“Thế nào, chủ nhân, tư vị đôi môi của nữ nhân rất tuyệt phải không? Trong bao ngàn năm tháng ngài tu luyện, có từng hưởng qua tư vị đôi môi của nữ nhân?”
Lúc này, bên trong chiếc Audi, ngoại trừ Trương Văn Trọng, cũng không còn ai khác. Cho nên Tam Túc Ô đang đậu trên vai trái Trương Văn Trọng, cũng đã dám mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá, câu nói của nó chỉ là muốn trêu ghẹo Trương Văn Trọng.
“Da của ngươi ngứa ngáy rồi phải không? Cũng dám nói với ta như vậy? Tin hay không ta nhổ hết lông trên người ngươi?” Trương Văn Trọng đưa tay bắn lên đầu nó một cái, làm nó đau đến kêu lên “oa oa” thảm thiết. Kỳ lực lượng của Trương Văn Trọng cũng không lớn, nó chỉ là cố ý làm ra loại thanh âm nghe có vẻ thê lương này mà thôi.
Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không có trả lời vấn đề của Tam Túc Ô, thế nhưng khi hắn nhìn theo bóng lưng Lâm Tử Mạn, cũng nhịn không được liếm liếm môi, trong lòng thầm nghĩ: “Môi của nữ nhân, thật là mềm mại ngọt ngào a.”
Khởi động chiếc Audi, Trương Văn Trọng hướng về bệnh viện Ung Thành chạy tới, hắn phải đem chiếc xe trả lại cho Bạch Quang Minh. Ngay trên đường đi tới bệnh viện Ung Thành, Tam Túc Ô không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, hỏi ra vấn đề làm nó phức tạp cả đêm: “Chủ nhân, lúc tôi nhìn thấy ngài rời đi, dùng ngân châm đâm vài cái trên người Hoàng Ba, đó là làm gì vậy?”
“Nghiêm phạt hắn.” Trương Văn Trọng thuận miệng đáp.
“Nghiêm phạt hắn?” Tam Túc Ô thế nào cũng nghĩ không ra, ở trên cơ thể một người đâm vài châm, thế nào để nghiêm phạt?
Trương Văn Trọng giải thích: “Ta đâm vài châm đó, sẽ làm cái thứ trong đũng quần hắn cương cứng mãi.”
Tuy rằng Tam Túc Ô chỉ là một con chim, nhưng nó tốt xấu cũng là thần điểu, biết được những chuyện liên quan giữa nam nữ. Cho nên sau khi nghe được Trương Văn Trọng nói những lời này, nó lại càng vô cùng buồn bực, không giải thích được nói: “Đó rốt cục sao gọi là nghiêm phạt nha, có thể hắn còn cầu không được nữa là.”
Trương Văn Trọng nở nụ cười, hồi đáp: “Nhưng vấn đề là, dù cương cứng, còn bị cảm giác đau đớn kịch liệt. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng sẽ không duy trì được quá lâu, đại khái cũng chỉ chừng một tháng.”
Tam Túc Ô dại ra chốc lát, mới cảm khái tự đáy lòng: “Chủ nhân, ngài thật là độc quá. Nói vậy trải qua kiếp này, Hoàng Ba cho dù tháng sau có bình phục, cũng sẽ bị mao bệnh không thể cương cứng trở lại đi! Thật không biết, có biến thành một tên thái giám trong tâm lý hay không.”
Trương Văn Trọng cười nhạt, hồi đáp: “Đây là báo ứng mà hắn nên có!”
Trương Văn Trọng lái chiếc Audi đỗ trong bãi đỗ xe của bệnh viện Ung Thành, sau đó đi tới phòng bệnh cao cấp, đưa lại chìa khóa xe cho Bạch Quang Minh. Tuy rằng lúc này thời gian vẫn còn sớm, thế nhưng Bạch Quang Minh cũng đã rời giường. Nhìn dáng dấp toàn thân đổ mồ hôi của hắn, hẳn là mới vừa thao luyện qua.
“Bạch tiên sinh, đây là chìa khóa xe của ông. Đa tạ.” Trương Văn Trọng đưa chìa khóa vào trong tay hắn, cảm kích nói.
“Sự tình đều làm thỏa đáng rồi sao? Đừng nói gì mà cảm tạ hay không cảm tạ, anh là ân nhân cứu mạng của Tôn Nguy.” Bạch Quang Minh tiếp nhận chìa khóa do Trương Văn Trọng đưa cho, giao cho Triệu Giáp đang đứng bên cạnh, sau đó xoay người bưng một chén sữa đậu nành, cầm một giò chéo quẩy và một bánh chiên đưa cho Trương Văn Trọng, cười ha hả nói: “Đêm qua không thể mời anh ăn cơm, nếu như anh không chê, không ngại ăn xong thứ này rồi hãy đi.”
Suốt đêm lái xe, dù Trương Văn Trọng đã đạt được Luyện Huyết cảnh, nhưng vẫn cảm thấy có chút uể oải và rất đói, cho nên hắn cũng không do dự, tay trái cầm giò chéo quẩy và bánh chiên, tay phải bưng sữa đậu nành, ngấu nghiến ăn ngay.
Vừa ăn xong, lau tay, chuẩn bị rời đi, Trương Văn Trọng chợt nghe thấy thanh âm của Tôn Nguy, từ bên trong phòng bệnh cao cấp truyền ra: “Là bác sĩ Trương tới sao? Mau mau mời vào, rất xin lỗi hiện tại tôi không thể đứng dậy nghênh tiếp anh.”
Trương Văn Trọng đi vào phòng bệnh cao cấp, liền thấy Tôn Nguy đang nằm trên giường bệnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra trạng huống thân thể hiện tại của Tôn Nguy, vừa cười vừa nói: “Tình huống thân thể của cậu hiện tại thật không tệ. Chỉ cần an dưỡng thêm một đoạn thời gian, là có thể xuất viện.”
Tôn Nguy nhìn hắn lộ ra dáng tươi cười sáng lạn, chỉ nói một câu: “Bác sĩ Trương, mạng của tôi là do anh cứu trở về, cho dù tôi chết tôi cũng sẽ không quên.”
Nói chuyện phiếm vài câu với Tôn Nguy, lại để lại đơn thuốc Đông y, Trương Văn Trọng mới xoay người rời đi, Bạch Quang Minh phân phó Triệu Giáp lái xe đưa hắn về nhà.
Đợi khi Triệu Giáp lái xe đưa Trương Văn Trọng đến Hoa Hàng tiểu khu, sắc trời đã hoàn toàn sáng hẳn. Lúc Trương Văn Trọng xuống xe, lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đã hơn tám giờ sáng. May là hôm nay là ngày chủ nhật, hắn không cần đi làm, bằng không hắn đành nghỉ một ngày, ở nhà dùng đan dược điều tức tu luyện.
Ngay khi Trương Văn Trọng đi tới trước cửa nhà mình, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, Tam Túc Ô đang đậu trên vai trái của hắn đột nhiên ghé sát tai hắn, giọng nói gấp gáp: “Chủ nhân, tôi cảm ứng được, hai người anh em kết nghĩa của Tiêu Hà đang ở trên nóc tòa lầu ngay bên trái, đang xuyên qua tầng cửa sổ hàng hiên tầng này của chúng ta, đang nhìn trộm chúng ta.”
“Ác? Cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện!” Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, quay đầu nhìn về phía tòa lầu bên trái, quả nhiên ngay trên nóc tòa lầu, mơ hồ có một điểm sáng.
Sáng?
Súng ngắm?
Trong đầu Trương Văn Trọng bỗng nhiên hiện lên một danh từ.
Ngay lúc này, “Phanh” một tiếng súng đột nhiên vang lên, một viên đạn từ mái nhà tòa lầu bên trái bắn ra, bắn thẳng ngay đầu Trương Văn Trọng.
Trong tích tắc, viên đạn đã bắn tới ngay huyệt Thái Dương bên trái của Trương Văn Trọng, mắt thấy sẽ bắn thủng huyệt Thái Dương của hắn, sẽ làm nổ tung đầu hắn. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang hoa màu lục nhạt đột nhiên thoáng hiện trên cổ Trương Văn Trọng. Ngay sau đó, một tấm chắn mini màu lục nhạt bằng ngọc hiện lên ngay huyệt Thái Dương bên trái hắn, vừa lúc chặn đứng viên đạn bay tới.
“Phanh.”
Viên đạn và tấm chắn mini bằng ngọc mãnh liệt va chạm vào nhau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
“Đương.”
Viên đạn rơi xuống trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn vang. Mà tấm chắn mini bằng ngọc ở huyệt Thái Dương bên trái của Trương Văn Trọng trong nháy mắt nứt ra, hóa thành tro bụi rơi lả tả trên mặt đất. Cùng lúc đó, hình thể viên ngọc trụy Trương Văn Trọng đeo trên cổ trong nháy mắt chợt nhỏ hơn một vòng.
Trong miệng Trương Văn Trọng niệm tụng chú ngữ, đưa tay điểm lên trên chiếc kính tròn giắt trên cửa.
Nhất thời, trên mặt kính liền nổi lên từng đạo nước gợn rung động. Trong chớp mắt, hình ảnh hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà đã xuất hiện trên mặt kính.
Hình ảnh trong mặt kính, là hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, nhìn giống như hai tên phần tử khủng bố cực đoan, trang phục thật kỳ lạ, vì thế khi Trương Văn Trọng nhìn thấy lần đầu tiên, thật đúng là không thể nhận ra bọn hắn. Ngay lúc này, hai người đang cầm một valy xách tay hình dài, từ mái nhà tòa lầu bên trái, dọc theo thang lầu, bước nhanh chạy xuống dưới lầu.
Hiển nhiên, hai người rất có lòng tin với thuật bắn súng của chính mình, bọn hắn tin tưởng, một phát súng vừa rồi đã bắn chết được Trương Văn Trọng. Cho nên lúc nổ súng, bọn hắn cũng không xác định Trương Văn Trọng có chết ngay tại chỗ hay không, lại khẩn cấp thu súng, muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường.
Bọn hắn còn muốn đi cứu Tiêu Hà, cũng không thể bị cảnh sát bao vây ở chỗ này.
Với thực lực hiện tại của Trương Văn Trọng, có thể ở trong tiểu khu ngăn lại được hai người kia. Nhưng vấn đề là hiện tại hai người kia không chỉ đang có súng ống trong người, đồng thời còn là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Mặc dù Trương Văn Trọng có lòng tin chế phục hai người bọn hắn, thế nhưng cũng không dám bảo chứng, trong quá trình chế phục bọn hắn có thể ngộ thương tới những người vô tội bên trong tiểu khu hay không.
Thời gian cấp bách, không cho phép Trương Văn Trọng được suy nghĩ nhiều. Hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, nhìn Tam Túc Ô đang đậu trên đầu vai, trầm giọng phân phó: “Ngươi đi theo bọn hắn, ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn phát hiện được ngươi!”
“Yên tâm đi, chỉ bằng hai người bọn họ, không phát hiện được tôi đâu!” Tam Túc Ô trả lời với lòng tin mười phần. Ngẫm lại cũng phải, hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, tuy rằng đều là cao thủ địa cấp hậu kỳ, nhưng dù sao cũng không phải người tu chân, tự nhiên cũng nhận ra không thực thân của Tam Túc Ô. Càng sẽ không nghĩ đến, một con quạ đen chỉ bay lượn trên bầu trời, không ngờ lại biết theo dõi bọn họ.
Ngay lúc Tam Túc Ô vỗ cánh bay lên, truy tung theo hai người anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, Trương Văn Trọng lại lấy chiếc kính trên cửa xuống, trong miệng niệm tụng chú ngữ, trên mặt kính nhất thời xuất hiện một điểm sáng màu vàng kim đang di động.
Điểm sáng màu vàng kim đang di động này, chính là Tam Túc Ô đang truy tung theo hai người kia. Vô luận là chiếc kính, hay Tam Túc Ô, đều do hắn dùng đạo pháp luyện chế, triệu hồi ra tới. Đã nhiễm linh khí của hắn, cho nên liên lạc lẫn nhau, cũng có thể phát hiện được vị trí của đối phương.
Trương Văn Trọng không chút chần chờ, cầm chiếc kính trong tay, dựa theo phương hướng điểm sáng màu vàng kim biểu hiện, bước nhanh đuổi theo.
Hai anh em kết nghĩa của Tiêu Hà, trăm triệu thật không ngờ, Trương Văn Trọng không những không chết trong tay bọn họ, trái lại còn đang theo đuôi phía sau. Hai người ra khỏi tiểu khu Hoa Hàng, lại ngăn một chiếc taxi, một đường tới hướng bắc, đi tới khu công nghiệp phía tây bắc Ung Thành. Sau đó, hai người bọn họ đi bộ vào trong khu công nghiệp, đó là một khu hoang phế cỏ dại mọc khắp nơi.
Trong mấy ngày nay, hai người này ẩn thân bên trong một khu nhà xưởng hoang phế. Bởi vì hiện tại trong từng phố lớn ngõ nhỏ trong Ung Thành, đều dán lệnh truy nã bọn họ. Cho nên khi bọn họ ra ngoài thường thường đều phải hóa trang, có đôi khi biến mình thành hình dáng nhạc sĩ, có đôi khi lại thành chú hề, còn có lúc giả trang thành nữ nhân. Bọn họ dùng thủ đoạn như vậy nên giấu diếm được sự truy tìm của Lý Triêu Dương cùng Đàm Thanh và đội hình cảnh, giống như con rắn độc ẩn núp trong Ung Thành, thẳng đến hôm nay mới hướng Trương Văn Trọng lộ ra răng nanh.
Thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, mình đối mặt cũng không phải là một cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc, mà là một người tu chân!