Chương 48: Yoga? Thể thuật?
Quản Dịch mặc một bộ đồ thể dục, tóc cột giống đuôi ngựa, đang chạy chầm chậm quanh sân.
Thấy Trần Húc chào mình, yêu tinh này cười quyến rũ, tuy trên người là một bộ quần áo thể dục nhưng khi thấy nàng cười thì Trần Húc thấy mình suýt nữa hôn mê.
Trần Húc mỉm cười đi qua… Gõ lên đầu nàng một cái.
-Chị Hai à, không phải mình đã nói là bạn đừng có phóng điện lung tung sao?
Quản Dịch sờ sờ đầu, làm ra bộ dáng ủy khuất:
-“Mình đâu có phóng điện lung tung đâu? Mình nhắm vào bạn mà.” Nói rồi nàng bày ra bộ dáng ngây thơ, 2 mắt chớp chớp với tần số 5 lần/giây, làm Trần Húc khóc lóc, hô to trong lòng “Thiện tai, thiện tai. Không thể chịu nổi!”
Trần Húc rất kỳ quái hỏi:
-Sao hôm nay bạn lại tập chạy? Mấy hôm trước đâu có thấy bạn?
Quản Dịch cũng rất ngạc nhiên:
-Bạn chạy được mấy ngày rồi hả? Hì hì, là Chị Hai đây nghe người ta đồn cậu tập chạy nên mới cố ý tới tìm. Thế nào? Chút nữa bạn phải mời mình ăn sáng đó nha.
Trần Húc lau mồ hôi, nói:
-Bà chị à, chỉ một bửa sáng mà thôi, bạn không cần hãm hại mình như thế đâu. Nếu đám gia súc trong khoa nghe được mấy lời này thì mình không sống nổi với tụi nó đâu!
Quản Dịch liếc mắt xem thường, nói:
-Mình không có hãm hại bạn nha. Hiện giờ trong trường có bao nhiêu người muốn tính sổ với bạn? Bạn xem nè, trên tay mình còn dấu kim nè.
Nhắc tới việc hiến máu, Trần Húc cũng buồn bực, nghĩ thầm “Mình cũng bị rút máu mà, mình cũng đâu có được miễn! Cái này là chuyện trường sắp xếp mà, đâu có liên quan gì tới mình?!”, tuy nghĩ thế nhưng hắn chỉ có thể cười trừ:
-Cái này,… Lâu lâu mất chút máu có thể giúp cơ thể thêm khỏe mạnh. Trong sách có nói một tháng mất máu một lần rất có lợi cho cơ thể.
Nghe thế mặt Quản Dịch đỏ rần, mắng một tiếng “Lưu manh!” rồi quay dầu chạy mất. Trần Húc bị mắng mà không biết tại sao, cho đến lúc người đẹp đã chạy đi mất, chỉ để lại một làn gió thơm, Trần Húc mới kịp phản ứng… “Ặc, một tháng mất máu một lần.. khụ khụ… Câu này hình như còn nghĩa khác?”
Trần Húc buồn bực vừa đứng tập kéo dây chằng vừa nhìn người đẹp đang vừa nghe MP3 vừa nhàn nhã chạy bộ. Ài, ánh mắt hắn rất tà ác, chỉ tập trung vào nơi đang “nhún nhảy” theo từng bước chân của nàng… Mỗi lần nó “nhún nhảy” thì trái tim của Trần Húc cũng nhún nhảy theo…
Khi nàng hoàn thành vòng chạy, bắt đầu tập dãn cơ thì mắt Trần Húc gần như muốn lồi hẳn ra ngoài!
Nàng nhẹ nhàng nhấc chân, dễ dàng gác lên trên lan can rồi bắt đầu vặn người trái phải, Trần Húc nhìn tới mức sửng sờ.
Không thể không nói, Quản Dịch thật sự là yêu tinh! Nhất là tỷ lệ cơ thể, thật sự làm người ta thèm thuồng. Đôi chân thon dài, trên đùi không hề có chút thịt thừa, rất cân đối. Tuy nàng đang mặc cái quần thể dục dài nhưng vẫn không thể che dấu dáng người hoàn mỹ của nàng.
Cơ thể mềm dẻo thế này… Trần Húc vò đầu bứt tóc, nói:
-Bà chị từng tập ballet [ba-lê]?
Quản Dịch cười nói:
-Đúng vậy, 5 tuổi thì mình đã tập múa, cho nên bây giờ vẫn phải tập thường xuyên vì người từng tập múa mà ngừng đột ngột thì sẽ hỏng dáng người, nhanh chóng bị béo!
Trần Húc làm một động tác, rồi hỏi:
-Vậy… Bạn có thể làm động tác này không?
Cái động tác này là do huấn luyện viên 1 mắt dạy hắn, tay phải vòng qua vai ra sau lưng, tay thì vòng từ dưới lên, sau đó hai tay nắm thật chặt với nhau, đồng thời 1 chân co lên rồi cứ đứng thẳng như thế.
Tư thế này là tư thế duy nhất hiện giờ Trần Húc có thể làm được trong hiện thực vì nó không có đau đớn như mấy cái động tác biến thái khác.
Quản Dịch vừa thấy động tác này liền nở nụ cười, nói:
-Bạn cũng tập Yoga?
Nói rồi nàng nhẹ nhàng làm theo nhưng động tác của nàng rất mềm mại, mau lẹ làm Trần Húc xấu hổ vô cùng.
Nghĩ một chút rồi Trần Húc lấy điện thoại ra- cái này là điện thoại di động bình thường, trong đó có ảnh chụp mẫu các động tác do tiện nhân 1 mắt đưa để Trần Húc tập theo trong hiện thực, nhưng hắn lại thấy hắn không thể nào làm được mấy cái động tác này!
Trần Húc lựa 1 tư thế khá khó nhưng không gây tổn thương người rồi đưa cho Quản Dịch xem:
-Còn cái tư thế này, bạn làm được không?
Quản Dịch nhíu mày một cái, thân thể nàng theo bản năng làm thử rồi nói:
-Cái này hình như đâu phải là Yoga? Ít ra là mình chưa từng học tư thế này, nó có lợi ích gì không?
-Khoan hãy nói tới chuyện nó có ích lợi gì, bạn thử giữ nguyên tư thế 3 phút rồi nói.
Quản Dịch thâm ý liếc Trần Húc một cái, cũng không hỏi nữa, nhìn ảnh chụp rồi làm theo.
Động tác này là chỉ riêng việc đứng thẳng là Trần Húc đã không làm được rồi.
Thân thể Quản Dịch mềm dẻo hơn Trần Húc nhiều, nàng hít sâu một hơi, nhìn ảnh chụp vài giây rồi “Hấp” một tiếng, giơ 1 chân lên, 2 tay quấn vào nhau rất quỷ dị.
“Cái tư thế này mà cũng làm được?! Chênh lệch quá lớn rồi!” Trần Húc ngay cả trong thế giới ảo cũng phải có huấn luyện viên mạnh mẽ kéo tứ chi của hắn mới hoàn thành được!
Trần Húc cầm di động đếm:
-Cố lên! còn 2 phút,…, 1 phút,…, còn 20 giây,… 8 giây,… Ai da, sao bạn buông rồi?!
Mặt Quản Dịch ửng hồng:
-Bạn đùa mình hả? Bắt mình làm tư thế cổ quái thế này ở đây! Bạn xem kìa, có bao nhiêu người đang nhìn đó!
Nghe nàng nói, Trần Húc mới quay đầu lại thì thấy không ít người đang trợn mắt há mồm nhìn vì thế cười quê hắc hắc vài tiếng:
-Xin lỗi, xin lỗi. Mình không để ý.
Quản Dịch thả lỏng cơ thể rồi giật mình:
-Woa! Cái động tác này thật sự có tác dụng nha! Tuy hồi nãy khó chịu gần chết nhưng bây giờ toàn thân lại thoải mái, cảm giác thoải mái thế này lâu rồi mình không gặp. Ừ, đúng rồi, là lúc mình mới học Yoga, sau khi học dãn dây chằng mới có cảm giác thế này.
Cô nàng nhìn Trần Húc:
-Cái thứ này mới thật sự là Yoga!
Trần Húc cười nhạt:
-Yoga là cái đinh gì chứ?! Cái này là trong sách cổ gia truyền nhà tui đó, nó cao siêu hơn Yoga gì gì đó nhiều lắm đó nha!
Nghe xong, Quản Dịch cười nghi ngờ:
-Gia truyền nhà bạn không ít thứ hay ho nha. Có thuốc trị bệnh dại nè, rồi thêm cái môn này nữa. À, mỹ nữ trong ảnh này là ai vậy?
Mỹ nữ này tự nhiên là Tiểu Mẫn! Nàng là nhân vật ảo nên tư thế quỷ quái nào mà làm chẳng được?! Vốn là mấy cái động tác này do tiện nhân 1 mắt biểu diễn nhưng Trần Húc thấy nó rờn rợn thế nào ấy [thử tưởng tượng nhé: khi bạn nhìn 1 người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày bậm trợn lại uốn éo thì sẽ bạn có cảm giác thế nào?], nên mới kêu Tiểu Mẫn làm mẫu!
Mà Tiểu Mẫn thì có độ chân thật rất cao, ngoài việc quá xinh đẹp thì hầu như không khác gì người thật, kể cả làn da! Nhưng nhìn trên màn hình bé tí của di động thì không ai nghĩ nàng không phải người thật, cho nên Quản Dịch nhìn lầm cũng không có gì lạ.
Trần Húc mặt dày nói:
-À, đó là em gái mình. Nó đã tập luyện từ nhỏ nên mấy cái động tác này nó làm rất nhẹ nhàng.
Thấy Trần Húc nói y như thật nên Quản Dịch không nghi ngờ:
-Có cơ hội thì giới thiệu cho mình nha. Mình thật sự rất muốn học các động tác này… À, đúng rồi, nhà bạn có quy định không truyền nó ra ngoài không?
-Không có.
Vốn Trần Húc muốn nói là “Có” nhưng đã đưa ảnh cho người ta xem rồi còn nói cái gì nữa? Với lại, nó chỉ là mấy động tác rèn luyện thân thể thôi, đâu có gì mí mật mà phải dấu? Chỉ cần nói dóc về lai lịch của nó là được.
Quản Dịch cầm di động, lật xem các tấm ảnh, tổng cộng có 108 ảnh chụp có liên quan với nhau, giống như tạo thành 1 quyển “bí kiếp võ công” vậy. Quản Dịch càng nhìn càng kinh hãi, vì trong đó có những động tác không thể tưởng tượng được! Càng về sau thì càng khó, như muốn khiêu chiến cực hạn thân thể con người vậy!
Từ nhỏ Quản Dịch đã học khiêu vũ, ballet nên thân thể rất mềm dẻo nhưng nàng xem những động tác này rồi mới biết mình chỉ có thể làm được khoảng một nửa các động tác này!
Quản Dịch bị mấy cái động tác này thu hút vì động tác vừa rồi làm nàng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình có biến hóa, vì thế nàng dùng một giọng nói rất chân thành, tha thiết pha lẫn chút nũng nịu:
-Bạn rửa cho mình mấy tấm ảnh này được không? Mình không có mang di động! Nha nha nha.
Thấy nàng có bộ dáng tha thiết như thế, nên Trần Húc nghĩ thầm “Bây giờ đưa ra yêu cầu gì chắc nàng cũng chịu” vì thế hắn nói nhỏ:
-Nếu bạn cho hôn một cái thì được.
Quản Dịch sửng sốt, trong mắt có chút tức giận, sau đó cười duyên, kề sát mặt Trần Húc nói:
-Nếu bạn có gan thì hôn đi.
Cái này làm Trần Húc bị dọa suýt ngất, hắn xua tay như đuổi ruồi:
-Chị Hai à, đùa chút thôi mà.
Quản Dịch “Hừ” một tiếng rồi nói:
-Biết bạn đùa mà. Nếu bạn dám đưa mặt tới thì đảm bảo môi bạn sẽ “thân thiết” với đất mẹ ngay.
Trần Húc cười hắc hắc, một lúc sau mới nghiêm túc nói:
-Mấy tấm ảnh này cho bạn cũng không sao nhưng bạn đừng có truyền ra ngoài nha.
Yêu cầu này rất hợp lý, Quản Dịch lập tức nói:
-Mình tuyệt đối không truyền ra ngoài.
Trần Húc gãi gãi đầu:
-À, còn nữa… Thật ra mình cũng muốn học, nhưng cơ thể quá cứng nhắc, bạn có thể hướng dẫn mình tập không?
…