Lâm Phi ngồi trong một góc của phòng học, lắng nghe bạn học trong lớp và huấn luyện viên thảo luận về thân phận trên mạng của hắn, phần lớn đều là lời nói sùng bái. Từng câu nói khen ngợi làm Lâm Phi nghe vô cùng sàng khoái.
Chương trình học buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Lâm Phi nghe tiếng chuông điện tử vang lên liền theo đám người ra khỏi khu phòng học, về phần buổi chiều không có chương trình học, học viên có thể tự học hoặc đi học khóa học phụ của bản thân.
Ăn xong cơm trưa, Lâm Phi liền đi tới cấm địa của học viên quân sự Bắc Đẩu, nơi âm trầm khủng bố nhất trong lòng tất cả học viên và huấn luyện viên! Kiến trúc kim loại hình bầu dục, bên trên treo một tấm bảng lớn màu đen ghi mấy chữ “học viên nghiên cứu y học đệ nhất học viên quân sự Bắc Đẩu”, phòng thí nghiệm cảa Phùng Hợp Bà Bà.
Nhân viên công tác mặc áo khoác trằng đã biết rõ Lâm Phi nên dẫn Lâm Phi tới phòng thí nghiệm của Phùng Hợp Bà Bà. Lúc này, Phùng Hợp Bà Bà đang ngồi trên một chiếc ghế giống như xe lăn trong phòng thí nghiệm. Trong ngực bà ôm một cái chén nhỏ. Trong chén có đựng trái cây màu đỏ to bằng con mắt người.
Phía sau Phùng Hợp Bà Bà là một thiếu nữ tóc đen đang đứng. Mái tóc đã che lại hơn nữa khuôn mặt, không thấy rõ mặt mũi, vóc người thon thả, mặc bộ quần áo bác sĩ màu trằng, làn da tái nhợt như bị thiếu ánh sáng mặt trời.
Phùng Hợp Bà Bà vừa ăn những thứ trái cây màu đỏ này, vừa nhìn biểu đồ số liệu biểu hiện tương ứng với bốn màn ảnh khổng lồ trong phòng thí nghiệm.
Trong màn hình, vè mặt Áo Đinh Đặc đau khổ luyện quyền dựa theo hình ảnh của nhân vật ảo trong gian phòng. Lâm Phi nhìn thấy đánh cũng không tệ.
– Cậu đã đến rồi. Thằng nhóc Lâm Phi này, tên đàn em Áo Đinh Đặc mà cậu mang đến không tệ, vô cùng không tệ. Chẳng những thân thể hắn cường tráng, tiềm lực rất lớn, ngoài ra còn một điểm tốt nữa, chính là hắn sợ chết. Dục vọng cầu sinh của hắn không phải là thứ những tù nhân tử hình kia có thể so sánh được. Tạm thời xem ra hắn còn chưa có ý định tự sát hoặc tự hại bản thân. Không lâu nữa, kế hoạch hoàn Thiên nhân loại của tôi có thể lấy được số liệu ban đầu thông qua hắn rồi, vài dự đoán không áp dụng trong đề án hoàn Thiên nhân loại cũng có thể áp dụng. Quá hoàn mỹ!
Sau khi nhìn thấy Lâm Phi, Phùng Hợp Bà Bà dùng âm thanh chói tai, hài lòng nói.
Nếu Áo Đinh Đặc trung thành thần phục, bản thân sẽ thả hắn ta ra, tiếp theo sẽ bồi dưỡng hắn ta điều khiển cơ giáp, khiến hắn ta trở thành một tên đàn em hữu dụng trong tương lai. Trong số các phương pháp điều khiển cơ giáp mà Hệ Thống Chiến Thần biến thái kia bồi dưỡng cho hắn, chỉ cần lấy ra một phần mười để dạy tên người thú này là được, hắn ta sẽ có tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp.
Nếu hắn không nghe lời, như vậy cứ tiếp tục nhốt lại, nhốt cho đến khi nghe lời mới thôi, nhốt đến khi Hệ Thống biểu hiện độ trung thành của hắn là 100 rồi nói tiếp.
Nếu không vừa thả ra ngoài, Áo Đinh Đặc lại chạy trốn thì hắn lại tốn thời gian bắt hắn trở về. Nếu không bắt được thì 1000 lần gập bụng, 1000 lần hít đất và 1000 lần nhảy ếch sẽ nhân với mười rồi chuyển lên đầu hắn mất.
Trong lòng Lâm Phi đã có kế hoạch sơ bộ với Áo Đinh Đặc.
– Đúng vậy. Bà bà này, đều là có duyên với đề tài thí nghiệm của bà thôi. Tôi nghĩ giờ phút này, trong lòng đàn em Áo Đinh Đạc của tôi nhất định đang cảm tạ chúc phúc cho bà bằng cả tấm lòng đấy. truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn
Lâm Phi nói với Phùng Hợp Bà Bà.
Tiếp theo. Lâm Phi thỉnh giáo vài vấn đề trong ghi chép phẫu thuật ngoại khoa của Phùng Hợp Bà Bà mà hắn không hiểu. Sau đó, hắn liền quay ngươi chuẩn bị rời đi.
Vừa mới đi ra khỏi phòng nghiên cứu của Phùng Hợp Bà Bà không lâu, Lâm Phi đã bị một âm thanh âm lãnh gọi lại.
– Cậu là Lâm Phi sao? Chờ chút, tôi có việc này muốn nói với cậu.
– Cô là cô gái vừa mới đứng đằng sau Phùng Hợp Bà Bà đúng không? cô chính là người mà Phùng Hợp Bà Bà đã nói, ngoại hiệu là Khai Thang Nữ, cháu gái của bà bà sao?
Lâm Phi thử dò hỏi.
– Đúng vậy. Lúc mới bắt đầu, nói thật tôi cũng không thích nghe ngoại hiệu này, không dễ nghe một chút nào. Nhưng tiếc là sau khi kết thúc mấy ca phẫu thuật đặc thù thì có người gọi tôi là Khai Thang Nữ. Khai Thang Nữ cướp đoạt sinh mệnh từ trong tay tử thần, nghe cũng không tệ. Thật ra, thứ mà tôi cảm thấy hứng thú không phải là phẫu thuật ngoại khoa, mà là tế bào, vi khuẩn, virut.
Âm thanh lạnh như băng không có chút tình cảm nào trả lời Lâm Phi.
– Lâm Phi cậu biết ngục giam Tạp Nhĩ à? cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người quen cũ.
Khai Thang Nữ mặc áo bác sĩ đột nhiên thần bí hỏi Lâm Phi một câu, cũng nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Phi, nói với Lâm Phi.
– Ngục giam Tạp Nhĩ? cô có thân phận gì?
Đột nhiên nghe thấy cái tên ngục giam Tạp Nhĩ này, Lâm Phi hơi kinh ngạc. Chẩng lẽ Khai Thang Nữ này có thân phận quân đội, quen với người quen cũ của hắn? Nhưng hắn thì có người quen củ gì chứ? Lam Phi mang theo nghi hoặc nhìn Khai Thang Nữ như nữ quỷ kia, cũng không tìm được trong ánh mắt của cô có bất kỳ kết quả gì mà hắn muốn.
Lâm Phi bại trận liền đi sau Khai Thang Nữ mặc quần áo như nữ quỷ, vào một căn phòng nghỉ ngơi trong con đường phía trước.
Cửa phòng nghỉ ngơi vừa mở ra, Lâm Phi liền nhìn thấy một thiếu nữ khuôn mặt búp bê, mái tóc dài mau đỏ đang mặc áo bác sĩ ngồi trên ghế. Âu Dương Phượng, chính là nữ bác sĩ thực tập trong ngục giam Tạp Nhĩ trên vô Tội Tinh, Âu Dương Phượng.
Sau khi nhìn thấy Lâm Phi mở cửa đi vào, Âu Dương Phượng hưng phấn đứng dậy chạy tới hai cánh tay dang rộng ra rồi ôm Lâm Phi một cái nhịêt tình.
– Thật sự là anh! Mấy hôm trước nghe chị Khai Thang Nữ nói bà bà nhận một người tên là Lâm Phi làm học trò, em đã nhìn hình lập thể của anh. Lúc đó còn tưởng rằng trên vũ trụ này có người trùng tên trùng họ, dáng vẻ lại hoàn toàn giống nhau. Giờ mới xác định được là anh. Chẳng lẽ anh đã vượt ngục thành công?
Sau khi Âu Dương Phượng nhìn thấy Lâm Phi, ôm chặt thân thể Lâm Phi mới hưng phấn nói ra, cô ôm rất chặt, giống như sợ buông lỏng cánh tay thì Lâm Phi sẽ bay đi.
Hưởng thụ bô ngực đầy đặn của Âu Dương Phượng đè ép, Lâm Phi liền nghe cô gái nhỏ Âu Dương Phượng này kể những chuyện mà cô đã trải qua sau khi kết thúc kỳ thực tập ở ngục giam Tạp Nhĩ.
Sau khi Âu Dương Phượng thực tập ở ngục giam Tạp Nhĩ, bởi vì trong lúc thực tập, cô đã trị liệu cho rất nhiều tù phạm bị thương nên trưởng ngục đã xếp loại thực tập của Âu Dương Phượng là A+. Lâm Phi nghĩ lại, nếu hắn không xuất hiện thì Âu Dương Phượng nhất định sẽ không có đánh giá cao như vậy. Trong số những tù phạm bi thương trong ngục giam Tạp Nhĩ mà Âu Dương Phượng đã từng trị liệu, có hơn một nữa là do hắn nên mới bị thương.
Âu Dương Phượng trở lại học viện, thuận lợi hoàn thành cuộc thi tốt nghịêp y học và luận văn tốt nghịêp. Sau đó Âu Dương Phượng lại đăng sơ yếu lý lịch bản thân trên hệ thống mạng y học nhân tài.
Nhưng cô phỏng vấn nhiều lần vẫn không thấy hài lòng. Sau đó, trong một lần học viện y học tuyển dụng Âu Dương Phượng mới biết bạn học của cô, bạn học có ngoại hiệu là Khai Thang Nữ lại là cháu gái nội của Phùng Hợp Bà Bà, người nổi danh khắp giới y học Thiên Long Liên Bang.
Thông qua sự giới thiệu của bạn cùng phòng Khai Thang Nữ. Âu Dương Phượng đi cửa sau liền chiếm được một cơ hội kiểm tra khó có được của Phùng Hợp Bà Bà.
Cuối cùng, nhờ vào việc trị liệu mấy trăm bệnh nhân trong ngục giam Tạp Nhĩ đã luyện ra kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa ưu tú. Âu Dương Phượng được Phùng Hợp Bà Bà chọn, nhận làm trợ thủ của Phùng Hợp Bà Bà trong viện nghiên cứu y học đệ nhất của học viên quân sự Bắc Đẩu.