Siêu Cấp Tội Phạm

Chương 32: Quan Tài Thủy Tinh



Cũng không quản có đúng hay không, Lâm Phi triển khai toàn bộ mã lực của Hùng Chiến Sĩ, chạy về phía quân đoàn kỵ binh lạc đà toàn điểm sáng màu xanh kia, cũng không ngừng khống chế Hùng Chiến Sĩ né trái trốn phải, tránh vũ khí của đàn quái vật phía sau đang ném loạn về phía hắn.

về phía đám quái vật phía sau Lâm Phi, cự ly với hắn càng ngày càng gần, mắt thấy sắp bắt được con gấu hoạt hình đang chạy trốn khêu gợi này rồi.

Lâm Phi trong phòng điều khiển, thông qua thiết bị dò xét phóng đại, thấy người chỉ huy quân đoàn lạc đà, Ám Phi Hoa mặc quần áo màu đen có hoa văn kỳ dị kia đột nhiên lại giơ tay lên, sau đó vẫy xuống một cái.

Ầm ầm. Kỵ binh áo đen cưỡi lạc đà không ngờ đồng thời giơ vũ khí hạng nặng trong tay lên, bắt đầu công kích bùng nổ với đám quái vật phía sau Lâm Phi.

Nhất thời hắn thấy trên đỉnh đầu mình có vô số miếng đạn đạo hình dáng bất đồng bay vèo qua.

Đương nhiên hiệu quả của những vũ khí hạng nặng này rất rõ ràng, trong nháy mắt đã khiến quân đoàn quái vật bị thương vong. Lâm Phi trong phòng điều khiển, khống chế Hùng Chiến Sĩ cũng bắt đầu mắng chửi Ám Phi Hoa.

Mưu sát, đây rõ là mưu sát rồi. Tà giáo mà. Có bao nhiêu đạn lạc không ngờ cũng đánh lên cơ giáp Hùng Chiến Sĩ mà Lâm Phi đang khống chế.

Còn may là trong thời khắc quan trọng, Lâm Phi dùng tinh thần lực còn không nhiều lắm, mở tầng sáng phòng ngự của Hùng Chiến Sĩ ra thì mới cản được công kích đến từ quân đoàn đối phương.

Nhưng mỗi miếng đạn pháo bị ngăn lại, Lâm Phi đều cảm thấy đầu mình bùng nổ, giống như bị một cái búa lớn gõ mạnh, đập liên hồi vậy.

Cuối cùng, ý chí cầu sinh vẫn chiếm thế thượng phong. Lâm Phi khống chế Hùng Chiến Sĩ mệt mỏi đầy vết thương, thành công chạy vào bên trong đoàn kỵ binh lạc đà, chạy tới bên cạnh quan tài thủy tinh do tiến sĩ khống chế.

Lâm Phi lập tức mở cửa phòng điều khiển cơ giáp Hùng Chiến Sĩ ra, nhảy từ phòng điều khiển lên phía trên quan tài thủy tinh do bốn con lạc đà kéo kia.

– Mở quan tài của ông ra cho tôi vào đi. ông lão, tôi cầm trong tay chính là hồng bảo thạch, vật phẩm nhiệm vụ lần này của Bạch Thú Đế Quốc. Chỉ cần có thể nằm bên trong quan tài này của ông hơn mười giờ nữa, tất cả người tham gia mộng cảnh lần này của Bách Thú Đế Quốc đều không cần chúng ta giết nữa, linh hồn cũng bị điều luật bó buộc, tiêu tán cả.

Lâm Phi trong nháy mắt hô với tiến sĩ trong quan tài.

– Bảo thạch có thể tiến vào nhưng cậu thì không. Chẳng may cậu là nhân viên Bách Thú Đế Quốc biến thành thì sao?

Giọng nói lười biếng, uể oải của tiến sĩ truyền ra từ bên trong quan tài thủy tinh.

Nghe lời này, Lâm Phi tức giận:

– Cái lão già này. ông đây liều chết mới mang hồng bảo thạch chạy ra khỏi cái động toàn quái vật, mà ông thì từ đầu đã trốn bên trong quan tài, ẩn dưới mặt đất, còn có mặt mũi mà nói tôi là nhân viên Bách Thú Đế Quốc biến thành à? ông đây mà là người Bách Thú Đế Quốc biến thành thì lập tức bóp nát bảo thạch này, ông với Ám Phi Hoa cũng chẳng cần phí tâm cơ mà lăn ra chết rồi. Cho ông ba giây suy nghĩ, có tin là nếu ông không cho ông đây vào bên trong cái xác rùa kia thì ông đây sẽ lập tức bóp nát hồng bảo thạch không? Muốn chết thì mọi người cùng chết. Ba, hai. . .

Đúng lúc Lâm Phi muốn giơ tay lên bóp hồng bảo thạch thì cửa quan tài liền mở ra. Lâm Phi liền nhảy vào bên trong. Mà Ám Phi Hoa ở gần cạnh quan tài thủy tinh, lập tức ra hiệu cho quân đoàn kỵ binh lạc đà xung phong, sau đó cũng nhảy tới, theo Lâm Phi tiến vào bên trong quan tài thủy tinh bảo vệ tính mạng tiến sĩ.

Thấy hai người cùng tiến vào xong, tiến sĩ liền lập tức điều khiển quan tài đóng lại, cũng bắt đầu hạ xuống phía dưới mặt đất sa mạc rất nhanh.

Lâm Phi ẩn hiện có thể nghe được tiếng chém giết của quân đoàn kỵ binh áo đen với đám quái vật, nhưng âm thanh này giống như theo quan tài thủy tinh chìm xuống quá nhanh mà càng ngày càng nhỏ.

Hắn bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua sau khi thức đậy cho tiến sĩ và Ám Phi Hoa.

Mà thông qua phân tích của tiến sĩ, bởi vì Lâm Phi người có tinh thần lực cao nhất bên trong số nhân viên tiến vào mộng cảnh lần này của Thiên Long đế quốc, cho nên hắn có thể đại biểu cho hai người khác nhận quy tắc nhiệm vụ mà đội ngũ mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc đưa ra.

Khi Lâm Phi kể tới chuyện mình giết chết Ám Phi Hoa giả xong, Ám Phi Hoa thật liền tò mò dò hỏi Lâm Phi một câu:

– Làm sao anh xác định Ám Phi Hoa kia là giả mà tôi là Ám Phi Hoa thật?

Thật ra khi đó Lâm Phi cũng không xác định lắm, chỉ dùng cảm giác để quyết định mà ra tay thôi. Dù sao thì dù là thật, giết cũng giết rồi. Dù sao thì hiện tại Tà Giáo Thánh Nữ Ám Phi Hoa hiện giờ cũng chỉ là một đội viên lâm thời thôi.

– Biểu hiện của cô ta hết sức bình thường, giống như một cô gái bình thường!

Lâm Phi tùy tiện đáp một câu.

– Chẳng lẽ tôi bất bình thường sao?

Ám Phi Hoa chu mỏ đáp, lập tức muốn phát tác, tiến hành chiến đấu với Lâm Phi nhưng lại bị tiến sĩ ngăn lại.

Sau đó Ám Phi Hoa liền kể chuyện của cô cho Lâm Phi nghe.

Khi Lâm Phi ngủ ở tứ hợp viện xong, đám trẻ con cô gọi về nói cho cô biết là bên ngoài đang xảy ra biến hóa. Cô vừa ra khỏi cửa tứ hợp viện liền thấy thế giới bên ngoài đã biến thành sa mạc lớn, cửa phía sau cũng biến mất rồi.

Ám Phi Hoa sau khi cảm thấy mọi chuyện hỏng bét, bắt đầu gọi về đám kỵ binh thủ vệ sa mạc của Thánh Giáo trong ký ức. Đây thực sự là một bộ phận binh lực tồn tại của Thánh Giáo bọn họ.

Ám Phi Hoa bắt đầu tích binh lực, sau mấy giờ liền nghe toàn bộ mộng cảnh vang lên tiếng nói, Lâm Phi đại biểu cho nhân viên mộng cảnh Thiên Long Liên Bang, tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ hồng bảo thạch rồi.

Sau đó Ám Phi Hoa không thể ngồi yên được nữa, mang theo đội ngũ kỵ binh đi trên sa mạc tim Lâm Phi. Vừa lúc đó cô gặp phải tiến sĩ cảm thấy tính mạng khó giữ, mang quan tài thủy tinh lộ ra khỏi lòng đất. Trong đầu hai người cũng hiện ra vị trí của hồng bảo thạch, lập tức đuổi về hướng đó.

Thông qua nhân viên kỵ binh mà Ám Phi Hoa phái đi tìm kiếm, phát hiện ra bên trong sa mạc có một cái động rất lớn, vừa lúc một đoản quái vật đang đuôi theo một cơ giáp Hùng Chiến Sĩ. Đây chính là Hùng Chiến Sĩ đời thứ ba mà Lâm Phi điều khiển. Sau đó thì bọn họ tập hợp thành công.

Tiến sĩ tràn ngập tự tin khống chế quan tài thủy tinh di động rất nhanh dưới lòng đất, trên đường còn gặp những đám quái thú giống như xuyên sơn giáp, lao về phía quan tài thủy tinh của tiến sĩ, chưa từ bỏ ý định công kích phá hủy quan tài thủy tinh, hủy hoại hồng bảo thạch nhiệm vụ trong tay Lâm Phi.

Nhưng đáng tiếc chính là không nói tới việc quan tài thủy tinh của tiến sĩ cải tạo vốn thích hợp di chuyển trong lòng đất, chỉ riêng độ kiên cố của nó thôi cũng không phải là thứ mà mấy con quái vật nhỏ nhưxuyên sơn giáp này có thể phá hủy được.

Lâm Phi nắm hồng bảo thạch, tìm một cái ghế. ngồi bên trong quan tài thủy tinh của tiến sĩ, nhìn tầng đất cát u ám không ngừng biến hóa xung quanh, chờ nhiệm vụ mộng cảnh hết giờ.

Hơn mười giờ truy đuổi đi qua. Cuối cùng các thành viên mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc khống chế quái vật đều không thể đánh vỡ quan tài thủy tinh mà tiến sĩ dùng lòng tin vào khoa học chế tạo thành này.

– Đinh đông. Hoàn thành nhiệm vụ chém giết trong mộng cảnh, bảo vệ được hồng bảo thạch mười hai giờ. Độ hoàn thành: 60%, cấp hoàn thảnh đánh giá: c.

– Phần thưởng nhiệm vụ: Tới hiện thực sẽ có thể có dị năng lấy mẫu thời gian một lần.

– Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ: Thật ra lần này ngươi sống sót được là may mắn nhờ được đội viên của ngươi.

Hệ Thống Chiến Thần trong não cất tiếng nói.

Sau đó hệ thống mộng cảnh cũng bắt đầu vang lên âm thanh.

– Thành viên mộng cảnh Thiên Long Liên Bang bảo vệ hồng bảo thạch thành công trong mười hai giờ. Căn cứ theo quy tắc của mộng cảnh, lần này những người tham dự mộng cảnh của Bách Thú Đế Quốc đều bị hủy diệt linh hồn toàn bộ.

– Coi như thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúng ta tự do rồi.

Lâm Phi và Ám Phi Hoa hoan hô bên trong quan tài thủy tinh.

Tiến sĩ cũng mừng rỡ cười ha hả, giống như một thiếu niên trẻ tuổi vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.