Siêu Cấp Máy Tính

Chương 29: Thái độ của quân đội



Chương 29: Thái độ của quân đội

– Danh sách thành viên Snake như sau:

– Người sáng lập: Tiến sĩ Carmelo, kỹ sư cao cấp của Microsoft. Năm 1999 bắt đầu thành lập Snake và lợi dụng chức vụ để trộm tài liệu cơ mật cũa công ty. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2003, thiết kế ra tai nạn giao thông liên hoàn ở thành phố Seattle, giết chết 3 nhân viên FBI đang điều tra Snake.

– Tiến sĩ Daniel, kỹ sư cao cấp của Microsoft, có tham dự vào vụ án giết chết 3 nhân viên FBI.

– Tiến sĩ Jonathan, kỹ sư cao cấp của công ty Intel…

Danh sách tổng cộng có 17 cái tên, chỉ cần nhìn qua đã khiến đám người Snake “kinh hồn tán đảm”, bởi vì niềm kiêu hãnh nhất của họ chính là: FBI cũng không biết thân phận thật sự của mình!

Thế nhưng đối phương lại “thần không biết quỷ không hay” liền làm rõ thân phận của họ và cả những chuyện họ đã làm cũng bị vạch trần!

Đương nhiên, không ai hoài nghi Trần Húc lấy các tài liệu này từ Tiểu Mẫn. Mọi người, kể cả Snake đều cho rằng: tư liệu của mình bị tiết lộ là vì đối phương đã tiến hành phản kích một cách “thần không biết quỷ không hay”, tìm được IP thật của mình rồi từ đó điều tra thân phận của mình!

Có người có thể xâm nhập máy tính của các thành viên Snake mà không kinh động đến bọn họ sao?

Nếu những lời này được nói ở mấy giờ trước thì mọi người sẽ cười ha hả, rồi nói một câu “ngu ngốc”, trên thế giới này có loại kỹ thuật này sao? Nhưng hiện giờ họ lại không cho là thế.

Cái tường lửa đã làm Snake mất hết tín tâm của mình, tuy chỉ là một cái công cụ nhưng làm cho họ có cảm giác như đang chiến đấu với bạn tri kỷ: mình làm cái gì người ta cũng biết hết! Mà hành động của mình [thả virus] đã chọc giận vị “thần” này nên hắn trừng phạt mình bằng cách vạch trần thân phận của mình.

Trong đám Snake có người trợn mắt há mồm, hoàn toàn không chống cự; có người muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng vấn đề là có bao nhiêu người người đang xem chận chiến? Các tổ chức tình báo trên thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào trận chiến! Nên chỉ 5 phút sau FBI đã đứng trước cửa nhà họ.

Trần Húc nhìn cái danh sách mà Tiểu Mẫn cung cấp, hắn còn có một ít tư liệu không có đánh ra, đó là hình phạt dành cho Snake.

Snake sa lưới năm 2009, vì các thành viên trong tổ chức đều là những người có danh phận cực cao ở các công ty lớn như Microsoft, Intel,… nên lúc ấy [2009] chuyện này là một cái tin tức thật lớn, cho nên Tiểu Mẫn có ghi lại: 2 tên chủ mưu là Carmelo và Daniel bị phán tổng cộng hơn 300 năm tù, những người khác ít nhất cũng bị phạt từ 7 đến 8 năm tù.

Quan trọng hơn là, vì Snake có ác danh quá rõ ràng và phạm phải nhiều án mạng nên dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận, chính phủ Mỹ không dám dùng thủ đoạn đặc biệt để giải quyết – thủ đoạn này chuyên nhắm vào một vài phạm nhân đặc biệt: cho phép bọn họ làm việc cho chính phủ, từ đó đổi lấy được tự do trong một phạm vi nhất định.

Nói cách khác: những người này nhất định phải ăn cơm tù dài hạn, nhất là 2 tên chủ mưu, mấy trăm năm cơm tù, cứ từ từ mà ăn nhá, hơn nữa… Nói không chừng sẽ còn thảm hại hơn! Vì một lúc sau, có nhân viên của Microsoft post bài trong diễn đàn Liên Minh Hồng Khách, chứng minh cái danh sách này là sự thật. Hơn nữa, hiện giờ có rất nhiều người chú ý tới trận chiến, nhưng Snake quá kiêu ngạo, dám thả virus chọc giận vô số người. Mà trong những người bị chọc giận này cũng có những người có năng lượng mạnh mẽ, ví dụ như Thống đốc Bang California – Mỹ, cũng post bài biểu thị nhất định sẽ trừng trị Snake. Về phần cái bài post này là thiệt hay giả thì không rõ lắm. Dù sao, hiện giờ ở Mỹ đang là buổi chiều, biết đâu được thật sự có một vị Thống đốc rảnh rỗi quá không có gì làm nên trứng bị đau bèn nhảy lên truyenfull.vn dòm ngó thì sao?

Kế tiếp, Trần Húc nhanh chóng công bố phần mềm chuyên diệt dành cho “Finisher” trên diễn đàn Liên Minh Hồng Khách, cái chuyên diệt này còn có tính năng tìm lại dữ liệu đã mất. Bởi vì ổ cứng máy tính phân chia thành từng phân khu, nếu thông qua thủ đoạn bình thường để xóa bỏ dữ liệu mà trong ổ cứng không phát sinh thêm dữ liệu mới thì có thể dùng các phần mềm khôi phục dữ liệu thông thường để lấy lại dữ liệu. Nhưng virus “Finisher” này một mặt xóa dữ liệu, một mặt liều mạng tạo ra vô số tin rác, vì vậy các phân khu của ổ cứng sẽ tràn ngập các dữ liệu rác mới này, đến lúc đó cho dù có khôi phục lại dữ liệu thì cũng chỉ thu được các tin rác, còn các dữ liệu quan trọng trước đây vẫn chưa lấy lại được!

Có điều, Trần Húc công bố cái chuyên diệt này có tính năng làm ổ cứng trở về trạng thái như trước khi nhiễm virus, nó còn xóa hoàn toàn tất cả các dữ liệu rác trong ổ cứng, “nhất lao vĩnh dật” [cực một lần, khỏe cả đời]

Chỉ trong thời gian cực ngắn đã phá giải và công bố phần mềm chuyên diệt hoàn mỹ như thế, theo lý thuyết thì mọi người đang theo dõi sẽ hoan hô một trận vang trời, nhưng sự thật thì không có ai lên tiếng!

Đối phương đã hoàn thành một cái chuyên diệt hoàn mỹ thế này trong vòng 5 phút? Hay chỉ 10 giây?

Còn cái tường lửa thần cấp của hắn và thủ đoạn “xuất quỷ nhập thần”, dễ dàng vạch trần thân phận các thành viên của tổ chức Snake thần bí nữa chứ.

SM.MH, rốt cuộc là người hay là thần?!

Các hacker đều sinh ra cảm giác “ngẩng đầu nhìn núi cao”, rõ ràng người ta còn chưa xuất hết toàn lực, vậy thực lực thật sự của hắn đáng sợ tới mức độ nào?

Rất nhiều hacker đều buông tha ý tưởng tìm kiếm SM.MH, bởi vì thân phận bọn họ trong đời thật đều rất bí mật, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng có trêu chọc vị đại gia này cho lành.

Mà nhân viên tình báo các nước đều bóp cổ tay, thở dài rồi ngẩng đầu hỏi trời: “Tại sao người có kỹ thuật kinh khủng như thế lại ở Trung Quốc?!?”

Có điều, người này là một người rất kiên trì với lý tưởng của hacker truyền thống, như vậy thì hẳn là hắn không phụ thuộc và cũng không muốn phụ thuộc vào chính phủ Trung Quốc.

Chức nghiệp hacker này hoàn toàn không thể bắt buộc, thực lực càng cao thì càng là như thế. Như Kevin@Mitter Niko chẳng hạn, hắn cự tuyệt công tác cho chính phủ Mỹ, cuối cùng chính phủ Mỹ chỉ có thể phóng thích hắn, chỉ hạn chế hắn sử dụng máy tính mà không dám ép hắn làm cho mình. Vì nếu hacker cao cấp không tình nguyện công tác cho chính phủ thì khi tới lúc mấu chốt hắn vì oán hận mà quay lại cho một đao thì có ai chịu nổi?!

Hy vọng SM.MH vẫn bảo trì ở trạng thái siêu nhiên, chưa gia nhập tổ chức nào.

Sự thật thì đúng như mong muốn của họ, hiện giờ đích xác là Trần Húc không muốn dính líu gì tới chính phủ, bởi vì hắn tự biết lấy mình, SM.MH tồn tại là nhờ có cái máy tính của 80 năm sau, tuy hắn biết giao nó cho quốc gia sẽ có tác dụng lớn hơn là nằm trong tay mình, nhưng đã là con người thì ai mà không ích kỷ? Nếu kêu Trần Húc làm vài chuyện giúp quốc gia – tất nhiên là những việc trong khả năng của hắn – thì không thành vấn đề nhưng nếu kêu hắn giao cái máy tính ra thì… “không có cửa” đâu nhá.

Sau khi công bố chuyên diệt, nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, hơn nữa chuyện của Snake cũng giải quyết xong, với lại ngày mai còn phải đi học nên Trần Húc đánh ra một câu:

– Nếu mọi chuyện đã xong thì ta đi ngủ đây.

Câu này làm Bảo Bối Màu Lam đang nghiên cứu mã nguồn của tường lửa giật mình, vội vàng đáp:

– Chuyện hôm nay thật sự phải cảm ơn ngài. Nếu ngài không cần thù lao thì tôi chỉ có thể nói là Liên Minh Hồng Khách thiếu ngài một cái nhân tình, sau này nếu ngài có gì cần thì cứ việc lên tiếng.

Trần Húc vừa định khách sáo vài câu, nhưng đột nhiên chú ý tới một từ mấu chốt: “Thù lao”, hắn rất ngạc nhiên gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ tới lúc nãy Bảo Bối Màu Lam có hỏi mình muốn “Bán” hay không, sau đó thì mình không kịp nói đã chạy đi “lái”.

– “Thôi bỏ đi,” Lúc này Trần Húc còn chưa biết giá trị của cái tường lửa này nên đánh ra vài chữ: “Dù sao cũng không có gì, nói chuyện thù lao chỉ thấy ngại mà thôi. À, đúng rồi, ngoài những thứ tôi đưa thì tường lửa của server này và server của Snake vài giờ sau sẽ tự động được tháo dỡ”.

Những lời này của Trần Húc đã thể hiện cái trình độ “còi cọc” của mình, trong lòng hắn vẫn cho rằng cái tường lửa này dù có bán thì cũng chả được bao nhiêu nên “thuận nước dong thuyền”, hào phóng tặng cho người ta. Gia đình Trần Húc cũng được coi là “có tiền”, vì cha hắn mở nhà máy, lợi nhuận không tệ, hơn nữa, Trần Húc trước giờ không quan tâm lắm đến tiền bạc, chỉ cần thấy vui là được, có nhiều tiền cũng vô dụng.

Trong lòng Trần Húc, cái tường lửa này tuy mạnh nhưng một cái tường lửa thì có thể bán được bao nhiêu? Cao lắm thì khoảng 100.000 tệ hoặc 200.000 tệ chứ mấy. Số tiền này đối với một sinh viên thì là một con số khổng lồ nhưng Trần Húc lại lo lắng nếu chỉ vì chút tiền này mà bại lộ thân phận thì mất nhiều hơn được. Dù sao mình có cái máy tính này thì không lo không kiếm được tiền. Hiện giờ mình chỉ là một sinh viên, cũng không phá của, mỗi tháng 1.000 tệ cũng đủ cho mình xài rồi, tạm thời không cần chú ý tới tiền làm gì.

Nhưng Trần Húc không biết, hắn hào phóng tặng cho người ta không phải 100.000 hay 200.000 mà gấp 100 lần con số đó! Nếu có người nói cho hắn biết Bảo Bối Màu Lam đã chuẩn bị ra giá 20.000.000 thì chắc hắn sẽ đập đầu tự sát mất vì muốn “nói lại” cũng không còn kịp nữa rồi!

Cho nên mới có câu: đôi khi không biết gì cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng đối với Bảo Bối Màu Lam thì khác, nàng không hề cho rằng SM.MH không biết giá trị của tường lửa này, cũng không cho rằng có người hào phóng tùy ý quăng cho người khác mấy chục triệu – kể cả Bill Gates!

Nàng nghĩ nhất định là SM.MH không muốn vì tiền mà bại lộ thân phận, dựa trên điểm này thì có thể thấy được hắn là một hacker chân chính, không muốn mất đi tự do của mình, nên tuy tổn thất một số tiền lớn nhưng có điểm tốt là quốc gia không thể ép buộc mình.

Nàng cảm thấy mình phải làm một cái gì đó, vì thế đánh ra:

– Nếu ngài không cần thù lao thì tôi cũng không dám nói nhiều. Phần nhân tình này quốc gia và Liên Minh Hồng Khách xin ghi nhớ. Trình độ của ngài làm chúng tôi vô cùng khâm phục, hy vọng sau này có cơ hội học tập với ngài. Nhưng dù cho một hacker có mạnh mẽ thế nào cũng phải sống trong thế giới thật. Nếu ngài gặp phiền toái gì không thể giải quyết trong đời thật thì ngài có thể liên lạc như sau: nếu ngài ở trong nước thì gọi số 999.999.999, còn nếu ngài ở nước ngoài thì trực tiếp liên hệ với Đại Sứ Quán. Chỉ cần là chuyện của ngài thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Thấy những lời này Trần Húc rất muốn lấy điện thoại gọi 9 con số 9 một phát thử xem sao, nhưng nghĩ lại thì… quên đi, rồi nói cảm tạ vài câu.

Trần Húc không hề biết 9 số 9 là số điện thoại trực tiếp gọi tới Cục An Ninh Quốc Gia, đây là một cơ quan đặc biệt có cơ cấu hoàn toàn độc lập với các cơ quan khác, trên cơ bản, khi trong nước xảy ra chuyện gì không ai giải quyết nổi thì họ sẽ ra tay. Tuy biên chế của họ không nhiều nhưng cho dù là cán bộ cao cấp cũng không dám đắc tội bọn họ, bởi vì bọn họ được Trung Nam Hải [Trung Nam Hải là trụ sở của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và của Chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa] trực tiếp lãnh đạo.

Trần Húc không hề biết trong lúc vô tình mình đã “dựa” vào một cái “gốc” siêu bự, cũng không biết sau khi quân đội nghiên cứu cái tường lửa mà mình tặng cho họ sẽ sinh ra chấn động cực lớn, nên họ đã đưa SM.MH vào danh sách các nhân vật cần bảo vệ cấp A [cấp cao nhất], thậm chí Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng còn đích thân hạ lệnh: nếu có tin tức của SM.MH thì phải trực tiếp báo cáo với ông ta. Hơn nữa, ngày thường tuyệt đối không được phép tiến hành theo dõi, giám thị, phải làm cho đối phương tin tưởng vào thiện ý của quân đội, không hề muốn ép hắn làm việc cho mình…

Những chuyện thế này tất nhiên là Trần Húc không biết, hắn hiện đang nhìn cửa sổ chat cười khổ:

– Lão Đại ui, em bội phục anh như là nước sông cuồn cuộn không dứt, nước Hoàng Hà cũng không thể so sánh! Em hâm mộ anh đến chết mất! Anh làm ơn rũ lòng từ bi thu em làm đồ đi!

Người gửi: Trung Niên Mập Mạp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.