===
Mọi người nghe như vậy thì ồn ào cả lên, bảo Ôn Như Quy hôn Đồng Tuyết Lục.
Vành tai Ôn Như Quy ửng đỏ, kéo tay của Đồng Tuyết Lục, hôn phớt một cái lên mu bàn tay cô như chuồn chuồn lướt nước, động tác vừa ngập tràn tình cảm dịu dàng cũng đầy phong thái quý ông.
Mọi người lại càng ồn ào hơn.
Chu Diễm còn chu môi huýt sáo, trông hệt như một thanh niên còn tóc đen vậy, hoàn toàn chẳng giống người đã trở thành cha chút nào.
Tưởng Bạch Hủy ngồi ở chỗ đối diện họ, nhìn từ góc độ này của cô ta, vừa khéo nhìn thấy dáng vẻ “liếc mắt đưa tình” trìu mến của 2 người họ.
Vốn dĩ người được muôn người chú ý hẳn nên là cô ta, người trở thành phu nhân phó viện trưởng cũng nên là cô ta, lẽ ra cô ta mới là người được mọi người tâng bốc, nhưng bây giờ biến thành của Đồng Tuyết Lục hết rồi.
Không ai trong những người đang ngồi nhắc tới Lương Thiên Dật vì cùng lắm anh ta cũng chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường mà thôi.
Nghĩ tới đây, lòng Tưởng Bạch Hủy giống như bị kiến cắn vậy, khó chịu đến mức cô ta muốn đập thứ gì đó.
Mọi người cũng lo Tưởng Bạch Hủy sẽ tiếp tục làm gì nữa, may mà sau đó cô ta cũng không nói ra lời gì không thích hợp.
Mọi người không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dù sao cô ta cũng là phụ nữ có thai, nếu cô ta có nói gì, mọi người cũng không đánh mắng cô ta được.
Khương Đan Hồng thấy cô ta là phụ nữ có thai, chủ động đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cô ta.
Tối đó, tất cả mọi người vui chơi một trận đã đời.
===
Sau khi cơm nước xong, mọi người lại bắt đầu chơi tiếp, 2 người Chu Diễm và Phác Kiến Nghĩa lại ồn ào nói họ phải uống rượu giao bôi.
Đến cuối cùng, rất nhiều người say rượu, trong số đó có Đồng Tuyết Lục.
Sau khi bị chuốc cho mấy chén, mắt cô trở nên mê ly, 2 gò má đỏ lên, trông như thoa son vậy.
Bỗng, mày cô nhíu lại, khóe miệng nhếch lên một chút.
Ôn Như Quy nhạy bén chộp được biểu cảm này của cô, nhỏ giọng quan tâm hỏi: “Em sao thế? Có phải em không thoải mái chỗ nào không?”
Lúc bị chuốc rượu, anh muốn uống thay cô, nhưng lúc đó anh bị Hoàng Khải Dân túm lấy, đè lại nên không sao đi qua được.
Tên này nói lúc kết hôn không quấy rầy bọn họ, hôm nay phải quấy rầy lại gấp đôi.
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Không sao đâu, em đi vệ sinh một chút.”
Nói xong, cô đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng.
Ôn Như Quy đỡ lấy eo nhỏ của cô: “Hay là để anh đi với em nhé?”
Đồng Tuyết Lục lại lắc đầu, lắc nguầy nguậy, cảm thấy cái gì ở trước mắt cũng lay động theo: “Không cần không cần, em đi một mình được rồi.”
Nếu 2 người bọn họ cùng biến mất, chắc chắn lát nữa mấy tên kia lại ồn ào tiếp cho xem.
Vừa hay lúc đó Tiểu Yến Yến sải cặp chân ngắn tới mách lẻo: “Cha ơi, em gái không ngoan, em ấy lén uống rất nhiều đồ uống!”
Mày của Ôn Như Quy nhíu lại: “Ông nội con không ngăn con bé lại à?”
Tiểu Yến Yến dẩu môi lên: “Ông nội không có kỷ luật, em gái làm nũng một cái là ông nội cho em ấy uống liền à.”
Cậu bé cũng muốn uống, nhưng cậu bé đã ngoéo tay với mẹ rồi, hứa là không được dùng quá nhiều đồ ăn vặt và thức uống. Cậu bé là một cục cưng ngoan ngoãn, hôm nay cậu bé cũng chỉ uống một chút thôi.
Đồng Tuyết Lục đẩy anh: “Anh mau đi với Yến Yến qua đó đi, đừng để Nhiễm Nhiễm uống nhiều quá, nếu không chắc chắn đêm nay nó đái dầm đó.”
Mà trẻ nhỏ dùng nhiều đồ uống quá cũng không tốt cho sức khỏe lắm.
Ôn Như Quy nhìn cô một cái, đoạn kéo tay Tiểu Yến Yến rời khỏi đó.
Đồng Tuyết Lục mang giày cao gót, thoáng loạng choạng đứng lên một cái rồi quay đầu đi về phía nhà vệ sinh.
Rõ ràng đây là một đoạn đường không dài, nhưng hôm nay nó lại trở nên đằng đẵng, cô phải mất gấp đôi thời gian so với bình thường để đến được nhà vệ sinh.
Vào tới cửa, suýt nữa là đầu cô đụng phải Chu Diễm, người đi ra từ bên trong.
Chu Diễm còn say hơn cả cô nữa, ánh mắt cũng lập tức nheo lại, bày ra khuôn mặt đỏ như Quan Công vậy, thật khó để anh ta đi một mình vào nhà vệ sinh mà không bị rơi xuống lỗ.
Chu Diễm chồm mặt tới, phân biệt hồi lâu trên mặt cô mới nhận ra được cô: “Đồng chí Đồng, là cô à, vì sao cô lại ở đây?”
Đồng Tuyết Lục nhìn cái đầu và cơ thể vẫn lắc qua lắc lại của anh ta, chỉ cảm thấy đầu càng choáng hơn nữa: “Tôi muốn đi toilet.”
Chu Diễm nấc lên một cái, bỗng nở nụ cười hì hì: “Cô đi nhầm rồi, nhà vệ sinh nữ ở đối diện!”
Đồng Tuyết Lục nghe vậy thì sợ hãi, run lên một chút, xoay người muốn đi nhìn bảng treo trước cửa toilet, bỗng giày cao gót vặn một cái.
Cô ngã ngồi xuống đất, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đang quay cuồng.
Chu Diễm thấy cô té ngã, không chỉ không đi lại đỡ, còn phá lên cười: “Đồng chí Đồng, cô không phải em bé đâu, không thể xi xi tại chỗ được.”
Khóe miệng Đồng Tuyết Lục run lên một chút, chống mặt đất đứng dậy, sau đó hướng mắt về phía toilet đối diện, đi tới.
Chu Diễm vẫn chưa đi, cứ nói luyên thuyên không ngừng: “Như vậy mới đúng, mắc tiểu thì nên đi tiểu trong nhà vệ sinh, may cho cô, cô gặp tôi, nếu không cô sẽ đi nhầm nhà vệ sinh.”
Đồng Tuyết Lục không để ý anh ta, lắc người chạy nhanh vào trong.
Cô không dám nói toilet của quán rượu Trà Xanh là tốt nhất cả nước, nhưng nó thật sự có tiếng tăm ở Bắc Kinh, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả nhà hàng.
Nền của nhà vệ sinh cũng được lát đá cẩm thạch, phản chiếu rõ ràng đến mức có thể soi nó như gương. Lúc vào đây, người ta không ngửi được một chút mùi lạ nào, trái lại còn luôn có mùi đàn hương bay ra từ trong cái hộp nhỏ ở bên cạnh.
Không có ai trong toilet, Đồng Tuyết Lục đẩy cánh cửa buồng đầu tiên ra, chạy nhanh vào “giải tỏa”.
Được một lát sau, ngay lúc cô đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng có tiếng 2 người đàn ông truyền từ bên ngoài tới.
“Toilet của quán rượu Trà Xanh quả là danh bất hư truyền, không ngửi được tí mùi hôi nào.”
“Phải đó, vì cái nhà vệ sinh này thôi, giá có mắc thế nào tôi cũng sẵn sàng đến đây.”
Đồng Tuyết Lục ở bên trong, cách một cái buồng:???
– — Chỗ này là nhà vệ sinh nữ, vì sao lại có giọng của đàn ông?
Cô cảm thấy có lẽ là mình nghe nhầm rồi, thế là cô bèn lắc đầu, ngay sau đó, bên ngoài có tiếng đàn ông đi vệ sinh truyền tới.
Tiếng động vô cùng rõ ràng, cũng đang nhắc nhở Đồng Tuyết Lục, rằng cô không hề nghe nhầm.
– — Chẳng lẽ cô đi nhầm nhà vệ sinh rồi?
– — Đồ chó Chu Diễm!
Vốn là cô muốn vào nhà vệ sinh đối diện, chính tên kia lại nói cô đi nhầm rồi, nên cô mới đi vào bên này!
Chính anh ta đi vào nhà vệ sinh nữ, còn muốn hãm hại cô một phen, cô thật sự muốn đập anh ta một trận!
Vất vả lắm Đồng Tuyết Lục mới đợi 2 người đàn ông đi được, thở phào nhẹ nhõm một phen, cô đang định lẻn ra ngoài, cẩn thận đẩy cửa thì…
Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng bước chân ầm ập, nghe từ tiếng động thì có không ít người.
Đồng Tuyết Lục: “…”
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một đám đàn ông khoác vai nhau đi vào toilet, có một, 2 người còn say tí bỉ, một người gõ mạnh vào buồng bên cạnh chỗ của Đồng Tuyết Lục.
“Đồng chí, anh có khỏe không đó? Anh đã ở trong lâu rồi, không phải táo bón rồi chứ hȧ?”
“Ha ha ha, tôi thấy là bị rơi xuống hố luôn rồi.”
Đồng Tuyết Lục: “…”
– — Đồ! Chó! Chu! Diễm!
Từ khi xuyên sách tới nay, Đồng Tuyết Lục chưa từng xấu hổ như thế này, tất cả những điều này là do tên Chu Diễm kia ban tặng.
– — Chuyện khó xơi hơn vẫn còn ở phía sau.
Tuy là các thiết bị trong toilet đã hoạt động rất tốt, nhưng nhiều người đi vào như vậy, mùi hương lập tức trở nên vô cùng “đặc biệt”.
Đồng Tuyết Lục nắm lấy cái mũi, suýt nữa là rơi nước mắt.
– — 3 phút trôi qua.
– — 5 phút trôi qua.
Hình như người đàn ông bị gõ cửa kia táo bón thật, ngồi xổm trong buồng cách vách rất lâu, không chỉ “tạo ra” thứ mùi kỳ lạ, mà thỉnh thoảng còn truyền những tiếng động quái dị tới nữa.
– — Sắp khiến người ta chết mất rồi.
Đồng Tuyết Lục rất muốn lao ra ngoài, bỏ mặc tất cả, nhưng vì là bà chủ của quán rượu Trà Xanh, nếu cô thật sự cứ vậy lao ra, sau này thanh danh của cô sẽ dính chặt luôn với cái toilet.
===
Ôn Như Quy thuyết phục con gái, còn đồng ý với cô bé là tối nay về sẽ kể chuyện cho cô bé nghe trước khi đi ngủ, bấy giờ anh mới khiến Tiểu Nhiễm Nhiễm chịu bỏ qua việc uống tiếp.
Sau khi “thu phục” con gái xong, anh quay lại chỗ cũ, mắt quét trong phòng một lần nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Đồng Tuyết Lục.
Anh đang chuẩn bị ra ngoài tìm người, quay người lại thì suýt nữa tông vào Tưởng Bạch Hủy – người không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
Mày anh nhíu lại: “Đồng chí Tưởng, cô không sao chứ?”
Tưởng Bạch Hủy cười lắc đầu: “Tôi không sao, giáo sư Ôn đang tìm Tuyết Lục đấy à? Tôi thấy cô ấy đi vệ sinh cũng lâu rồi, tới giờ vẫn chưa về, tôi lo cho cô ấy lắm, đang định ra ngoài tìm đây. Có phải giáo sư Ôn cũng muốn ra ngoài tìm cô ấy không, hay là chúng ta đi chung đi?”
Tầm mắt Ôn Như Quy lướt qua nụ cười của cô ta: “Không cần đâu, một mình tôi tìm được rồi. Cô là khách, còn là phụ nữ có thai, cô nghỉ ngơi ở đây là được.”
Nói xong, không đợi Tưởng Bạch Hủy trả lời lại, anh sải bước đi ra khỏi phòng.
Tưởng Bạch Hủy nhìn theo bóng hình cao lớn của anh, cắn cánh môi dưới theo bản năng.
Khéo sao một màn này đi vào mắt của Phương Tĩnh Viện, mày cô ấy nhíu lại.
Tiêu Thừa Bình ôm con gái ngủ nhìn theo hướng của cô ấy, khó hiểu hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Phương Tĩnh Viện lắc đầu: “Không nhìn gì cả, Tiểu Đường Đường đang ngủ, đợi Tuyết Lục về rồi chúng ta chào cô ấy một tiếng đi.”
Tiêu Thừa Bình đồng ý, nhặt giày con gái làm rơi xuống lên, bỏ vào trong túi.
Động tác của anh ta rất tự nhiên, có thể thấy bình thường đã làm thế không ít lần.
Ôn Như Quy tìm thẳng đến toilet, nhưng còn chưa đi tới nơi, anh đã thấy Chu Diễm ngồi trên hành lang. Một bên mặt người này đỏ hồng, 2 mắt nhắm lại, không biết đang ngủ hay đã xỉu rồi.
Ôn Như Quy hoảng sợ, đi qua đẩy anh ta: “Chu Diễm, anh không sao chứ?”
Anh đẩy mấy cái, Chu Diễm mới tỉnh lại, thấy Ôn Như Quy là lập tức uất ức bảo: “Như Quy, anh bảo xem, sao bây giờ phụ nữ dữ dằn quá vậy? Tôi muốn đi vệ sinh cô ta không cho tôi vào, còn tát tôi một cái, bảo tôi là lưu manh!”
Ôn Như Quy vừa nghe là đoán được hẳn người này đi nhầm toilet, nhưng lúc này anh quan tâm vợ mình đi đâu hơn: “Anh có nhìn thấy Tuyết Lục không?”
Chu Diễm gãi mũi, trỏ tay về phía nhà vệ sinh nam: “Đồng chí Đồng đi vào bên trong, vốn là cô ấy muốn vào nhà vệ sinh nam, may mà có tôi nhắc cô ấy!”
Ôn Như Quy: “…”
Anh gọi một nhân viên phục vụ tới, bảo người đó đỡ Chu Diễm về phòng, sau đó quay lại đi vào toilet.
Ngay khi anh định đi vào trong, một người đàn ông say khướt nghiêng ngả đi ra từ đó.
Thấy Ôn Như Quy muốn đi vào, người này tốt bụng nhắc nhở: “Đồng chí, đừng gõ cửa buồng thứ nhất, đồng chí bên trong đó bị táo bón, ngồi hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa ra, còn thảm hơn cả tôi nữa.”
Ôn Như Quy: “…”
===
Đồng Tuyết Lục ngồi xổm đến mức 2 chân run lên: [Hu hu. jpg]
Đồng Tuyết Lục quyết định không nhịn nữa, mất mặt thì mất mặt đi, đợi lát nữa lao ra cô sẽ che mặt lại, hẳn là có thể bảo vệ được mình.
Tuy nhiên, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “thùng thùng”.
Cơ thể yêu kiều của Đồng Tuyết Lục chấn động: Đồng chí à, cũng nói với anh là táo bón rồi, anh còn gõ cửa gì hả?
Đồng Tuyết Lục hạ quyết tâm tiếp tục không hé răng.
Không khí im lặng vài giây, bên ngoài truyền đến một giọng nói dịu dàng trầm thấp: “Là anh.”
Nghe được giọng này, suýt nữa Đồng Tuyết Lục kích động đến mức rơi lệ đầy mặt: “Như Quy, là anh đấy à?”
Ôn Như Quy: “Là anh, mau ra đây đi, bây giờ bên ngoài không có ai hết.”
Đồng Tuyết Lục vội vã mở cửa, đoạn khập khiễng đi ra ngoài.
Mắt Ôn Như Quy dừng trên giày cao gót của cô, nhíu mày lại: “Trẹo chân rồi à?”
Đồng Tuyết Lục lắc đầu, mặt đỏ hồng: “Không phải, ngồi xổm lâu quá, chân tê rần rồi.”
Ôn Như Quy: “…”
Ngay sau đó, không đợi Đồng Tuyết Lục mở miệng lần nữa, anh vươn 2 tay ra, một tay vòng ra sau lưng cô, bế lên.
Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, gọi khẽ một cái, ôm lấy cổ anh theo bản năng, đoạn dứt khoát chôn mặt vào trước ngực anh.
– — Không còn mặt mũi gặp người khác nữa.
Không biết là Ôn Như Quy đã dọn sạch người trước, hay họ đã gặp vận may, mà cả 2 đi một mạch từ toilet ra không gặp bất kỳ ai cả.
Ôn Như Quy không ôm cô về phòng, mà ôm thẳng cô vào văn phòng của quán rượu.
Vào văn phòng rồi, anh đặt người lên sô pha, đoạn đưa tay nắn chân cho cô: “Còn tê không?”
Đồng Tuyết Lục gọi nhỏ một tiếng: “Tê lắm, anh đừng nắn.”
Nhưng Ôn Như Quy không nghe lời cô, ngón tay thon dài nhào rồi nặn cẳng chân của cô, thỉnh thoảng còn đánh vào mấy cái.
Bị niết qua niết lại như thế, khỏi phải nói, cảm giác tê tê sảng khoái cực kỳ.
May mà một lúc sau, chân cô cũng không bị tê nữa.
Sau khi buông ra, Ôn Như Quy véo cái mặt như thoa son của cô: “Sao em lại chạy tới toilet nam hå?”
Nhắc tới chuyện này là Đồng Tuyết Lục giận dữ: “Còn không phải do tên khốn khiếp Chu Diễm kia à?”
Nói xong, con ngươi cô đảo một cái, sáp lại gần hôn lên môi mỏng của anh, nhỏ giọng bảo: “Chuyện này trời biết đất biết, anh biết em biết, chồng cảm thấy thế nào?”
Chóp mũi truyền đến mùi hương thuộc về cô, hương thơm mê người.
Ôn Như Quy củi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy: “Bà xã đang muốn hối lộ chồng đấy à?”
Đồng Tuyết Lục trừng mắt với anh, ném qua một cái nhìn quyến rũ: “Vậy ông xã có nhận hối lộ không này?”
“Nhận, nhưng ông xã cảm thấy quà hối lộ hơi ít quá, bà xã thấy sao?”
Lúc anh nói lời này, biểu cảm trên mặt vẫn đứng đắn, không hề nhìn ra đây là vị giáo sư “được 1 tấc lại đòi thêm 1 thước” chút nào.
Nếu những người khác mà nghe như vậy, sợ là họ sẽ kinh ngạc đến mức cằm rớt luôn trên mặt đất.
Mắt Đồng Tuyết Lục đảo qua lỗ tai ửng đỏ của anh, môi đỏ mọng mở ra, nhoài người qua ghé vào tai anh nói nhỏ mấy câu.
Sau đó, chỉ thấy lỗ tai Ôn Như Quy càng đỏ hơn, cô không kìm được, chôn đầu vào cổ anh, nở nụ cười.
Tay Ôn Như Quy ôm lấy eo nhỏ của cô, giọng nói trầm khàn: “Nhất chí rồi nhé, ông xã đồng ý giữ bí mật cho em.”
Thấy anh như thế này, Đồng Tuyết Lục lại không kìm được mà nở nụ cười.
===
Vì trong phòng vẫn còn một đám người đang chờ họ, họ cũng không dám ở ngốc lâu trong văn phòng.
Đồng Tuyết Lục rửa mặt sạch sẽ, người tỉnh táo hơn không ít, đoạn 2 người cùng quay về phòng.
Cửa được đẩy ra, theo bảng năng, Đồng Tuyết Lục nhìn về phía vị trí Tưởng Bạch Huy ngồi trước đó, rồi ánh mắt 2 người chạm nhau giữa không trung.
Phương Tĩnh Viện xoay người, vừa thấy cô thì nói ngay: “May mà cô về rồi, không về là tôi đi báo cảnh sát đó! Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải về đây.”
Đồng Tuyết Lục thu tầm mắt lại, hơi chột dạ bảo: “Chân tôi hơi trẹo, các cô nhanh về đi, bé con cũng ngủ mất rồi.”
Phương Tĩnh Viện cũng không nói thêm gì nữa, 2 người, cô ấy và Tiêu Thừa Bình ôm con gái về nhà.
Đợi Phương Tĩnh Viện vừa đi, những người khác cũng lần lượt tạm biệt.
Cuối cùng chỉ còn 2 nhà Ôn, Tiêu, cả 1 Tưởng Bạch Hủy nữa.
Đồng Tuyết Lục đi tới trước mặt cô ta: “Trời không còn sớm nữa, cậu về một mình chúng tớ cũng không yên tâm. Cậu đợi chút đi, tớ bảo quản lý Tưởng tiễn cậu về.”
Mắt Tưởng Bạch Hủy nhìn lướt qua phía Ôn Như Quy: “Anh họ tớ có bận nhiều việc không? Nếu anh ấy bận quá thì tớ về một mình được rồi.”
Hướng về nhà cô ta và nhà Đồng Tuyết Lục giống nhau, thật ra bọn họ hoàn toàn có thể tiễn cô ta về, hoặc bảo Ôn Như Quy tiễn cô ta về, sao cần tới cố ý gọi Tưởng Tuấn Lực?
Môi đỏ mọng của Đồng Tuyết Lục mở ra: “Có bận tới đâu cũng không quan trọng bằng cậu, để quản lý Tưởng đưa cậu về chúng tớ mới yên tâm được.”
Nói xong, cô xoay người bảo Ôn Như Quy gọi Tưởng Tuấn Lực tới đây.
Tuy là trong lòng Tưởng Bạch Hủy thấy hơi không thoải mái, nhưng cô ta không có lý do gì để từ chối, cuối cùng đành phải để Tưởng Tuấn Lực đưa về.
Đợi tất cả mọi người đi rồi, một nhà Đồng Tuyết Lục mới rời khỏi.
===
Trước đó Tiểu Nhiễm Nhiễm đã ngoéo tay với cha rồi, muốn cha kể chuyện cho cô bé nghe trước khi đi ngủ, nhưng chưa đợi về tới nhà, cô bé đã ngủ đến mức ngáy khò khò.
Cô bé ngủ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên, hàng mi dài, dày như 2 tán cọ nhỏ rũ xuống dưới, phát ra tiếng ngáy nhỏ như mèo con đang ngủ, dáng vẻ này đáng yêu đến mức lòng người ta run lên.
Lúc này, Tiểu Yến Yến cũng đang ngủ, không biết có phải mơ thấy ăn gì ngon không mà môi nhỏ hồng hồng cứ hút rồi mút. Đồng Tuyết Lục thấy vậy không kìm được mà véo cái mũi nhỏ của cậu bé.
Cậu nhóc kia bị quấy rầy mộng đẹp, mày nhíu lại, cọ vào người cô, chẳng mấy chốc lại ngủ mất.
Hôm nay ông cụ Ôn vui quá, lại uống thêm nửa ly rượu, vừa về đến nhà đã được chú Tông giúp đỡ về phòng ngủ.
Dì Trần chăm sóc 2 anh em sinh đôi đến 3 tuổi, sau vì con bà ấy thuê nhà ở Bắc Kinh, bà ấy mới không ở lại Ôn gia nữa.
Bình thường, buổi sáng bà ấy sẽ đến đây quét tước vệ sinh, giặt giũ quần áo các loại, nên từ năm nay đôi anh em đã bắt đầu ngủ chung với 2 vợ chồng họ rồi.
Phòng của bọn họ rất lớn, gian nhỏ bên cạnh có bày 2 cái giường con để 2 anh em ngủ ở đó.
Đồng Tuyết Lục tắm xong đi vào, Ôn Như Quy đang tựa người vào giường đọc sách.
Thấy cô đi vào, anh đóng sách lại, đặt sách lên tủ đầu giường, bảo: “Bà xã à, chọn ngày chi bằng đúng ngày, ông xã cảm thấy hay là bây giờ thực hiện lời hứa của bà xã luôn đi.”
Lúc ở văn phòng, để hối lộ anh không nói ra, Đồng Tuyết Lục bảo hôm nay sẽ thử làm theo “Xuân Cung đồ” một chút.
Không ngờ giáo sư Ôn lại nóng vội như vậy, khiến cô có cảm giác muốn bật cười.
Ôn Như Quy thấy cô không lên tiếng, bèn leo thẳng xuống giường, một tay vòng ra sau bế cô lên: “Không phải phu nhân muốn chơi xấu không làm đấy chứ?”
Đồng Tuyết Lục ngẩng lên cắn một cái vào cằm của anh: “Giáo sư Ôn, anh thay đổi rồi!”
Từ khi 2 người kết hôn tới nay, thỉnh thoảng cô sẽ có hứng “chơi đóng vai”. Dưới sự “dạy dỗ” của cô, tuy là giáo sư Ôn vẫn còn thẹn thùng, nhưng đã khác hẳn trước kia rôi.
Ôn Như Quy bị cô cắn đến ngứa ngáy, lòng cũng rục rịch theo, ôm cô tới đặt lên giường, cả người anh nghiêng xuống…
Đúng lúc này, bỗng trong gian nhỏ truyền đến một trận tiếng khóc.
Đồng Tuyết Lục giật mình một cái, đẩy mạnh anh ra chạy vào trong, chỉ thấy Tiểu Yến Yến ngồi trên cái giường của mình, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Cô lập tức đau lòng: “Yến Yến làm sao vậy? Gặp ác mộng à?”
Tiểu Yến Yến thấy mẹ tới thì vùi đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra cái mông nhỏ mập mạp.
Đồng Tuyết Lục nhìn kỹ vào, chỉ thấy trên mông cậu bé thấm ướt một mảng, dưới sàn giường cũng có một “bãi”.
– — Hay thật!
– — Đây là đái dầm, sau đó tự cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nên mới khóc?
Đồng Tuyết Lục đi qua vỗ cái mông mập thịt của con trai: “Yến Yến, con nói mẹ nghe đi, không phải con lén uống đồ uống đấy chứ?”
Từ hồi 2 tuổi, đôi anh em song sinh này đã bắt đầu không dùng tã lúc đi ngủ buổi tối nữa rồi, cũng hiếm khi nào đi tiểu đêm, trừ khi trước lúc đi ngủ chúng đã uống rất nhiều nước.
Mặt Tiểu Yến Yến chôn vào chăn, cơ thể nhỏ run lên, giọng truyền ra từ chăn nghe ồm ồm: “Mẹ ơi, Yến Yến sai rồi, Yến Yến không nên lén uống đồ uống.”
Thì ra, sau khi Tiểu Yến Yến chạy tới mách lẻo, Tiểu Nhiễm Nhiễm đã bị cha thuyết phục, không ai dùng số đồ uống còn lại nữa. Tiểu Yến Yến cảm thấy tiếc quá, thế là nhân lúc người lớn không chú ý, cậu bé uống hết sạch toàn bộ số đồ uống còn lại.
– — Thế là lúc đi ngủ bèn “sinh lũ lụt”.
Đồng Tuyết Lục thật sự dở khóc dở cười, bảo Ôn Như Quy cầm quần sạch và ga giường tới đây. Sau khi thay cho thằng nhóc kia, cô lại đồng ý với cậu bé là sẽ không nói chuyện này với người khác.
Nhưng cô vẫn phải phạt, Đồng Tuyết Lục trừ mất quà vặt trong nửa tháng sau đó của cậu bé.
Tiểu Yến Yến đau lòng đến mức môi nhỏ chu lên, dáng vẻ trông uất ức bao nhiêu thì uất ức bấy nhiêu.
Đợi Tiểu Yến Yến ngủ lại rồi, 2 người nóng đến mức đổ đầy mồ hôi, điều này khiến Đồng Tuyết Lục vô cùng hoài niệm những ngày còn rảnh rỗi.
Cô lại vọt đi tắm một lần nữa, về lại thì trời đã khuya, cô cũng không còn “hứng” như truróc.
Sau khi tắt đèn, Ôn Như Quy ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, trong lòng nghĩ phải lập tức tách 2 đứa nhóc kia ra phòng riêng mới được.
Trẻ em 3 tuổi đã được coi là lớn rồi, hoàn toàn có thể ngủ một mình.
– — Thế là chuyện cứ được quyết định nhanh chóng như vậy.
===
Ôn Như Quy vẫn rất muốn dựa vào thành quả từ cuộc nghiên cứu khoa học của mình để mua cho gia đình một chiếc xe hơi.
Tuy nhiên, ở thời kỳ này, các nước bên ngoài phòng bị và chèn ép Trung Quốc đủ mặt, nhiều nhà khoa học trong nước cũng quan tâm tới việc nghiên cứu và chế tạo vũ khí Công nghiệp Quốc phòng có tính thiết thực hơn.
Vì thế, tuy là trên phương diện vũ khí Công nghiệp Quốc phòng, Trung Quốc phát triển rất nhanh, nhưng muốn nhận được sự công nhận của nước ngoài đã rất khó, lấy được giải Nobel lại càng khó hơn.
Ôn Như Quy suy nghĩ kĩ rồi, cảm thấy chắc chắn mong muốn lấy phần thưởng từ giải Nobel Vật Lý để mua xe sẽ thất bại, nhưng hẳn nhà nước sẽ công nhận công sức, thành tựu của anh. Sau khi được thăng lên phó viện trưởng, căn cứ xếp cho anh một chiếc xe chuyên dụng.
Nó giúp anh đi lại dễ dàng hơn, tiếc là xe chuyên dụng với xe riêng vẫn có khác biệt.
Tuy nhiên, ở thời đại như thế này, đạt được thành tựu như thế đã khiến Đồng Tuyết Lục rất tự hào về anh rồi.
Sau khi Ôn Như Quy về lại căn cứ, cô lại lao vào làm việc.
Vào kỳ hội chợ mùa thu, cô đích thân đưa nhân viên đến tỉnh Việt tham gia, lấy được rất nhiều đơn đặt hàng tại chỗ.
– — Vì thế mà quy mô công ty rượu thuốc càng lớn hơn.
Trong thời gian này, Tưởng Bạch Hủy có tìm cô mấy lần, nhưng cô đều nói không có thời gian.
Tính cách của Tưởng Bạch Hủy đã thay đổi rồi, dù quan hệ giữa cả 2 có từng không tệ, nhưng bây giờ họ đã không còn hợp làm bạn bè nữa.
– — Cô đã định sẽ tỏ ra lạnh lùng, dần dần xa cách người kia.
Dù sao giữa cả 2 cũng không có mâu thuẫn quá lớn, Ôn Như Quy và Lương Thiên Dật vẫn là đồng nghiệp, cô không cần phải trở mặt.
Tưởng Bạch Hủy bị từ chối mấy lần, hình như cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cô, không chủ động sáp tới nữa.
Đơn đặt hàng tại hội chợ và và của ông chủ Trương từ Hương Giang giúp cho Đồng Tuyết Lục có một khoản lời lớn.
Trong mùa tuyết đầu ở Bắc Kinh, Đồng Tuyết Lục quyết định đi mua nhà.
Cùng với cuộc cải cách mở cửa, giá nhà cũng tăng theo từng ngày. Bây giờ giá cũng không tăng nhiều, nhưng sau những năm chín mươi rồi, bất động sản sẽ đột nhiên tăng giá nhanh chóng.
Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều cuộc phá bỏ và đền bù, tới nhiều năm sau thì nhà sẽ càng đắt hơn.
Tóm lại, bây giờ có tiền thì mua nhà ngay, nó sẽ có ích hơn bất kỳ khoản đầu tư nào.
Vì Ôn Như Quy không có thời gian về nhà, Đồng Tuyết Lục mời Phương Tĩnh Viện đi chung với mình đến xem nhà.
Bắt đầu từ năm nay, ở Bắc Kinh và Thâm Quyến lần lượt xuất hiện nhà ở thương mại, rất nhiều người cảm thấy tò mò về loại nhà ở mới mẻ này.
Hầu hết mọi người chọn cách trông xem chứ không tính mua, tất nhiên cũng có một số không đủ tiền.
Lần này Đồng Tuyết Lục tính mua 2 căn nhà thương mại, cô không mua nổi tứ hợp viện, mấy loại nhà khác thì ít ai sẵn lòng bán, nên cô tính sẽ mua nhà thương mại trước.
Đợi thêm mấy năm nữa, mọi người nhận nhà thương mại rồi bán đi, nhà ở sau khi qua tay sẽ bị phá bỏ rồi di dời.
Phương Tĩnh Viện đi dạo với cô một vòng, cảm thấy bản thân cũng hơi rục rịch.
Thiết kế của nhà thương mại và nhà mái bằng không giống nhau, ánh sáng trong các phòng nhà rất đầy đủ, những ngôi nhà ở được sắp xếp có trật tự, quan trọng hơn là bên ngoài còn có bảo vệ, trẻ em ở trong tiểu khu sẽ được an toàn hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, cô ấy cũng có băn khoăn: “Tuyết Lục, cô chắc là muốn mua 2 căn à? Cô cũng không ở hết, mua nhiều như vậy làm gì?”
2 người đi dạo trong tiểu khu, đường đi được quét tước rất sạch sẽ, tất cả đều được trát xi-măng, dù trời mưa cũng sẽ không giẫm phải bùn đất.
Đồng Tuyết Lục trả lời: “Cái này gọi là đầu tư, hẳn cô có chú ý mấy năm nay giá nhà nhà luôn tăng lên phải không? Tiền trong tay dân càng ngày càng nhiều, sau này nhà ở sẽ càng ngày càng quý. Nếu bây giờ chúng ta mua nhà, sau này sẽ bán đi được, lúc đó còn kiếm được một khoản.”
Lòng Phương Tĩnh Viện ngứa ngáy: “Nhưng nếu nó không tăng thì phải làm sao? Bây giờ chúng tôi ở trong đại viện gia đình quân nhân cũng rất an toàn, nếu tôi nói muốn mua nhà thương mại, chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ có rất nhiều lý do.”
Đồng Tuyết Lục: “Tiền ở trên tay cô, cô muốn mua thì mua, sao phải cần mẹ chồng cô đồng ý? Cô không muốn mua nhà thương mại thì mua cửa hàng cũng được, dù sao cũng không bị lỗ!”
Trừ việc mua 2 căn nhà thương mại ra, Đồng Tuyết Lục còn mua thêm 2 cửa hàng, chuẩn bị cho thuê chúng.
Phương Tĩnh Viện thấy cô “tiêu tiền như nước” thì vừa bị chấn động, cũng vừa bị làm rung động.
– — Cuối cùng, cô ấy khẽ cắn môi, cũng quyết định mua một cửa hàng.
Hiếm khi nào nhân viên phòng kinh doanh mới gặp được khách hàng lớn như vậy, vui vẻ đến mức miệng sắp toét tới tận mang tai, thật sự tôn 2 người lên thượng đế để phục vụ.
===
Ra khỏi phòng kinh doanh thì đã giữa trưa, Đồng Tuyết Lục đang định nói tìm một chỗ ăn cơm thì thấy ánh mắt Phương Tĩnh Viện nhìn đăm đăm về phía trước.
Cô cũng nhìn qua theo, chỉ thấy Tưởng Bạch Hủy bước xuống từ một chiếc xe hơi Santana màu đỏ, bụng to như quả dưa hấu, xem ra hẳn sắp sinh rồi.
Sau khi cô ta xuống xe, một cô gái trẻ tuổi cũng bước xuống từ bên khác.
Cô kia mặc áo khoác dài màu nâu, dưới chân là giày đen, tóc uống thành kiểu gợn sóng, vô cùng thời thượng.
Đợi cô ta quay đầu lại rồi, mày Đồng Tuyết Lục mới khẽ nhíu lại.
– — Là Tiền Thái Hân.
Phương Tĩnh Viện cũng nhận ra người nọ là Tiền Thái Hân, mày nhíu lại: “Vì sao Bạch Hủy lại qua lại với con nhỏ kia?”
Là người bạn tốt nhất của Đồng Tuyết Lục, tất nhiên Phương Tĩnh Viện biết chuyện Tiền Thái Hân đã gây ra cho cô, vì thế cô ấy cực kỳ không ưa cô gái Tiền Thái Hân đó.
Đồng Tuyết Lục không hé răng, ánh mắt dừng trên người Tưởng Bạch Hủy một lần nữa.
– — Từ sau lần trước, cô và Tưởng Bạch Hủy đã không gặp nhau mấy tháng rồi.
Lần này gặp lại, trừ việc bụng cô ta lớn hơn rất nhiều, thì hình như cách ăn mặc của Tưởng Bạch Hủy cũng không giống như trước kia nữa.
Trước kia, hồi mới về nước, phong cách của Tưởng Bạch Hủy rất thời thượng, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã “nhập gia tùy tục”, không mặc những loại quần áo lộ rốn kia nữa.
Sau đó, bụng cô ta càng lớn hơn, cách ăn mặc lại càng tùy tiện, bây giờ phong cách của Tưởng Bạch Hủy thật sự quý phái.
Trên người cô ta là một cái áo khoác lông chồn, cổ quấn khăn lông cừu, tay lại đeo bao lông chồn, dưới chân là giày da đế bằng. Trông cả bộ như thế này, nó không hơn 1.000 thì cũng hơn 100.
Tuy là lương của nhân viên nghiên cứu khoa học không tính là thấp, nhưng dựa theo mức tiêu phí thế này, họ sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.
Ngay lúc bọn họ nhìn qua, Tưởng Bạch Hủy cũng nhìn ngược lại.
Cô ta run lên một chút, trên mặt lập tức nở một nụ cười xán lạn: “Tuyết Lục, Tĩnh Viện, sao các cậu lại ở đây?”
Đồng Tuyết Lục cười trả lời: “Chúng tớ đến đây đi dạo phố mua quần áo, nhưng không chọn được gì thích hợp.”
“Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”, huống chi, trước đó, trừ mấy câu hơi tị hiềm ra, Tưởng Bạch Hủy cũng không làm gì quá đáng với cô.
Tuy nhiên, cô cũng không định nói chuyện mình mua nhà và cửa hàng với cô ta, chút chuyện như “không lộ của cải”, thời đại nào cũng áp dụng được.
Phương Tĩnh Viện nghe vậy thì liếc Đồng Tuyết Lục một cái, cũng gật đầu theo: “Phải rồi, sắp sang năm mới rồi, chúng tôi tới đây mua quần áo mới.”
Tưởng Bạch Hủy đỡ bụng bầu đi tới: “Với vóc dáng của 2 người, mặc đại bao bố cũng đẹp nữa là.”
– — A, tuyệt!
Dáng vẻ Tưởng Bạch Hủy gặp ai là khen người đó khiến Đồng Tuyết Lục nhớ tới cô ta lúc còn đại học.
Đi cùng với Tưởng Bạch Hủy tới đây còn có Tiền Thái Hân.
Tới trước mặt 2 người, Tiền Thái Hân nhìn Đồng Tuyết Lục bảo: “Bạn học Đồng, lâu rồi mới gặp, cô vẫn xinh đẹp như cũ.”
Đồng Tuyết Lục tỉnh bơ nói nguyên một tràng: “Cảm ơn, cô cũng thu hút ánh mắt người khác lắm.”
“Bạn học Đồng, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói xin lỗi nhiều với cô. Hồi đại học, tư tưởng của tôi hẹp lắm, vì thấy cô vĩ đại nên tôi ghen tị với cô, còn không kìm được mà làm những chuyện khiến bây giờ tôi không dám nói ra khỏi miệng. Dù cô có tha thứ cho tôi hay không, tôi cũng phải trịnh trọng nói với cô một tiếng, xin lỗi cô nhiều!”
Nói xong, cô ta lùi ra sau mấy bước, khom người với Đồng Tuyết Lục một cái.
– — Đúng là hiếm thấy đấy!
Đồng Tuyết Lục tuyệt đối không ngờ có một ngày Tiền Thái Hân sẽ chủ động xin lỗi cô, còn là trước mặt đông người nữa.
Phải biết rằng trước kia Tiền Thái Hân là người rất giữ thể diện, đừng nói là xin lỗi trước đám đông, bản thân cô ta cũng không thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng trong lòng Đồng Tuyết Lục vẫn có một cảm giác nói không nên lời.
Cô thản nhiên mỉm cười: “Tôi nhận lời xin lỗi của cô.”
– — Nhưng tha thứ hay không lại là một chuyện khác.
Tiền Thái Hân cũng không phải một kẻ ngu dốt, lập tức nghe hiểu được.
“Cảm ơn cô, tôi đã muốn nói câu này với cô từ rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.”
Nếu đổi lại là Tiền Thái Hân trước kia, chắc chắn cô ta sẽ thẹn quá thành giận, nhưng lúc này cô không nhìn thấy chút giận dữ nào trên mặt cô ta.
“Mãi đến tháng trước, tôi và Bạch Hủy có hợp tác làm ăn chung, nghe cô ấy nhắc tới cô, tôi mới hạ quyết tâm xin lỗi cô, không ngờ hôm nay lại được gặp cô ở đây. Tôi hy vọng tình cảm giữa cô và Bạch Hủy không vì tôi mà bị ảnh hưởng.”
– — Đồng Tuyết Lục không tỏ vẻ gì cả.
Tiền Thái Hân cúi đầu nhìn cổ tay một chút, nói: “Cũng không còn sớm nữa, tôi còn chuyện phải đi ngay, tôi đi trước nhé.”
Nói xong, cô ta xoay người trở về chiếc Santana, lách người ngồi vào trong, lại vẫy tay với các cô rồi lái xe đi mất.
Đợi xe đi xa rồi, Tưởng Bạch Hủy mới vuốt bụng bảo: “Khéo sao bây giờ là giữa trưa, tớ mời các cậu nhé. Còn nữa, tớ từ Đức về cũng lâu rồi mà chưa mời các cậu được bữa nào đâu!”
– — Vẫn là câu nói kia, “đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”.
Đồng Tuyết Lục và Phương Tĩnh Viện gật đầu đồng ý, 3 người tìm một quán ăn rồi đi vào trong.
Tưởng Bạch Hủy làm chủ xị, nhưng vô cùng tôn trọng Đồng Tuyết Lục và Phương Tĩnh Viện, bảo 2 người họ chọn trước. Đợi họ chọn xong rồi, cô ta mới gọi thêm 2 món mặn và 1 món rau.
Phương Tĩnh Viện hỏi: “Sao phải gọi nhiều như vậy, 3 người chúng ta ăn hết thế nào được?”
Tưởng Bạch Hủy cười lộ mấy cái răng trắng: “Không sao đâu, không ăn hết thì gói mang về, chủ yếu là lâu rồi chúng ta không tụ tập, các cậu tuyệt đối không được tiết kiệm thay tớ đấy.”
Thấy Tưởng Bạch Hủy hiền hòa như vậy, Phương Tĩnh Viện cũng không kìm được mà nhớ tới thời gian mọi người ở cạnh nhau trước kia.
Thật ra cô ấy cũng cảm thấy sau khi Tưởng Bạch Hủy về nước, tính cách của cô ta có hơi thay đổi. Lần trước người này còn làm trò ghen tỵ với Đồng Tuyết Lục trước mặt mọi người, chuyện đó khiến cô ấy bối rối trong một thời gian.
Sau thì Tiêu Thừa Bình bảo cô có gì mà phải day dứt, tính cách con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, dù là người ngày ngày gặt mặt, tính cách họ cũng có thể trở nên vô cùng khủng khiếp, huống chi Tưởng Bạch Hủy đã sang nước ngoài 4 năm rồi.
Cuộc sống tha hương xứ người là chuyện khó khăn nhất, hơn nữa Tưởng Bạch Hủy từng phải đối mặt với cuộc đua tranh lớn như vậy, không ai biết cô ta đã trải qua những gì, tính cách có thay đổi cũng là chuyện vô cùng bình thường.
– — Thật ra, không phải cô ấy không hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận tình bạn đã biến chất rồi mà thôi.
Lần đó, trong bữa tiệc, cô ấy phát hiện ra Tưởng Bạch Hủy cứ nhìn chằm chằm Ôn Như Quy mấy lần, điều đó càng khiến lòng cô ấy thấy không thoải mái hơn, cũng may mà sau đó cô ta không hề gây ra rắc rối gì.
2 người Đồng Tuyết Lục và Phương Tĩnh Viện đều không lên tiếng, không khí có phần gượng gạo.
Nhưng Tưởng Bạch Hủy cứ như không phát hiện ra điều đó vậy, nói tiếp: “Tuyết Lục, thật ra không chỉ có Hân Hân nợ cậu một câu xin lỗi rất nhiều đâu, tớ cũng thế!”
“4 năm tớ ở nước ngoài thật sự không vui, tớ không hòa hợp với đồng nghiệp ở Đại sứ quán. Trước kia tớ cứ cho là mình lợi hại lắm, nhưng sau khi tới Đại sứ quán rồi, tớ mới phát hiện ra chút khả năng đó chẳng là gì cả. Những người thông minh hơn, tài giỏi hơn tớ có nhiều như nước trong đại dương vậy.”
“Tớ đi Đức là để ở cạnh Thiên Dật, nhưng tới nơi rồi tớ mới phát hiện ra cả tháng mình cũng không được gặp anh ấy. Lúc đó tớ đau khổ và mờ mịt lắm, tớ viết thư kể cậu nghe, nửa năm sau mới nhận được hồi âm của cậu, lúc đó tớ giận lắm, còn oán hận cậu nữa.”
“Bây giờ tới mới cảm thấy mình thật sự ích kỷ biết bao, lúc đó giáo sư Ôn bị bệnh, cậu còn mang thai đôi, chắc chắn là sứt đầu mẻ trán. Chưa hết, liên lạc trong, ngoài nước không thuận tiện, tớ lại chẳng nghĩ cho cậu chút nào. Sau khi về nước, tớ thấy gia đình cậu mỹ mãn, sự nghiệp cậu thành công, cậu vừa đẹp vừa giàu, nên tớ mới so cậu với mình. Sau khi so sánh lại thấy tớ không có gì cả, vậy là tớ mới tiểu nhân, không kìm được mà ghen tỵ với cậu, nói lời khiến cậu tổn thương. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm!”
Nói xong, cô ta đỡ lấy lưng, từ từ đứng dậy, lại cúi đầu với Đồng Tuyết Lục một cái.
Phương Tĩnh Viện nghe được lời xin lỗi của cô ta, cuối cùng trong lòng cũng hiểu vì sao cô ta lại trở thành thế này, không kìm được mà tha thứ cho cô ta thay Đồng Tuyết Lục.
Thấy bụng cô ta lớn mà còn làm như vậy, Phương Tĩnh Viện sợ có chuyện ngoài ý muốn, vội vã chạy lên giúp đỡ cô ta ngồi xuống: “Giờ bụng cô thế này chắc là sắp sinh rồi, cô kìm chế chút đi.”
Tưởng Bạch Hủy cười cảm kích với cô ấy: “Tôi không sao, tôi đã giữ mấy lời này trong lòng lâu lắm rồi. Mấy tháng qua tôi không đi gặp mọi người, thứ 1 là không dám gặp mọi người, thứ 2 là tôi phải tự kiểm điểm bản thân.”
“Càng là người thiếu bản lĩnh thì càng dễ ghen tị với người khác, tớ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ trở nên đáng ghét như vậy. Tuyết Lục, cậu tha thứ cho tớ được không?”
Đồng Tuyết Lục nhìn Tưởng Bạch Hủy, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ hôm nay là ngày xin lỗi à?”
– — Không chỉ có Tiền Thái Hân xin lỗi cô, cả Tưởng Bạch Hủy cũng xin lỗi.
Tuy nhiên, cũng phải nói lại, cô có thể không tha thứ cho Tiền Thái Hân vì việc đối phương làm là không thể tha thứ, nhưng cô không có lý do gì để bỏ mặc Tưởng Bạch Hủy cả.
– — Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu chanh chua trước đó của Tưởng Bạch Hủy mà cô và cô ta sẽ không qua lại với nhau cả đời luôn sao?
Tất nhiên, cô cũng sẽ không vì mấy lời dễ nghe bây giờ của Tưởng Bạch Hủy mà lập tức khôi phục lại quan hệ trước kia với cô ta.
“Tha thứ không tha thứ gì chứ, cậu cũng không làm gì có lỗi quá đáng với tớ. Phải rồi, vì sao cậu và Tiền Thái Hân lại làm ăn chung vậy?”
Tưởng Bạch Hủy thấy cô không “tiếp chiêu”, nụ cười ở khóe môi hơi cứng lại một chút, nhưng cô ta nhanh chóng phấn chấn trở lại: “Tháng trước tớ gặp Tiền Thái Hân trên thương trường, cô ấy chủ động chào hỏi với tớ, còn nói với tớ là muốn xin lỗi cậu, tớ lập tức cảm thấy cô ta không còn đáng ghét như hồi đi học nữa.”
“Lúc đó tớ không có mặt mũi gặp các cậu, Thiên Dật lại luôn ở căn cứ, tớ không có ai ở bên cạnh tâm sự, vừa khéo gặp được Tiền Thái Hân, mới muốn nói đại vài câu với cô ấy, không ngờ càng nói chuyện tớ càng phát hiện ra cô ấy đã thay đổi rất nhiều.”
“Tốt nghiệp xong, cô ấy ra nước ngoài, tự lo tiền học. Cô ấy bảo sau khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, cô ấy mới biết trước kia bản thân hẹp hòi, buồn cười biết bao. Cô ấy còn nói người cô ấy thấy có lỗi nhất là cậu, sau đó cô ấy lại bàn chuyện gây dựng sự nghiệp với tớ, cậu còn nhớ rõ không? Trước đó tớ có nói với cậu chuyện tớ muốn lập nghiệp với sản phẩm chăm sóc sắc đẹp ấy. Sau lần đó thì tớ phát hiện ra tớ và cô ấy không hẹn mà thành.”
“Rồi thì cô ấy hỏi tớ muốn cùng lập nghiệp với cô ấy không, tớ muốn có được sự nghiệp riêng cho mình như cậu lắm nên tớ đồng ý rồi. Chưa được sự đồng ý của cậu mà tớ đã vui vẻ hợp tác, Tuyết Lục, tớ xin lỗi cậu nhiều!”
– — Nữa rồi nữa rồi, chuyện không hợp lý kia lại tới nữa.
– — Tưởng Bạch Hủy xin lỗi cô, bày tỏ tình cảm với cô, vui mừng khi thấy có kết quả.
Cô ta hợp tác với Tiền Thái Hân, cô cũng không thấy gì đáng ngạc nhiên.
“Người trong thiên hạ tất bật, đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren, đều vì chữ lợi này mà thành”, ai cũng đã lớn cả rồi, sau khi ra xã hội thì coi trọng lợi ích hơn là chuyện bình thường.
(*) “Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng”: người trong thiên hạ tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bôn ba.
Tuy nhiên, thứ khiến cô cảm thấy không hợp lý chính là Tưởng Bạch Hủy phải dè dặt xin lỗi cô vì đã hợp tác với Tiền Thái Hân, điều đó thật sự hơi quá rồi.
Tưởng Bạch Hủy đã hạ mình quá thấp, hệt như để được lòng cô vậy.
– — Loại lấy lòng này thật sự rất kỳ lạ.
Tuy nhiên, Đồng Tuyết Lục không hề biểu hiện ra ngoài: “Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi tớ nhiều chứ, lập nghiệp là chuyện tốt, nhưng mà hùn vốn thì phải chú ý, nhất là khi hợp tác với anh em ruột đấy. Lúc làm ăn chung với nhau, ai cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn.”
Tưởng Bạch Hủy nghe cô nói như vậy, biểu cảm trên mặt lại cảm động lần nữa:
“Tớ hiểu mà, phải tính toán rõ ràng với anh em, tớ sẽ cẩn thận. Hu hu hu, tớ cảm động quá, Tuyết Lục à, cậu vẫn còn quan tâm tớ lắm…”
Đồng Tuyết Lục: “…”
Trong lần gặp mặt này, trừ cảm giác không hợp lý ra, tổng thể thì bầu không khí vẫn ổn định.
Tưởng Bạch Hủy như trở về với bản thân thời đại học vậy, vui tươi dí dỏm, nói đại mấy câu đã chọc cho Phương Tĩnh Viện cười vui vẻ.
Sau đó, quan hệ của cả 3 như quay về trước kia vậy.
Tuy nhiên, công việc của Đồng Tuyết Lục bận rộn, Tưởng Bạch Hủy thì phải sinh con, 3 người cũng không gặp mặt lại nữa.
===
Sau khi Bắc Kinh qua mấy đợt tuyết, Tết Âm lịch năm 1985 đã tới gần.
Vốn là Tiêu Gia Minh nói Tết Âm lịch không về nhà, Tư lệnh Tiêu còn vì thế mà càu nhàu hết mấy ngày, nhưng tới tối đêm 30 đó, anh ta đột ngột xuất hiện ở cửa nhà.
Tiểu Quy và Lưu Sa Bao nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã nửa năm không gặp, vui vẻ đến mức không ngừng nhào về phía anh ta.
Trái lại, mèo cam lớn Lục Quy rất bình tĩnh, chỉ mở to mắt nhìn anh ta một cái, sau thì nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ ngon.
Lục Quy có thể ăn có thể ngủ, bây giờ đã hơn mười cân, “mèo cam to là nặng nhất”, lời này chưa bao giờ chỉ là nói không thôi.
Tư lệnh Tiêu thấy cháu trai về thì độ vui vẻ hoàn toàn không thua gì Nguyệt Bính và Lưu Sa Bao, cứ vỗ bai anh ta bảo: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Rồi ông lại liên tục hỏi anh ta ăn cơm chưa, ở bên ngoài có lạnh không, muốn đi tắm một cái không, hoàn toàn biến thành một ông lão nhỏ đáng yêu lải nhải.
Tiêu Gia Minh vẫn giống như trước kia, không hề có gì không kiên nhẫn chút nào: “Ông nội, ông đừng gấp, con đã ăn rồi. Con đi qua chào chị một tiếng rồi về tắm rửa.”
Tư lệnh Tiêu gật đầu: “Nên như vậy, đi đi.”
Tiêu Gia Minh cầm theo đặc sản mua về từ Thâm Quyến, còn có quần áo cho 2 anh em song sinh, đồ chơi và bộ sách, đi về phía nhà bên cạnh.
Ban nãy Đồng Tuyết Lục có nghe tiếng động ở nhà bên cạnh, nhưng cô không nghĩ là Tiêu Gia Minh đã về: “Không phải em nói là không có thời gian về à?”
Nửa năm không gặp, hình như Tiêu Gia Minh lại cao hơn một chút, người trông cũng gầy hơn, nhưng tinh thần rất tốt.
“Chị, vốn là em không có thời gian, nhưng năm trước chúng em đã chinh phục được công nghệ máy nhắn tin chữ Hán, nên em mới về nhà!”
– — Anh ta không kìm được mà muốn chia sẻ tin tốt này với người nhà.
Hiện tại máy nhắn tin chữ Hán vẫn chưa được đưa ra thị trường, bọn họ đã nhận được không ít đơn đặt hàng, hơn nữa tất cả đều là đơn hàng lớn!
Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, lập tức nhếch môi đỏ mọng lên: “Đúng là tốt quá đi mất, chị còn tưởng nhóm các em phải mất nhiều thời gian hơn mới chế tạo ra được!”
Không hổ là thiên tài kinh doanh, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra cách và có thể nghiên cứu chế tạo thành công máy nhắn tin chữ Hán.
Tiêu Gia Minh được chị khích lệ, đáy mắt ngập tràn niềm vui: “Chị, vì máy nhắn tin vẫn chưa được tung ra, phải một hồi nữa mới đưa tiền lời cho chị được.”
Ý cười nơi khóe miệng Đồng Tuyết Lục càng đậm hơn: “Được, vậy chị sẽ chờ lấy tiền.”
Tiêu Gia Minh thấy chị gái không khách sáo với mình thì trong lòng càng cảm thấy vui vẻ hơn, anh ta lại lấy mấy món mình mang về ra nữa.
Trừ đặc sản ra còn có 5 cái máy nhắn tin chữ Hán, đây là số anh ta đưa cho chị và anh rể dùng trước, tất nhiên Đồng Tuyết Lục sẽ không từ chối.
Sau khi anh ta lấy thêm đồ đạc ra, bèn nhìn lướt quanh nhà, hỏi: “Chị ơi, Nhiễm Nhiễm và Yến Yến đâu rồi?”
Đồng Tuyết Lục: “2 đứa nhóc đó đang đón giao thừa trong phòng sách đấy.”
Nói xong, 2 chị em đi về phía phòng sách.
===
Trong phòng sách, Tiêu Nhiễm Nhiễm đã không chịu nổi nữa rồi, đang nằm ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn đỏ bừng, tư thế vô cùng hề hước.
Chỉ thấy cô bé cong cái mông nhỏ lên, đầu tựa xuống sàn, cứ thế mà ngủ.
Thấy cái tư thế ngủ đáng yêu này của cháu gái, đáy mắt Tiêu Gia Minh thoáng ý cười, đi qua chỉnh lại tư thế đàng hoàng cho cô bé.
Hàng mi dài, dày của Tiểu Nhiễm Nhiễm chớp mấy cái rồi mở ra, khi nhìn thấy người trước mắt, dường như cô bé không phản ứng lại kịp: “Mẹ ơi, Nhiễm Nhiễm nằm mơ thấy cậu hai.”
Đồng Tuyết Lục nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của con gái: “Không phải mơ đâu, cậu hai của con về rồi đấy.”
Tiểu Nhiễm Nhiễm dùng ngón tay đầy thịt xoa mắt, xoa nhẹ mấy lần mà người trước mặt vẫn không biến đi, cô bé lập tức lao qua ngay: “Cậu hai ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi, Nhiễm Nhiễm nhớ cậu lắm đó!”
Ôm cục thịt nhỏ mềm mại vào lòng, Tiêu Gia Minh chỉ cảm thấy lòng mình cũng mềm thành nước: “Cậu hai cũng nhớ các cháu.”
Ôn Như Quy đi từ bên ngoài vào, thấy dáng vẻ con gái ngoan ngoãn trong lòng Tiêu Gia Minh thì phút chốc “ăn một miệng chanh”.
Ở một đầu khác của giường, Tiểu Yến Yến cũng ngủ say trong tư thế “chấn động” tương tự, Đồng Tuyết Lục thấy thì dở khóc dở cười, vội vã chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu bé.
Không giống với Tiểu Nhiễm Nhiễm, cô gọi mấy lần mà Tiểu Yến Yến cũng chưa tỉnh lại.
Hình như thằng nhóc này lại mơ thấy được ăn rồi, môi nhỏ chép mấy cái, sau còn gặm chính nắm tay nhỏ của mình, giọng mềm mại hơi giận: “Móng heo ngon lắm, ăn ngon cực.”
– — Mọi người thấy thế, không kìm được mà cười vang.
===
Tết Âm lịch này, trừ việc được nhận tiền lì xì từ ông cố, ba mẹ và mấy trưởng bối ra, Tiểu Nhiễm Nhiễm và Tiểu Yến Yến còn nhận được phong bao đỏ thẫm từ cậu hai nữa.
Đồng Gia Tín thấy anh hai lì xì, sợ đôi song sinh bị lôi kéo mất, cũng vội vã đưa 2 bao lì xì qua.
2 anh trai cho hết rồi, chắc chắn Tiêu Miên Miên không cam lòng yếu thế.
Tuy tuổi cô còn nhỏ, nhưng cô không thiếu tiền đâu, tiền cô đóng phim rồi ra đĩa nhạc cũng đủ cô nằm không ăn chơi cả đời rồi.
Thế là cô cũng cho đôi song sinh 2 cái bao đỏ thẫm, mỗi bao phải chừng 100 tệ!
Tóm lại, 2 anh em Tiểu Yến Yến và Tiểu Nhiễm Nhiễm được nhận lì xì tới mới đầy tay nên 2 nhóc này vô cùng vui vẻ.
Tuy nhiên, sự vui vẻ này không duy trì được bao lâu, tiền đã bị Đồng Tuyết Lục lấy đi, bảo là “mẹ giữ thay các con”.
– — Tiền lì xì mà ba mẹ lấy đi còn đòi về được không?
– — Tất nhiên đáp án là “không bao giờ” rồi! QAQ
===
Tết Âm lịch qua đi, Tết Nguyên tiêu này, Tưởng Bạch Hủy sinh được một cậu nhóc 7 cân 7 lạng béo mập.
Đồng Tuyết Lục, Phương Tĩnh Viện và Khương Đan Hồng mua hoa quả, thuốc bổ tới thăm cô ta và con trai.
Mẹ chồng của Tưởng Bạch Hủy rất vui, còn liên tục cảm ơn Đồng Tuyết Lục đã mang tã của đôi song sinh tới cho họ.
Lúc mấy người Đồng Tuyết Lục tới bệnh viện, họ cũng không nhìn thấy bóng dáng Lương Thiên Dật.
Hình như anh ta rất bận rộn, mãi đến khi họ rời khỏi bệnh viện rồi, họ cũng không nhìn thấy anh ta xuất hiện.
===
Tết Âm lịch qua đi, mọi người lại lao đầu vào làm việc.
Ngay lúc Đồng Tuyết Lục chuẩn bị tham gia Hội chợ mùa xuân, đã có chuyện xảy ra.
Bí mật thông số của tên lửa đạn đạo “DF-5” mới nhất do nhà nước nghiên cứu ra đã bị lộ.
– — Có thể có gián điệp trong hệ thống Công nghiệp Quốc phòng!
(*) Bản gốc là “Đông Phong – 5”, nhưng mình đổi thành “DF-5” nghe hợp với ký hiệu tên lửa hơn.
(*) Đông Phong (东 峰 – Dōng Fēng): Gió Đông.
[HẾT CHƯƠNG 160]