Siêu Cấp Máy Tính

Chương 13: Khắc tinh của muỗi



Chương 13: Khắc tinh của muỗi

“Đồ đầu heo, đại đầu heo! Ngu ngốc!” Cao Hiểu Tiết đứng ngoài ban công phòng ngủ, buồn bực hét to vài tiếng “A a a”, sau đó chạy lại ôm Trạm Tinh kêu rên: “Tinh Tinh, bạn nói thử xem sao tên đầu heo kia ngu như vậy? Vốn mình cảm thấy hắn thông minh lanh lợi, ai ngờ hắn ngu hơn cả heo!”

Trạm Tinh đã nghe nàng kể lại chuyện xảy ra trên sân thể dục, cười nói: “Không chừng do tình thế cấp bách nên hắn buột miệng nói thế, vô ý dùng vũ khí có phạm vi sát thương lớn, đánh trúng bạn mà thôi. Dù sao người ta cũng hảo tâm ra mặt giúp bạn mà, bạn đừng để ý”

Cao Hiểu Tiết buồn bực, nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu: “Chơi nổi hả? Người theo đuổi bổn cô nương nhiều như sao trên trời, thủ đoạn gì ta chưa thấy qua? Gia súc kia, phi phi phi, còn tự cho là mình là Beckham, nhìn hắn là muốn ói rồi, bổn cô nương sao mắc mưu hắn được?!” Dừng một chút, Cao Hiểu Tiết nói tiếp: “Nếu không phải Trần Húc vì giúp ta mà nói câu đó, bổn cô nương bóp cổ hắn chết tươi, sau đó chôn ngay tại chỗ, rồi trồng một cây hòe lên mộ hắn!”

Mấy cô gái bên cạnh, hỏi trồng cây hòe làm chi?

Cao Hiểu Tiết nói: “Mấy người không coi phim ‘Quỷ thổi đèn’ hả? Phim nói về phong thuỷ, trộm mộ. Trong đó nói cây hòe có một bộ ‘mộc’ thêm một chữ ‘quỷ’, cho nên là vật thuần âm, nếu trồng trên phần mộ người ta thì có thể làm cho người đang nằm trong mộ vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Các cô gái đều toát mồ hôi, nói ‘Bạn cũng thật tàn nhẫn’. Sau đó, một cô gái còn nói Cao Hiểu Tiết biến thái, nghĩ sao mà đem chuyện quỷ xa xưa đi dọa người?

Cao Hiểu Tiết cười hắc hắc ác ý nói “Đúng là chuyện xưa, nhưng rất kích thích, hay là tối nay mình kể cho các bạn nghe vài chuyện?”

Sắc mặt đám con gái lập tức thay đổi, nói “Nếu bạn kể thì tất cả mọi người sẽ dồn lên giường của bạn, ôm bạn ngủ”!

Vốn tưởng những lời này có thể dọa nàng, nhưng Cao Hiểu Tiết cười ha ha, nói “Đám ái phi các ngươi đợi không nổi nữa sao? Tối hôm nay, trẫm sẽ ‘sủng hạnh’ các ngươi thật tốt”. Đám con gái hóa đá tại chỗ, nói “Trạm Tinh, bạn tránh xa nha đầu kia một chút, đừng để bị ô nhiễm”

“Không bao giờ! Tinh Tinh nhà ta thích ta nhất! Đúng không” Cao Hiểu Tiết quay đầu qua, đột nhiên vươn móng vuốt chụp vào bộ ngực Trạm Tinh, cười ha ha: “Ai da, búp măng, búp măng nha! Cảm giác thật là tốt!”

Trạm Tinh che nơi bị tập kích, cười mắng một câu “đi chết đi”, sau đó nói: ” Nha đầu ngươi sao lưu manh vậy? Tốt lắm, tốt lắm không náo loạn với bạn nữa, đội bóng của bạn định mua đồng phục gì? Bạn thích Beckham vậy định mua áo Real Madrid hay là áo đội tuyển Anh? Tuy World cup năm 2006, tuyển Anh đá không tốt, nhưng lối đá rất đẹp”

Nhắc tới Real Madrid, Cao Hiểu Tiết nghĩ ngay đến tên gia súc Lưu Quảng kia, nghĩ như thế nào lại mặc cái áo số 23 Real Madrid? Thật ghê tởm! Nàng quay đầu nhìn nhìn Trạm Tinh – trên mặt còn đang hồng hào vị vừa bị tập kích – thấy quá xinh đẹp, đáng yêu, vì thế nàng nói: “Mình sẽ mua áo Fiorentina!”

Trạm Tinh hơi kinh ngạc một chút, cười nói “Cũng đúng, đồng phục đội này trước giờ đều đẹp”

Cao Hiểu Tiết kêu một tiếng “Ai da”, nói: “Tinh Tinh, cưng ơi, bạn không hiểu được ý của mình sao? Bạn không thấy chỉ có một mình mình quản lý đội bóng là rất cô đơn sao? Nể mặt mũi đội Fiorentina, bạn giúp mình một tay nha!”

Vốn Trạm Tinh muốn từ chối, vì nàng không thích nơi náo nhiệt như vậy, hơn nữa, nếu nhận làm quản lý thì mình phải nhận trách nhiệm tương đương. Nhưng lời từ chối vừa đến cửa miệng, nàng thấy đôi mắt trong suốt của Cao Hiểu Tiết đang nhìn mình, làm nàng nói không nên lời. Đành phải thở dài nói: “Quên đi, mình đồng ý”

***

Bọn Trần Húc đang ngồi trong phòng của Vương Đống.

Bọn sinh viên Khoa CNTT năm ba như Vương Đống cũng ở khu 14, nhưng ở lầu 4. Lúc vừa bước vào, Trần Húc còn tưởng mình vào nhầm phòng.

Các loại dây như như dây điện, dây cáp mạng,… nằm lung tung như mạng nhện. 4 cái giường ngủ đều trở thành nơi đặt máy tính, tro bụi trên mấy cái màn hình dày cả tấc. Trên sàn xi măng thì có tàn thuốc, giầy, chậu rửa mặt, vân vân…

Vương Đống kêu bọn họ tùy ý ngồi, nói: “Phòng ngủ đại học đều như thế, mấy chú mới tới nên còn đỡ, tới tuổi như tụi anh thì cũng vứt đồ lung tung cả thôi”

Đám Trần Húc toát mồ hôi, cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống một cái giường ngủ, sau đó Vương Đống mời thuốc là, có điều, đám này chỉ là năm nhất là thôi – chưa sa đọa lắm – nên chỉ có Trần Húc đón lấy.

Ngày thường Trần Húc cũng hút một hai điếu, không thể nói là nghiện thuốc lá nhưng cũng không phải là mới biết hút. Muốn biết nguyên nhân tại sao thời trung học hắn biết hút thuốc lá? Nguyên nhân rất đơn giản: hoàn toàn là do tò mò và cảm thấy cầm điếu thuốc có chút phong cách.

Rít vài hơi, Vương Đống mắng tiện nhân Lưu Quảng thật sự rất đáng chết, dám vươn móng vuốt đến Khoa CNTT chúng ta. ĐMN, chẳng lẽ nó không biết khoa chúng ta ‘sói nhiều thịt ít’ sao?

Mấy tên năm ba bên cạnh cũng mắng vài câu, nói “Lưu Quảng này cũng không phải là thứ tốt lành gì, mấy cô em hơi xinh xinh bên Khoa Hóa đều đã qua tay hắn. Nghe nói trước đây hắn còn làm cho bụng con người ta lớn lên, phải đi bệnh viện giải quyết!”

Sau khi mắng vài câu, Vương Đống mới nói đến chính sự: “Mấy đứa phải chú ý vào trận đấu Chủ nhật tuần sau một chút. Lưu Quảng tự tin như vậy không phải là không có lý do. Nghe nói năm nay Khoa Hóa học có mấy người đặc biệt được tuyển thẳng, điểm thể dục rất cao, nói không chừng còn có mấy nhân tài khác nữa. Mấy đứa theo tụi anh tập luyện vài ngày đi, xác định đội hình, rồi tập luyện phối hợp, sau đó định ra chiến thuật tương ứng. Đến lúc thi đấu đừng để thua quá thảm là được”

Ngụ ý là không xem trọng kết quả trận đấu này.

Vương Đống rút điếu thuốc, thấy sắc mặt đám Tần Tiểu Ngạn có chút khó coi, sang sảng cười to hai tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Có gì mà nản lòng? Không phải Trần Húc đã nói rồi sao? Thực lực năm nhất được quyết định bởi trình độ trung học, chuyện này không có cách nào giải quyết. Giống như chú em mày, Tần Tiểu Ngạn, hiện giờ chú mày là đội trưởng, không phải là vì trước kia chú mày chơi bóng nhiều sao?”

Tần Tiểu Ngạn gãi đầu nở nụ cười, Vương Đống chỉ vào một tên gia súc đang chơi game bên cạnh, nói: “Đây là Tiểu Chúc, mấy người làm quen một chút đi. Lúc mới vào học, hắn chưa từng xem trận bóng đá trận nào cả, hoàn toàn bắt đầu từ số 0, bây giờ hắn là hậu vệ chủ lực trong đội. Còn nữa nha, năm đó nhập học cùng lúc với bọn anh, bên Khoa tiếng Anh có một thằng ngôi sao bóng đá, có kỹ thuật rất tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Mỗi đêm đều thức khuya hút hít, giờ đã là một thằng bỏ đi”

“Cho nên, đừng có gấp, thắng thua một trận chả là cái gì hết. Hiện giờ Khoa chúng ta có vài sư huynh tốt nghiệp, và vài sư huynh năm tư đã đi tìm việc làm nên ít khi có thời gian tập luyện. Vì vậy… Mấy chú năm nhất phải cố gắng đuổi theo để lấp các chỗ trống nha! Không thể đánh mất vị trí dẫn đầu của Khoa CNTT chúng ta được!”

Vương Đống nói mấy câu đó làm Tần Tiểu Ngạn – là người trong cuộc – hăng máu lên như gà chọi, kêu gào ỏm tỏi, Vương Đống và mấy bạn học của hắn nhìn nhau, cười mắng: “Tuổi trẻ thật là tốt! Hiện giờ bọn mình sa sút rồi. F..k, thấy các ngươi sức sống bắn ra bốn phía, anh cảm thấy muỗi trong phòng biến đâu hết rồi!”

Vừa mới dứt lời, Trần Húc đang uống nước liền “Phốc” một tiếng, phun hết nước trong miệng lên cái máy tính bên cạnh.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Trần Húc vội vàng đứng lên, sư huynh ngồi bên cạnh khoát tay kêu hắn ngồi xuống, tiện tay lấy một cái… không biết là quần, áo hay là khăn lau gì đó lau lau lên cái máy tính, cười nói “Chú mày bị sao vậy? Muỗi chích hả? Chắc là một con muỗi miệng thúi chích trúng nên mới phản ứng lớn như vậy”

Trần Húc vội vàng nói mình không sao, nhưng nguyên nhân thật sự là do câu nói vừa rồi Vương Đống.

Bây giờ là đầu tháng 9, là thời điểm muỗi rất nhiều, rất kiêu ngạo. Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, mọi người phải vật lộn cả nửa giờ với đám muỗi trong mùng mới dám ngủ, nếu không hơn nửa đêm bị muỗi cắn mấy nhát cũng không sao, chỉ sợ lúc này trời nóng nực, ngủ không được sâu mà chúng nó cứ vo ve bên tai, cơ bản là không thể ngủ được.

Hiện giờ, mặc kệ là gặp vấn đề trong phương diện nào, Trần Húc cũng hỏi Tiểu Mẫn ngay. Vì thế Tiểu Mẫn đề cử phần mềm “Khắc tinh của muỗi” cho hắn.

Nguyên lý của phần mềm này là sử dụng sóng siêu âm có tần số nhất định để đuổi muỗi đi, mà loại sóng siêu âm này con người không nghe được, hơn nữa, không gây tác hại gì, nhưng có thể cưỡng chế đuổi tất cả muỗi ở xung quanh.

Thấy muỗi trong đại học Tổng hợp cực kỳ kiêu ngạo, với lại không chỗ nào không chui vào được, nên Trần Húc mở phần mềm này mọi lúc mọi nơi, dù sao sóng siêu âm cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đến các sinh vật khác như chó, mèo,… – đương nhiên, ngoại trừ các sinh vật có năng lực đặc thù như… Ultraman hay Siêu nhân gì đó…

Vương Đống hỏi Trần Húc “Biết đá bóng hay không?” Trần Húc thành thật lắc đầu, nói mình chỉ biết đá bóng trên PS [Play Station: máy chơi game của Sony] và máy tính mà thôi.

Vương Đống thất vọng “Ặc” một tiếng, Trần Húc nghiêm mặt, nói “Em sẽ học, em đây thông minh lanh lợi nhất định sẽ học được”

Cả đám đều cười mắng “Mày nghĩ bóng đá là cái gì?” Vương Đống vỗ tay kêu “Ngày mai huấn luyện, mày tới thử xem”

Trần Húc vui tươi hớn hở, đúng lúc này, đồng hồ trên cổ tay rung lên liên tục, Trần Húc nói “Mấy sư huynh, em có chuyện đi trước nha”. Ra khỏi cửa, hắn chạy như điên vào rừng cây nhỏ bên cạnh ký túc xá, nhập mật mã vào để mở đồng hồ ra.

“Tiểu Mẫn, sao vậy?” Trước giờ đều do Trần Húc liên lạc với Tiểu Mẫn, ngược lại Tiểu Mẫn rất ít khi chủ động liên lạc với hắn.

“Chào ngài, tôi muốn báo với ngài: Có một khu vực tế bào lưu trữ đã được khôi phục và sẵn sàng để sử dụng”

“Dữ liệu trong đó là cái gì vậy?”

“Một trong những phát minh vĩ đại nhất 21 thế kỷ… Chủ thể của ‘Hệ thống Thực tế ảo’”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.