Tuy dư chấn đã qua đi, nhưng tình hình giao thông ùn tắc tang hoang của Ung Thành vẫn vô cùng ác liệt. Bất quá chiếc xe quân dụng của Trương Văn Trọng vẫn chạy nhanh như chớp, cái loại tình hình giao thông tồi tệ này, căn bản không thể hình thành trở ngại cho hắn.
Rất nhanh, Trương Văn Trọng đã chở Tô Hiểu Hồng cùng Trần Hoài Văn tới tòa nhà cao ốc hoang tàn, theo lời Béo hòa thượng thì nơi này chính là địa phương ẩn thân của Mị Nương.
Giờ phút này, lấy tòa nhà cao tầng hoang tàn làm trung tâm, trong vòng phạm vi một cây số, đều đã bị Đặc Cần Tổ liệt vào khu vực cấm tới gần. Rất nhiều Võ Cảnh đã thiết hạ trạm kiểm soát, canh phòng nghiêm ngặt, không cho ai ra vào. Đương nhiên nguyên nhân tại sao, thì vô luận Võ Cảnh đang chấp hành nhiệm vụ, hay dân chúng bình thường đều không biết rõ. Bọn hắn chỉ biết, đây là khu vực nghiêm cấm, bởi vì rò rỉ hóa chất do trận động đất gây ra, cho nên phải tránh càng xa càng tốt.
Khi chiếc xe quân dụng của Trương Văn Trọng chạy đến bên ngoài phòng tuyến cảnh giới, thì một tay phóng viên đang nói chuyện cùng Võ Cảnh, hắn muốn tiến vào trong khu vực giới nghiêm để làm một bài phóng sự. Nhưng mà yêu cầy này, hiển nhiên là không thể được chấp thuận.
Trông thấy chiếc xe Trương Văn Trọng chạy đến, một gã Võ Cảnh nhanh chóng bước lên ngăn cản: “Phía trước là khu vực giới nghiêm, bởi có hóa chất rò rỉ, nên đã bị phong tỏa. Nếu không có giấy phép, bất luận người nào cũng không được đi vào…”
Trương Văn Trọng lập tức rút di động ra, bấm số điện thoại của Béo hòa thượng, đem tình huống nơi này nói qua một lần: “Ta tới rồi, nhưng bên ngoài…” Theo sau, hắn đưa điện thoại di động cho gã Võ Cảnh này nghe máy.
Sau khi tiếp nhận điện thoại, gã Võ Cảnh chợt “vâng vâng” hai tiếng liên tục, rồi giao trả di động lại cho Trương Văn Trọng, cũng khom lưng cúi đầu nói: “Thủ trưởng, mời vào trong.”
Người phóng viên tay cầm microphone, mặc dù không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Trương Văn Trọng cùng gã Võ Cảnh, nhưng lại trông thấy cái thủ thế kia của gã Võ Cảnh, thì nhất thời có chút bất mãn, ồn ào nói: “Này này, dựa vào đâu mà bọn hắn có thể đi vào, mà chúng ta lại không thể? Chúng ta là phóng viên, có đặc quyền phỏng vấn…Ai nha, Trương tiên sinh, là anh sao?”
Trương Văn Trọng theo tiếng nhìn lại, người phóng viên trong tay cầm microphone kia, hóa ra chính là Cốc Vũ!
Sau khi trận động đất phát sinh, thân là người quản lí đài truyền hình cấp tỉnh, Cốc Vũ không ngại hiểm nguy, xung phong nhận công tác chạy đến Ung Thành. Nàng muốn tận mắt chứng kiến thảm họa này, để có đủ thông tin đăng tải lên truyền hình, thông qua TV nhắc nhở ban ngành các cấp, phải quan tâm đến chuyện tình lần này xảy ra ở Ung Thành.
Nàng chạy tới Ung Thành từ buổi tối hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng nghe đồng nghiệp nói, địa phương này bởi vì xảy ra động đất mà rò rỉ khí chất hóa học độc hại. Cho nên nàng hung hăng chạy tới đây, muốn phỏng vấn ở ngay hiện trường. Nhưng chẳng ngờ, lại bị Võ Cảnh ngăn cản không cho tiến vào.
Sau khi nhìn thấy Trương Văn Trọng, Cốc Vũ thần tình hưng phấn chạy tới, nói: “Trương tiên sinh, anh muốn tiến vào hiện trường rò rỉ hóa chất hay sao? Có thể đưa chúng tôi vào bên trong không? Yên tâm, chúng tôi chỉ phỏng vấn mà thôi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho các anh.”
Trương Văn Trọng còn chưa hồi đáp, thì Trần Hoài Văn đã hừ lạnh nói: “Các cô mà vào trong, thì chúng tôi càng phiền phức…”
Cốc Vũ xấu hổ, nhất thời trên mặt dâng lên một tia ửng hồng.
“Cốc tiểu thư, thật xin lỗi, lần này tôi không thể đáp ứng cô được. Bởi vì hoàn cảnh bên trong quá mức nguy hiểm, thực sự không đơn giản như bình thường đâu. Nếu cô muốn đăng tin động đất, thì có thể tới những điểm cứu nạn chữa bệnh tạm thời. Tôi nghĩ, ở những địa phương đó, tin tức…nhất định sẽ được hưởng ứng hơn ở chỗ này…”
Nói xong, Trương Văn Trọng không quản tới nàng, đạp mạnh chân ga, lái chiếc xe quân dụng chạy qua phòng tuyến giới nghiêm. Nhìn theo chiếc xe Trương Văn Trọng rời đi, Cốc Vũ phi thường bất mãn, đúng là phong thái của một tiểu nữ nhân, bị người tình ruồng rẫy, cùng cái phong thái tự tin của nàng ở đài truyền hình thường ngày là hoàn toàn bất đồng.
Tay đồng nghiệp vác camera, cũng ngây người.
Bất quá, hắn phục hồi thần trí rất nhanh, tiến đến bên cạnh Cốc Vũ dò hỏi: “Cốc tỷ, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Còn làm gì được nữa đây?” Cuối cùng Cốc Vũ thu hồi ánh mắt của mình, sâu kín thở dài một hơi, nói: “Chỉ có thể làm giống như Trương tiên sinh nói đi. Nơi này cảnh giới sâm nghiêm, không thể tiến vào làm phóng sự được, dựa vào hai người chúng ta, căn bản là không có khả năng đi vào.”
Tên quay phim nghe vậy, không tự chủ được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói thật, bản thân hắn cũng không muốn tiến vào hiện trường rò rỉ hóa chất đâu.
Đối với hai người Cốc Vũ đi đâu, Trương Văn Trọng không hề quan tâm. Giờ phút này, toàn bộ tâm tư của hắn, đều đặt ở trên người nhóm của Mị Nương.
Từ xa nhìn thấy Trương Văn Trọng lái chiếc xe quân dụng chạy đến, Béo hòa thượng cùng thành viên Đặc Cần Tổ vội vàng chạy ra nghênh đón.
“Tình huống thế nào rồi?” Vừa nhảy xuống xe, Trương Văn Trọng liền trực tiếp hỏi ngay vấn đề.
“Năm tên yêu ma Mị Nương, trước mắt vẫn còn ở trong tòa nhà này.” Béo hòa thượng vươn tay chỉ về phía một tòa nhà cao tầng đổ nát, cười khổ: “Trước khi nhóm các anh đến, chúng tôi đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn không thể phá được cấm chế do bọn chúng thiết hạ, ngược lại còn hao binh tổn tướng, bị thương mấy chục người.”
Nghe Béo hòa thượng nói như vậy, Trương Văn Trọng cũng liếc mắt nhìn sang đám thành viên của Đặc Cần Tổ, nhíu mày hồi lâu sau, liền hướng Tô Hiểu Hồng phân phó: “Tiểu muội, cô đi khám và chữa trị cho mấy người này mau.”
“Dạ” Tô Hiểu Hồng đáp ứng, nhanh chân bước tới kiểm tra thương thế cho đám thành viên Đặc Cần Tổ.
Còn Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn thì được Béo hòa thượng dẫn đường, đi tới trước tòa nhà cao tầng đổ nát kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Đứng trước lối đi do Đặc Cần Tổ khai thông, Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ở bên trong tòa nhà đổ nát.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Mị Nương, bên trong đôi con ngươi của Trương Văn Trọng nhất thời lóe ra hai đạo tinh quang, trầm giọng nói: “Quả nhiên là nàng!”
Trần hoài Văn không nhận ra Mị Nương, bởi vậy toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên đạo cấm chế, do nhóm người Mị Nương bố trí.
“Cấm chế này tên là Cửu Chuyển Huyền Âm, một trong thập đại cấm chế khó phá giải nhất ah!” Trần Hoài Văn dù sao cũng đi theo Trương Văn Trọng lâu năm nhất, cho nên kiến thức rõ ràng uyên bác hơn ít nhiều, khi liếc mắt nhìn thoáng qua đạo cấm chế này, liền nhíu mày nói: “Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế, mang tính năng công kích phản xạ, nếu như dùng biện pháp cứng rắn, chẳng những không phá được nó, mà chính bản thân mình còn bị phản phệ nội thương à!”
Béo hòa thượng gật đầu, hơi có chút xấu hổ nói: “Đúng vậy, người của chúng tôi đã dùng vũ lực ngạnh kháng phá hủy no, nhưng kết quả lại tổn thương chính mình. Thế nào, Trương tổ phó, vị tiền bối này có cách phá giải Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế sao?”
“Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế là một trong thập đại cấm chế khó phá giải nhất thượng thiên địa hạ*, đâu phải muốn phá là phá chứ? Nếu tu vi của ta bây giờ còn ở cảnh giới Nhân Tiên hậu kỳ, thì may ra mới phá hủy được nó. Đáng tiếc, giờ ta mới chỉ khôi phục tới Tán Tiên tiêu chuẩn. Muốn phá giải nó, là không đủ khả năng…” Trần Hoài Văn diễn cảm ngưng trọng lắc đầu nói. (*: trên trời dưới đất.)
“Nhân Tiên? Tán Tiên?” Béo hòa thượng kinh ngạc há hốc miệng. Tuy rằng cảm tính nói cho hắn biết, thực lực của Trần Hoài Văn sẽ rất cường đại, nhưng thật không ngờ, lại khủng bố tới mức Tán Tiên tiêu chuẩn.
Trong khi Trần Hoài Văn nhíu mày thở dài, thì Trương Văn Trọng lại mỉm cười nói: “Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế mặc dù là một trong Thập Đại Cấm Chế, nhưng muốn phá giải nó, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.”
Béo hòa thượng cùng Trần Hoài Văn, cơ hồ đều trăm miệng một lời nói: “Ân sư (Trương tổ phó), ngài có biện pháp ư?”
“Ân…ân sư…?” Béo hòa thượng bị kiểu xưng hô của Trần Hoài Văn đối với Trương Văn Trọng, làm cho trợn mắt há mồm.
Lúc này Trương Văn Trọng cũng không có thời gian giải thích cho Béo hòa thượng biết quan hệ giữa mình và Trần Hoài Văn. Mà chỉ nhìn Trần Hoài Văn nói: “Ta quả thực có biện pháp phá giải Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế, bất quá phải mượn một chút linh lực của ngươi.”
Trần Hoài Văn sảng khoái đáp: “Không thành vấn đề.”
Trương Văn Trọng không lãng phí thời gian, lập tức thông qua Linh Lực Cộng Hưởng phù trận, mượn linh lực cấp bậc Tán Tiên của Trần Hoài Văn. Đồng thời cũng rót linh lực của Trần Hoài Văn vào trong Âm Dương Ngũ Hành Nghi…Sau đó mới phóng xuất linh lực vào trong Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế.
“Vô luận cấm chế gì, đều phải tuân theo quy tắc ngũ hành âm dương. Chỉ cần có thể đảo lộn quy tắc âm dương, quấy nhiễu ngũ hành, là có thể khiến nó, chưa đánh đã tan!” Vừa nói dứt lời, khóe miệng Trương Văn Trọng gợn lên một tia cười mỉm, thanh âm đột nhiên chuyển cao, giống như tiếng sấm nổ inh tai.
Khi thanh âm của Trương Văn Trọng vừa ngưng, thì một tiếng “ong ong” trầm muộn từ bên trong tòa nhà cao tầng đổ nát truyền ra. Tiếp đó, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, vô số bụi đất bay lên mù mịt.
Trong phiến bụi đất này, xen theo rất nhiều những tia năng lượng màu sắc khác nhau, tản mát ra bốn phương tám hướng, một khi va chạm vào tường, hay gạch ngói xi măng, liền biến mất bặt vô âm tín.
Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế, rốt cuộc đã bị Trương Văn Trọng phá giải!