– Nhiều người xem như vậy, còn truyền hình trực tiếp trên toàn bộ tinh hệ, nếu tôi đánh đòn giả thì rất dễ bị phát hiện, đêm nay chúng ta cũng không chạy được. Hiện tại kết quả không tồi, ba người chúng ta được đưa tới phòng y tế có cửa thông hơi này rồi.
Lão đại phòng ăn số hai nói, cũng rút từ dưới chăn ra một chiếc chìa khóa, mở luôn khóa thân thể mình với giường.
Sau đó hắn mở khóa cho Lâm Phi và lão đại phòng ăn số ba.
– Còn hai mươi bốn phút là tới giờ toàn bộ ngục giam Karl có bạo động, còn hai mươi chín phút là tới giờ cảnh ngục kiểm tra phòng y tế. Chúng ta mau chóng hành động thôi, hòa tan cửa thông hơi bằng kim loại kia đi. Các người bê giường lại đây.
Lão đại phòng ăn số hai nói, lôi dưới giường ra một chiếc bình thủy tinh chứa chất dịch ăn mòn.
Đứng bên trên giường, hắn dùng một chiếc đũa thủy tinh, bắt đầu bôi dịch ăn mòn vào cửa kim loại chắn lỗ thông hơi.
Chất dịch này vừa tiếp xúc với kim loại liền phát ra tiếng xèo xèo, sau đó bắt đầu dung hợp rất nhanh, cũng có giọt rơi xuống giường, rơi xuống mặt đất, hòa tan cả cái giường sắt mất một mảng. Lão đại phòng ăn số hai cầm đũa thủy tinh, cánh tay duỗi dài ra. Hắn đã có kế hoạch tốt rồi, toàn bộ tay đều bao phủ kín, cố gắng không để đụng vào chất dịch có thể hòa tan kim loại kia.
Hắn hành động rất nhanh, chỉ mấy phút là mấy thanh kim loại to chắn lỗ thông hơi đã bị chất dịch không rõ tên kia hòa tan sạch, rơi leng keng xuống đất. Tấm vách ngăn kim loại rơi xuống trên giường bệnh.
Sau hai phút nữa, lão đại phòng ăn số hai ném một thanh sắt từ giường lên trên lỗ thông hơi, lại dùng tay di di mấy cái, ý bảo chất dịch hóa học ăn mòn đã hoàn toàn hết rồi, không còn gì đáng ngại nữa.
Lâm Phi đứng ở giường bệnh bên cạnh, là người đầu tiên bò lên lỗ thông hơi. Thật ra bản thân Lâm Phi cũng không nhận ra đường thông hơi. Hắn nói với hai lão đại còn lại là mình biết đường trong hệ thống thông hơi như mê cung này toàn là bịa đặt cả.
Cũng không còn biện pháp nào khác, nếu hắn không bịa đặt như thế thì chắc là hai người kia cũng sẽ không phối hợp mạo hiểm với hắn.
Dựa theo hướng đi lên phía trên của mê cung, cũng hướng ra phía bên ngoài, Lâm Phi bắt đầu dựa vào cảm giác mà bò sát bên trong lỗ thông hơi. Hai lão đại phòng ăn khác đi theo sát Lâm Phi.
Phía dưới truyền tới tiếng huyên náo rất nhanh. Vụ bạo động quy mô lớn nhất của ngục giam Karl từ trước tới này đã bắt đầu rồi. đám tù nhân trong ba phòng ăn vốn đối địch, giờ lại lôi ra rất nhiều vũ khí kim loại, bắt đầu tấn công cảnh ngục giám sát bọn họ, cũng cướp đoạt vũ khí.
Tình huống phía dưới đường thông hơi trở nên hỗn loạn. Nhất thời hình như hơn một ngàn tù nhân chiếm thế thắng. Dù sao thì số lượng cảnh ngục cũng chỉ có hai trăm người.
Nhưng đám người Lâm Phi bên trong đường thông hơi cũng không coi trọng vụ bạo loạn ngục giam phía dưới kia.
Chỉ cần phòng điều khiển của ngục trưởng không bị chiếm thì cuộc bạo loạn này bị ngục trưởng gọi điện xin viện trợ đối, sẽ lập tức sẽ thất bại ngay.
Đương nhiên chưa tới thời khắc cuối cùng thì ngục trưởng cũng sẽ không xin trợ giúp từ bên ngoài. Một khi xin trợ giúp thì chứng tỏ là hắn thiếu trách nhiệm và không có năng lực.
Cấp dưới của ngục trưởng còn có chiến đội một trăm người được võ trang hạng nặng. Đám cảnh ngục võ trang tới tận răng này một khi ra tay thì đám tù nhân cầm vũ khí nguyên thủy căn bản không tạo được chút uy hiếp nào.
Đi bên trong đường thông hơi, Lâm Phi mang theo hai lão đại ngục giam bò ra. Còn may là đường thông hơi thông ra bốn phương tám hướng, chỉ nhận đúng hướng là sẽ không đi vào ngõ cụt. Mà Lâm Phi thấy không đúng đường thì liền đi vòng qua. Còn hai lão đại phía sau, đây cũng là lần đầu bọn họ vào bên trong đường thông hơi này, tất nhiên không thể phát hiện ra việc Lâm Phi nói biết đường là giả.
Khi Lâm Phi bò tới trên một lỗ thông hơi, không ngờ lại nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu mạng.
– Cứu với, cứu tôi với!
– Cô có gọi rách họng cũng không có ai tới cứu cô đâu.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng nói hung ác và điệu cười dâm đãng.
Lâm Phi nhìn về cửa thông hơi phía dưới, không ngờ lại thấy bác sĩ Âu Dương Phương hay băng bó cho hắn, giờ phút này đã bị xé rách áo ngoài, đang bị hai tù nhân dâm đãng đuổi phía sau.
Hai tù nhân kia chính là loại tù nhân bình thường, là người trong phòng ăn của hắn.
Gia giáo không nghiêm mà. Cũng không trách được bọn họ. Bị nhốt bên trong ngục giam Karl này, chắc vài năm rồi còn chưa được chạm tới phụ nữ rồi.
Lâm Phi suy nghĩ một chút, dùng quả cầu sắt xích chân đập tan tấm chắn, nhảy ra khỏi lỗ thông hơi.
Hai tù nhân bên trong căn phòng và bác sĩ Âu Dương Phương thấy Lâm Phi nhảy từ trên trời xuống thì đều sửng sốt.
Nhưng khi hai tù nhân kia thấy Lâm Phi là ai lại càng không dám chuyển động.
– Lão đại.
– Đồ Tể Phòng Ăn.
Hai tù nhân run rẩy nói.
Lâm Phi đang muốn bảo bọn họ rời đi nhưng hai lão đại khác ở bên trong lỗ thông hơi lại không muốn như vậy. Bọn họ không muốn bại lộ chuyện này. Dù sao thì chuyện ba người bọn họ vượt ngục cũng không có tù nhân nào biết. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hơn nữa vượt ngục thất bại, chắc ba người sẽ phải đối mặt với oán hận của toàn bộ tù nhân.
Lão đại của phòng ăn số hai cũng nhảy xuống phía sau, không nói một lời, trực tiếp vươn tay bóp cổ hai tù nhân kia. Răng rắc hai tiếng, hai người này đã chết trước khi phạm tội cưỡng gian.
– Cậu chính là ác ma Đồ Tể Phòng Ăn đó sao?
Bác sĩ Âu Dương Phương kinh ngạc nói, không ngờ tù nhân thiếu niên vẫn hay trò chuyện với cô, nhìn rất bình thường lại chính là lão đại phòng ăn số một hung ác trong truyền thuyết.
Cô nghĩ mình đúng là xui xẻo rồi, liên tục bận rộn chăm sóc cả trăm người bệnh, vừa mới nghỉ ngơi một hồi, thấy sắp sửa kết thúc thực tập thì lại gặp bạo động trong ngục giam, bị hai tù nhân háo sắc nhìn thấy.
Vất vả lắm mới gặp được cứu tinh, không ngờ lại là ác ma phòng ăn trong truyền thuyết. Phía sau hắn còn có lão đại của một phòng ăn khác, trên lỗ thông hơi trên trần lại có một lão đại của phòng ăn còn lại.
– Trời ơi.
Bác sĩ lo lắng, ngã xuống ngất bên trong phòng.
Nhìn bác sĩ ngã xuống mặt đất, Lâm Phi lại nhìn lên lỗ thông hơi bên trên trần.
Nếu như Lâm Phi rời đi, để bác sĩ ở lại thì chắc rằng không lâu sau cô sẽ lại bị tù nhân khác phát hiện. Như vậy thì chờ đợi cô chỉ có một kết quả.
Lâm Phi nhìn lỗ thông hơi. Quên đi. Hắn thấy đường thông hơi này còn phức tạp hơn mình tưởng nhiều, không bằng không đi ra ngoài nữa, ở lại chơi với bác sĩ đi. Dù sao thì cô cũng đã băng bó cho mình rất nhiều lần rồi.
– Các người đi đi. Tôi ở lại chăm sóc cô ấy. Tôi không đi nữa.
Lâm Phi nói với hai vị lão đại kia.
– Cái gì? Cậu lại từ bỏ chuyện vượt ngục à?
– Cậu làm thế vì cô ta có đáng không? Chúng ta đã nói là cùng tiến cùng lùi rồi, chúng tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu.
Hai lão đại khác hỏi Lâm Phi nhưng bọn họ không lên đường mà hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
– Tôi cho các người biết hướng đi ra, trái, trái, trái, thẳng, trái, trái, phải…
Lâm Phi thuận miệng tả đường đi bên trong cho bọn họ, sau đó hai người bọn họ kia liền lập tức không quản tới hắn nữa, nhảy lên lỗ thông hơi rồi đi trước.
– Hy vọng bọn họ đừng lạc đường.
Trong lòng Lâm Phi thầm nói, sau đó hắn lay lay bác sĩ Âu Dương Phương tỉnh dậy.
– Cậu chính là ác ma trong truyền thuyết, Đồ Tể Phòng Ăn sao?
Bác sĩ sau khi tỉnh lại liền kinh hãi nhìn Lâm Phi, hỏi.