ra ngoài. Đời sau của hai nhà chúng ta đều giao vào tay huynh rồi đó, nhị tẩu!”
Vũ Văn Giác vô cùng không nỡ để Lục Hàm Chi phải mạo hiểm một mình, nhưng nhìn đứa trẻ đang nằm trong ngực mình và A Thiền, hắn ta chỉ có thể chọn đưa bọn nhỏ vào địa đạo.
Vũ Văn Giác căn dặn Lục Hàm Chi: “Tuyệt đối phải cẩn thận, đừng liều mạng, cố hết sức kéo dài thời gian đợi A Mân trở về.”
Lục Hàm Chi gật đầu nói: “Nhị tẩu yên tâm, ta biết nên làm thế nào mà.”
Cậu vừa nói vừa sờ khẩu súng lục Browning bên hông mình.
Lục Hàm Chi sờ xong thì thấy có hơi hối hận, thầm nghĩ dù sao cũng có hệ thống chỉ đạo mình phải bắn như thế nào mà, chẳng bằng cứ quyết tâm đổi lấy một cây súng máy đi cho rồi.
Nhưng ngẫm lại thì thấy súng máy không dễ giấu, thôi bỏ đi.
Cung Tử Thần, Vũ Văn Minh Cực suất lĩnh hơn vạn tinh binh, một đường bắn chết hộ vệ cấm quân, trực tiếp chạy tới cung Càn Thanh. Hộ vệ của cung Càn Thanh liều chết phản kháng, đội bảo vệ của Vũ Văn Minh Cực cũng tổn thất hơn phân nửa.
Hoàng đế cực kỳ sốt ruột, lão thái giám bên cạnh có hơi quen quen, chính là vị công công có quen biết với Lục Hàm Chi kia.
Lão tổng quản quỳ dưới đất, tận tình khuyên nhủ: “Hoàng thượng, Mẫn thân vương sắp giết vào tới rồi, ngài… mặc đồ của lão nô vào, chạy trốn đi!!”
Hoàng đế cầm một cái nghiên mực ném vào đầu lão thái giám, nháy mắt đầu lão thái giám chảy đầy máu.
Hoàng đế nổi giận mắng: “Dù cho trẫm có chết cũng không trốn!!”
Lão thái giám quỳ xuống, Hoàng đế hỏi: “Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ đâu? Gọi hắn tới đây cho trẫm!”
Lão thái giám đáp: “Không thấy… Tiết Thống lĩnh đâu cả!”
Hoàng đế lại muốn đập đồ, lão thái giám lại nói: “Nhưng… Nhưng mà, có Phó Thống lĩnh – Trình đại nhân ở đây!”
Hoàng đế ra lệnh: “Nói với Trịnh Thống lĩnh! Phải khiến cho binh sĩ liều chết chống lại, trẫm liều mạng cũng không hàng!”
Chỉ cần không có quốc thư và ngọc tỷ của Hoàng đế, cả đời này của Vũ Văn Minh Cực cũng là danh không chính ngôn không thuận. Nhưng có lẽ Vũ Văn Minh Cực cũng không cần cái thứ danh tiếng này, tiếng cánh cửa vỡ vụn vang lên, mấy trăm người vọt vào.
Hoàng đế ngồi trước điện, Vũ Văn Minh Cực mặc giáp bạc cầm trường thương, nom có mấy phần khí chất kiêu hùng.
Gã giơ trường thương lên, chỉ vào mặt Hoàng đế nói: “Hoàng huynh, hôm nay là ngày chết của huynh.”
Hoàng đế thấy Vũ Văn Minh Cực đoạt ngôi nhưng vẫn không dám tin vào mắt của mình.
Vũ Lâm Vệ có hai vạn tinh binh, vậy mà vẫn để cho phản quân đi vào đây được?
Ngón tay Hoàng đế run run chỉ vào Vũ Văn Minh Cực: “Trẫm đúng là… đã nhìn lầm ngươi rồi!”
Hiển nhiên là Vũ Văn Minh Cực cũng không muốn nhiều lời với Hoàng đế, gã nhắm thẳng trường thương vào ngai vàng: “Hoàng huynh đừng trách ta, có trách thì trách cái giang sơn này quá hấp dẫn!”
Vũ Văn Minh Cực nói xong thì lập tức nhắm thẳng mặt Hoàng đế mà đâm, nhưng bỗng nhiên lại có một thanh trọng kiếm đâm nghiêng tới chắn trước mặt Hoàng đế, đánh văng trường thương của gã ra ngoài.