Lâm Phi nhìn người chơi tên Triệu Siêu này thế mà lại sợ tới offline rồi, có chút buồn phiền. Nhưng còn may là vẫn còn ba nghìn người chơi của Bách Thú Đế Quốc vẫn đang Online.
Lâm Phi quay lại hộp thư của mình, không ngừng đồng ý các thư khiêu chiến của người chơi Bách Thú Đế Quốc.
– Kính coong. Người chơi Thiên Hạ Đệ Nhị của Thiên Long Liên Bang tiếp nhận khiêu chiến của người chơi Vương Giai của Bách Thú Đế Quốc, người chơi Vương Giai của Bách Thú Đế Quốc từ chối ứng chiến.
– Kính coong. . .
-Kính coong. . .
– Kính coong. . .
Lúc này, những người chơi phòng trung cấp thấy hệ thống truyền tin đang không ngừng thông báo, Thiên Hạ Đệ Nhị tiếp nhận thư khiêu chiến, nhưng các người chơi Bách Thú Đế Quốc lại từ chối ứng chiến, tiếp theo là tin họ thoát mạng.
Cái tin tức này liên tục xuất hiện.
Theo những tin tức này xuất hiện, càng nhiều các người chơi Bách Thú Đế Quốc đột nhiên thoát ra ngoài.
– Chiến đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị nhất định sẽ thua, sẽ bị mất mặt trước toàn dân đế quốc, làm không tốt còn có thể để lại bóng ma trong chiến đấu nữa. Hai mươi ngày trước, ba tên người chơi tại phòng trung cấp khiêu chiến Thiên Hạ Đệ Nhị đều xoá nick rồi. Mình đâu có ngốc, mình không ứng chiến.
Một người chơi Bách Thú Đế Quốc nghĩ.
– Trời ạ, mình nào biết Thiên Hạ Đệ Nhị hung mãnh như vậy. Nếu mình biết thì đâu có nhiệt tình mà gửi thư khiêu chiến chứ. Nhân lúc Thiên Hạ Đệ Nhị chưa trả lời thư khiêu chiến của mình, mau thoát ra thôi.
Một người chơi Bách Thú Đế Quốc khác nghĩ.
– Ông trời của tôi ơi, mau thoát ra thôi. Cái tay của nợ này, mày không nên gửi thư khiêu chiến chứ.
Thiên Hạ Đệ Nhị đứng ở trên đấu trường, không có người đám ứng chiến. Khoảng mười phút sau, rốt cuộc có một người chơi Bách Thú Đế Quốc đồng ý ứng chiến với Thiên Hạ Đệ Nhị.
Bắt đầu trận đấu, cũng giống như sáu trận trước, cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc bị Thanh Long Hào một kiếm đâm vào buồng lái.
Sau khi trận đấu kết thúc, Lâm Phi rời khỏi phòng chiến đấu, đi tới phòng luyện tập, luyện tập điều khiển cơ giáp của mình đâm thẳng lần nữa.
Dưới sự điều khiển của Lâm Phi, Thanh Long Hào rút kiếm đâm vào người giả, thống kê thời gian mất 0. 95 giây.
Nhìn tình hình này. Lâm Phi lại điều khiển cơ giáp đâm tiếp một kiếm, vẫn là 0. 95 giây.
Tốc độ vung kiếm nhanh, phá kỷ lục của chính mình, so với tốc độ vung kiếm cũ nhanh 0. 01 giây.
Hành trình hai mươi ngày thám hiểm dưới đất. Lâm Phi đã trải qua khảo nghiệm sinh tử. Tuy trong hai mươi ngày này không chạm qua cơ giáp nhưng hắn đã trải qua khảo nghiệm sinh tử nên dù là tinh thần hay thân thể cũng được rèn luyện một lần, vốn hắn đâm thẳng kiếm mất 0. 96 giây. Nhưng vì hắn đã qua hành trình thám lòng đất với Nữ gia súc nên mới rút ngắn được.
Tuy tốc độ tấn công chỉ nhanh hơn một tí xíu nhưng Lâm Phi tin rằng, chỉ cần mình không ngừng rèn luyện thì tuyệt đối có thể chém ra một kiếm mà đến quỷ thần cũng khó lường. Một kiếm mà không ai có thể ngăn cản, một kiếm vô địch Thiên hạ.
Dù tấn công của mày có mạnh mẽ, có bá đạo đến mức nào cũng đều bị một kiếm của tao phá thôi.
Mang theo sự tự tin này. Lâm Phi không ngừng điều khiển Thanh Long Hào tiến hành luyện tập đâm thẳng. Cứ ba phút lại thi triển dị năng quay lại, bắt đầu luyện tập. Dưới sự điều khiển của hắn, Thanh Long Hào không ngừng thực hiện vung kiếm, đâm thẳng, lại đâm thẳng. Kết quả, trong một ngày, thao tác đơn giản đâm thẳng đã được Lâm Phi thực hiện hơn vạn lần.
Sau khi luyện tập huấn luyện đâm thẳng xong. Lâm Phi rời khỏi Cơ Giáp Đế Quốc. Khi hắn đang chuẩn bị bài luyện tập thể lực hàng ngày thì. . .
Thanh âm của Hệ Thống Chiến Thần vang lên trong đầu.
– Quét thể lực ký chủ. . , thể lực ký chủ đã tăng lên, rèn luyện hàng ngày trọng lực tăng gấp ba lần, mời ký chủ tiến hành 3000 cái nằm ngửa ngồi dậy. 3000 cái hít đất. 3000 cái nhảy ếch.
-Giết người à. . .
Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ khi nghe được cái thanh âm này. Hắn vừa thích ứng với trọng lực tăng gấp hai lần thì cái hệ thống hại người này lại cảm thấy như thế đã được rồi.
Tiếng thúc giục của hệ thống lại vang lên. Bốn phía Lâm Phi bị gấp ba trọng lực quấy nhiễu. Hắn biết, nếu hắn không làm thì sẽ sống không bằng chết. Vì vậy, dưới trọng lực gấp ba, hắn bắt đầu bài rèn luyện thể lực hàng ngày.
Sau khi Thiên Hạ Đệ Nhị rời đi phòng chiến đấu, video buổi chiến đấu hôm nay của hắn lập tức được đưa lên diễn đàn Cơ Giáp Đế Quốc trên mạng.
– Thiên Hạ Đệ Nhị khiêu chiến người chơi Bách Thú Đế Quốc phòng trung cấp, trong mười phút không một người dám ứng chiến.
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Cái tiêu đề này được đưa lên trang đầu của mạng lưới video lần nữa.
Lần này, những người chơi để ý không phải là việc Thiên Hạ Đệ Nhị một kích giết chết đối thủ, mà là Thanh Long Hào im lặng đứng trên đấu trường hơn mười phút, nhìn khắp Thiên hạ, nhưng trăm vạn người chơi Bách Thú Đế Quốc ở bốn phía phòng trung cấp lại không có ai dám ứng chiến.
– Ta là đệ nhị, Thiên hạ ai có thể là đệ nhất?
Những lời này đã khắc sâu vào trong tâm khảm các người chơi phòng trung cấp.
– Thiên Hạ Đệ Nhị cũng chỉ có thể xưng bá ở phòng trung cấp. Các người chơi phòng trung cấp đa số là người đi làm và học sinh. Còn phòng cao cấp lại hoàn toàn khác biệt. Đó mới là chiến trường chân chính của Cơ Giáp Đế Quốc. Các người chơi phòng cao cấp đa số đều phục vụ trong quân đội, hơn thế nữa còn là nhân vật quan trọng. Cuộc chiến tiếp theo ở phòng cao cấp, Thiên Hạ Đệ Nhị sẽ thất bại. Các người chơi của Bách Thú Đế Quốc ở phòng cao cấp, hãy mau chóng gửi thư khiêu chiến đi.
Một người chơi Bách Thú Đế Quốc nói.
– Không ai có thể ngăn cản Thiên Hạ Đệ Nhị. Hắn đi tới đâu sẽ thắng đến đó. Dù là phòng trung cấp hay phòng cao cấp, hắn vẫn sẽ trong một chiêu hạ gục đối thủ.
Một người chơi Thiên Long Liên Bang đáp lại trên diễn đàn.
– Một kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhị, gặp phật sát phật, gặp thần sát thần. Cho dù là thần thì cũng sẽ bị một chiêu một giây của hắn giết chết, càng đừng nói chiến sĩ cơ giáp phòng cao cấp.
Lưu Lệ cũng đang chú ý thần tượng Thiên Hạ Đệ Nhị này của mình, chiến sĩ cơ giáp chủ chốt thần bí của Thiên Long Liên Bang. Hôm nay, video bảy trận đấu của Thiên Hạ Đệ Nhị vừa xuất hiện, cô đã bắt đầu không ngừng xem đi xem lại. Một chiêu, một kiêm, không có gì thay đổi, vẫn là một chiêu hạ gục đối thủ, làm cho người ta không thể đoán được thực lực mạnh nhất của hắn. Dù là chiến sĩ cơ giáp cường đại cỡ nào của Bách Thú Đế Quốc khi ở trước mặt hắn cũng trở thành đậu hũ, bị giết chết trong một chiêu.
Lưu Lệ xem mười mấy lần rồi nhìn xuống số liệu thống kê chiến đấu.
Thời gian vung kiếm đâm thẳng là 0. 95 giây, nhanh hơn trước 0. 01 giây. Không ngờ lại nhanh hơn 0. 01 giây. Đó là do hôm nay hắn đối mặt với đối thủ không mạnh hay là bởi vì. . .
Lưu Lệ không dám nghĩ tiếp. Nếu như hai mươi ngày trước, thời gian vung kiếm đâm thẳng của Thiên Hạ Đệ Nhị là 0. 96 giây, mà bây giờ mới qua hai mươi ngày ngắn ngủi, Thiên Hạ Đệ Nhị đã nhanh hơn 0. 01 giây. Đừng nghĩ đây chỉ là nhanh 0. 01 giây. Đối với chiến sĩ cơ giáp chủ lực thì 0. 01 giây này cũng có thể quyết định sinh tử đây.
Thiên Hạ Đệ Nhị, rốt cuộc anh là thần thánh phương nào? Rốt cuộc anh thuộc bộ đội chủ lực nào của liên bang?
Lưu Lệ càng xem video của Thiên Hạ Đệ Nhị lại ngày càng sùng bái hắn.
Cô không biết, thân phận thật sự của Thiên Hạ Đệ Nhị lại chính là tên học sinh mới khai giảng ngày thứ hai liền xin nghỉ cảm cúm, khiến cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Phi.