Phương Minh Toàn tìm một vòng cũng không thấy người đâu, cũng không đi tìm nữa, hưng phấn trở về phòng làm việc của mình, suốt đêm cắt nối biên tập hình ảnh mình quay lại kia.
– Có thể trở mình hay không vậy phải xem lần này!Phương Minh Toàn Toàn bắt đầu công việc, suốt một đêm không ngủ, cắt nối biên tập ra hình ảnh.
Đây tuyệt đối là một tin tức lớn, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, đoán chừng có buổi phát trực tiếp tối hôm qua, sau khi truyền ra sẽ càng có nhiều người vào xem chuyên mục của anh ta, chỉ cần up phần hình ảnh đã được cắt nối biên tập tốt này lên, lượng truy cập nhất định sẽ vô cùng lớn.
Có thể một mình cắt nối biên tập hình ảnh xong nhanh như vậy, thứ nhất là khát vọng đối với thành công, thứ hai là trong lòng thực sự cảm động, Phương Minh Toàn cho rằng đây là một tác phẩm tốt nhất trong cuộc đời làm phóng viên của anh ta.
Đăng nhập vào trong internet, lúc này Phương Minh Toàn đã thấy có rất nhiều tin nhắn, đều đang hỏi anh ta về hình ảnh ngày hôm qua.
Lúc đó lưới điện đã bị phá hư, không có camera giám sát nào quay được cảnh tượng lúc đó, cũng có vài người quay lại, nhưng góc độ lại quá kém, không quan sát được toàn bộ cục diện, hoặc quay quá mờ, hoàn toàn không thể so sánh được với loại người chuyên nghiệp như anh ta.
Phương Minh Toàn hít sâu một hơi, lấy một cái tên cho đoạn phim của mình “Thần duy nhất, Tệ duy nhất, cậu là thiên sứ của chúng tôi”, sau đó mới nhấn vào nút tải lên.
Sau khi tải lên, Phương Minh Toàn liền xem cũng không xem, trực tiếp lùi lại ngồi xuống một chiếc ghế ở kế bên, châm điếu thuốc, cúi đầu một mực im lặng không lên tiếng, hút hết hơi này tới hơi khác.
Thậm chí Phương Minh Toàn còn không dám nhìn đồng hồ, anh ta sợ mình biết thời gian, bởi vì thời gian đối với người viết báo mà nói, chẳng khác nào gì sinh mệnh.
Anh ta cũng vô cùng rõ ràng, sau khi tải đoạn phim này lên, máy truyền tin của anh ta nhất định sẽ vang lên, nhưng thời gian mà máy truyền tin vang lên lại quyết định xem đoạn phim này có thể đi tới trình độ nào.
– Nếu như trong vòng nửa giờ đã có người tìm mình, như vậy mình sẽ vô cùng thành công, nếu như một giờ mới có tin nhắn, vậy cũng không tệ lắm, nếu như một giờ rưỡi còn không có tin nhắn! Phương Minh Toàn còn đang tính toán trong lòng, liền nghe được tiếng vang của máy truyền tin.
Cả người Phương Minh Toàn lập tức giống như lò xo đứng bật lên, con mắt nhìn chòng chọc vào máy truyền tin ở trên bàn, bên trên có một dãy số quen thuộc.
– Tám phần bốn mươi ba giây! Tám phần bốn mươi ba giây! Phương Minh Toàn hưng phấn hung hăng nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt lại, vò hộp thuốc lá trong tay thành một cục.
Cho đến tận ba phút sau, Phương Minh Toàn mới dần dần bình tĩnh lại, không để ý tới máy truyền tin đang một mực vang lên kia, ngược lại ngồi ở trên ghế sa lon, châm một điếu thuốc, cứ như vậy vừa hút thuốc vừa nhìn máy truyền tin không ngừng vang lên.
Phương Minh Toàn rất hưởng thụ cảm giác như vậy, chỉ có vào lúc này anh ta mới cảm thấy mình đang thật sự sống.
“Thần duy nhất, Tệ duy nhất, cậu là thiên sứ của chúng tôi”, đoạn phim này hoàn toàn không có một lời giải thích, chỉ có một đoạn phim không đến ba phút.
Đoạn hình ảnh bắt đầu từ lúc cô bé kia sắp rơi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự sợ hãi cùng vệt nước mắt, cặp mắt to tròn hoảng sợ kia, còn có đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy tro bụi và vết máu, chỉ hình ảnh thứ nhất đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngay say đó, lúc mọi người còn đang lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của cô bé kia, cửa khoang thuyền bên cạnh mở ra, nhưng người đi ra cũng không phải là cứu tinh của cô bé, mà là tử thần càng kinh khủng hơn.
Khi Tu La tộc kia dùng chiến đao chém về phía cô bé, mọi người cơ hồ tức giận không có cách nào kiềm chế, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Đột nhiên, một bóng người màu vàng óng xuất hiện ở trên màn hình, hai cánh màu vàng to lớn giống như là thiên sứ hạ xuống, đưa đôi tay cường tráng được áo giáp màu vàng bao phủ ôm cô bé vào trong ngực, tay kia nắm chặt lấy chiến đao của Tu La tộc, lúc máu tươi theo lưỡi đao nhỏ xuống, người thấy một màn như vậy, hốc mắt không biết vì sao đều ẩm ướt, nhưng trong lòng lại cao hứng tới mức cơ hồ la lên thành tiếng.
Sau đó hình ảnh lại được cắt nối biên tập tỉ mỉ, Tu La tộc cùng Hàn Sâm giao thoa, Hàn Sâm đánh nát cửa sổ, đưa cô bé kia vào bên trong căn phòng.
Sau đó chính là Tu La tộc cầm đao điên cuồng chém tới Hàn Sâm, Hàn Sâm lại không hề tránh né, nhưng ở chỗ này Phương Minh Toàn lại trực tiếp ghép mười mấy đứa bé đang run rẩy ở trong phòng vào, làm cho người xem hiểu, Hàn Sâm là vì muốn ngăn cản Tu La tộc xông vào trong phòng học, mới không né tránh, dùng thân thể máu thịt chắn ở bên ngoài cửa sổ.
Sau đó chính là hình ảnh chiến đấu khiến cho huyết mạch mọi người sôi trào, được Phương Minh Toàn cắt nối biên tập, động tác biến đổi trôi chảy, từng cú đấm thấu thịt máu tươi vẩy ra, biểu hiện nguyên vẹn chủ nghĩa anh hùng cá nhân và tinh thần hi sinh không biết sợ của Hàn Sâm, nhưng mà một vài hình ảnh khó coi đều bị Phương Minh Toàn cắt bỏ, thoạt nhìn thì Hàn Sâm chính là một vị anh hùng can đảm, vì bảo vệ người nhỏ yếu không tiếc mạng sống chống lại địch nhân mạnh mẽ.
Trên thực tế Hàn Sâm cũng rất thảm, căn bản không phải đối thủ của Tu La tộc kia, nhưng mà sau khi cắt nối biên tập thì thoạt nhìn Hàn Sâm lại có thể dốc sức liều mạng chiến một trận, có chút cảm giác bi tráng.
Cuối cùng chính là chiêu liều mạng cùng chết với địch tự lao xuống kia.
Toàn bộ hình ảnh vô cùng trôi chảy, phối hợp với âm nhạc nhiệt huyết mà Phương Minh Toàn thêm vào, người xem cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cả lên, hận không thể tự đi lên đại chiến một trận với Tu La tộc, đầu rơi máu chảy đều không quan trọng, là kệ CMN bọn Tu La tộc.
Mà rất nhiều cô gái có cảm xúc phong phú, xem hết đoạn phim ngắn này, đã sớm khóc như mưa, các chàng trai thì càng thêm nhiệt huyết sôi trào.
Đoạn phim này thật sự quá hot, cơ hồ trong thời gian ngắn chưa hết một buổi sáng đã lan truyền ra toàn bộ Liên Minh, được chiếu không biết bao nhiêu ức lần.
Tu La quý tộc mạnh mẽ hung tàn, hoàng kim thiên sứ đẫm máu tử chiến, còn có những khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội tràn ngập sợ hãi đó, tất cả các hình ảnh hợp thành một câu chuyện làm cho người ta cảm động, đoạn phim ngắn không đến ba phút, nhưng lại khiến cho người xem cảm động không thôi.
Trong lúc nhất thời tên của Tệ thần truyền khắp toàn bộ Liên Minh, còn thu hút hơn cả đoạn phim lúc trước xông qua thông đạo người máy.
Đoạn phim thông đạo người máy dù sao cũng hạn chế người xem, mà đoạn phim này lại không phân biệt già trẻ nam nữ, khiến cho Tệ thần nhất thời trở thành tồn tại còn hot hơn cả thập đại Thần Tử năm nay.
– Tiểu tử này có gan, rất giống bộ dáng lão tử lúc còn trẻ.
– Đánh chết CM tên Tu La kia đi.
– Đám nhỏ đáng thương, bọn nó quá may mắn, bởi vì có thiên sứ bảo vệ.
– Tệ thần, anh là người duy nhất của tôi.
– Tệ thần, anh là thiên sứ của tôi.
– Bệnh viện nam khoa chân chính, chuyên trị vô sinh! – Thằng bình luận bên trên cả nhà bị vô sinh.
Càng có nhiều người quan tâm tới sự sống còn của Hàn Sâm hơn, bởi vì Phương Minh Toàn cũng không tải lên một đoạn cuối cùng, hình ảnh chỉ tới lúc Hàn Sâm ôm Tu La tộc lao xuống mà thôi, một tiếng tiếng vang nặng nề là đoạn phim kết thúc.
Tất cả mọi người đều quan tâm tới kết cục cuối cùng của Tệ thần, muốn biết sinh tử của Tệ thần và tên Tu La tộc kia, nhưng mà Lưu Minh Toàn cũng không có ý định thả ra, những thứ kia mấy phóng viên khác đã có, y thả ra nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ chỉ cần xem tiếp một chút thì sẽ biết kết quả cuối cùng.
Mà nhân vật chính lúc này cũng đang xem đoạn phim được Phương Minh Toàn cắt nối biên tập kia.
.