Ánh trăng mọc lên lại hạ xuống, sắc trời từ từ sáng sủa lên, một buổi tối cứ như vậy trôi qua.
Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi dưới đất, mượn dùng điện lưu của tòa nhà, tu luyện nguyên một buổi tối, ngay khi ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trên người hắn, hắn mới chậm rãi mở mắt, từ từ phun ra một hơi.
Mượn điện lưu kích thích thân thể và huyệt vị để tiến hành tu luyện, tuy rằng hiệu quả thực sự rất tốt, thế nhưng đối mặt hung hiểm cũng là cực lớn. Chỉ cần có chút vô ý, sẽ đánh mất tính mạng. Thế nhưng dựa vào nghị lực kinh người cùng Y Giám Tâm Kinh thần kỳ, Trương Văn Trọng đã bước qua một cửa này. Trong lúc tăng cường chân nguyên trong thân thể, Trương Văn Trọng cũng đã tu thành cảnh giới Luyện Nhục trong Luyện Thể Cảnh, có thể bắt đầu bước qua Luyện Cốt! (Xương).
Bất quá so sánh với Luyện Nhục, Luyện Cốt sẽ trắc trở hơn gấp mười gấp trăm lần. Trương Văn Trọng muốn làm được như đêm hôm qua, cả đêm luyện thành một tầng cảnh giới, hầu như là chuyện không có khả năng.
Sau khi phun ra toàn bộ trọc khí trong ngực, trong xoang mũi Trương Văn Trọng phát sinh một tiếng hừ nhẹ, toàn thân hắn lập tức hưởng ứng, bắt đầu liên tục rung động, trong nháy mắt đã đem toàn bộ châm thép ghim tại các huyệt vị bài xích ra ngoài.
Những cây châm thép dài ngắn không đồng đều rơi xuống trên mặt sàn cement, phát ra những tiếng lanh canh rất nhỏ.
Trương Văn Trọng đứng dậy, thoáng hoạt động tay chân một chút. Sau đó hắn múa một bộ Ngũ Cầm Hí ngay trong phòng bếp, qua bộ Ngũ Cầm Hí, hắn hoàn toàn có thể xác định, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khống chế từng bộ phận cơ thể của thân thể hiện tại.
Ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, Trương Văn Trọng híp mắt lại suy nghĩ, thỏa mãn nở nụ cười.
Hiện tại toàn thân Trương Văn Trọng đều tràn ngập lực lượng, hắn tin tưởng, nếu như để hắn tiếp tục kinh lịch thêm một lần chuyện hôm qua, sau khi hoàn thành hai cuộc giải phẫu, tuyệt đối sẽ không còn chuyện té xỉu xảy ra.
Trương Văn Trọng nhặt lại toàn bộ những cây châm thép rơi trên mặt đất, dùng rượu sát trùng sau đó bỏ vào trong hộp bạc. Hắn đổ ra cặn thuốc bên trong nồi đất, tỉ mỉ rửa sạch nồi, lại để vào vài vị thuốc, thêm bốn chén nước, lại tiếp tục nấu thuốc.
Trương Văn Trọng đã Luyện Nhục thành công, hiện tại hắn đang nấu thuốc để đặt nền móng cho việc Luyện Cốt.
Trương Văn Trọng mượn dược lực này để bang trợ bản thân rèn luyện xương cốt toàn thân. Cuối cùng là muốn để xương cốt biến cứng rắn còn hơn cả sắt thép, như vậy mới có thể bắt đầu Luyện Cốt. Bằng không, đến lúc đó bộ xương cốt thân thể bởi vì không chịu nổi áp lực thật lớn khi luyện cốt mà bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Sau khi uống thuốc ngay lúc còn nóng, Trương Văn Trọng tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo. Bộ quần áo trước đó của hắn đã bị mồ hôi đẫm ướt thối hoắc, vốn không thể mặc ra cửa.
Làm xong tất cả, Trương Văn Trọng mới đẩy cửa ra.
Mỉm cười chào hỏi hàng xóm, cũng nhìn thấy hàng xóm đang vội vàng chạy đi làm cũng gật đầu chào hỏi hắn, Trương Văn Trọng chợt nghe bọn họ đang oán giận chuyện nguồn điện tối hôm qua bất ổn cả đêm. Trương Văn Trọng thân là đầu sỏ gây tội, không khỏi cảm thấy gương mặt nóng lên, hắn lặng lẽ thè lưỡi chạy nhanh xuống lầu.
Trong lúc vừa đi xuống lầu dưới, Trương Văn Trọng vô ý thức định đi đến bên góc tìm chiếc xe đạp cũ của mình, nhưng hắn lập tức nhớ ra, hôm qua hình như trong lúc vội vàng hắn đã nhờ một cô gái không quen biết nhìn dùm chiếc xe, nói vậy chắc có lẽ đã bị nàng cho là phế phẩm, ném vào trong một góc kẹt nào đó.
Nếu chiếc xe đạp đã mất, như vậy đành chạy bộ đến phòng y tế của trường đại học Ung Thành để đi làm, dù sao với thể chất hiện tại của hắn, dù một đường chạy thẳng tới đại học Ung Thành, cũng không bị mệt đến thở hồng hộc.
Trương Văn Trọng là một người nghĩ đến liền làm, cho nên hắn thực sự bắt đầu chạy nhanh trên vỉa hè. Ở ven đường có không ít người nhìn thấy thân ảnh chạy nhanh của hắn, bất quá đều chỉ nghĩ rằng hắn là vận động viên điền kinh của một trường thể thao nào đó, cũng không hề hoài nghi điều gì.
Vào ngày thường, nếu cưỡi xe đạp từ chỗ tiểu khu Trương Văn Trọng ở trọ chạy tới đại học Ung Thành, cần tới thời gian hai mươi phút. Thế nhưng ngay trong ngày hôm nay, Trương Văn Trọng chạy bộ đến chỗ làm, cũng chỉ tốn năm phút thời gian, cũng đã đứng ngay trước cửa đại học Ung Thành.
Không chỉ như vậy, một đường chạy nhanh tới, Trương Văn Trọng lại không hề thở hổn hển vì mệt, mà dáng dấp lại an nhàn thản nhiên, phảng phất như vừa rồi hắn cũng không phải mới chạy qua quãng đường dài, mà chỉ tản bộ trong vườn hoa gần nhà.
Trương Văn Trọng đầu tiên nhắm mắt lại cảm giác sự biến hóa trong các bộ phận của thân thể, sau đó mở mắt mỉm cười, hiển nhiên phi thường thỏa mãn đối với tình huống hiện tại của thân thể.
Khi Trương Văn Trọng đi vào phòng y tế của đại học Ung Thành, cách thời gian đi làm vẫn còn dư hai mươi phút.
Phòng y tế của trường đại học Ung Thành, nằm tại phía bắc của giáo khu đại học. Quy mô của phòng y tế cũng không lớn, chỉ có một tòa nhà lầu ba tầng, lầu một là phòng khám bệnh của các khoa, lầu hai là phòng chụp cùng phòng phụ khoa, lầu ba là dùng để nằm viện. Nhưng trong đại bộ phận thời gian, bên trong dãy phòng nằm cũng không có bệnh nhân vào ở.
Ở bên trong phòng y tế, có mười bác sĩ và bốn hộ sĩ. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là nhân tài đa khoa. Ứng phó một ít bệnh nhỏ bình thường thì sẽ không có vấn đề, về phần bệnh nặng sao, cũng có rất ít học sinh bị bệnh nặng lại tuyển chọn đến phòng y tế để chữa trị. Dù có học sinh đi tới, phòng y tế cũng sẽ trước tiên chuyển bọn họ qua bệnh viện Ung Thành, bởi nơi này cũng chỉ là cấp dưới của bệnh viện lớn Ung Thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Dùng cách nói của viện trưởng Hồ Cường trong phòng y tế của đại học Ung Thành, chính là: “Chúng ta là cán bộ công tác trong phòng y tế trường học, không cầu có công, nhưng cầu không sai lầm. Chỉ cần nhìn thấy ai có bệnh tình hơi nghiêm trọng một chút, thì nhanh chóng chuyển dời qua bệnh viện lớn. Ngàn vạn lần không thể tạo ra sự cố khi chữa bệnh trong phòng y tế chúng ta, chúng ta không đền bù nổi đâu.”
Trương Văn Trọng đi tới phòng y tế, phòng làm việc của hắn nằm ngay đầu cùng của hàng hiên lầu một. Từ vị trí nơi này, có thể nhìn ra, hắn chính là người mới thái điểu mười phần bên trong giáo nội y viện.
Đại khái qua chừng nửa giờ, bác sĩ và hộ sĩ của phòng y tế đều lục tục tới, vừa đi làm vừa ngáp dài. Có mấy bác sĩ vành mắt đã biến thành màu đen, sau khi thay áo dài trắng, còn ghé vào nhau trò chuyện về cuộc đánh bài tối qua, đồng thời còn hẹn nhau tối nay tiếp tục đánh bài suốt đêm.
Hồ Cường làm viện trưởng, chính là người cuối cùng đến làm.
Hắn cũng không vội vã đi tới phòng mình, mà chắp tay sau lưng ưỡn ngực, rất có phái đoàn quan liêu, bước đi thong thả dò xét tình huống các phòng làm việc. Những bác sĩ và hộ sĩ vừa mới ghé vào nhau trò chuyện, vội vã xuất ra dáng dấp đang bận rộn cẩn trọng, thế nhưng khi hắn vừa đi qua, lại ghé vào nhau tiếp tục nói tiếp chuyện dang dở vừa rồi.