Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 74: Đào Cái Hố



Áo Đinh Đặc ngồi trên ghế nhìn La Thiên bị hai mươi sáu chiếc đũa ghim trên tường, trong lòng kinh hãi.

– Tôi muốn chạy. Tôi muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ở đây tôi chết mất. Dưới tay ác ma Lâm Phi này.tôi sẽ chết rất thảm.

Áo Đinh Đặc nghĩ.

Từ khi hiểu chuyện tới nay, Áo Đinh Đặc có một giấc mộng là học tập tại học viện quân sự cơ giáp tốt nhất Thiên Long Liên Bang sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một người điều khiển cơ giáp chủ chốt ưu tú, sau đó đi tới tiền tuyến chiến đấu. Vì giấc mộng này, Áo Đinh Đặc đã cố gắng mười lăm năm.

Hôm nay hắn đã hai mươi tuổi rồi. Trước tối qua vẫn nghĩ giấc mộng của mình chỉ còn thiếu một chút cuối cùng thôi. Chỉ cần thông qua kỳ thi tốt nghiệp, hắn có thể thuận lợi ra trường có chứng chỉ của học viện quân sự Bắc Đẩu, sau khi tòng quân lập tức làm từ Thiếu úy trở lên.

Nhưng lúc này trải qua một đêm kinh khủng Áo Đinh Đặc quyết định từ bỏ giấc mộng mình theo đuổi mười lăm năm. Hắn muốn trực tiếp đi tới tiền tuyến tham chiến, không cần chứng nhận tốt nghiệp tại học viện quân sự Bắc Đẩu nữa, lấy thân phận hạ sĩ tòng quân. Dù như vậy thời gian lên chức của hắn sẽ dài hơn rất nhiều, cũng nhiều khó khăn hơn nhưng so với việc ở lại học viện quân sự Bắc Đẩu, đi theo ác ma Lâm Phi tinh thần có vấn đề này thì vẫn còn an toàn hơn nhiều ít nhất lúc này Áo Đinh Đặc đã xác định là như vậy.

Chiến trường nơi tiền tuyến, theo hắn thấy cũng tàn khốc, ngày nào cũng có tướng sĩ Thiên Long Liên Bang và Bách Thú Đế Quốc tử vong nhưng nếu so với học viện quân sự Bắc Đẩu này. Áo Đinh Đặc cảm ấy chiến trường tiền tuyến chính là thiên đường còn nơi này là địa ngục, hơn nữa mình còn bị ác ma nơi địa ngục trông coi.

– Chạy thôi. Mình nhất định có thể chạy thoát, rời khỏi nơi này lặng lẽ rời đi. Tuyệt đối không thể để ác ma này phát hiện ra.

Trong lòng Áo Đinh Đặc thầm nghĩ.

– Nhịn thêm vài ngày nữa, chuẩn bị kế hoạch chạy trốn cho tốt. Biệt thự này cũng phải bán đi, nếu không thì không đủ chi tiêu trên tiền tuyến.

Phần lớn tiền sinh hoạt trong một năm của Áo Đinh Đặc đều đã làm lễ bái sư Lâm Phi rồi. Trong tay hắn hôm nay chỉ còn có hơn một trăm hai mươi ngàn tiền liên bang.

Hắn ngồi trên ghế, bắt đầu thầm tính xem nên chạy trốn thế nào, dùng tốc độ nhanh nhất bán biệt thự này đi ra sao.

Lúc này hắn hoàn toàn chưa ý thức được ý nghĩa câu nói “cậu không chạy thoát được đâu” của Lâm Phi.

Lâm Phi ngủ trên giường lớn mềm mại, lúc này đứng dậy nhìn ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, duỗi lưng. Lâu lắm rồi không ngủ bên trong giường thoải mái rồi, cảm thấy ngủ rất say. Giường mềm mại vẫn thoải mái nhất.

Lâm Phi sau khi rời giường liền đi tới phòng ăn, thấy Áo Đinh Đặc đang ngồi ngẩn ra trên ghế, nhìn La Thiên bị ghim trên vách tường đã chết.

Lâm Phi lại nhìn bản tin tức của mình một chút.

– Áo Đinh Đặc: Độ trung thành: 0. (tùy tùng này đã bị sức hút và nhân cách của ký chủ cảm hóa, oán hận đối với ký chủ chuyển toàn bộ thành sợ hãi. Xin ký chủ tiếp tục dùng sức hút và nhân cách của mình để cảm hóa. Có ý định chạy trốn, xin ký chủ chú ý).

– La Thiên: Phản đồ (đã chịu trừng phạt, trạng thái tử vong).

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Hơn nữa chỉ số còn biểu hiện ra chữ của La Thiên màu xám.

– Xem ra còn phải từ từ thể hiện nhân cách và sức hút rồi. Áo Đinh Đặc này không ngờ còn muốn chạy. Muốn chạy thì để hắn chạy một lần, chạy xong tôi lại bắt trở về. Nếu không tự mình thấy là không chạy thoát được thì hắn sẽ không tin đâu. Đây là dùng hành động thực tế để chứng minh đi, cũng khiến hắn từ bỏ ý đồ bỏ chạy.

Lâm Phi nghĩ tới đây, nhìn Áo Đinh Đặc đã không ngủ một đêm, không nói tới chuyện hắn muốn bỏ trốn nữa mà dùng giọng ra lệnh nói:

– Cậu gỡ hết đũa trên người La Thiên xuống, bê hắn đi theo tôi.

– Vâng.

Hiện giờ Áo Đinh Đặc cảm thấy Lâm Phi chính là ác ma, tất nhiên không dám vi phạm lời hắn. Dù rút đũa dính máu kia khỏi cơ thể La Thiên rất kinh khủng, mà vác người chết trên lưng, trên người đối phương vẫn chảy máu cũng rất khiếp hãi nhưng dù sao cũng không kinh khủng bằng sự trừng phạt khi không nghe lời ác ma.

Áo Đinh Đặc tiến lên, rút từng cái một, lôi hai mươi sáu chiếc đũa ra khỏi người La Thiên. Mỗi lần rút ra, tay hắn lại run rẩy kịch liệt. Mỗi khi rút ra một chiếc đũa, một tia máu lại phun ra. Có vài lần tia máu phun lên người Áo Đinh Đặc, phun lên mặt hắn.

Sau khi rút hết đũa ra rồi, cơ thể La Thiên liền tụt xuống.

Lâm Phi đi ra phía ngoài phòng. Áo Đinh Đặc nhìn bóng lưng Lâm Phi sắp biến mất, không có thời gian để lau vết máu trên mặt, sợ ác ma Lâm Phi này phẫn nộ, chỉ có thể nhanh chóng vác La Thiên lên lưng, đi theo phía sau Lâm Phi.

Lâm Phi mang Áo Đinh Đặc đi tới một gốc cây đào bên trong biệt thự. Hôm nay hắn tới tìm Áo Đinh Đặc và La Thiên bắt rèn luyện cơ thể, trước khi tiến vào nơi này đã thấy khu vườn nhỏ này. Hắn đã nghĩ cần phải xử lý La Thiên thế nào rồi. Đào một cái hố, chôn dưới gốc đào.

– Bỏ thi thể xuống trước đi. Cậu đào một cái hố đi, rộng rộng một chút rồi chôn xuống dưới gốc đào nhé.

Lâm Phi ra lệnh cho Áo Đinh Đặc.

Lúc này trên cây đã kết rất nhiều quả đào. Lâm Phi rất tùy tiện vít một cành, hái một quả đào xuống ăn.

– Vâng.

Áo Đinh Đặc nhìn thoáng qua cây đào trong vườn nhà, lập tức trả lời.

Áo Đinh Đặc cũng không chú ý tới cây đào trong vườn lắm, chỉ thỉnh thoảng ngắm hoa, cũng không ăn quả trên đó bao giờ. Hơn nữa bởi hắn cũng bận rộn tại học viện quân sự Bắc Đẩu, không tưới nước bón phân cho cây đào này, cho nên cây đào bên trong vườn đều tự dựa vào sức mình mà sống. Bởi thế quả trên cây so với những quả bình thường nhỏ hơn rất nhiều.

Áo Đinh Đặc lập tức trở lại biệt thự, cầm một con dao nhổ cỏ nhỏ, bắt đầu đào hố dưới gốc cây đào.

Mà Lâm Phi đứng bên cạnh, vừa ăn đào vừa giám sát.

Sau khi đào hố xong, Áo Đinh Đặc nghĩ:

– Chính mình trở thành đồng phạm, trợ giúp hung thủ chôn thi thể rồi, hơn nữa cũng nghĩ tới chuyện bán biệt thự. nếu bán ra, chủ mới phát hiện ra dưới gốc cây đào chôn thứ gì, mình nhất định sẽ bị cảnh sát bắt. Xem ra kế hoạch chạy trốn phải nghĩ cho kỹ càng mới được. Không có tiền bán biệt tự, mình chỉ còn có một trăm hai mươi ngàn tiền liên bang, số tiền này đối với một nhà bình thường còn đủ nhưng đối với người có thói quen tiêu xài như mình thì hơi ít rồi.

Nửa giờ sau, hố đã được đào tốt rồi. Áo Đinh Đặc đặt thi thể của La Thiên vào bên trong, sau đó lấp đất vào.

Kết thúc công việc lấp đất, Áo Đinh Đặc nhìn thoáng qua cây đào rất nhiều quả nhỏ, lại thầm nghĩ loạn:

– Sang năm cây đào này ra trái sẽ lớn lắm đây. Cho tới bây giờ chưa bao giờ bón phân cho nó, không ngờ lần đầu lại là dùng thi thể người bón phân. Không biết phân bón thi thể này sẽ có tác dụng gì nữa? Quả do phân bón từ thi thể này ra thì mình cũng chẳng dám ăn, mà chắc cũng không có ai có gan ăn. Không đúng, ác ma đứng cạnh mình đây nhất định không thèm quan tâm, ăn tươi những quả đào to sang năm ra trên cây này thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.