Khi Phương Dạ chuẩn bị đi ra khỏi không gian khổng lồ này, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn, thế mà phát hiện một cỗ thi thể bị treo ngược ở phía trên cửa đá!
Nhìn dáng người thon thả kia, hẳn còn là một người phụ nữ, cả người cô ta máu thịt lẫn lộn, hiển nhiên trước khi chết đã chịu tra tấn cực thảm.
Chẳng trách lúc vào cửa ngửi thấy mùi máu tươi, thì ra đây chính là nguyên nhân.
Phương Dạ không nghĩ nhiều nữa, giơ tay ném dao găm, chỉ thấy trong không khí hiện lên một vệt sáng, dây thừng trói thi thể nữ đã bị chia làm hai.
Anh tiến lên đón thi thể nữ, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất, nhìn khuôn mặt, đây là một cô gái trẻ tuổi cực kỳ thanh tú, gương mặt còn mang theo một chút hơi thở non nớt, chẳng lẽ chính là điều tra viên thực tập của tổ Nam Sơn – Lăng Tuyết?
Chuyên gia hàng thật giá thật hại chết Nhϊếp Viễn Tề, đâm chết Từ Phong, còn đánh ngất tổ trưởng, làm sao có thể chết thê thảm ở chỗ này như thế, vừa vào cửa đã bị treo lên?
Nhìn nút thắt trên tay nạn nhân và trên người giống như vết thương từ nét vẽ bùa chú, Phương Dạ lộ ra vẻ mặt kỳ quái, trong lòng anh đột nhiên hiện lên một ý nghĩ: hình như Tiết Ngưng Sương có vấn đề!
Sau khi suy nghĩ một hồi, Phương Dạ yên lặng đứng dậy, tiếp đó sải bước đi ra ngoài, trong nháy mắt bước ra cửa đá, anh nhất thời bị cảnh tượng bên ngoài dọa cho run rẩy.
Vốn dĩ trên sân trời lớn đã lúc nhúc bò đầy những cá sấu yêu quái, trong đó thậm chí còn có không ít con có thể đứng dậy đi lại, sau khi đứng lên ít nhất vượt quá năm mét, quả thực giống như một con Godzilla cỡ nhỏ, tổng số lượng của chúng ít nhất là hai ba trăm con trở lên, hơn nữa trong vực sâu bên cạnh sân trời còn có nhiều con lục tục bò tới!
Phương Dạ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ghê gớm thật, chẳng lẽ đây là cái gọi là đâm tổ ong vò vẽ sao, cái chỗ quỷ quái này vì sao lại có thể có nhiều cá sấu yêu quái như vậy, bình thường tụi nó ăn cái gì để lớn?
Tuy bản thân không sợ tụi nó, nhưng nếu thật sự định gϊếŧ ra ngoài, phỏng chừng mệt cũng phải mệt muốn chết luôn…
Làm cho anh thấy kỳ quái chính là, đám cá sấu yêu quái này dù như hổ rình mồi với anh, nhưng cũng không có ý định phát động công kích.
Ngay khi Phương Dạ hơi hơi không hiểu, một con cá sấu già có râu trắng dưới cằm chậm rãi đi tới, có điều chỉ đứng cách đó năm mét, hiển nhiên là muốn duy trì khoảng cách an toàn, miễn cho đối phương sinh ra cảm giác uy hϊếp.
Ùng ục ùng ục…
Trong cổ họng Cự Ngạc già phát ra âm thanh quái lạ, hình như là muốn cùng Phương Dạ trao đổi cái gì?
Phương Dạ mặt ngu ra không hiểu, chỉ có thể phất tay, ý bảo đối phương hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, ta nghe không hiểu thú ngữ của ngươi.
Cự Ngạc già chìa chân trước ngắn nhỏ ra, thật cẩn thận chỉ chỉ vào túi của anh, sau đó thế mà bùm một tiếng nằm úp sấp xuống!
Không chỉ như thế, tất cả cá sấu yêu quái đều nằm úp sấp người, bày ra một thái độ hết mực thành kính.
Lần này Phương Dạ hơi hơi hiểu được, chẳng lẽ con con rồng nhỏ này ở trong lòng tụi nó là sự tồn tại giống như thần linh?
Có phải tụi nó cầu xin tôi đừng mang thần linh đi không?
Nghĩ đến đây, Phương Dạ trực tiếp móc ra A Thực từ trong túi, đang định nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, ai ngờ đối phương thoáng cái đã bừng tỉnh lại, dùng móng thịt cọ quần áo của mình hai ba cái rồi bò về trong túi áo, đầu nghệch qua một cái lại ngủ mất tiêu…
Phương Dạ có hơi bất lực cười khổ một chút, sau đó xòe tay với Cự Ngạc già: Ngươi nhìn đi ngươi nhìn đi, không phải ta cố ý muốn mang nó đi, là nó mặt dày mày dạn muốn đi theo ta được không?
Cự Ngạc già không hé răng, mà là càng úp đầu xuống thấp hơn.
Ánh sáng thần kỳ trong đầu Phương Dạ chợt lóe, chẳng lẽ mình hiểu lầm, kỳ thật là tụi nó đang cung tiễn A Thực?
Anh thử thăm dò đi ra vài bước, kết quả đám cá sấu vẫn không nhúc nhích như trước, tất cả đều thành thật ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Phương Dạ thở phào nhẹ nhõm, thế là sải bước đi về phía thông đạo, cũng không thèm liếc mắt nhìn đám cá sấu yêu quái phía sau một cái…
Lúc chuẩn bị xuống nước, anh đột nhiên hơi do dự, A Thực còn đang ngủ, tên này hẳn là sẽ không tươi sống mà chết đuối chứ?
Không thì trước hết thử một chút đã?
Nói làm là làm ngay, Phương Dạ móc A Thực ra ném thẳng vào trong nước, chỉ nghe một tiếng bũm xong, con rồng nhỏ ở trong nước nhanh chóng chìm xuống, nhưng mà trong quá trình này nó vẫn không tỉnh lại.
Qua mười mấy giây sau, Phương Dạ vớt nó lên nhìn, cừ phết, khắp người thế mà chẳng dính giọt nước nào, hơn nữa bụng nhỏ còn đang phình to như cái trống, hiển nhiên vẫn ngủ rất ngon.
Phương Dạ không khỏi đỏ mặt, bản thân lại có thể cho rằng một con rồng có thể chết đuối, liệu có phải không có thường thức quá không…
Vài phút sau, trong Tỏa Long Tỉnh đột nhiên truyền đến tiếng nước, Lão Lỗ – người một mình canh giữ phía trên – sắc mặt vui vẻ, vội vàng cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Phương Dạ đang dọc theo xích sắt nhanh chóng bò lên, thân thủ cũng không chậm hơn vượn khỉ bao nhiêu!
“Nhóc này khá, quả nhiên là cậu không sao!”
Phương Dạ nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau đó cười nói: “Lão Lỗ, sao chỉ có một mình anh, Tổ trưởng Dương và tổ trưởng Tiết đâu?”
“Tổ trưởng Dương bị thương quá nặng, tổ trưởng Tiết đã đỡ anh ta ngoài, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, cho nên ở lại canh giữ Tỏa Long Tỉnh, xem có thể phát sinh kỳ tích hay không.” Lão Lỗ mỉm cười nói: “Không ngờ là nhanh như vậy cậu đã đi lên, ngoài dự liệu của tôi đó!”
“Khụ, kỹ năng cơ bản thôi mà, dựa vào thực lực của thằng em, mấy con cá sấu nhỏ đương nhiên không làm gì được tôi, gϊếŧ chúng nó cũng dễ dàng như gϊếŧ gà vậy.” Phương Dạ trơ mặt mo ra mà nói: “Nếu tất cả mọi người đều đã đi ra, vậy cũng không cần chờ viện binh nữa, chúng ta ra ngoài đi.”
“Ừ, ở trong ngôi mộ cổ này một đêm, tôi cảm thấy mình sắp mốc meo rồi, nếu cậu không ra, nói không chừng tôi sẽ mở quan tài này ra chơi chút.”
“Bây giờ cũng không muộn mà, không thì chúng ta làm một cuộc mở quan tài phát?” Phương Dạ giả bộ hưng phấn, thuận tiện còn xoa xoa hai tay.
“Thôi nào, nếu thật sự muốn mở quan tài, chỉ sợ người của Cục Cổ vật sẽ càm ràm chúng ta đến chết mất!” Lão Lỗ cười nói: “Đi thôi, đừng kéo dài thời gian nữa.”
“Ừ.”
Hai người theo một thông đạo khác đi ra ngoài, quả nhiên chưa tới năm phút đã đi tới khe núi, hơn nữa dọc đường thông suốt một mạch không trở ngại, ngay cả cơ quan cũng không thấy một cái, Phương Dạ không nhịn được lại vì sư gia Tiền mặc niệm ba giây, kiếp sau nhớ kỹ đừng theo sai đường, hại người hại mình…
Sau khi hội hợp với những người khác, Phương Dạ cũng không nói ra chuyện mình đi vào cửa đá khổng lồ, dù sao chuyện của con rồng nhỏ đã quá sức tưởng tượng rồi, hiển nhiên là càng ít người biết càng tốt, như vậy mới có lợi cho sự trưởng thành của A Thực mà.
Ngoài ra, hắn còn cố ý nói ra chuyện dưới đáy Tỏa Long Tỉnh cất giấu sối= lượng lớn cá sấu yêu quái, như vậy hội Phi Điều sẽ cân nhắc nguy hiểm, sẽ không dễ dàng xuống giếng.