đang đưa mấy nhỏ đi chơi, hắn nhận đc điện thoại nói phải về nhà gấp. tụi hắn vừa chia tay mấy nhỏ xong thì Anna rút điện thoại ra gọi cho ai đó;
– thực hiện kế hoạch rồi hả
-……………………..
– thám thính sao, hơi khó đó
-……………………..
– đc, nếu thành công thì các anh ấy phải là của chúng tôi
-………………………
– ok, tôi sẽ cố, nhưng ông nhớ giữ lời – nói chuyện với người kia xong, mấy nhỏ thì thầm với nhau rồi cười ranh ma. tụi hắn về đến nhà vôi trở xuống hầm ngay lập tức, Tim sau khi thấy đã đông đủ thì lên tiếng:
– ông ta bắt đầu rồi
– đúng, ông ta đã thực hiện kế hoạch – Ley trầm ngâm nói
– vậy thì chúng ta cũng phải bắt đầu thôi – Mun
– kế hoạch thì em đã có, chỉ cần mọi người thực hiện y như thế thôi – nó ngửa đầu ra sau ghế
– và còn điều này nữa……….-Sandy nói lấp lửng
– phải nhớ kĩ tuyệt đối………- Mindy tiếp
– là không bao giờ…………..- Candy
– được tiết lộ RA NGOÀI – nó nhấn mạnh từ \”ra ngoài\” làm tất cả mọi người sởn tóc gáy
– đc, em cứ nói kế hoạch và phân công cho mọi người đi – Emma
– kế hoạch như thế này, ‘#%$*’#%$’*$ – nó sau khi bàn bạc và phân công nhiệm vụ cho từng người thì mới rút điện thoại ra gọi cho ông Koshinami
– alo, papa à, papa cho người làm ngay cho con những vũ khí như con đã nói nhé
– ……………….
– vâng, 2 ngày nữa, con và mọi người sẽ đến lấy
-……………….
– con chào papa – nói chuyện với ông Koshinami xong, nó lại gọi cho 9 người cha nuôi còn lại để đặt nào là thiết bị định vị, điện thoại riêng, áo chống đạn,………………..khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn tụi nó dưới phòng, Sandy hỏi nó:
– vậy mấy nhỏ đó thì sao
– đúng đó, chẳng lẽ cứ để như vậy – Mindy sốt sắng hỏi
– ko sao đâu, cứ để như vậy đi, mấy nhỏ đó chỉ là một phần của kế hoạch thôi – nó mỉm cười, nụ cười của ác quỷ.
trên cánh đồng bồ công anh, có 2 người 1 trai 1 gái đang đứng đối diện, người con gái mặt vô cùng buồn, còn người con trai thì lạnh lùng vô cảm
– tại sao anh lại từ chối em – người con gái bật khóc
– xin lỗi nhưng tôi ko có một chút tình cảm gì với cô cả – người con trai vẫn lạnh lùng như ko
– anh nói dối đúng ko, đừng nói dối em mà – người con gái khuỵu xuống, tay bám chặt lấy áo của người con trai
– tôi ko thích con gái đeo bám, cho nên đừng để tôi khó xử – nói rồi người con trai đi thẳng, để lại người con gái khóc nức nở, tay bấu chặt lấy những bông bồ công anh dưới đất, miệng luôn nói:
– Kan, đừng như vậy mà, em thích anh lắm Kan ơi – đó chính là Mike và người con trai kia ko ai khác là Kan. và mặc cho Mike ngồi đó, Kan bước đi, ko một chút xao lòng, ko một chút dao động trước người con gái đẹp ngây thơ như thiên thần kia đang đau lòng ở đằng sau. cậu vẫn bước, và khuất bóng sau những bông bồ công anh đang rung rinh trong gió.