===
Sắc mặt Ôn Như Quy ửng hồng nói: “Em hiểu lầm rồi, anh không có làm chuyện như vậy.”
Ánh mắt Đồng Tuyết Lục liếc qua chiếc quần của anh: “Lúc anh nói câu này chẳng phải nên che quần lại?”
Lúc này Ôn Như Quy mới nhớ tới chuyện chiếc quần bị thấm ướt, lỗ tai đỏ ửng: “… Là do va vào ly nước để trên bàn.”
“Vậy vừa nãy anh ở trong đó làm gì? Tại sao lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy?”
Tuy rằng Đồng Tuyết Lục cảm thấy hiện tại Ôn Như Quy đã biết nói dối để giành tình yêu thương, nhưng hẳn là không phải loại người làm giữa ban ngày ban mặt như vậy.
– — Cho dù là anh làm, thì thông thường cô vừa hỏi là anh đã thật thà thú nhận rồi.
Lông mi Ôn Như Quy khẽ run, đang muốn nói “Không có gì” thì thấy Đồng Tuyết Lục hung dữ nói: “Tốt nhất anh nên nói thật cho em.”
Lúc này Ôn Như Quy mới giơ bàn tay để sau lưng ra: “Tay của anh bị thương, vừa nãy đang rửa miệng vết thương.”
Đồng Tuyết Lục nhìn lại, khi thấy mu bàn tay của anh phồng rộp cả một mảng lớn, trên đó còn nổi mụn nước thì không khỏi khiếp sợ.
“Tay anh làm sao vậy?”
Vẻ mặt Ôn Như Quy lộ nét xấu hổ và xin lỗi: “Anh nghĩ hôm nay em sẽ quay về nên muốn làm vịt quay cho em trước khi em quay về. Không ngờ tới chân tay anh vụng về, không cẩn thận đụng phải nước sôi…”
Chỉ nghe anh nói thôi mà Đồng Tuyết Lục có thể tưởng tượng được sự tình nguy hiểm lúc đó, lòng cô lập tức cảm thấy đau lòng: “Anh đúng thật là tay chân vụng về, anh ngâm nước làm mát vết thương chưa?”
Ôn Như Quy lắc đầu.
Đồng Tuyết Lục ném gậy gỗ sang một bên, đi qua kéo một bàn tay khác của anh đến rửa dưới vòi nước: “Rửa dưới vòi nước mười lăm phút, cũng đừng chọc vỡ vết mụn nước này, để cho nó tự hết.”
Ôn Như Quy gật gật đầu, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.
– — Giống như một đứa trẻ phạm lỗi vậy.
Gật đầu xong anh lại lo lắng nhìn cô, vô cùng cẩn thận hỏi: “Em giận sao?”
Nhận ra cảm xúc của anh, Đồng Tuyết Lục nâng mắt lên nhìn anh: “Tại sao em phải tức giận?”
Ôn Như Quy nghĩ ngợi, buồn bã nói: “Tại anh… Chân tay quá vụng về?”
Đồng Tuyết Lục thở dài trong lòng, vươn tay kéo quần áo anh: “Cúi đầu xuống, em ngửa đầu nói chuyện với anh thế này rất mệt.”
Ôn Như Quy hết sức ngoan ngoãn hơi khom lưng xuống, nghiêng đầu về phía trước.
Đồng Tuyết Lục một tay vòng qua cổ anh, đôi mắt sáng long lanh hiện lên vẻ quyến rũ táo bạo: “Đồ ngốc, không phải em tức giận, mà là đau lòng.”
– — Nói xong, cô sáp lại gần đè lên cánh môi ấm áp của anh.
Ôn Như Quy không ngờ rằng cô sẽ hôn mình đột ngột vậy, đầu óc trống rỗng, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì anh đã ôm eo cô trong vô thức.
Đồng Tuyết Lục cắn nhẹ cánh môi của anh: “Không được lộn xộn, tiếp tục đế tay rửa dưới vòi nước.”
Cánh môi Ôn Như Quy tê rần, tim đập thình thịch, dưới ánh nắng vành tai anh ứng đỏ: “Ừm.”
Một lát sau, Đồng Tuyết Lục chớp mắt hỏi: “Bây giờ còn đau không?”
Ôn Như Quy đang định lắc đầu, bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe qua đầu anh, bèn đổi lời: “Còn hơi đau.”
Đáy mắt Đồng Tuyết Lục ánh lên nét cười: “Ra là vậy, thế thì em tiếp tục giở trò lưu manh?”
Ôn Như Quy ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô bằng bàn tay không bị thương: “Ừm.”
Nếu bị thương có thể đổi lấy việc cô giở trò lưu manh với anh, thì anh không ngại bị thương thêm mấy lần nữa.
Qua một lúc lâu sau, Đồng Tuyết Lục mới đẩy nhẹ anh ra, cánh môi đỏ bừng: “Sau này không thể bất cẩn như thế được. Nếu còn như thế nữa, em sẽ giới hạn không cho anh giở trò lưu manh với em trong vòng 3 tháng.”
Vừa nãy Ôn Như Quy còn nghĩ sau này bị thương thêm mấy lần nữa cũng không sao hết, bây giờ rõ ràng đã bị câu này dọa sợ, ậm ừ một chút rồi nói: “Em yên tâm, sau này anh sẽ không để mình bị thương nữa.”
Đồng Tuyết Lục mỉm cười, chuyển tầm nhìn sang bàn tay đang để dưới vòi nước của anh, có vẻ không còn sưng phồng như hồi nãy nữa: “Tiếp tục xả thêm chút nữa, em về nhà lấy cao trị bỏng qua đây.”
Hiện tại, khi bị bỏng có rất nhiều người đều bôi kem đánh răng hoặc xì dầu, hoặc là dùng dầu hạt cải bôi sơ qua là được.
– — Nhưng thật ra làm vậy không hề khoa học.
Sau này cô nhờ ông nội mua một ít cao trị bỏng trong quân y đem về, để trong nhà phòng khi cần đến.
Sau khi Ôn Như Quy xối nước rửa tay xong, Đồng Tuyết Lục cẩn thận lau sạch sẽ rồi bôi cao trị bỏng lên: “Không cần bằng bó, anh cầm cao trị bỏng này đi để phòng bị bỏng lần nữa, mỗi ngày bôi 2-3 lần.”
Đôi mắt đen láy của Ôn Như Quy nhìn cô: “Lát nữa em không bội cho anh sao?”
Đồng Tuyết Lục cười: “Anh đang được voi đòi tiên sao? Đợi lát nữa ông nội về rồi, anh chắc chắn muốn em bôi giúp anh?”.
Nhớ đến khuôn mặt công chính liêm minh của Tư lệnh Tiêu, Ôn Như Quy thật thà lắc đầu: “Để anh tự bôi đi.”
Nếu như bị Tư lệnh Tiêu nhìn thấy, sợ là 2 ngày kế tiếp anh không thể sống yên ổn được.
Đồng Tuyết Lục nở nụ cười: “Anh sợ ông nội như vậy sao?”
Ôn Như Quy liếm khóe môi, không mở miệng.
Đồng Tuyết Lục xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh: “Anh ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, em đi làm vịt quay tiếp, để tránh thức ăn bị hỏng.”
Ôn Như Quy đứng dậy theo: “Anh qua đó giúp em.”
Ánh mắt Đồng Tuyết Lục nhìn tay anh: “Anh chắc chắn?”
Tuy rằng tay anh không thể giúp được, nhưng 2 người hiếm khi gặp nhau, sao Ôn Như Quy nỡ lòng quay về phòng ngủ được.
– — Thế nên anh giống như cái đuôi nhỏ dính người đi theo Đồng Tuyết Lục vào phòng bếp.
===
Nắng chiều xuyên qua cánh cửa chiếu vào phòng bếp, Ôn Như Quy đứng dưới ánh chiều tà nhìn cô, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Động tác Đồng Tuyết Lục nhanh nhẹn xử lý con vịt chết, khi cô ngẩng đầu thì nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, che lại nắng chiều bao la.
Rặng mây đỏ chiếu lên người anh, nhuộm sáng mái tóc và quần áo của anh. Khuôn mặt anh dịu dàng, nở nụ cười nơi khóe miệng.
Đồng Tuyết Lục chớp mắt với anh: “Đồng chí Ôn, giờ này phút này, có phải anh đang nghĩ tới chuyện muốn giở trò lưu manh hay không?”
“Không nói chính là thừa nhận? Đồ lưu manh!”
Đồng Tuyết Lục làm vịt quay, sườn heo chua ngọt và cá hấp, xào 2 đĩa rau xanh, đợi khi mọi người trở về là có thể ăn cơm ngay.
Ông cụ Ôn biết tay Ôn Như Quy bị bỏng thì vừa đau lòng vừa ghét bỏ nói: “Cháu nói xem cháu lớn vậy rồi mà sao còn bất cẩn vậy được, người biết chuyện thì biết con yêu thương vợ mình, còn người không biết chuyện còn tưởng rằng con rất vô dụng đấy.”
Lúc nói câu này ông cụ còn cố ý liếc mắt nhìn Tư lệnh Tiểu một cái.
Tư lệnh Tiêu khịt mũi “hừ” một tiếng: “Không phải là vô dụng sao, nấu ăn cũng có thể khiến mình bị thương, sau đó còn cần Tuyết Lục chăm sóc cậu ta.”
Ông cụ Ôn thích bao che cho cháu mình không bỏ qua: “Lão già cổ hủ, tư tưởng này của ông có vấn đề, vợ chồng son người ta ân ái, sao cứ hễ chuyện nào đến miệng của ông cũng biến chất thế?”
“Tuyết Lục là một cô gái tốt, nhưng nếu ông muốn tìm một đứa cháu rể tốt như Như Quy trong thiên hạ rộng lớn này thì chưa chắc ông sẽ tìm được đâu.”
Tư lệnh Tiêu trợn mắt, lấy tay gắp 2 miếng thịt vịt chấm nước sốt do Đồng Tuyết Lục pha, bỏ lên bánh tráng, rồi gắp thêm hành lá và dưa chuột, sau đó cuốn lại cắn một ngụm lớn.
Ông cụ Ôn thấy ông ấy không mở miệng, lúc này mới vừa lòng cuốn bánh tráng với thịt vịt ăn.
Đồng Tuyết Lục tự tay cuốn cho Ôn Như Quy một cái: “Một tuần nữa anh bớt ăn thịt dê với những món cay lại. Tuy vết thương không phải rất nghiêm trọng nhưng không thể để lại sẹo được.”
Bàn tay anh thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, nó còn đẹp hơn nghệ sĩ nữa. Cô không muốn để lại bất cứ vết sẹo nào trên đó.
Ôn Như Quy nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, gắp miếng sườn heo chua ngọt màu đỏ óng ánh bỏ vào bát cô: “Em ăn nhiều một chút, em gầy rồi.”
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu hỏi: “Gầy sao? Sao em không cảm thấy vậy.”
Cô đưa cuốn bánh tráng thịt vịt đã cuốn xong qua, cầm lấy chiếc đũa gắp miếng sườn heo chua ngọt bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt lập tức lấp đầy cả khoang miệng, nước sốt đậm đà thơm ngon như nổ tung trong miệng cô, để lại dư vị vô tận.
– — Mọi người thì càng thích vịt quay do Đồng Tuyết Lục làm.
Da vịt đỏ au giống như được bôi lên một lớp dầu màu đỏ bóng. Lớp da vịt giòn tan, thịt vịt mềm ngọt ngon miệng, béo mà không ngán, không hề thua kém vịt quay Toàn Tụ Đức.
Gói miếng thịt vịt đã được thái mỏng vào bánh tráng, cộng thêm dưa chuột giòn ngọt thanh vừa lúc giảm bớt vị béo của thịt vịt, ngon miệng đến mức khiến người ta ước gì có thể nuốt luôn đầu lưỡi.
“Chị ơi, đợi đến sinh nhật em, chị cũng làm vịt quay cho em được không?” Đồng Gia Tín nhét thức ăn phồng miệng, vẫn không quên đưa ra yêu cầu.
“Được.” Đồng Tuyết Lục gật đầu.
Đồng Gia Tín đang vui vẻ đến mức sắp nhảy cẫng lên thì nghe thấy Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói: “Với điều kiện kỳ thi giữa kỳ này em có 2 môn có thể hơn 70 điểm.”
Đồng Gia Tín: “…”
===
Vừa ăn cơm xong, có một bóng người xông vào từ bên ngoài giống như tên lửa.
– — Mọi người nhìn kỹ lại, đây không phải là Ngụy Châu Châu sao?
Ngụy Châu Châu chạy đến mức 2 má đỏ bừng, thở hồng hộc nói: “Chị Tuyết Lục, đợi lát nữa anh cả lại đây, chị phải nói là không thấy em nhé!”
Nói xong thì có thể lùn tịt của cô bé trốn xuống dưới bàn, khăn trải bàn vừa khéo che được cơ thể nho nhỏ của cô bé.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau Ngụy Nhiên lập tức nghiến răng nghiến lợi đuổi tới.
Tuy rằng rất tức giận, nhưng cậu ta vẫn rất lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó mới hỏi: “Cho cháu hỏi Châu Châu có lại đây không ạ?”
Đồng Tuyết Lục đang định nói không có thì thấy Đồng Gia Tín chỉ dưới bàn nói: “Anh cả Ngụy Nhiên, bé heo đang ở dưới bàn.”
Ngụy Châu Châu: “…”
Mọi người: “…”
Ngụy Nhiên xốc khăn trải bàn lên, giọng điệu giận dữ nói: “Ngụy Châu Châu em đi ra đây cho anh.”
Ngụy Châu Châu hết sức tức giận, trừng mắt nhìn Đồng Gia Tín nói: “Đồng Gia Tín anh là đồ con heo, sau này em sẽ không bao giờ chơi với anh nữa, không ngờ anh lại phản bội em.”
Đồng Gia Tín vừa nhai thịt vịt vừa nói: “Anh có đồng ý với em là không nói đâu, cho nên không thể gọi là phản bội được.”
Hơn nữa vốn dĩ con trai không thế chơi cùng với con gái, cho nên lời dọa dẫm này không có tác dụng với cậu ta.
Ngụy Châu Châu khịt mũi hừ một tiếng với cậu ta, trốn dưới bàn không chịu ra.
Ngụy Nhiên nói: “Ngụy Châu Châu, anh đếm 3 tiếng, nếu em còn không ra thì bây giờ anh lập tức quay về quăng hết bảo bối của em ra ngoài.”
Ngụy Châu Châu nóng nảy: “Anh dám, nếu anh dám ném đồ của em, em sẽ bảo ông nội đánh anh.”
Ngụy Nhiên liếc cô bé, biểu cảm trên mặt viết “Em xem anh có dám hay không”.
Tư lệnh Tiêu: “Ngụy Nhiên cháu là anh trai, phải nhường em gái.”
Ngụy Châu Châu ngồi dưới bàn gật đầu như gà mổ thóc: “Ông nội Tiêu nói đúng, anh nên nhường em.”
Ngụy Nhiên: “Ông nội Tiêu, không phải cháu không nhường nó mà là nó quá đáng lắm, nó để Giá Đỗ ị phân lên giường cháu.”
Mọi người: “…”
Tư lệnh Tiêu ho khan một tiếng, tiếp tục bênh vực lẽ phải: “Châu Châu, chuyện này là cháu không đúng rồi, mau ra đây xin lỗi anh cháu.”
Ngụy Châu Châu bò ra từ dưới bàn, khuôn mặt đỏ ửng nói: “Không phải em cố ý, em đang ôm Giá Đỗ ngủ trên giường của anh thì Giá Đỗ bỗng nhiên giãy giụa, em còn tưởng rằng nó lạnh nên lập tức ôm nó cho nó động, ai ngờ một lát sau nó lại ị lên giường anh.”
Mọi người: “…”
Khóe miệng Đồng Tuyết Lục giật giật: “Châu Châu, Giá Đỗ giãy giụa không phải do lạnh, nó muốn xuống giường để đi ị. Sau này khi gặp phải tình huống này em không thể ôm nó tiếp, phải ôm nó đi ra ngoài.”
Giá Đỗ là con gái của Nguyệt Bính, hiện giờ còn chưa đầy 2 tháng.
Dường như Nguyệt Bính biết Giá Đỗ là con gái của mình nên bình thường vô cùng chiều nó.
Trong nhà làm đồ ăn ngon cho Nguyệt Bính, nó nhất quyết phải làm thêm một phần cho Giá Đỗ. Nếu như không có, nó thà để mình chịu đói cũng phải để lại cho con gái.
Ngụy Châu Châu gãi đầu: “Bây giờ em biết rồi, anh ơi em xin lỗi.”
Ngụy Nhiên: “Xin lỗi cũng vô dụng, bây giờ em trở về dọn sạch phân của Giá Đỗ.”
Nói xong cậu ta vác Ngụy Châu Châu lên, 2 anh em vừa nói vừa mắng đi về nhà.
Đợi họ vừa đi, Đồng Tuyết Lục bảo Tiêu Gia Minh và Đồng Gia Tín đi rửa chén, sau đó lại nói Tiêu Miên Miên ra sân xem Nguyệt Bính.
===
Chờ mấy đứa nhỏ rời đi, Đồng Tuyết Lục bấy giờ mới nói: “Ông nội Ôn, ông nội, cháu có chuyện muốn nói với các ông.”
Tiếp đó cô nói ra chuyện mình bị nghi vấn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học và còn bị tra xét ký túc xá, đương nhiên bao gồm cả cách phản kích của cô.
– — “Rầm” một tiếng.
Ông cụ Ôn giận đến mức đập một phát lên bàn: “Sao có thể như thế được, người “gia tộc No Chết” đó rõ là chê chết quá chậm mà, lại dám ra tay với cháu, ông…”
Chú Tông vội vàng dỗ ông cụ Ôn nguôi giận: “Tư lệnh, ông đừng nóng giận, mau uống miếng nước nào.”
Đồng Tuyết Lục cũng vội vàng an ủi bảo: “Ông nội Ôn, ông không cần lo lắng, bọn họ không làm hại đến cháu đâu ạ.”
Mẹ của Ôn Như Quy họ Trình, gia tộc gian phu họ Sử, bởi vì ông cụ Ôn rất chán ghét họ cho nên hoặc là dùng “người 2 nhà đó” để chỉ bọn họ, hoặc gọi bọn họ là “gia tộc No Chết”.
(*) Trình Sử (程使 – Chéng Shǐ)
(*) Xanh Tử (撐死 – Chēng Sǐ – Chết do no căng – No chết): đồng âm với “Trình Sử”.
Tư lệnh Tiêu cũng giận đến đỏ cả mặt: “Lần này không làm hại đến cháu là vì cháu nhanh trí, nếu như hôm đó cháu không phản ứng lại, vậy nhất định sẽ rơi vào bẫy của bọn họ rồi?”
Nói xong ông ấy lườm nguýt Ôn Như Quy một cách hung dữ: “Ông đã nói Ôn gia không đáng tin mà, coi đi, giờ còn chưa kết hôn đã liên lụy cháu rồi.”
Ôn Như Quy nắm chặt tay lại, giọng nói trầm khàn: “Anh xin lỗi, đáng lẽ trước đó em nên nói chuyện này với anh.”
Đồng Tuyết Lục chia tay nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng xoa nắn: “Chuyện này không liên quan đến anh, anh không cần xin lỗi em.”
“Sao không dính dáng đến cậu ta được, người phụ nữ ấy là…” Tư lệnh Tiêu giận dữ nói.
“Ông nội!”
Đồng Tuyết Lục lớn tiếng cắt ngang lời của ông ấy: “Lúc này đáng lẽ chúng ta nên cùng hướng ra ngoài, chứ không phải trách móc lẫn nhau, chuyện này Như Quy cũng là người bị hại.”
2 nhà Trình – Sử có thể dùng thủ đoạn hiểm độc như vậy để đối phó với cô, nghĩ cũng biết đời trước khi bọn họ đối phó với Ôn Như Quy, thủ đoạn chắc chắn còn để tiện hơn.
Cho dù Trình Tú Vân có xấu xa hơn nữa thì bà ta cũng là mẹ ruột của Ôn Như Quy, có lẽ một mặt Ôn Như Quy sẽ hổ thẹn và đau khổ bởi có một người mẹ như vậy, một mặt lại sẽ bị mọi người trách mắng vì có người mẹ như thế.
– — Cô không muốn đời này anh còn gặp phải sự đau khổ và bất lực này.
Tư lệnh Tiêu cũng chẳng phải muốn trách móc Ôn Như Quy, ông ấy chỉ là quá lo lắng và đau lòng cho cháu gái, thế nên mới nói không suy nghĩ.
Lúc này được Đồng Tuyết Lục nhắc nhở, nét mặt ông ấy không khỏi lúng túng.
Đồng Tuyết Lục nói tiếp: “Ông nội Ôn, ông nội, cháu cảm thấy 2 nhà Trình – Sử làm, như thế chắc chắn là vì muốn trả thù cho sự áp chế mà Ôn gia đã đối với bọn họ trong những năm qua, đây là ân oán giữa 3 gia tộc.”
Tư lệnh Tiêu nói: “Không, hiện giờ là 4 gia tộc, cộng thêm Tiêu gia chúng ta nữa.”
– — Một lũ khốn kiếp lại dám ra tay với cháu gái cưng của ông ấy, quả là không muốn sống nữa mà.
– — Nếu lùi lại mấy chục năm, ông ấy thực sự muốn một phát bắn chết bọn họ.
Ông cụ Ôn gật đầu: “Không sai, hiện tại là ân oán của 4 gia tộc. Tuyết Lục, Như Quy, 2 đứa các cháu không cần lo lắng, chuyện này ông với lão già cổ hủ sẽ xử lý ổn thỏa.”
Đồng Tuyết Lục: “2 ông nội định làm thế nào ạ?”
Tư lệnh Tiêu và ông cụ Ôn đối mặt nhìn nhau, lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, nhưng rồi cũng sẽ nghĩ ra thôi.”
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Cháu biết các ông đang nghĩ gì, các ông muốn dùng quyền thế trấn áp bọn họ, nhưng bây giờ không giống với 10 năm trước nữa rồi. Cháu không tán thành 2 ông nội dung quyền thế áp chế bọn họ.”
Ông cụ Ôn: “Tuyết Lục, có phải cháu có cách gì không?”
Đồng Tuyết Lục gật gật đầu: “Kể từ sau khi Sử Tuấn Dân xúi giục người khác bảo rằng cháu gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cháu đã bắt đầu để ý đến 2 anh em bọn họ, kỳ thi đại học lần này 2 nhà Trình – Sử tổng cộng có 2 người thi đến Bắc Kinh.”
“Sử Tuấn Dân học khoa tiếng Trung, Trình Chí Nghiệp được nhận vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh, hiện tại ở học viện giáo dục. Thành tích của Trình Chí Nghiệp trong kỳ thi đại học không tính là quá xuất sắc, nhưng phần thi toán học và vật lý đạt điểm tối đa, nghe nói giáo sư của Đại học Sư phạm muốn anh ta chuyển sang khoa Toán, nhưng anh ta từ chối.”
“Từ chối thì không kỳ lạ, lạ là khi Đại học Sư phạm tổ chức cuộc thi toán, giáo sư khoa Toán muốn để anh ta tham gia, Trình Chí Nghiệp đồng ý, nhưng lại bị bỏng tay vào ngày hôm trước khi thi.”
Ông cụ Ôn vuốt râu nói: “Cháu muốn nói là Trình Chí Nghiệp cố ý trốn không tham gia cuộc thi toán?”
Ánh nhìn của mọi người trong nhà đều lia đến Đồng Tuyết Lục, và chọn cách nhìn mà không thấy bàn tay của cô và Ôn Như Quy đang nắm nhau.
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Năm chuyên ngành Trung – Sử và Toán – Lý – Hóa là ngành thu hút nhất hiện giờ, nhất là toán học và vật lý, đây là 2 chuyên ngành được nhà nước đào tạo chính, đất nước hiện đang rất cần những nhân tài trong 2 lĩnh vực này.”
“Nếu như Trình Chí Nghiệp không có khả năng này thì cũng thôi, nhưng điểm thi toán học và vật lý của anh ta đạt tối đa, theo lý mà nói thì đáng lẽ nên có thiên phú siêu cao và hứng thú đối với 2 môn này, nhưng anh ta thi được thành tích tốt như thế lại không vào 2 khoa ấy, mà chọn một chuyên ngành tương đối kém nổi trội để học tập, vì vậy cháu nghi ngờ…”
“Anh ta mạo danh và thay thế thành tích thi đại học của người khác.”
– — Lời này vừa thốt ra, trong phòng khách yên lặng mấy giây.
Chú Tông bất chợt phá vỡ sự im lặng, nói: “Chắc không thể nào đâu, bọn họ làm sao dám chứ?”
Khóe môi Đồng Tuyết Lục nở nụ cười lạnh lùng: “Tại sao không dám chứ? 2 nhà Trình – Sử bị đàn áp hơn 10 năm, bọn họ nôn nóng muốn vùng lên, kỳ thi tuyển sinh đại học chính là lối thoát duy nhất của bọn họ hiện nay.”
“Theo nhu cầu cấp thiết muốn trở mình của 2 nhà Trình – Sử, nếu Trình Chí Nghiệp thật sự có sở trường về Toán và Vật Lý, anh ta không thể từ chối vào khoa Toán đâu.”
Đến bộ Giáo dục, đợi bổ nhiệm làm giáo viên sau khi tốt nghiệp, đãi ngộ của giáo viên cơ bản không cách nào so được với khoa Toán. Học sinh thiên tài của khoa Toán rất có thể được đơn vị nghiên cứu khoa học quốc gia nhận vào, từ đó không cần lo cái ăn cái mặc.
– — Cho dù không cách nào được nhận, đơn vị phân phối cũng tốt hơn làm giáo viên.
Sau khi cô biết chuyện này thì mới nảy sinh nghi ngờ, huống hồ trong lịch sử có nhắc những năm 70 – 80, có không ít trường hợp giả mạo thành tích thi vào trường cao đẳng của người khác.
Ôn Như Quy im lặng rất lâu, lúc này anh bỗng dưng lên tiếng nói: “Ông nội, ông nội Tiêu, cháu cảm thấy Tuyết Lục phân tích cũng rất có lý. Trình Chí Nghiệp rất có thể giả mạo thành tích thi vào trường cao đẳng của người khác.
Nghe anh nói, ánh mắt của ông cụ Ôn lo lắng nhìn lên người anh. Trình Chí Nghiệp là con trai của cậu 2 của Ôn Như Quy, tính theo huyết thống thì cũng là em họ của anh.
Hàng mi đen nhánh của Ôn Như Quy hơi rũ xuống: “Ông nội, mọi người cứ ra tay mà không cần lo cho cháu.”
Ông cụ Ôn im lặng một lúc rồi mới nặng nề gật đầu: “Được, nếu là vậy thì ngày mai ông nhờ người đi điều tra.”
Tư lệnh Tiêu: “Tôi cũng nhờ người giúp…”
Ông ấy còn chưa nói hết câu thì bị ông cụ Ôn cắt ngang: “Lão già cổ hủ, tạm thời ông đừng ra tay, bên tôi có nhân mạch cố định giám sát gia tộc No Chết, chức vị của ông quá bắt mắt, ông ra tay thì rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.”
Tư lệnh Tiêu hừ một tiếng: “Ông có thể làm được sao? Nếu người bên ông có ích thì sao lại không phát hiện điểm kỳ lạ này?”
Ông cụ Ôn liếc ông ấy, tức đến bộ râu cũng run lên: “Dù sao ông khoan hãy nhúng tay vào chuyện này, nếu tôi không giải quyết được thì ông vẫn ra tay.”
Tư lệnh Tiêu cười toe toét: “Được, vậy tôi chờ ông tới xin tôi vậy.”
Ông cụ Ôn: “…”
Tinh thần của ông cụ Ôn không tốt nên quay về phòng bên cạnh với chú Tông. Tư lệnh Tiêu tới phòng sách phụ đạo và đốc thúc mấy anh em Tiêu Gia Minh học hành, đối tượng giám sát quan trọng là Đồng Gia Tín.
===
Trong phòng khách chỉ còn lại Ôn Như Quy và Đồng Tuyết Lục.
Đêm cuối xuân đầu hè, gió chiều chầm chậm thối. Ánh trăng sáng chiếu vào trong sân, bóng cây loang lổ dưới mặt đất, loài côn trùng nào đó đang kêu trong khe đá.
Có một tia sáng áy ngại loé lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Ôn Như Quy: “Đều tại anh không tốt, khiến em phải hoảng sợ rồi.”
Đồng Tuyết Lục đi tới, cọ vào đầu mũi của anh: “Em đã nói rồi, đây không phải lỗi của anh, không cho phép anh nói xin lỗi nữa.”
Cô nói xong thì cúi người xuống, há miệng cắn một cái thật mạnh vào môi anh.
Ôn Như Quy bị đau nên hít một hơi thật sâu, vô thức đi tới hôn lên đôi môi mềm mại của cô: “Có phải em đã biết chuyện của mẹ anh rồi không?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Lúc trước em từng hỏi chú Tông, có phải anh trách em chưa được sự đồng ý của anh mà đã nghe ngóng chuyện của bà ấy không?”
Ôn Như Quy lắc đầu: “Không đâu, chỉ cần em muốn biết, anh đều sẽ nói cho em nghe.”
Nghe ngóng từ ai cũng không sao, trước giờ anh chưa từng đề phòng cô.
Đồng Tuyết Lục ngồi lên đùi anh, vươn tay ôm lấy cố anh: “Nếu có một ngày chúng ta phải đối mặt trực diện với họ, anh sẽ làm thế nào?”
Ôn Như Quy nhìn cô, một lúc sau anh đáp: “Nên làm thế nào thì làm thế ấy.”
Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, một lúc lâu mới tiến đến nhẹ nhàng hôn dưới cằm của anh, giọng cô cực kỳ trầm thấp: “Như Quy, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, anh phải nhớ là luôn có em ở bên cạnh anh.”
Tuyệt đối đừng đi vào ngõ cụt. Ôn Như Quy biết cô đang ám chỉ điều gì, anh cúi người xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Được, anh sẽ ghi nhớ.”
===
Phương Tĩnh Viện nghỉ phép cũng về tới nhà, tóc mái của cô ấy lại dài ra, đầu tóc cũng không ra hình thù gì nên muốn đi tìm Đồng Tuyết Lục đi cắt tóc chung với mình.
Đi được một lúc, đột nhiên cô ấy cảm thấy phía dưới có gì đó không đúng. Cảm giác đau quặn thắt quen thuộc ở vùng bụng trỗi dậy, một đống máu điên cuồng chảy ra.
Cô ấy nhìn xung quanh, sau đó lấy tay chạm vào phía sau, quả nhiên sờ vào thì tay ướt mem.
– — Đúng là muốn lấy mạng mà, kinh nguyệt lại đến đúng lúc này.
Mặt của Phương Tĩnh Viện đỏ bừng, định quay người về nhà. Nhưng đáng buồn là công nhân tan làm, rất nhiều người đang đổ ra khỏi nhà máy. Phương Tĩnh Viện đành lùi sang một bên, dựa người vào tường, muốn chờ đám người này đi khỏi rồi mới về.
Chính ngay lúc này, Tiêu Thừa Bình lái xe đạp đi ngang qua, nhìn thấy cô ấy thì anh ta thắng gấp: “Phương Tĩnh Viện, cô ở đây làm gì vậy?”
Phương Tĩnh Viện ra sức nháy mắt với anh ta: “Anh đi mau đi.”
Tiêu Thừa Bình thấy cô không ngừng chớp mắt với mình, anh ta cười toe toét: “Phương Tĩnh Viện, mắt cô bị sao thế?”
– — Cô ấy làm vậy có phải là liếc mắt đưa tình với anh ta không?
Tiêu Thừa Bình càng nghĩ càng cảm thấy đúng là vậy, anh ta vội xuống xe: “Đi, tôi đưa cô về.”
Phương Tĩnh Viện tức đến đỏ mặt: “Tiêu Thừa Bình, cái đồ mắt đậu xanh nhà anh… anh mau biến đi cho tôi, không cần anh lo chuyện bao đồng.”
Cô ấy nói xong thì đột nhiên bụng đau dữ dội, máu trên mặt giống như bị rút hết đi, vậy, đau đến mức phải ngồi xổm xuống đất.
Tiêu Thừa Bình bị dọa đến mặt mày tái nhợt: “Đầu to, cô bị làm sao thế?”
Đôi mắt anh ta chợt để ý thấy vết máu ở chỗ tường cô đứng tựa vào, đột nhiên càng thêm sốt ruột: “Đầu to, cô bị thương ở đâu vậy? Tôi đưa cô tới bệnh viện.”
Anh ta nói xong thì bế cô ấy như bế công chúa, đồng thời tay anh ta cũng dính máu.
Phương Tĩnh Viện vừa xấu hổ vừa tức tối, hận không thể tát chết anh ta: “Tôi không có bị thương, anh mau thả tôi xuống đi.”
Tiêu Thừa Bình lo lắng nói: “Cô đã chảy máu rồi, sao lại không bị thương? Cô đừng lo, tôi đưa cô vào bệnh viện.”
– — Anh ta nói xong thì ôm cô ngồi phía sau xe đạp của mình.
Phương Tĩnh Viện thấy mọi người nhìn sang thì cũng không dám nhúc nhích, nhưng lúc Tiêu Thừa Bình muốn quay người đạp xe về hướng bệnh viện, cô ấy nghiến răng. nghiến lợi: “Tôi tới kỳ kinh nguyệt, bây giờ anh lập tức đưa tôi về nhà ngay đi.”
Tiêu Thừa Bình: “…”
[HẾT CHƯƠNG 116]