Bức thư của Ôn Như Quy được gửi đến nhà của Đồng Tuyết Lục, chứ không phải tiệm ăn nhà nước.
Vì vậy sau khi tan làm, Đồng Tuyết Lục mới nhận được thư. Cô hơi ngạc nhiên khi trông thấy tên người gửi là Ôn Như Quy.
Thật sự không ngờ tới anh sẽ nghĩ đến việc viết thư.
Thật trùng hợp tối qua cô cũng nghĩ tới điều này.
Trước khi cô xuyên sách, khoa học kĩ thuật đã vô cùng phát triển, mọi người đều dùng di động liên lạc với nhau, rất ít người có đủ kiên nhẫn để viết thư.
Nếu như cô đã xuyên đến thời đại này rồi, cô muốn cảm nhận từng chút mọi thứ của thời đại này.
Đồng Tuyết Lục mở phong bì ra, bên trong chỉ có một lá thư.
“Đồng chí Đồng, nhìn chữ như thấy người. Thật vui khi được gặp cô vào chủ nhật, hương vị của chè nấm tuyết rất ngon, khả năng nấu ăn của đồng chí Đồng vẫn tốt như vậy.
Sau khi tôi trở về căn cứ, ngoài ngủ ra thì đều ở trong phòng thí nghiệm. Trời đã trở lạnh, lúc nào đồng chí Đồng cũng cần phải chú ý sức khỏe. Bây giờ áo khoác bộ đội vẫn còn dày, chỗ tôi có rất nhiều phiếu vải, đồng chí Đồng có thể cầm lấy may mấy bộ quần áo có độ dày vừa phải.
Ở cùng một thành phố lại đi viết thư thế này, không biết liệu đồng chí Đồng có cảm thấy kỳ lạ không? Thậm chí trong lòng tôi còn rất lo lắng, hãy viết thư nói cho tôi biết nhé.”
Đồng Tuyết Lục xem xong bức thư, khóe miệng không khỏi cong lên, Cô như được ai đó nhét kẹo đầy miệng, chiếc kẹo tan chảy ngọt từ miệng đến tận trái tim.
Ôn Như Quy thật sự khiến cô ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, tuy lá thư rất đơn giản không hề có câu từ nào mập mờ, nhưng nó thể hiện được sự quan tâm của anh đối với mình.
Cô nhìn phiếu vải, thế mà có tới 10 tờ.
Nhiều hộ gia đình mỗi tháng chỉ nhận được mấy phiếu, anh lại gửi cho cô 1 lần, 10 tờ.
Ôn Như Quy đúng là rất tốt với cô.
Ở tương lai 10 tấm phiếu vải không được coi là gì, nhưng ở thời này lại rất hiếm, càng khó hơn chính là phần tâm ý này của anh.
– — Khiến cô nghĩ tới mà lòng như lửa đốt.
Quan trọng là người này không hề ngốc như cô đã nghĩ.
Câu hỏi anh viết ở cuối thư, bảo cô nhất định phải hồi âm. Sau khi nhận được thư trả lời của cô anh sẽ lại viết tiếp, gửi qua gửi lại như vậy, mối quan hệ của họ sẽ trở nên gần gũi hơn.
– — Ừm, đúng là rất ranh mãnh lại đáng yêu.
Đồng Tuyết Lục không trả lời ngay, Ôn Như Quy đã gửi cho cô 10 phiếu vải, cô cũng cần phải nghĩ xem nên gửi chút gì đó cho anh.
May quần áo giày dép không thực tế cho lắm, bởi vì cô không biết làm.
Sở trường của cô chính là nấu ăn.
Cô suy nghĩ hồi lâu, quyết định ngày mai đi hợp tác xã cung tiêu mua ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm một ít đồ ăn vặt gửi cho anh.
Đồng Tuyết Lục gấp thư lại, nhìn thấy Đồng Miên Miên đang ngồi trên giường xem truyện tranh.
Cũng không biết cô bé xem có hiểu gì không mà đôi mắt to tròn cứ nhìn quyển truyện chăm chú, 2 con ngươi đảo liên tục.
Đôi chân nhỏ vừa trắng lại vừa nõn nà, còn rất mềm mại, đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta phải rung rinh.
Cô bổ nhào tới, hôn cô bé một cái thật mạnh.
Cục bột nhỏ bị cô làm cho giật mình, cô bé mở to đôi mắt, miệng há thành hình chữ “O” nhìn như chú nai con bị dọa sợ, cực kỳ dễ thương.
Đồng Tuyết Lục không nhịn được lại ôm cô bé hôn thêm 2 cái nữa.
Lúc cô vừa mới xuyên sách đến những năm 70 này, trong lòng cô thật sự cảm thấy mình bị hố rồi. Khi còn ở hiện đại cô sống vô cùng thoải mái, thế nào lại để cô xuyên vào sách làm một nhân vật “pháo hôi” chứ?
Hiện tại, bỗng nhiên cô lại cảm thấy xuyên sách cũng khá tốt.
Có Đồng Miên Miên nhỏ nhắn dễ thương như này, còn có Ôn Như Quy cực kỳ đáng yêu.
– — Thật tốt.
===
Ngày hôm sau đi làm, Mạnh Thanh Thanh vẫn mang dáng vẻ ủ rũ như cũ.
Đồng Tuyết Lục cũng không hỏi cô ấy nữa, bởi vì có hỏi cô ấy cũng sẽ không nói.
Cô dồn hết sự chú ý lên người Lưu Đông Xương.
Lưu Đông Xương như thế cũng biết cô đang quan sát anh ta, còn cố ý nở một nụ cười đắc ý với cô.
Dáng vẻ đó thật sự khiến Đồng Tuyết Lục buồn nôn, cô luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Buổi trưa, Phương Tỉnh Viện lại đến tiệm ăn dùng bữa.
Sau khi cô ấy ăn xong thì phàn nàn: “Công việc này của cô cả ngày không được nghỉ ngơi, tôi muốn đến nhà cô tìm cũng không được.”
Đồng Tuyết Lục liếc xéo cô ấy: “Thật ra cô chỉ muốn đến chỗ tôi để được ăn đồ ngon thôi đúng không?”
Khuôn mặt Phương Tỉnh Viện đỏ bừng: “Tôi cũng có đi tay không đâu chứ. Nếu qua nhà cô, tôi chắc chắn sẽ mang theo nguyên liệu nấu ăn.”
Đồng Tuyết Lục cảm thấy tuy rằng người như Phương Tĩnh Viện ăn nói khó nghe. Nhưng tích cách cô ấy không xấu, là người có thể kết giao làm bạn bè.
Cô nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay tôi muốn làm một ít đồ ăn vặt, bánh quy lạc và tương ớt. Nếu cô muốn thì tôi có thể làm thêm cho cô một phần, ngày mai cô qua lấy.”
2 mắt Phương Tỉnh Viện lập tức sáng ngời: “Thật sao? Tuyết Lục cô thật tốt bụng. Tôi muốn, tôi muốn chứ!”
Vừa nói xong, cô ấy nhanh chóng lấy phiếu lương và tiền từ trong túi ra nhét vào tay cô.
Vốn dĩ Đồng Tuyết Lục định tặng đồ ăn vặt cho cô ấy, nhưng Phương Tỉnh Viện không muốn chiếm lợi từ người khác nên cô ấy để tiền lên bàn rồi chạy mất.
===
Sau khi tan làm, Mạnh Thanh Thanh vẫn gọi anh họ của cô ấy đến đón.
Đồng Tuyết Lục nhìn cô ấy rời khỏi, mới đi tới hợp tác xã cung tiêu mua lạc và bột mì cùng với đường trắng.
Về đến nhà, cô bỏ lạc vào trong chảo rang lên. Lạc được rang chín rồi dùng cây lăn bột cán nát, lúc này mới cho thêm dầu, trứng gà và bột mì vào trộn đều rồi nhào thành một khối bột.
Sau đó lại cắt khối bột đó thành từng phần nhỏ và nặn chúng thành hình tròn, nặn xong thì bôi một lớp trứng gà lên mặt bánh. Cuối cùng, cô mang sang Ngụy gia bên cạnh đế nướng.
Trong sân Ngụy gia có xây một lò nướng, rất tiện cho việc nướng các loại bánh như bánh quy.
Cô định hôm nào sẽ bớt chút thời gian, xây một lò nướng thế này trong sân nhà mình.
Tranh thủ thời gian chờ bánh quy giòn, cô trở về làm tương ớt.
Ớt đỏ do Ngụy gia bên tự mình trồng. Để cảm ơn họ, đến lúc làm xong cô sẽ mang tương ớt qua bên đó tặng.
Hôm nay trước khi ra cửa, cô đã rửa sạch ớt và phơi trong sân, giờ ớt đã khô hết rồi.
Tương ớt không khó làm, chỉ cần thái vụn ớt rồi cho thêm gừng, tỏi, đường, muối, sau đó lại đổ thêm một ít dầu mè cho vào chảo đun nóng.
Cô làm tổng cộng 6 lọ tương ớt, Ngụy gia 2 lọ, Ôn Như Quy 2 lọ, Phương Tĩnh Viện 1 lọ, lọ còn lại để ở nhà dùng.
Tương ớt cay tê kích thích vị giác, dù nấu ăn hay trộn với mì, chỉ cần thêm một tí tương ớt đã có thể khiến món ăn trở nên ngon hơn.
Buổi tối hôm đó, cô nấu mì cho mọi người ăn.
Ngụy gia khen bánh quy lạc và tương ớt không dứt miệng.
===
Phương gia ở Tổng cục hậu cần.
Phương Tĩnh Viện đã quen ăn đồ Đồng Tuyết Lục làm, nên bây giờ cô ấy cảm thấy đồ ăn ở nhà rất vô vị.
Mẹ Phương thấy dáng vẻ uể oải của cô ấy, lo lắng hỏi: “Tĩnh Viện sao con không ăn thế, có phải khó chịu ở đâu không?”
Phương Tĩnh Viện lắc đầu: “Không phải, chỉ cảm thấy đồ ăn không ngon thôi! Mẹ, mẹ đừng vội mắng con, nếu như mẹ cũng từng ăn đồ do Tuyết Lục làm giống con, thì chắc chắn mẹ cũng sẽ nói không ngon.”
“Tuyết Lục nấu ăn thật sự quá ngon, hơn nữa cô ấy còn nói ngày mai sẽ làm một phần bánh quy lạc và tương ớt cho con, cô ấy rất tốt bụng!”
Mẹ Phương cảm thấy kỳ lạ: “Từ lúc nào 2 đứa trở nên thân thiết như vậy? Trước đây mỗi ngày 2 đứa đều gây gổ đến độ gà chó không yên mà.”
Phương Tỉnh Viện: “Ai, trước đây là do trẻ người non dạ không hiểu chuyện. Bây giờ con cảm thấy cô ấy rất tốt, lại còn nấu ăn ngon! Nếu con là đàn ông nhất định sẽ lấy cô ấy.”
Mẹ Phương: “…”
Phương Văn Viễn ngồi ở đối diện, ngước mắt lên nhìn Phương Tĩnh Viện. Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Đồng Tuyết Lục, bỗng cảm thấy hơi bực bội.
Lúc trước anh ta thấy Đồng Tuyết Lục không đến tìm mình, tưởng rằng cô đang “lạt mềm buộc chặt”. Nhưng bây giờ cô rời khỏi Đồng gia đã 3 tháng rồi, nhưng chưa từng đến tìm mình một lần nào cả.
– — Lẽ nào cô thật sự không thích mình nữa rồi?
– — Làm sao có thể chứ?
Từ nhỏ cô đã thích chạy theo sau anh ta. Cô thích anh ta nhiều năm như vậy, sao có thể nói buông là buông chứ?
Đột nhiên Phương Văn Viễn nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng cong lên nở một nụ cười tươi.
– — Quả nhiên Đồng Tuyết Lục vẫn rất thích anh ta!
Chẳng qua bây giờ cô đã thay đổi cách thức, đổi thành đi đường vòng lấy lòng người nhà của anh ta.
Phương Văn Viễn nghĩ tới đây, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ.
===
Sau 2 ngày ủ rũ không có tinh thần, cuối cùng hôm nay Tiểu Lục cũng chịu ngồi dậy uống nước, ăn cơm.
Đồng Tuyết Lục thở phào nhẹ nhõm.
Con gà này là do Ôn Như Quy tặng, nên cô không thể để nó chết dễ dàng như vậy được.
Thời gian thi chứng chỉ đầu bếp chợt bị đẩy lên trước.
Buổi trưa cô nấu xong đồ ăn, lập tức xuất phát đi thi.
Trước khi đi thi nhận chứng chỉ, cô đến bưu điện gửi đồ cùng thư.
Cô vừa mới bước chân vào trong bưu điện, đã nghe thấy một người phụ nữ hét vào điện thoại: “Chu Diễm, anh đi chết đi! Tôi muốn chia tay với anh!”
Nói xong cô ấy dập máy, trả một hào rồi khóc lóc chạy mất.
Đồng Tuyết Lục nhìn theo bóng lưng cô ấy, cảm thấy hình như mình đã nghe thấy cái tên Chu Diễm này ở đâu rồi, nhưng trong chốc lát vẫn chưa nhớ ra.
Thời gian gấp gáp, cô cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi gửi đồ xong, cô vội vàng đến địa điểm thi.
===
Địa điểm thi chứng chỉ là một nhà ăn lớn, có 3 vị giám khảo. Nếu 3 vị giám khảo này đều thông qua, thì có thể lấy được chứng chỉ đầu bếp.
Người đến dự thi cần phải nộp 5 hào phí đăng ký, ngoài ra nguyên liệu nấu ăn có thể mua từ nhà bếp.
Đề thi là nấu một món thịt và một món rau.
Có 30 người đến dự thi, ngoài Đồng Tuyết Lục ra thì tất cả đều là đàn ông, hơn nữa đều đã trên 30 tuổi.
Đám đàn ông đó vừa nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, trong mắt đều lộ vẻ khinh thường.
“Bây giờ ai cũng có thể đến tham dự kỳ thi!”
“Có thể là nhà người ta có tiền thì sao?”
“Cái gì mà nhiều tiền hay không chứ, nói trắng ra chính là không biết trời cao đất dày. Tuổi còn trẻ như vậy thì biết nấu cái gì, hơn nữa còn là đàn bà!”
“Đúng đấy, bà nhà tôi nấu cơm thật sự không nuốt nổi!”
Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục vẫn thản nhiên, ngay cả một ánh mắt cũng lười ban cho họ.
Mọi người thấy Đồng Tuyết Lục không lên tiếng, ngày càng cười cợt không cố kỵ gì, mấy chữ khinh thường phụ nữ viết rõ trên mặt.
Đồng Tuyết Lục xếp vị trí thứ 20, 19 người đàn ông đứng trước có ai cũng ngẩng cao đầu tiến vào, lại cúi đầu đi ra.
Mọi người trông thấy một màn này, đều không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Những người đã thi xong vẫn chưa rời khỏi, mà đứng chờ ở bên ngoài. Họ muốn nhìn xem, hôm nay rốt cuộc ai sẽ là người đầu tiên lấy được chứng chỉ đầu bếp.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt của Đồng Tuyết Lục.
Một vị giám khảo trong đó cất tiếng hỏi: “Hôm nay cô định nấu món gì?”
Đồng Tuyết Lục nói: “Món thịt là thịt xào ớt, món chay là khoai tây thái sợi xào chua cay.”
3 vị giám khảo nghe xong đều lần lượt lắc đầu, bọn họ cảm thấy hai món ăn này quá bình thường, rất khó để làm cho nó trở nên đặc sắc hơn.
Một đám đàn ông đang đứng bên ngoài cũng lớn tiếng bật cười, cảm thấy quả nhiên, đàn bà không xuống bếp được.
– — Cô lại nấu thịt xào ớt và khoai tây, có thể ngon không đây?
Cần phải biết rằng những món bọn họ chọn đều là thịt lợn kho hoặc cá hấp.
Đồng Tuyết Lục không để ý tới những tiếng cười chế giễu xung quanh, chỉ đáp lại một tiếng rồi bắt đầu nấu ăn.
Chẳng mấy chốc mọi người đã phát hiện có gì đó không ổn.
Tất cả bọn họ đều cho rằng Đồng Tuyết Lục còn quá trẻ, khẳng định ngay cả dao cũng cầm không chắc, ai ngờ cô cầm dao thái nhanh thoăn thoắt.
Động tác vô cùng trôi chảy không hề dừng lại một giây, thái khoai tây thành từng sợi.
Động tác nhanh nhẹn như vậy, đám đàn ông đang ở bên ngoài không ai có thể làm được.
“Động tác thái rau của cô ấy, rất có kỹ thuật.”
“Đúng đấy, tôi không chọn làm khoai tây thái sợi, bởi vì sợ mình thái không đủ nhanh và đều.”
“Kỹ thuật cắt thái tốt chưa chắc đã làm ra món ăn ngon, nếu không sao tiệm ăn nhà nước ở Bắc Kinh không có lấy một nữ đầu bếp nào?”
Đồng Tuyết Lục nấu ăn rất chuyên chú, hoàn toàn không để ý đến những tiếng xì xào, bàn tán xung quanh.
Khi cô cho hành lá, gừng và tỏi đã băm nhuyễn vào trong chảo dầu, một mùi hương thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra.
3 vị giám khảo đều sửng sốt, đám đàn ông ở bên ngoài cũng vậy.
“Thơm quá!”
“Mùi thơm này hấp dẫn quá, tôi cảm thấy đói bụng rồi!”
2 món ăn nhanh chóng được nấu xong, cả gian bếp toàn là mùi thơm nức mũi.
3 vị giám khảo cầm đũa lên, vội vàng gắp một miếng.
– — Ngon!
– — Ngon kinh khủng!
Ớt xào thịt cay tê kích thích vị giác, thịt lợn mềm nhưng vẫn còn độ dai, Khoai tây thái, sợi chua cay, vô cùng tốn cơm.
Nếu không phải phía sau còn có các thí sinh khác, ban giám khảo thật sự muốn có thêm 1 bát cơm.
Họ gắp liên tục mấy miếng mới luyến tiếc buông đũa, sau đó không hề trao đổi với nhau, cùng cho Đồng Tuyết Lục 10 điểm.
10 điểm là điểm số cao nhất, những thí sinh tham gia trước đó một con 10 còn chưa có, nói gì tới 3 con.
Thí sinh thi trước giành được điểm cao nhất là 1 điểm 7, nhưng có một vị giám khảo cho anh ta 4 điểm, nên bị đánh trượt.
Ban giám khảo đóng dấu vào chứng chỉ đầu bếp rồi đưa cho Đồng Tuyết Lục.
“Đồng chí Đồng, cô nấu ăn rất ngon, lúc về tôi sẽ tới tiệm của cô dùng bữa.”
“Tôi cũng vậy, nhất là món khoai tây thái sợi chua cay kia, quả thật đủ vị. Lát nữa các anh không được tranh với tôi đấy!”
“Tôi thì thích món thịt xào ớt kia, thịt lợn làm đến độ mềm như vậy thật sự rất hiếm thấy!”
Đám đàn ông bên ngoài trông thấy cảnh này, hai mắt mở to, trong đôi mắt ngập tràn vẻ không dám tin.
Cùng lúc đó khuôn mặt của mọi người đều nóng rát, đau đớn vì bị vả mặt.
Không một ai trong đám đàn ông bọn họ lấy được chứng chỉ, mà cô gái bọn họ khinh thường lại lấy được.
Hơn nữa điểm số đó còn nghiền nát bọn họ.
Nghĩ tới những gì họ vừa nói lúc nãy, cảm thấy mặt càng đau hơn.
Sau khi Đồng Tuyết Lục tạm biệt ban giám khảo, cô cầm chứng chỉ đầu bếp thản nhiên bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua đám đàn ông, cô nói với giọng bình thản: “Đàn ông có thể làm gì chứ? Không những không thể sinh con. Bây giờ ngay cả nấu cơm cũng không biết nốt, nói trắng ra chính là đồ bỏ.”
Vẻ mặt của cả đám lúc trắng lúc đó.
Tuy rằng họ không biết câu cuối cùng có ý gì, nhưng họ biết người phụ nữ này đang chế giễu bọn họ.
19 người đi vào, nhưng không ai có thể lấy được chứng chỉ đầu bếp.
– — Mẹ nó! Thật mất mặt mà!
Sau này họ cũng không dám coi thường phụ nữ nữa.
===
Sau khi Đồng Tuyết Lục rời khỏi địa điểm thi, cố định trở về tiệm ăn.
Thật ra cô không quay lại cũng không vấn đề gì, nhưng cô lo lắng cho Mạnh Thanh Thanh.
Đúng lúc này, phía trước có một đôi nam nữ đi tới.
Tay người đàn ông ôm 1 đứa bé, đứa bé nằm bò trên vai anh ta. Trên người đứa nhỏ đắp một cái áo rộng thùng thình, bị che kín mít, chỉ để lộ ra một nhúm tóc trên đầu.
Dường như họ đang vội, hai người cúi đầu đi thẳng về phía trước, đụng ngay Đồng Tuyết Lục mới vừa ra khỏi địa điểm thi.
Đồng Tuyết Lục cúi đầu đang suy nghĩ chuyện khác nên cũng không trông thấy họ. Cú va chạm này khiến cô suýt chút nữa ngã ngồi trên đất.
Người đàn ông vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi cô gái, tôi đang vội nên không nhìn thấy cô, cô không sao chứ?”
Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng vội vã xin lỗi theo, khẩu âm của 2 người đều rất nặng.
Đồng Tuyết Lục vừa định nói không sao, nhưng lúc nãy người đàn ông bị đụng phải, chiếc áo che đứa nhỏ lộ ra một khe hở. Từ góc nhìn của Đồng Tuyết Lục vừa khéo có thể thấy cánh tay của đứa bé kia.
Cánh tay của đứa bé trắng nõn, làn da hoàn toàn tương phản với nước da của hai vợ chồng họ.
Người đàn ông khoảng 40 tuổi dáng người cao ráo mày rậm mắt cua, nước da ngăm đen.
Người phụ nữ khoảng 30 tuổi vóc dáng thấp bé, mắt hình tam giác gò má cao, môi rất mỏng nước da cũng ngăm đen.
Hai người họ giống với hình tượng của người nông dân truyền thống, lấm lem, trông chân chất thật thà.
Người phụ nữ thấy ánh mắt Đồng Tuyết Lục nhìn chằm chằm vào đứa bé, cô tại nhanh chóng lấy cái áo che lại.
Cô ta còn tiến lên chặn tầm mắt của cô: “Đây là con trai út của tôi, 2 ngày nay nó bị cảm sốt, nên chúng tôi phải đưa nó đến bệnh viện Bắc Kinh để khám. Bây giờ chúng tôi đang vội trở về nhà, nếu cô không việc gì thì chúng tôi đi đây.”
Đồng Tuyết Lục còn chưa trả lời, họ đã cất bước rời đi.
Đồng Tuyết Lục lao tới chặn đường họ lại: “Các người không thể đi được.”
Người đàn ông không ngờ cô sẽ nhảy ra chặn đường, anh ta tỏ vẻ đáng thương: “Cô gái, xin cô đừng làm khó người nhà quê chúng tôi nữa.”
Người phụ nữ lấy tay lau nước mắt: “Cô gái cô bỏ qua có được không, chúng tôi đã mua vé tàu rồi. Cô còn như vậy nữa, chúng tôi sẽ lỡ chuyến tàu đấy.”
Người đi đường thấy hai vợ chồng họ đáng thương như vậy, lần lượt chỉ trỏ Đồng Tuyết Lục, một vài người lên tiếng khuyên nhủ.
“Cô gái à, cô cũng không bị thương, sao không để họ đi chứ?”
“Đúng đấy, cô xem hai vợ chồng người ta đang vội như vậy, mau chóng để người ta lên tàu thôi.”
– — Á à, chơi trò giả vờ đáng thương à?
– — Ai mà chẳng biết làm!
Đồng Tuyết Lục nhíu mày, vành mặt chợt đỏ hoe: “Không phải tôi vô lý đâu, mà vì họ ăn trộm tiền của tôi.”
Người đàn ông mở to đôi mắt cua, lộ ra sự hung tợn: “Cô đánh rắm cái gì đấy! Chúng tôi ăn trộm tiền của cô lúc nào?”
[HẾT CHƯƠNG 57]