Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 53: Bị Gọi Là Anh Rể Rồi



Lâm Phi vốn tâm tình không tệ, không ngờ lại phát hiện ra một đám người dám làm gián đoạn bữa cơm của mình. Lâm Phi ở trong ngục giam Tạp Nhĩ một năm đã tạo thành thói quen, lúc ăn cơm tuyệt đối phải ăn nó, nếu bỏ sót một chút thì cho dù là hắn có thân phận lão đại cũng sẽ phải chịu đói.

Lâm Phi lại đút một miếng thịt lớn vào miệng, sau khi nuốt xuống liền bắt đầu ngẩng đầu nhìn đám học viên dám có gan tới làm gián đoạn bữa cơm của mình.

– Hôm nay tâm tình tao không tồi, không muốn đại khai sát giới. Coi như chúng mày gặp may. Mày nói đây là bàn của học trưởng đã tốt nghiệp và nữ thần, vậy thì mày bảo chúng nó tới đây tìm tao là được. Đám binh tôm tướng tép chúng mày đừng có tới giúp vui. Chúng mày không đủ tư cách đâu.

Lâm Phi nhìn mười ba học viên bao vây mình, dùng giọng điệu không hài lòng, không nhanh không chậm nói.

– Thằng ranh mày muốn chết rồi.

Học viên đầu cua thấy Lâm Phi trả lời như vậy, lập tức vung tay phải đấm vào đầu Lâm Phi. Nam học viên trong học viện quân sự hầu hết đều là loại người nhiệt huyết, một câu không vừa ý liền đánh nhau ngay. Đám học viên đang ăn cơm bên cạnh cũng chỉ lộ vẻ chờ xem kịch hay, vừa ăn cơm của mình vừa đợi Lâm Phi bị đánh bươu đầu.

– Bịch.

Lâm Phi cũng chẳng thèm đứng dậy, vẫn giữ tư thế ngồi, vung quyền trái rất nhanh, va chạm với quyền phải của nam sinh đầu húi cua trên không. Sau đó là tiếng xương gãy răng rắc. Học viên kia lui lại ba bốn bước mới ổn định được thân thể, nhìn tay phải đã biến dạng và đang chảy máu của mình, hơi không tỉn nổi, nhìn về phía Lâm Phi đang ngồi như không có chuyện gì xảy ra kia.

Các học viên trong phòng ăn đang ngồi xem cũng chấn kinh vì thực lực của Lâm Phi. Không ngờ thiếu niên thoạt nhìn bình thường này lại ra quyền tàn nhẫn như thế, mà đó là dưới tình huống vẫn ngồi chứ chưa dùng hết sức.

– Liều mạng với hắn. Các anh em xông lên đi.

Mười hai học viên vây lấy Lâm Phi, thấy đồng bọn bị thương, sau khi sửng sốt hai ba giây ngắn ngủi liền bắt đầu cầm ghế hoặc cầm mấy cây gậy sắt không biết lấy từ đâu tới, chuẩn bị đánh hội đồng hắn. Xem vẻ thành thạo này thì chắc là bọn họ cũng đánh hội đồng không ít lần rồi.

Mà Lâm Phi cũng đã bị làm cho hơi tức giận. Mình vốn đang ăn cơm trưa ngon lành, không ngờ lại bị tới gây hấn. Từ một năm khi Hệ Thống Chiến Thần phụ thân tới nay, chỉ có Lâm Phi đánh người khác chứ chưa có kẻ nào có gan gây hấn với hắn.

Rầm một tiếng. Lâm Phi đứng dậy, ánh mắt trở lên lạnh lùng nhìn mười ba học viên, giống như đang nhìn mấy người chết rồi vậy, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc.

– Mau dừng tay, dừng tay. Anh rể, sao anh lại tới đây?

Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc truyền từ cửa phòng ăn tới. Một cô gái mặc áo lam, tóc dài, phía sau đầu còn kết một cái nơ con bướm, thân thể mặc váy ngắn màu vàng rất đáng yêu, thắt lưng màu hồng đi tới. Cô gái này chính là Lam Tinh Linh, em gái của Lam Bách Hợp.

Lam Tinh Linh vốn đứng trước cửa phòng ăn, vài phút trước lại thấy “anh rể” mình xuất hiện ở chỗ này. Ngày hôm trước cô cũng nhận được tin là chị mình đã rời đi, trong tin còn nói là nếu có khó khăn gì lớn thì có thể tìm bạn trai Lâm Phi của cô nhờ giải quyết.

Lam Tinh Linh đang muốn xem thử có nên tới chào hỏi anh rể thần bí Lâm Phi này hay không, hoặc là tránh ra thì lại thấy mấy học viên tới trêu chọc Lâm Phi.

Ban đầu Lam Tinh Linh còn muốn thử xem thái độ của Lâm Phi thế này, xem hắn xử lý ra sao nhưng khi thấy Lâm Phi đứng dậy, hai mắt khát máu, còn cả sát khí kinh khủng trên người thì trong lòng cô thầm hô không xong rồi. Cô nhớ tới lực sát thương kinh khủng khi cận chiến của Lâm Phi, cách ra tay hung ác của hắn. Vị học trưởng cường tráng bạn mình chỉ vài câu không hợp, sau hai ba đòn đã bị anh rể hung bạo giải quyết xong, hiện giờ còn đang nằm bên trong bệnh viện dưỡng thương kìa.

Đó còn là có chị mình ra tay ngăn cản, nếu không thì sợ là học trưởng như thú nhân cường tráng kia hiện giờ không đơn giản là nằm trong bệnh viện dưỡng thương mà có khi đã nằm trong quan tài rồi.

Cũng không thể để anh rể đại khai sát giới trong phòng ăn phải không? Lam Tinh Linh lập tức lo lắng hô to, cũng chạy tới ngăn nhân mã hai bên lại.

– Các người mau lui lại đi. Đây là anh rể tôi, là dong binh vũ trụ, ra tay thấy máu đấy. Các người thấy sống đủ rồi hả. Kể cả anh rể tôi mà cũng dám gây chuyện. Còn nữa, có phải các người xem thường Lam Tinh Linh tôi không…

Lam Tinh Linh bắt đầu líu ríu quát với mười mấy học viên đang cầm vũ khí vây Lâm Phi.

– Hả, là anh rể của cô à? Anh rể à?

– Người một nhà, chúng ta là người một nhà.

– Lam nữ thần, chúng tôi nhìn nhầm rồi. Chúng tôi không biết hắn là anh rể của cô, nếu biết thì có cho chúng tôi cả trăm lá gan cũng không dám xông lên đâu.

Mười mấy học viên vây đánh Lâm Phi lúc này thầm kêu oan uổng mà. Vốn muốn dạy cho thằng ranh ngồi vào bàn ăn của Lam nữ thần một trận, có thể gây ấn tượng tốt cho Lam Tinh Linh, không ngờ thiếu niên bị vây công lại là ông anh rể của Lam Tinh Linh nữ thần.

Mười mấy học viên lập tức ném vũ khí trong tay xuống, giải thích vài câu rồi mang theo cả học viên đầu cua bị Lâm Phi đánh thương, lập tức tản ra, rời khỏi phòng ăn.

– Anh rể, sao anh lại tới học viện quân sự Bắc Đẩu thế? Anh không phải là dong binh vũ trụ sao? Sao lại không đi chấp hành nhiệm vụ dong binh với chị tôi?

Lam Tinh Linh đẩy Lâm Phi ngồi lại chỗ, hỏi hắn.

– Thân phận hiện tại của tôi là tân sinh của học viện quân sự Bắc Đẩu. Tôi chuẩn bị nhập học ở học viện này, học thêm chút tri thức. Không ngờ cô tới học viện quân sự Bắc Đẩu này cũng có thân phận nhỉ, được gọi là nữ thần.

Lâm Phi tùy ý nói.

– Cái gì? Anh là học viên mới vào năm nay à? Thực lực chiến đấu kinh khủng như anh mà còn đi làm tân sinh sao?

Lam Tinh Linh nghe Lâm Phi trả lời như vậy, đột nhiên nói to. Dù sao thì lần trước cô cũng được nghe chị mình giới thiệu Lâm Phi là một người điều khiển cơ giáp vương bài, y thuật cao minh, thân thủ rất cao. Mà bản thân cô cũng đã kiểm nghiệm năng lực y học và chiến đấu của Lâm Phi rồi, cho nên hết sức tin tưởng mấy lời nói dối kia của chị mình.

– Nguyên nhân gì thì cô cũng không cần xen vào. Cô đã là học viên năm trên của học viện quân sự Bắc Đẩu rồi, ăn chút cơm xong dẫn tôi đi thăm quan học viện quân sự Bắc Đẩu một chút, cũng đưa tới tới phòng huấn luyện tể năng xem chút đi.

Lâm Phi nói với Lam Tinh Linh bên cạnh như vậy. Nhìn hơn mười ngàn bia mộ bên trong nghĩa địa của Hệ Thống Chiến Thần, trong lòng Lâm Phi cảm thấy rất cấp bách, muốn cố gắng hết sức để tăng cường thực lực của bản thân. Nếu không thì có trời mà biết, sau này mình có thể chết trong nhiệm vụ cưỡng chế của Hệ Thống Chiến Thần hay không.

– Phòng huấn luyện thể năng, tốt thôi. Phòng huấn luyện thể năng của học viện quân sự Bắc Đẩu chúng ta có thể xếp hàng đấu trong Thiên Long Liên Bang đấy. Anh nhìn thấy rồi tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Đúng rồi, anh rể, sau này anh gọi tôi là Lam Linh Nhi là được rồi. Đó là tên thân mật của tôi đấy.

Lam Tinh Linh vừa nói, cũng đi tới cầm một khay thức ăn lấy chút đồ ăn, bắt đầu hưng phấn ngồi đối diện Lâm Phi mà ăn, không ngừng dò hỏi Lâm Phi, miệng không yên được lúc nào.

– Còn nữa, anh rể, anh đi mua một chiếc khoang hình trứng đi, là gọi tắt của khoang phiêu lưu ảo ấy. Vừa có thể lên mạng, còn có thể chiến đấu cơ giáp online nữa. Hiện giờ chiến đấu phiêu lưu đã hết sức chân thật rồi, không hề kém so với thiết bị huấn luyện mà học viện cung cấp chút nào.

Lam Tinh Linh kiến nghị với Lâm Phi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.