Sau khi khóc ầm ĩ trong vòng tay của Ken nó đã thấm mệt và bắt đầu ngủ lịm đi . Cả bế nó vào phòng , đắp chăn , lau mặt … cho nó , rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
Tại phòng khách
– Mấy người làm gì mà bảo bối của tui lại nằm trong phòng khóc như vây hả lở bảo bối có chuyện gì mấy người tính sao đây hả – giọng Ken lạnh như băng khiến người nghe lạnh thấu xương
– Tụi tui có làm gì cô ta đâu , tự cô ta nhốt mình trong phòng khóc suốt ko chịu ăn gì chứ bộ – hắn đanh giọng
– Ko liên quan gì tới họ đâu – Jun lên tiếng
Hức…hức – tiếng nấc của nó vang xuống phòng khách làm cho hắn lo lắng chạy ào lên . Hắn ko gõ cửa phòng mà chạy thẳng vào khiến nó la toáng lên
– Kelvin ra ngoài ngay hức… ai cho anh hức… vào phòng tôi… hức – nó nói trong cơn nấc và nước mắt chảy ròng ròng
– Thì tôi lo cho cô mà – hắn nhìn nó mà xót xa
– Thôi mày đừng lo cho nó có tụi tao rồi – Mir bước lại ôm nó vào lòng – Nói hai nghe có chuyện gì vậy – Mir hỏi nó
– Hai ơi em hức… hức…. em lại nằm mơ thấy họ . Em nhớ họ quá hai ơi – Nó nói như sắp khóc
– Ko phải mơ đâu bảo bối ngốc ạ ! Tụi anh về rồi đây tụi anh sẽ ko rời xa bảo bối nữa dù chỉ là nữa bước ! Bảo bối ngoan nhé đừng khóc – Kun nhẹ nhàng , ấm áp ôm lấy nó từ vòng tay Mir
– Vâng – nó nín ngay lập tức , mỉm cười hạnh phúc
– Này bảo bối là của chung ko phải để mình mày ôm nhé – Kin nhào lại giành lấy nó
– Hai thằng tụi bay có buôn ra ko dám giành với anh à – Ken nhào tới , khác hẳn với lúc ở phòng khách
– Giống hai mặt quá đê , mới nãy còn lạnh hơn Bắc cực nữa mà – Windy khích
Kin và Kun đồng thanh
– Chứ còn gì nữa đúng quá mà há há há *cười nham nhở*
– Ken : *sắn tay áo* giờ sao – nói rồi rượt Kin và Kun chạy vòng vòng trong phòng