===
Lần đầu tiên nhìn thấy Jason, Đồng Tuyết Lục cho rằng anh ta có thể là kiểu đàn ông không nói nhiều.
Anh ta có một đôi mắt sâu không thấy con người bên trong, đường nét khuôn mặt sâu thẳm, lúc không nói lời nào mang đến cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán.
Sau khi tiếp xúc mới biết, câu nói “Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không thể dùng đầu để đong đo nước biển” là vô cùng chính xác.
– — Ai có thể ngờ dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy lại là một tâm hồn trẻ con như vậy?
Đồng Tuyết Lục ho khan, nhờ Đồng Gia Minh đỡ anh ta dậy: “Đồng chí Tiểu Tạ, anh vừa đi vừa chụp ảnh như vậy rất nguy hiểm.”
Jason gật đầu như đảo tỏi: “Đồng chí Đồng, cô nói rất đúng. Sau này tôi không bao giờ làm như vậy nữa.”
Đồng Tuyết Lục: “Bây giờ vào mùa lạnh, mà quần áo anh bị ướt rồi. Anh nên mau về nhà thay đồ đi để đỡ bị cảm.”
Jason lại ngoan ngoãn gật đầu: “Được, tôi sẽ về nhà, hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tiếp đãi.”
Anh ta vịn vào tay Đồng Gia Minh đứng lên, nhìn thấy máy ảnh trong tay không bị và chạm hỏng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Do thân phận đặc biệt của Jason, Đồng Tuyết Lục Sợ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường trở về sẽ không dễ ăn nói, đành để Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín đưa anh ta trở về.
Những người khác thì về nhà trước.
2 ông cháu Ôn về thẳng khu quân sự, bọn họ ở Đồng gia lâu như vậy rồi, không thể ăn thêm buổi tối ở bên đó nữa.
===
Về đến nhà.
Ông cụ Ôn sốt sắng nói: “Như Quy, cháu để ý thằng nhóc tên Jason đó một chút.”
Hàng lông mi của Ôn Như Quy chớp nhẹ: “Vâng”
Ông cụ Ôn: “Cháu đừng chỉ biết vâng chứ, cháu phải hành động ngay. Nếu vợ cháu bị người ta bắt mất, lúc đó đừng có quay về khóc với ông!”
“…”
Ôn Như Quy lắc đầu: “Tuyết Lục không phải loại người như vậy.”
Ông cụ Ôn chỉ hận “rèn sắt không thành thép”: “Đương nhiên là ông biết Tuyết Lục không phải loại người như vậy. Nhưng có một đạo lý thế này “Chỉ có ngàn ngày làm trộm, khó bề ngàn ngày phòng trộm”. Bởi vì có thân phận đặc biệt, nên thằng nhóc thối đó có thể ở chung với Tuyết Lục thường xuyên, đây là điểm nó mạnh hơn cháu!”.
“Hơn nữa thằng nhóc thối đó còn biết ăn nói, không giống cái hũ nút như cháu. Lúc trước, ông còn nghi ngờ không biết Tuyết Lục nhìn trúng chỗ nào ở cháu đấy!”
Ôn Như Quy: “…”
Ông cụ Ôn thấy dáng vẻ nhàn nhã của anh thì tức giận không thôi, đúng là “Hoàng Thượng chưa vội, thái giám đã vội”.
– — Phì, thằng bé không phải thái giám.
“Cháu đừng không bận tâm, sang năm cháu đã 26 tuổi rồi. Năm ông bằng tuổi cháu, cha cháu đã cởi truồng chạy nhảy ở trong sân rồi, vậy mà cháu lại còn chưa đính hôn. Cháu không thấy ngại sao?”
Ôn Như Quy: “…”
– — Cùng chung dòng máu, có cần phải làm tổn thương nhau đến vậy không?
Vì ông cụ cứ nói mãi, trong lòng Ôn Như Quy lại nặng nề hơn. Kết quả, đêm đó anh mất ngủ.
===
Ngày hôm sau thức dậy, Ôn Như Quy vốn định ở nhà chờ họ hàng tới chúc tết hoặc là đi chúc tết họ hàng. Nhưng anh cứ ngồi không yên, vì vậy nhanh chóng sửa soạn chạy tới Đồng gia.
Ông cụ Ôn thấy thế không chỉ không cảm thấy tức giận, mà còn cảm thấy cuối cùng anh cũng thông suốt rồi.
Khi Ôn Như Quy đến nhà, Đồng Tuyết Lục vẫn chưa rời giường.
Ngày bình thường đều không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ khó có khi được nghỉ, đương nhiên cô phải ngủ tới khi tự tỉnh giấc mới thôi.
Ôn Như Quy không nỡ đánh thức cô, chỉ yên lặng ngồi ở phòng khách chờ đợi.
Tư lệnh Tiêu không ngờ mới sáng sớm mà Ôn Như Quy lại tới đây, khuôn mặt dài ra như dưa chuột già: “Cậu rất chăm chỉ tới nhà chúng tôi nhỉ.”
Ôn Như Quy: “Đây là việc nên làm.”
“…”
Tư lệnh Tiêu nghẹn họng: “Cậu đã chăm chỉ tới đây như vậy, hay là chuyến hết tài sản qua đây làm cháu rể của tôi đi?”
Ông ấy cho rằng câu này vừa nói ra, nhất định Ôn Như Quy sẽ trở mặt. Ai ngờ anh lại nghiêm túc suy nghĩ.
Ôn Như Quy suy nghĩ hồi lâu: “Nếu ông nội Tiêu có thể thuyết phục ông nội của cháu, thì bản thân cháu không có vấn đề gì.”
Tư lệnh Tiêu: “…”
– — Đây không phải là tương đương với nói nhảm sao?
Tự nhiên, 2 người không nói thêm gì nữa, phòng khách trở nên yên tĩnh đến mức kỳ
Đôi mắt sắc bén của Tư lệnh Tiêu quan sát Ôn Như Quy: “Nếu Tuyết Lục và tôi chưa nhận nhau, thì sẽ không môn đăng hộ đối với Ôn gia các cậu. Trước đó cậu không để ý chút nào sao?”
Ôn Như Quy lắc đầu: “Thứ cháu để ý là người, không phải gia cảnh.”
Anh vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất kỳ lạ, tìm bạn đời phải để ý gia cảnh tượng xứng. Cứ như khi cưới vợ, họ vì gia cảnh chứ không phải vì người đó là đối phương.
Tư lệnh Tiêu “hừ” một tiếng, coi như là hài lòng với câu trả lời này: “Tương lai 2 đứa kết hôn, cậu sẽ để Tuyết Lục ngày ngày nấu cơm cho cậu, còn cậu thì bắt chéo chân, làm ông lớn?”
Ôn Như Quy lại lắc đầu: “Không đâu, bây giờ cháu đang học nấu ăn.”
Từ lần nghe cô nói, đàn ông biết nấu cơm không tầm thường. Sau đấy chỉ cần anh, có thời gian, đều sẽ tự mình nấu cơm.
Chỉ là bình thường anh quá bận rộn, thời gian về nhà rất ít. Cho nên đến nay chỉ biết làm một số món đơn giản, hơn nữa hương vị hoàn toàn không thể so sánh với những món cô làm.
Tư lệnh Tiêu lại “hừ” một tiếng: “Hy vọng cậu nói được thì làm được, đừng ba hoa chích chòe chỉ biết nói miệng!”
Ôn Như Quy: “Ông nội Tiêu yên tâm, cháu nói được làm được.”
Đồng Miên Miên xoa 2 mắt đi vào, cô bé hiếu kỳ hỏi: “Ông nội bé là gì? Là ông nhỏ hơn sao? Vậy ai là ông lớn, là ông nội Ôn sao?”
Ôn Như Quy: “…”
Tư lệnh Tiêu tức giận đến mức thở phì phì: “…”
– — Ông đây mới là ông lớn, lão già họ Ôn kia có tư cách gì đè ở trên ông ấy?
(*) Tiêu (萧 – Xiāo): họ Tiêu
(*) Tiểu (小 – Xiǎo): nhỏ, bé. Miên Miên nghe nhầm.
===
Đồng Tuyết Lục ngủ đến 10 giờ mới tỉnh, Ôn như Quy đã ngồi ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ với Tư lệnh Tiêu hơn 2 tiếng đồng hồ.
Cô thay quần áo rồi đi ra ngoài, nhìn thấy anh thì sửng sốt: “Sao anh tới đây sớm vậy?”
Hôm nay cô muốn mời khách, định sẽ làm một bữa tiệc thịt nướng ở trong sân.Sau khi xuyên đến đây, Ngụy gia, Ôn Như Quy, Phác Kiến Nghĩa và Phương Tĩnh Viện đã giúp đỡ cô rất nhiều. Thêm nữa, lần này nhận ông nội vẫn chưa chính thức giới thiệu với mọi người, vì thế cô muốn mượn cơ hội này để thông báo cho họ biết.
Ngoại trừ những người trên, cô còn mời cả Khương Đan Hồng.
Cha mẹ và em trai của Khương Đan Hồng đều đã qua đời. Những người thân khác không phải bị chị ấy đưa đến nông trường thì là không qua lại với chị ấy, ở Bắc Kinh, chị ấy giống một người cô đơn.
Nhưng bữa tiệc thịt nướng phải chạng vạng tối mới bắt đầu, Ôn Như Quy tới đây sớm như vậy khiến cô có chút bất ngờ.
Ôn Như Quy nhìn thấy cô, lập tức trong đôi mắt đó không còn để ý đến ai nữa: “Anh muốn tới đây sớm một chút để giúp đỡ.”
Đồng Tuyết Lục biết anh muốn tìm thời gian ở chung với mình nhiều hơn, đôi môi đỏ nở nụ cười: “Được, vậy lát nữa anh tới phòng bếp giúp em.”
“Được!”
Bây giờ Ôn Như Quy rất mẫn cảm với 2 chữ “phòng bếp”.
Mỗi lần ở phòng bếp, dù không có phần thưởng, cũng có thể ở riêng với cô.
Tư lệnh Tiêu ngồi ở phòng khách đột nhiên lại bị ăn cơm chó đầy miệng, cảm giác bụng căng tròn
Tối hôm qua có một trận tuyết lớn, hiện giờ trong sân bị một lớp tuyết rất dày bao phủ.
Ăn cơm trưa xong, mấy anh em Đồng Gia Minh và cả Ngụy Châu Châu ở nhà bên cạnh đi sân chơi trò đắp người tuyết, cực kỳ nhộn nhịp.
Đồng Tuyết Lục: “Chúng ta cũng đi đắp người tuyết.”
Ôn Như Quy nhìn cô: “Được.”
Trình độ đắp người tuyết của Đồng Tuyết Lục rất bình thường, chẳng ra hình dạng gì. Chính cô còn thấy buồn cười.
Ôn Như Quy đắp người tuyết lại rất đáng yêu, tròn vo.
Anh dùng đá làm mắt cho người tuyết, cà rốt làm thành miệng, trông rất sống động.
Đồng Tuyết Lục: “Đôi mắt người tuyết của anh thật là đẹp.”
Tại Ôn Như Quy đỏ lên, nhẹ giọng: “Giống em.”
– — Ôi chao! Lại nói lời âu yếm ngọt ngào này.
Đồng Tuyết Lục quay đầu: “Ai dạy anh nói mấy lời này?”
Ôn Như Quy lắc đầu: “Không có ai dạy.”
Nhưng anh có một quyển vở, ghi lại những câu nói dùng để theo đuổi người yêu mà anh sưu tầm được
Chỉ là chuyện này khiến người ta khó có thể mở miệng, anh định sau này mới nói cho cô.
Đồng Tuyết Lục thấy thế cũng không hỏi đến cùng, bảo anh đắp thêm một người tuyết nữa ở bên cạnh.
Ban đầu Ôn Như Quy cũng muốn làm như vậy, nghe được câu này của cô, đáy mắt anh đong đầy ý cười.
Rất nhanh, một người tuyết khác đã được hoàn thành.
2 người tuyết, một cao một thấp, thân mật dựa vào nhau. Nhìn như một cặp đôi đang yêu nhau.
===
Gần 3, 4 giờ chiều. Khách mời lần lượt tới.
Bởi vì thời này không dễ mua thịt, cho nên sáng sớm Đồng Tuyết Lục đã nói với mọi người, để bọn họ tự mang nguyên liệu nấu ăn tới.
Khi ông cụ Ôn và chú Tông đến, họ còn mang theo Tiểu Bát đã được nhổ lông tới.
Ngụy gia mang trứng gà và bắp, Phương Tĩnh Viện mang theo thịt bò.
Khi Khương Đan Hồng tới, ngoại trừ mang theo đồ ăn cô ấy còn dẫn theo một người.
Người này không phải ai khác, chính là Tiêu Uẩn Thi.
Khương Đan Hồng giải thích: “Đây là người bạn chỉ mới quen, vừa đúng lúc cô ấy tới nhà thăm chị, nên chỉ dẫn cô ấy đi cùng luôn.”
Gương mặt Tiêu Uẩn Thi đỏ hồng: “Tôi không mời mà đến, mong đồng chí Đồng thứ lỗi.”
Cô ấy và Khương Đan Hồng quen biết nhau ở trường học.
Khương Đan Hồng là người đầu tiên kiện cha chồng và chồng của mình, do vậy mối quan hệ ở trong trường học không tốt lắm. Mà Tiêu Uẩn Thi là một học sinh lớn tuổi, trong trường học cũng không có bạn.
Sau đó 2 người họ có cơ hội biết nhau trong một dịp ngẫu nhiên, họ chỉ hận đã gặp nhau quá muộn. Bọn họ đều rất khâm phục sự dũng cảm của đối phương, cho nên, dần trở thành bạn.
Hôm nay Tiêu Uẩn Thi đến đây là vì Khương Đan Hồng đã kể những việc Đồng Tuyết Lục đã làm cho cô ấy nghe, khiến cô ấy cực kỳ bội phục.
Tiêu Uẩn Thi rất muốn gặp được cô gái tài giỏi này, nên mới mặt dày không mời mà đến.
Đồng Tuyết Lục quan sát Tiêu Uẩn Thi, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cô là bạn của chị Đan Hồng thì cũng là bạn của tôi. Cô đừng ngại nhé, cứ coi đây là nhà của mình.”
Tiêu Uẩn Thi nghe được lời cô nói, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm: “Quả nhiên đồng chí Đồng rất thân thiện và gần gũi. À đúng rồi, tôi tên Tiêu Uẩn Thi, đồng chí Đồng gọi tôi Uẩn Thi là được.”
– — Kiều Vận Thi?
(*) Tiêu Uẩn Thi (萧 蕴 诗 – Jiāo Yùn Shī)
(*) Kiều Vận Thi (乔 运 诗 – Qiáo Yùn Shī)
Đồng Tuyết Lục nhưởng hàng lông mày, tên này rất có ý nghĩa: “Vậy cô gọi tôi Tuyết Lục là được.”
Trong phòng bếp, Phác Kiến Nghĩa đang giúp cô xiên nấm và các loại rau vào que, để tiện cho bữa tiệc nướng buổi tối.
Anh ta vừa xiên vừa thở dài: “Hâm mộ anh thật đấy! Nhanh như vậy đã tìm được bạn gái rồi. Tôi ở nhà suýt chút nữa đã bị cha mẹ ép phát điên luôn.”
“Mỗi ngày cha mẹ tôi chỉ biết bắt tôi đi xem mắt. Bọn họ đều không biết, bây giờ trong tim tôi có hàng ngàn lỗ hổng. Hiện tại tôi không hề muốn có bạn gái, càng không muốn kết hôn.”
Phác Kiến Nghĩa nói lâu như vậy mà Ôn Như Quy vẫn không có động tĩnh gì, anh ta không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc anh có nghe tôi nói chuyện hay không vậy?”
Ôn Như Quy: “Ừm.”
Phác Kiến Nghĩa thấy anh trả lời, vì thế tiếp tục nói: “Trước kia tôi luôn cảm thấy người cổ đại luôn không ốm mà rên. Nhưng giờ thì hiểu rồi, bọn họ chỉ đang bộc lộ cảm xúc của mình thôi. Giờ đây tôi cũng hiểu được loại cảm giác “chưa thấy mây đen, chẳng biết mây”.”
Anh ta còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền vào.
“Chuẩn câu thơ là “Đã qua biển lớn, e gì nước, chưa trải Vu Sơn, chẳng biết mây, ngay cả câu thơ anh cũng nhớ nhầm thì đừng nói bản thân mình đồng cảm gì đó!”
(*) Bài thơ Ly tứ kỳ tứ (離思其四) – Nguyên Chẩn (元稹)
Cơ thể Phác Kiến Nghĩa cứng đờ, giống như bị người ta tát mạnh một cái lên mặt, nóng rát.
Anh ta xoay người lại muốn tranh cãi với Khương Đan Hồng một trận, ai ngờ vừa quay người thì bắt gặp một đôi mắt nhẹ nhàng.
Đối phương có đôi mày lá liễu cong cong, cái mũi nhỏ nhắn, cánh môi đỏ mọng. Lúc cô ấy mím môi cười khiến người ta như đang nhìn ngàn vạn đóa hoa lệ nở rộ.
Phác Kiến Nghĩa nhìn đối phương, lập tức ngây người.
Khương Đan Hồng thấy dáng vẻ ngu ngốc này của anh ta, nhanh chóng thả đồ trong tay xuống đưa mắt nhìn về phía Tiêu Uẩn Thi: “Chúng ta ra bên ngoài giúp đỡ mọi người thôi.”
Ở đây tiếp tục nhìn Phác Kiến Nghĩa ngu ngốc, cô ấy sợ sẽ không khống chế được miệng của mình. Dù sao hôm nay cũng là Tết, cãi nhau ở nhà người khác sẽ không tốt.
Tiêu Uẩn Thi đang muốn gật đầu, đột nhiên Ôn Như Quy ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô ấy hoảng sợ: “Đồng chí Ôn, sao anh lại ở đây?”
Ôn Như Quy nhìn về phía cô ấy, ngơ ngác hỏi: “Xin hỏi cô là…?”.
Mặt Tiêu Uẩn Thi hơi nóng lên: “Tôi là Tiêu Uẩn Thi, tôi tới đây với chị Đan Hồng, không ngờ lại gặp được anh ở đây.”
Ôn Như Quy: “Đây là nhà bạn gái tôi.”
– — Nhà bạn gái anh ấy?
Tiêu Uẩn Thi giật mình, nói cách khác Đồng Tuyết Lục là bạn gái anh ấy?
Trên mặt Tiêu Uẩn Thi hiện lên vẻ không được tự nhiên, trong lòng có chút lo lắng.
Tuy rằng cô ấy chưa từng nói với bất cứ người nào, với lại cũng đã buông bỏ tình cảm với Ôn Như Quy.
– — Nhưng nếu bị người khác phát hiện, có khi nào sẽ nghĩ cô ấy cố tình tiếp cận Đồng Tuyết Lục ko đây?
Nhưng trước khi tới đây Tiểu Uẩn Thi thật sự không biết Đồng Tuyết Lục là bạn gái của Ôn Như Quy. Khương Đan Hồng nhắc tới người giúp đỡ cô ấy cũng chỉ gọi là đồng chí Ôn, cho nên từ đầu tới đuôi Tiêu Uẩn Thi chưa từng nghĩ người đó chính là Ôn Như Quy.
Khương Đan Hồng thấy sắc mặt Tiêu Uẩn Thi hơi tái nhợt, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”
Tiêu Uẩn Thi lắc đầu: “Em không sao, chúng ta ra ngoài giúp mọi người thôi.”
Nếu Ôn Như Quy ở trong bếp, cô ấy càng không thể ở chỗ này.
– — Tình ngay lý gian, cô ấy phải tránh bị nghi ngờ!
Cho đến khi Tiêu Uẩn Thi đi xa, Phác Kiến Nghĩa mới kịp phản ứng: “Như Quy, anh quen đồng chí nữ kia sao?”
Ôn như về: “Ừm.”
2 mắt Phác Kiến Nghĩa sáng lên: “Cô ấy là ai? Sao lúc trước tôi chưa từng nghe anh nhắc tới cô ấy?”
Vẻ mặt Ôn Như Quy khó hiểu nhìn anh ta: “Cô ấy là con gái của thầy giáo tôi… Nhưng sao tôi phải nhắc tới cô ấy với anh?”
Phác Kiến Nghĩa: “Thì ra là con gái của thầy giáo anh, khó trách lại có khí chất như vậy!”
Ôn Như Quy nhìn anh ta: “Hình như có gì đó không đúng lắm.”
Phác Kiến Nghĩa dùng khuỷu tay huých vào người anh: “Như Quy, anh xem điều kiện của tôi cũng không tệ. Hay là anh làm ông mai, giới thiệu tôi cho đồng chí Tiêu kia đi.”
Lông mày Ôn Như Quy nhẹ nhàng nhếch lên: “Không phải vừa rồi anh nói không muốn có bạn gái? Càng không muốn kết hôn sao?”
Phác Kiến Nghĩa: “…”
Ôn Như Quy tiếp tục đâm chọc: “Anh còn nói “trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây”.”
Phác Kiến Nghĩa: “…”
===
Vào mùa đông, ngày rất ngắn. Chưa đến 6 giờ chiều mà bầu trời đã tối sầm rồi.
Trời tối, lò nướng ở trong sân bắt đầu nổi lửa.
Lợi thế khi có một khoảng sân riêng là đây, chỉ cần đóng cửa lại, ở bên trong ăn uống cái gì đều không có ai biết.
Trước đó, mọi người chưa từng ăn thịt nướng nên cảm thấy cực kỳ mới lạ.
Đồng Tuyết Lục dùng nước sốt tự chế quết một lớp lên thịt, sau đó làm mẫu cho mọi người một lần.
Thịt được nướng chín, mùi hương quyến rũ tràn ngập ở trong sân.
“Thơm quá! Chị, chị có thể để em là người đầu tiên nếm thử không?”
2 mắt Đồng Gia Tín sáng lấp lánh, hỏi một câu đầy khát vọng.
Đồng Tuyết Lục nhìn cậu ta: “Ở đây có rất nhiều người lớn, em không biết xấu hổ mà dám làm người đầu tiên nếm thử ư?”
Đồng Gia Tín lập tức trở nên ủ rũ.
Thật ra cách nướng thịt rất đơn giản, xem Đồng Tuyết Lục làm mẫu mấy lần. Chỉ chốc lát mọi người đã học được.
Có đông người nên nướng rất nhanh.
Ông cụ Ôn gặm cái đùi của Tiểu Bát, rất hài lòng: “Đồ ăn Tuyết Lục làm thật là thơm!”
Tư lệnh Tiêu đắc ý: “Ông cũng không nhìn xem đó là cháu gái của ai?”
Ông cụ Ôn khinh bỉ vẻ mặt đắc ý của ông ấy: “Tôi khinh! Ông nội nửa đường khoe khoang cái rắm ấy.”
Tư lệnh Tiêu tức giận: “Đồ bảo thủ! Ông có giỏi thì đừng ăn đồ nhà tôi!”
Ông cụ Ôn: “Đây là đồ Tuyết Lục mời tôi ăn, không phải do ông làm!”.
Tư lệnh Tiêu tức giận, 2 mắt trừng lớn: “…”
Phương Tĩnh Viện ở một bên ăn đến dính đầy dầu trên miệng: “Tuyết Lục, sao cô làm món gì cũng ngon hết vậy, nếu cô là đàn ông thì tốt quá!”
– — Muốn gả cho cô quá đi.
Đồng Tuyết Lục: “Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn sẽ không cưới cô.”
Phương Tĩnh Viện lớn giọng: “Vì sao chứ? Tôi không đủ xinh đẹp, hay là tôi không đủ hiền lành, đức hạnh?”
Đồng Tuyết Lục: “Tôi sợ cô ăn khoai lang đánh rắm thối chết tôi.”
Phương Tĩnh Viện: “…”
– — Sao lần trước cô ấy lại nói cho cô chuyện này chứ?
Đồng Tuyết Lục nói xong, cô nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình của Ôn Như Quy rồi đưa cho anh một cái cánh gà đã nướng chín.
Cô vươn người đến gần anh, hạ giọng thấp xuống: “Nếu em là đàn ông, em vẫn sẽ cưới anh.”
Nếu cô là đàn ông, thì sẽ đè Ôn Như Quy dưới thân, trêu chọc tới khi khoé mắt anh đỏ lên.
Hàng lông mi của Ôn Như Quy run lên nhè nhẹ, 2 vành tai đỏ bừng cả lên.
Mọi người cùng nướng thịt vừa nói vừa cười, bọn trẻ chơi đuổi bắt ở trong sân. Bên này, những người trẻ tuổi quây quần nói về hy vọng trong tương lai, người lớn tuổi thì nhớ lại những năm tháng gian khổ đã qua.
Trẻ em, thanh niên và người lớn tuổi, 3 tổ hợp xuất hiện ở cùng một nơi, ranh giới rõ ràng, nhưng lại vô cùng hài hòa.
===
8 giờ tối, bữa tiệc thịt nướng kết thúc.
Năm ngoái Tiêu Bác Thiệm đã lấy lại được tự do, bây giờ có thể tự do ra vào căn cứ. Bọn họ mua một ngôi nhà ở khu vực nội thành, sát với nhà mẹ đẻ của Chung Thư Lan.
Nhà Tiêu Uẩn Thi cách nhà Khương Đan Hồng không xa, vừa hay cùng hướng với nhà Phác Kiến Nghĩa.
Phác Kiến Nghĩa: “Để tôi đưa 2 đồng chí về nhé?”.
Khương Đan Hồng nghe thấy lời đề nghị của của anh ta, không cho ý kiến.
Tiêu Uẩn Thi biết Khương Đan Hồng có chút khúc mắc với Phác Kiến Nghĩa, nhưng cô ấy biết anh ta không phải người xấu.
Huống chi bây giờ anh ta còn chủ động muốn đưa 2 người về, nếu cả 2 đều không lên tiếng, hình như không tốt lắm.
Vì thế cô ấy ngẩng đầu cười với Phác Kiến Nghĩa: “Vậy làm phiền đồng chí Phác rồi.”
Trái tim Phác Kiến Nghĩa đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười ấy: “Không phiền không phiền!”
Anh ta nói muốn đưa cô ấy về nhà, cô ấy lập tức mỉm cười đồng ý.
– — Có phải điều đó có nghĩa cô ấy cũng có thiện cảm với mình không?
Nhà Ôn Như Quy và Phương Tĩnh Viện đều ở khu quân sự, cho nên bọn họ đưa Phương Tĩnh Viện về.
Chờ mọi người đi hết, Đồng Tuyết Lục bắt đầu nấu nước cho mấy anh em tắm rửa làm sạch cơ thể. Sau đó cô ôm Đồng Miên Miên không mở mắt nổi nữa lên giường đi ngủ.
Bận rộn cả một ngày, Đồng Tuyết Lục rửa mặt xong cũng nhanh chóng lên giường.
Tới nửa đêm, đột nhiên Tư lệnh Tiêu tỉnh dậy.
Ông ấy sợ nửa đêm 2 đứa cháu trai đá chắn lung tung sẽ bị cảm lạnh, vì thế khoác áo đi qua phòng bên cạnh.
Vừa vào phòng, ông ấy đã nhìn thấy nửa cái mông của Đồng Gia Tín bị lộ ra ngoài.
Tư lệnh Tiểu lắc đầu đi tới, cong lưng muốn đắp lại chọn cho cậu ta.
Bất thình lình “bủm” một tiếng, một luồng khí xông thẳng vào mũi ông ấy
Tư lệnh Tiêu bị thối đến tái cả mặt.
[HẾT CHƯƠNG 90]