Đi qua chiếc cầu đá là một ngõ nhỏ, đứng ở trên Phong Kiều có thể thấy được mái ngói xanh của Hàn Sơn Tự giữa rừng, trong viện thanh tùng thúy bách, khúc kính thông u.
Lúc này bốn người Triệu Tử Văn đã tới trước cửa Hàn Sơn Tự, Hạ Vân thì ở lại dưới chân núi trông hành lý.
Chính điện của Hàn Sơn Tự, bên ngoài có năm gian, bên trong có bốn gian, chiều cao khoảng 12.5 mét. Phía trên là đỉnh núi sừng sững. Sân tự có một đỉnh đồng nghi ngút hương khói, dòng người qua lại tấp nập.
Hạ Văn Đăng nói với Triệu Tử Văn:
– Ta và Đại tiểu thư vào bái phật, ngươi và Hạ Bình chờ ở bên ngoài.
Triệu Tử Văn biết thiếu gia đi bái phật cầu sang năm lên kinh trúng cử, còn Đại tiểu thư….
Hắn nhìn Đại tiểu thư cười xấu xa…
Đại tiểu thư đương nhiên biết hắn cười cái gì, khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn một cái:
– Cười cái gì !!
– A, là ta mừng cho Đại tiểu thư
Triệu Tử Văn cười nói:
– Đại tiểu thư mau vào đi, ta ở đây chúc phúc cho Đại tiểu thư sớm ngày vu quy.
– Hừ
Đại tiểu thư bị tên thư đồng này mỗi ngày chọc giận đã mất đi vẻ cao ngạo và bình tĩnh ngày xưa, nàng dậm chân, rồi đi theo Hạ Văn Đăng vào tự.
– Hạ Văn, chúng ta đi quanh ngắm cảnh, được không ?
Hạ Bình thấy thiếu gia và tiểu thư đã đi vào, liền kéo kéo tay áo Triệu Tử Văn nói.
– Uhm
Triệu Tử Văn cũng thấy đứng ở đây chờ cũng vô vị liền gật đầu:
– Chúng ta đi nơi khác xem.
– Hạ Văn, chúng ta đi sang bên kia
Hạ Bình kéo tay áo Triệu Tử Văn chạy về phía gác chuông.
Ở địa phương này, phía sườn nam có một tòa đình có sáu chóp, Triệu Tử Văn nhìn nhìn, chỉ sợ rằng
“tiếng chuông nửa đêm”
mà thiên hạ nghe thấy là từ gác chuông này, nơi này không có nhiều người, đại đa số mọi người tới đây là để bái phật, nơi này chỉ có một thứ đáng chú ý, chính là một lão đạo sĩ tóc bạc, lão ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn có viết hai chữ Nhân Duyên bên cạnh đặt hai ông trúc có rất nhiều thăm nhân duyên.
Thấy Hạ Bình kéo mình tới đây, Triệu Tử Văn có chút bực mình, cô bé này chạy tới đây làm gì, không phải là muốn tới rút vài cái thăm nhân duyên chứ ?
Khuôn mặt Hạ Bình có chút ửng hồng, cúi đầu nói với lão đạo sĩ:
– Đạo trưởng, ta muốn rút thăm.
Lão đạo sĩ gật gật đầu:
– Được, một trăm văn một cây thăm
Sau đó lão giải thích hàm nghĩa của Nhân Duyên:
– Nhân Duyên Ký phân ra làm hai vế trên và dưới, Hàn Sơn Tự mỗi ngày không có hơn trăm thì cũng cả ngàn người tới cúng bái, nhưng thăm nhân duyên thì chỉ người hữu duyên mới rút được.
Nghe lão đạo sĩ giải thích mơ hồ, Hạ Bình và Triệu Tử Văn cũng không hiểu rõ ràng, cái gì gọi là … nhân duyên ký, rõ ràng chỉ là thí nghiệm xem hai người có thể rút ra hai vế trên dưới hay không, có duyên phận hay không đâu có liên quan, lão đạo sĩ này thật là đồ lừa đảo.
Hạ Bình khuôn mặt ửng đỏ, lấy túi bạc bên hông đưa cho lão đạo sĩ một thỏi nhỏ, rồi cúi thấp đầu, trộm nhìn Triệu Tử Văn nói:
– Hạ Văn, ngươi cũng rút một cái đi, dù sao cũng là trò vui …
Lão đạo sĩ cười cười, đem ký đặt trước mặt hai người.
Triệu Tử văn cũng thấy đây chỉ là trò giải trí mà thôi, hắn vốn không mê tín, tùy tiện rút ra một cái trúc ký, nhìn trên mặt đọc:
– Phong noãn đan tiêu thanh điểu đối vũ ….
Đây có phải là vế trên của Nhân Duyên Ký ? Trong lòng hắn không khỏi bồn chồn, nhiều ký như vậy, không thể tất cả đều là vế dưới chứ ? nếu là liên đối nhân duyên thì quả tên đạo sĩ này nếu không có vài phần tài học, hẳn sẽ không thể nghĩ ra nhiều vế dưới như vậy….
Thấy Triệu Tử Văn đã rút ký, Hạ Bình vội vàng đi tới, do dự một lúc rồi rút ra một cây, nàng chậm rãi đọc mặt ký:
– Nhật dung thúy bách báo kính sơ khai
Nàng len lén nhìn ký của Hạ Văn….
– A…
Nàng kêu thành tiếng, cái này không phải đúng là nhân duyên sao. Lòng nàng mừng rỡ, cúi đầu, vành tai chốc lát đã đỏ hồng.
Không phải trùng hợp như vậy chứ ? Triệu Tử Văn nhìn ký trong tay Hạ Bình, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, lão đạo sĩ này không phải chỉ có vài câu đối, nhiều câu đối như vậy, như thế nào mà hai ngươi lại bốc phải ? Hắn không phải người thuộc chủ nghĩa phong kiến, tự nhiên không tin cái gọi là Nhân Duyên Ký này.
– Hạ Bình, tại sao ngươi lại chạy ra đây
Triệu Tử Văn và Hạ Bình nghe thấy thanh âm Đại tiểu thư liền ngoái lại phía sau, thấy Đại tiểu thư và Thiếu gia đã tới, có lẽ đã bái phật xong, Triệu Tử Văn cười nói:
– Đại tiểu thư có cầu như ý lang quân không …
– Không cần ngươi quản
Đại tiểu thư khẽ hừ một tiếng, rồi nhìn Nhân Duyên Ký trong tay Hạ Bình, nàng nhìn Hạ Bình triêu đùa:
– Thế nào ? Giờ không phải là chỉ mình Đại tiểu thư ta muốn lập gia đình phải không…
Hạ Bình như con nai sợ đạn, vội vã giấu Nhân Duyên Ký ra sau lưng, nàng liếc nhìn Triệu Tử Văn rồi nói:
– Tiểu thư, ta không có, chỉ là đi chơi một chút thôi.
Đại tiểu thư cười ảm đạm, nhưng khi nàng thấy Nhân Duyên Ký trong tay Triệu Tử Văn, đầu tiên là cả kinh, sau đó nghĩ tới cái gì, liền nghiêm mặt nói với Hạ Bình:
– Chỉ là phường thuật sĩ lừa gạt, ngươi đừng tin là thật.
Triệu Tử Văn đương nhiên biết ý tứ của Đại tiểu thư, liền trêu đùa:
– Nếu Đại tiểu thư không tin, chúng ta thử rút xem
– Rút thì rút, ta cũng không tin mấy thứ này.
Đại tiểu thư cười, lại trở lại bộ dáng cao ngạo ngày xưa.
– Ta cũng rút
Hạ Văn Đăng ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng hiểu nguyên do trong đó, hắn cũng không muốn tiểu thư đồng xinh đẹp này lại để cho lang sói như Hạ Văn…ăn mất, biết đâu hắn lại rút trúng thăm giống như Hạ Văn.
Hạ Văn Đăng rút một cái, lật mặt Ký nhẹ giọng ngâm:
– Hạo nguyệt miêu lai song ảnh nhạn
Đọc xong hắn không kìm nổi, thở dài:
– Cái gì mà Nhân Duyên Ký, căn bản là không linh.
– Các ngươi không tin thì đừng rút
Lão đạo sĩ nhịn thật lâu, rốt cục tức giận nói.
Thấy lão đạo trưởng như vậy, Triệu Tử Văn cười nói:
– Đạo trưởng đừng nóng giận, bọn họ nói chơi mà thôi.
Đại tiểu thư đem trúc ký nắm trong tay, nhưng chần chừ không xem, Triệu Tử Văn thấy vậy sắc mặt có chút xem thường, không phải chỉ là một cái Ký thôi sao, sao lại không dám đọc, hắn liền tiến lên một bước:
– Nếu Đại tiểu thư không dám đọc, để ta đọc dùm ngươi.
Triệu Tử Văn nói xong liền chìa tay ra lấy, Đại tiểu thư thấy bàn tay to đột nhiên đưa tới, nàng cả kinh, cánh tay ngọc giơ lên cao, thuận thế ném trúc ký lên không, trúc ký xẹt qua không trung rơi phịch một cái trên mặt đất, trùng hợp lại ngửa mặt ký lên, cả bốn người đồng thời nhìn lại:
– Nhật dung thúy bách, bảo kính sơ khai….
Bốn người hoàn toàn ngây người, Đại tiểu thư mặt đỏ bừng, không biết xấu hổ hay tại sao, nàng dậm chân, quay lại mắng lão đạo sĩ:
– Đồ giang hồ bịp bợm !
Nói xong liền chạy ra ngoài.
Lão đạo sĩ đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
– Nhân Duyên Ký vốn chỉ có hai vế, có thể là lão phu lẫn lộn…
– Đại ca, lần sau ngươi cẩn thẩn kẻo tai nạn chết người.
Triệu Tử Văn lau trán, thật là may mắn, nếu mình cùng Hạ Bình sau này nhân duyên hoàn hảo, lại cùng cả vị Đại tiểu thư này ….không phải cao thấp Hạ phủ sẽ giết mình sao.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Lão đạo trưởng ngượng ngùng vò vò đầu, thật kỳ lạ, hôm trước còn kiểm tra, hôm nay thế nào lại thừa ra một cái.
Triệu Tử Văn thấy lão đạo sĩ cũng không phúc hậu gì, sợ rằng không chỉ có năm sáu cái Nhân Duyen Ký giống nhau, hắn tức giận nói:
– Ngươi nghĩ thư đồng có thể thành thân cùng tiểu thư sao ? Ngươi không phải chỉ là kẻ lừa đảo sao ? Bốn trăm văn kia ta không cho ngươi nữa.
– Lừa đảo?
Lão đạo sĩ không hiểu tên tiểu thư đồng này nói gì, nhưng ngẫm lại, thư đồng ghép đôi với tiểu thư. Thật sự là hoàng đường, hắn cười khổ:
– Thôi, hôm nay là lão phu sai lầm, bốn trăm văn tiền kia cứ quên đi…