===
Đặng Hồng xoay người đi vào, nói chuyện bên ngoài cho Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục nghe vậy thì hơi giật mình.
Bởi vì ở trong sách, Đồng Chân Chân là nữ chính, hầu như không hề nhắc tới chuyện của Ôn gia, chú Tông lại càng không cho nên cô không biết đời trước chú Tông có nhận lại con của mình hay không.
Chẳng qua nếu như người ta đã tìm tới thì tất nhiên không thể đuổi đi được.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Làm phiền quản lý Đặng sắp xếp cho bọn họ 2 vị trí ở dưới lầu, chuẩn bị một ít thức ăn, cứ nói là đợi sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ dẫn bọn họ đi gặp chú Tông. Còn nếu bọn họ dám gây rắc rối thì mời đến đồn công an uống trà.”
Đặng Hồng gật đầu: “Được, tôi đi ngay.”
Đặng Hồng rất có năng lực quản lý, một lát sau, tiếng động ồn ào bên ngoài dừng lại.
Đợi Đồng Tuyết Lục quay lại vị trí, Ôn Như Quy tiến lại gần hỏi: “Làm sao vậy?”
Hơi thở ấm áp của anh phả vào bên tai cô khiến người cô run lên, tai ửng đỏ.
“Bên ngoài có 2 người tự xưng là con trai và con dâu của chú Tông, em đã kêu quản lý Đặng đi giải quyết, mọi chuyện cứ đợi đến khi bữa tiệc kết thúc rồi nói sau.”
Phía đối diện, chú Tông đang khuyên ông cụ Ôn uống ít rượu một chút, ông cụ Ôn chê ông ấy phiền nhưng vẫn làm theo.
Nếu như chú Tông phải rời khỏi Ôn gia thì có lẽ người không quen nhất chính là ông cụ Ôn.
Ánh mắt Ôn Như Quy rơi vào vành tai trơn bóng như ngọc của cô, hầu kết khẽ di chuyển lên xuống.
===
Đồ ăn trong tiệc 100 ngày là Đồng Tuyết Lục tự mình quyết định, chất lượng cũng do cô tự kiểm tra, khách quý đến chúc mừng đều sôi nổi khen ngợi.
Rất nhiều người nghe ngóng giá cả làm tiệc rượu ở nơi này, tuy rằng giá cả có hơi đắt nhưng phục vụ và chất lượng không thể chê vào đâu được, hơn nữa cũng đủ đẳng cấp, chắc chắn tổ chức tiệc rượu ở đây sẽ rất có mặt mũi.
Mấy người trước khi đi còn hẹn thời gian đặt tiệc rượu với Đồng Tuyết Lục, quán rượu nhỏ buôn bán lời được một khoản.
Đợi khách đi hết, Đồng Tuyết Lục mới nói chuyện đó với chú Tông.
Tay chú Tông run lên, suýt chút nữa đã bóp nát cổ tay ông cụ Ôn: “Tuyết Lục, cô nói cái gì?”
Ông cụ Ôn đau đến hít khí lạnh: “Bình tĩnh lại một chút, trước tiên cậu thả tay tôi ra đã!”
Lúc này chú Tông mới buông tay ông cụ ra nhưng dáng vẻ vẫn cực kỳ kích động như trước.
Đồng Tuyết Lục: “Có 2 người tự xưng là con trai và con dâu của chú tới đây, bởi vì vừa rồi mọi người đang ăn cơm nên tôi đã nói quản lý Đặng dẫn bọn họ xuống dưới lầu ăn cơm.”
“Hiện tại bọn họ đang ở phía dưới?”
“Dạ.”
Nghe được câu trả lời của Đồng Tuyết Lục, một giây sau chú Tông biến thành một cơn gió chạy như điên xuống lầu.
2 đứa nhóc sinh đôi thì chị Trần bế 1 đứa, Ôn Như Quy 1 một đứa, mọi người cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Tim chú Tông đập rộn lên, 2 tay run rẩy.
Năm đó vợ và con trai của ông ấy gặp chuyện không may khi ông ấy đang ở trong quân đội, lúc nhận được tin tức ở quê quán xảy ra lũ lụt thì ông ấy vội vàng xin nghỉ phép chạy về, nhưng vẫn chậm một bước.
Lũ lụt đã phá hủy tất cả mọi thứ, nhà ở không còn, ruộng đồng cũng mất, nơi nơi là xác chết thối rữa của gia súc, rất nhiều người lưu lạc khắp nơi.
Ông ấy chạy về nhà trong khủng hoảng, sau đó nhìn thấy nhà cũ đã bị lũ lụt cuốn sập, vợ và con trai thì không biết tung tích từ lâu.
Nghe hàng xóm sát vách nói, bởi vì mưa lớn mấy ngày liên tiếp, rất nhiều ngôi nhà không vững chắc nên mọi người bị ép chuyển đi, nhưng còn chưa kịp chuyển thì nhà đã sập, rất nhiều người bị lũ lụt cuốn đi, trong đó bao gồm cả vợ và con trai ông ấy.
Nghe xong, ông ấy sợ vỡ mật, không muốn tin tưởng chuyện này.
Ông ấy tìm kiếm dọc theo dòng sông nhiều ngày, giày cũng đi rách nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác.
Qua nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm nhưng không hề có một chút tin tức nào.
Đến năm nay đã sắp tròn 20 năm, ông ấy vốn muốn đặt một dấu chấm hết cho chuyện này, xây một ngôi mộ cho 2 mẹ con, không ngờ bọn họ lại trở về!
– — Điều này sao có thể không khiến ông ấy kích động được?
Đi xuống lầu, chú Tông nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy tại một bàn ở trong góc có 2 nam nữ tuổi trung niên đang ăn như hổ đói, miệng và tay đều đầy dầu.
Trên bàn có rất nhiều đĩa và bát không, lượng thức ăn kia phải đến 3-4 người bình thường mới hăn hết nhưng vợ chồng bọn họ ăn nhiều như thế, đã lên đến tận cổ nhưng vẫn hung hăng nhét đồ ăn vào trong miệng.
– — Giống y như quỷ chết đói đi đầu thai.
Những người khác thấy thế đều bày ra biểu cảm ghét bỏ, hình ảnh này trong mắt chú Tông lại khiến ông ấy rất đau lòng.
– — Nếu như cuộc sống của bọn họ tốt đẹp thì sao có thể đói thành dáng vẻ này chứ?
Tuy ông ấy vẫn chưa xác định bọn họ có phải là con trai và con dâu của mình hay không, nhưng nếu thật sự là con trai mình, hình ảnh này khiến trong lòng ông ấy như lên men.
Người đàn ông kia đối mặt với chú Tông, nhìn mặt mũi thì có 2-3 phần tương tự với người vợ đã chết của ông ấy.
2 tay chú Tông run rẩy bước qua: “Hải Nhi? Là con sao?”
Trong tay người đàn ông còn đang cầm một cái đùi gà béo ngậy, ợ một cái nói: “Con cái gì, hết thịt rồi, ông đi lấy thêm một ít lại đây!”
Người đàn ông vênh mặt hất hàm sai khiến, dáng vẻ như ông lớn.
Một màn này bị Đồng Tuyết Lục vừa xuống lầu thấy được, lông mày cô khẽ nhíu lại.
Trong tay người phụ nữ cũng cầm một cái đùi gà, cô ta ngẩng đầu lên, thấy chú Tông đang nhìn người đàn ông của mình đầy kích động.
Chỉ thấy đôi mắt tam giác của cô ta chợt lóe lên, cái chân dưới bàn đá người đàn ông một cái.
Người đàn ông “á” một tiếng, định mắng tại sao lại đá mình thì người phụ nữ đã ném đùi gà đi, đứng dậy bật khóc: “Cha, cuối cùng bọn con cũng tìm được cha!”
Giọng của cô ta vừa the thé vừa sắc bén, giống như âm thanh phát ra khi móng tay xẹp qua thủy tinh, kích thích màng nhĩ của người khác.
Người phụ nữ này cũng là cao thủ diễn kịch, nước mắt nói rơi là rơi, chỉ có điều khóc hơi khoa trương, dáng vẻ này chẳng giống gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách mà càng giống như đang khóc tang hơn.
Người đàn ông cũng nhanh chóng phản ứng lại, ném đùi gà trong tay kích động kêu lên: “Cha, con là Hồ Hải đây!”
Để xác nhận thêm một bước, chú Tông vạch quần áo Hồ Hải, thấy sau lưng anh ta có một cái bớt màu đỏ.
Nhìn thấy cái bớt, nước mắt chú Tông lập tức rơi đầy mặt: “Hải Nhi, đúng là con! Những năm này cha tìm con thật khổ!”
“Cha, con cũng cực khổ tìm cha, những năm gần đây con trai quá thê thảm!”
Hồ Hải chạy tới, 2 cha con ôm nhau khóc rống.
Tiếng khóc rung trời, hình ảnh rất cảm động.
Mũi ông cụ Ôn ê ẩm: “Những năm này Tiểu Tông cũng không dễ dàng.”
Tiểu Tông ở bên cạnh chăm sóc ông ấy nhiều năm như vậy, ở trong mắt ông ấy đã trở thành người nhà từ lâu.
Những năm này, vốn dĩ ban đầu Tiểu Tông đều tìm kiếm vợ và con trai, nhìn dáng vẻ đứa con trai thì có vẻ như cuộc sống không được tốt lắm, cần ông ấy đưa tay giúp đỡ.
Những vị khách khác trong quán rượu vừa rồi còn xem thường 2 vợ chồng Hồ Hải, lúc này biết được chuyện xưa đều sôi nổi cảm thán.
Chỉ có 2 người Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy không có biểu cảm gì, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ không tin trong mắt đối phương.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy khả năng diễn trò của 2 người có hơi tốt quá mức, nhất là người phụ nữ tên Dương Đông Mai kia, đáy mắt tràn đầy vẻ tính toán.
Chẳng qua đây cũng là trực giác của cô, nói không chừng 2 người này thật sự là con trai và con dâu của chú Tông.
===
Đợi sau khi mấy người chú Tông bình tĩnh lại thì bọn họ mới đi qua.
Chú Tông nắm chặt cổ tay của con trai: “Hải Nhi, đây là Tư lệnh Ôn, đây là Như Quy, con còn nhớ rõ không?”
Hồ Hải gật đầu, lại nói chuyện khi còn bé, đột nhiên ánh mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Tuyết Lục, cơ thể lập tức hơi mềm nhũn.
Anh ta si mê nhìn Đồng Tuyết Lục, dáng vẻ cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, nước miếng sắp chảy xuống đất.
Ôn Như Quy nhíu mày, tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt của anh ta.
Hồ Hải chống lại ánh mắt sâu thẳm của Ôn Như Quy, khắp người run lên, chỉ cảm giác được một áp lực lớn phóng thẳng đến trước mặt.
Dương Đông Mai thấy vậy thì đưa tay véo một cái trên lưng anh ta, âm thầm cắn răng nói: “Người đàn ông của tôi không có kiến thức, vừa nghe thấy quan lớn như Tư lệnh đã bị dọa sợ. Cha nó, anh còn không nhanh chóng chào hỏi Tư lệnh đi?”
Hồ Hải bị vợ mình véo một cái, đau đến hít hà: “Chào Tư lệnh Ôn, đúng là tôi bị hù dọa, cám ơn ông đã chăm sóc cha tôi nhiều năm qua!”
Ông cụ Ôn không phải là người mù, vừa rồi ông ấy còn định sắp xếp cho Hồ Hải một công việc tốt ở Bắc Kinh, xem như là món quà nhỏ cảm ơn Tiểu Tông đã chăm sóc ông ấy nhiều năm như vậy.
– — Nhưng bây giờ vừa thấy dáng vẻ này của đối phương, ông ấy lập tức bỏ suy nghĩ này.
“Tiểu Tông, cậu và con trai nói chuyện với nhau thật tốt, tôi hơi say rượu, muốn đi về nghỉ ngơi.”
Chú Tông vội vàng gật đầu: “Nếu không tôi đỡ ông về?”
Ông cụ Ôn xua tay: “Không cần, tôi đi về cùng mấy đứa Như Quy là được rồi.”
Ánh mắt của Hồ Hải khiến Đồng Tuyết Lục rất buồn nôn nhưng nhìn trên mặt mũi của chú Tông, cô không có nổi giận.
“Chú Tông, trong nhà không đủ phòng ngủ nên tạm thời oan ức con trai và con dâu chú phải ở khách sạn, chú cầm số tiền này dùng trước đi.”
Nếu như đối phương là người trung thực, cô không ngại cho bọn họ ở trong nhà mình.
Nhưng dáng vẻ của 2 người này lấm la lấm lét, nhìn qua không phải là người thành thật.
Trong nhà có nhiều trẻ em như vậy, cho dù như thế nào cô cũng sẽ không để bọn họ vào ở trong nhà.
Chú Tông vội vàng xua tay: “Không cần không cần, trên người chú có tiền.”
Ai ngờ ông ấy vừa nói xong đã nghe Hồ Hải cười nói: “Cha, cha cứ nhận tiền Tuyết Lục đi, cái này là một phần tấm lòng của cô ấy mà.”
Anh ta nói xong thì muốn đi qua cầm tiền trong tay Đồng Tuyết Lục, lại bị vợ vượt lên trước một bước.
Dương Đông Mai cầm tiền, trong lòng thầm mắng một câu “hồ ly tinh”, trên mặt cười nói: “Cảm ơn cô, chúng tôi nhận rồi.”
Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhìn bọn họ, nói với chú Tông: “Chú Tông, bọn con mang mấy đứa trẻ về nghỉ ngơi trước, chú cần gì thì cứ nói nhé.”
Chú Tông không ngừng nói “tốt”, đắm chìm trong niềm vui nhận lại con trai, hoàn toàn không phát hiện ra chỗ không hợp lý.
Rời khỏi quán rượu, sắc mặt Ôn Như Quy trầm xuống: “Sau này không được gặp mặt tên đàn ông kia nữa.”
Anh không thấy ánh mắt nhìn Đồng Tuyết Lục của anh ta, nếu anh ta không phải là con trai của chú Tông thì chắc chắn anh đã đánh cho một cú rồi!
Đồng Tuyết Lục nhíu mày: “Anh nghĩ như thế nào? Em cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý.”
Ông Như Quy “ừ” một tiếng: “Trở về anh nói Kiến Nghĩa đi điều tra một chút.”
Đồng Tuyết Lục lại cảm thấy việc này không dễ điều tra như vậy, dù sao thì ở giữa đã mất liên lạc nhiều năm, đối phương nói cái gì, bọn họ hoàn toàn không thể điều tra.
Chẳng qua ở nước ngoài có thể kiểm tra DNA, trở về nếu thật sự không tra được thì cô cảm thấy chỉ có thể chọn con đường này.
===
Về đến nhà.
Hôm nay ông cụ Ôn uống nửa chén rượu, lúc này đã về phòng đi ngủ, dì Trần đã chăm coi 2 đứa trẻ cả ngày, Đồng Tuyết Lục cũng cho bà ấy về phòng nghỉ ngơi.
2 đứa trẻ ngủ trên giường em bé màu hồng nhạt, dáng vẻ ngoan ngoãn như 2 thiên thần.
Đặc biệt là Tiểu Nhiễm Nhiễm, ngủ giống như đầu heo nhỏ, 2 gò má hồng hồng, Đồng Tuyết Lục không nhịn được hôn một cái lên mặt cô bé.
Tiểu Nhiễm Nhiễm mấp máy môi, nhưng không tỉnh lại.
Tiểu Yến Yến lại đái dầm, sau đó thấy không thoải mái nên khóc lên.
Nhóc con đặc biệt yêu thích sạch sẽ, chỉ cần tiểu ra thì phải đổi lại tã sạch.
Tiểu Nhiễm Nhiễm thì lại là một nhóc con tham ăn, chỉ cần cho cô bé ăn no thì dễ nói chuyện.
Ôn Như Quy rửa sạch tay, lấy tã thay cho con trai, động tác vô cùng quen thuộc.
Thay tã xong, Tiểu Yến Yến nhanh chóng ngủ tiếp.
Đồng Tuyết Lục ngắm nhìn con trai và con gái một lúc lâu, xoay người muốn thay đồ ngủ đi nghỉ ngơi thì thấy Ôn Như Quy hơi nhíu mày.
“Có phải cơ bắp của anh lại bị co rút không?”
Thuốc đề kháng tinh thần phân liệt đã gây ra một số tác dụng phụ, cụ thể như nào thì mỗi người khác nhau.
Ngay từ đầu tư duy của Ôn Như Quy trở nên chậm chạp, sau này chậm rãi thích ứng thì khá hơn, gần đây cơ bắp lại xảy ra ít vấn đề.
Thỉnh thoảng cơ thể của anh sẽ bị co rút hoặc đau đớn, mỗi lần đau đều vô cùng gian nan.
Bác sĩ Trần nói đây là phản ứng bình thường, chỉ có thể dùng cách chườm nóng hoặc mát xa để giảm bớt cơn đau.
Ôn Như Quy an ủi cô: “Em đừng lo, không phải rất đau.”
Đồng Tuyết Lục biết lời này của anh là để an ủi cô, mỗi lần anh lên cơn đau đều toàn hết mồ hôi lạnh khắp cả người, sao có thể không đau được?
Cô nhanh chóng đi lấy nước ấm chườm nóng cho anh, sau đó lại giúp anh mát xa cơ bắp bị co rút.
Xoa bóp một lúc, đau đớn nơi cơ bắp của Ôn Như Quy mới chậm rãi giảm bớt.
Đồng Tuyết Lục mát xa đến mỏi tay, đang định đứng dậy thay quần áo thì cơ thể đã bị Ôn Như Quy ôm lấy.
Một trận trời đất quay cuồng, cô đã bị anh đè dưới thân.
Tư thế này, cô dưới anh trên, không phải mờ ám bình thường.
Đôi mắt đen như mực của Ôn Như Quy nhìn cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Vất vả cho em, tiếp theo đến lượt anh phục vụ em.”
– — Ái chà chà!
Đồng Tuyết Lục khẽ nhíu mày: “Vậy anh muốn phục vụ em như thế nào đây?”
Lỗ tai anh đỏ ửng, gằn từng chữ một: “Lấy sắc đẹp phục vụ em.”
[HẾT CHƯƠNG 151]