Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Chương 27: Cứu Mạng A



– Thú hồn dạng sủng vật là cái quái gì? Không phải là dùng để ngắm đấy chứ? Lần này mình bị Tần Huyên lừa thảm rồi, thú hồn như vậy có tác dụng gì?Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, tiện tay giết chết con Đồng Nha Thú biến dị đang đuổi theo Tam Nhãn Miêu kia, đang muốn thu hồi Tam Nhãn Miêu biến dị không có tác dụng gì kia lại, liền thấy Tam Nhãn Miêu đi quanh thi thể Đồng Nha Thú meo meo kêu, thoạt nhìn thèm không chịu được, ngay cả nước miếng đều theo khóe miệng chảy xuống.

– Muốn ăn thì ăn đi.

Hàn Sâm có chút tò mò nhìn Tam Nhãn Miêu biến dị, hình như là thú hồn tọa kỵ và thú hồn chiến đấu không cần ăn gì cả, nếu như bị thương, chỉ cần thu vào trong hư không tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là có thể tự động khỏi.

Tam Nhãn Miêu biến dị được Hàn Sâm đồng ý, lúc này mới bổ nhào lên trên thi thể Đồng Nha Thú vừa cắn vừa xé, nhưng hiển nhiên hàm răng và móng vuốt của nó còn chưa đủ sắc, liền da lông Đồng Nha Thú đều không xé rách được.

Hàn Sâm buồn bực dùng dao găm cắt da lông Đồng Nha Thú ra, cắt thịt thành từng khối nhỏ đút cho Tam Nhãn Miêu biến dị.

Con vật nhỏ này thật sự có thể ăn, thân thể nho nhỏ của nó chỉ lớn chừng bàn tay, Đồng Nha Thú lớn hơn nó gấp hai lần, vậy mà nó ăn hết toàn bộ thịt của Đồng Nha Thú, cũng không biết là nó ăn hết như thế nào nổi, cái bụng căn tròn vo nằm trên mặt đất không nhúc nhích được, Hàn Sâm đúng là sợ nó ăn no vỡ bụng chết mất.

Bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp gọi Tam Nhãn Miêu biến dị trở về, chờ sau lần này trở lại Liên Minh, lên internet điều tra xem thú hồn dạng sủng vật đến cùng làm được việc gì.

Sinh vật biến dị cũng không dễ tìm như vậy, Hàn Sâm đã vào núi hơn nửa tháng, lại không hề gặp được một con sinh vật biến dị nào, sinh vật nguyên thủy trước kia chưa từng ăn qua thì lúc này lại săn giết được không ít, để cho gen nguyên thủy của hắn đột phá mốc chín mươi điểm, sắp tiếp cận trị số cực đại.

Một người ở trong núi sâu đầm lớn săn giết dị sinh vật vốn là chuyện vô cùng khô khan, lúc Hàn Sâm nghỉ ngơi liền gọi con Tam Nhãn Miêu biến dị kia ra đùa một chút, cho ăn chút đồ ăn, cũng coi như là có người bầu bạn.

Có áo giáp Hắc Giáp Trùng hộ thể nên lúc giết chết sinh vật nguyên thủy, Hàn Sâm cũng sẽ thừa cơ gia tăng kinh nghiệm thực chiến của môn Ác Quỷ Triền Thân.

Ngoại trừ vận dụng còn chưa thuần thục lắm, môn tân võ học này đúng là dùng vô cùng tốt, đặc biệt là một ít thủ pháp cầm nã và phân cân thác cốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho dị sinh vật mất đi chiến lực.

Nhưng cũng bởi vì không thuần thục, vật lộn sát người lại hết sức hung hiểm, có vài lần Hàn Sâm sử dụng chiêu thức không thích hợp, nếu như không phải có áo giáp Hắc Giáp Trùng bảo vệ, hắn thiếu chút nữa đã bị dị sinh vật giết chết.

Ở trong núi sâu trà trộn hơn một tháng, mặc dù không tìm được một con sinh vật biến dị nào, nhưng mà năng lực thực chiến của Ác Quỷ Triền Thân lại đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều nhờ vào kinh nghiệm thực chiến với dị sinh vật.

Những ngày sau đó Hàn Sâm đã không cần dựa vào áo giáp thần huyết, vẫn có thể buông tay săn giết sinh vật cấp nguyên thủy.

Còn có một thu hoạch lớn nhất, chính là gen nguyên thủy rốt cuộc cũng đạt tới trị số cực đại.

Nghĩ lại chỉ mấy tháng trước vẫn còn đang liều mạng vì gen bình thường, hiện tại ngay cả gen nguyên thủy cũng đã đạt đến trị số cực đại, tâm tình Hàn Sâm vô cùng tốt, chất một đống củi, đốt lửa chuẩn bị nướng thịt ăn.

– Cứu mạng ah.

.

.

cứu mạng ah.

.

.

Hàn Sâm đang cùng Tam Nhãn Miêu biến dị được hắn đặt tên là “Miêu Quân” gặm từng miếng thịt nướng, đột nhiên nhìn thấy một tên thanh niên trẻ tuổi quần áo rách rưới đang liều mạng chạy tới bên này, vừa chạy vừa kêu to cứu mạng.

Hàn Sâm liền vội vàng đứng lên nhìn tới người đàn ông kia, vừa nhìn thoáng qua, Hàn Sâm liền không nói hai lời, thịt nướng trên đất cũng không cần, lập tức gọi Miêu Quân trở về, xoay người liền chạy.

– Người anh em phía trước, cứu mạng a, tôi cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu.

Người đàn ông ở phía sau vừa chạy vừa hô to với Hàn Sâm.

– Tiền của anh giữ lại tự mình dùng đi.

Hàn Sâm cũng không quay đầu lại dốc sức liều mạng chạy.

Tiền nhiều hơn nữa cũng phải có mạng mới xài được, sau lưng tên kia kia chí ít cũng có trên trăm con Mãnh Duẫn Thú đang truy đuổi, mặc dù Mãnh Duẫn Thú này chỉ là sinh vật cấp nguyên thủy, nhưng mà một con nặng đến hơn mười tấn, da dày thịt béo, quả thực còn mãnh liệt hơn cả xe tăng, bị nó đụng một cái hoặc bị đạp một cước, cho dù có áo giáp thần huyết bảo vệ thân thể, chỉ sợ rằng cũng phải nứt gãy vài cái xương, huống chi hiện tại còn có khoảng một trăm con như thế.

Đừng nói là Hàn Sâm, cho dù là Tần Huyên, Thần Thiên Tử và Quyền ca đều tới, dưới tình huống Mãnh Duẫn Thú nổi điên xông tới cũng phải cụp đuôi chạy trối chết.

– Người anh em, cậu đừng chạy nhanh như vậy, kéo tôi theo với, tôi sẽ sẽ không quên đại ân đại đức của cậu, nhất định sẽ thâm tạ.

Người thanh niên phía sau có chút thở không ra hơi hô lên.

– Bản thân anh còn khó bảo toàn, chú tự cầu phúc đi.

Hàn Sâm liều mạng chạy một lúc, thấy phía trước có một vách núi, bên cạnh có dây leo rủ xuống, không nói hai lời lập tức chạy tới bắt lấy dây leo trèo lên trên.

Thân thể được gen gia cường kết hợp với việc luyện tập Ác Quỷ Triền Thân liền hiện ra, chỉ vài cái Hàn Sâm đã bò lên cao mười mấy mét, nhảy lên trên một bệ đá rộng khoảng năm sáu mét vuông trên vách núi.

Người thanh niên phía sau thấy Hàn Sâm bò lên, cắn răng một cái cũng chạy tới, bắt lấy dây leo muốn trèo lên trên.

Cũng không biết là do thân thủ của y quá kém, hay là đã chạy tới mức không còn khí lực nữa, mới leo được hai cái đã tuột xuống lại.

– Huynh đệ, cứu mạng ah.

Lập tức Mãnh Duẫn Thú ở phía sau đã vọt tới phía sau y, cách không đến 10m, người thanh niên kia đã sắp khóc lên rồi.

– Nắm chặt.

Hàn Sâm bắt lấy sợi dây leo mà người thanh niên kia đang bám, dùng sức kéo lên.

Người thanh niện lập tức mừng như điên, mượn lực Hàn Sâm kéo, hai chân chống vào vách đá trèo lên trên, mới bò lên chừng mười thước, chợt nghe thấy Mãnh Duẫn Thú ở phía dưới thu thế không kịp, đâm vào vách núi đá ầm ầm.

Hàn Sâm và người thanh niên kia đều cảm giác cả vách núi đều đang rung động một cái, hai người người kéo ta giẫm, cuối cùng cũng kéo được người thanh niên kia lên bệ đá.

Sau khi người thanh niên kia leo lên trên bệ đá, y cơ hồ co quắp nằm ở phía trên, thở hồng hộc, liền một câu cũng không nói ra được.

– Anh bạn, anh rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, thế mà dẫn tới hơn trăm con Mãnh Duẫn Thú liều mạng đuổi giết như vậy?Hàn Sâm nhìn thoáng qua Mãnh Duẫn Thú đang đụng vào nhau thành đoàn ở phía dưới, sau khi đứng dậy vẫn không chịu rời đi, ở dưới vách đá gầm rống với hai người bọn họ.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.