Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: truyenfull.vn
Chị Tôn thấy Lý Dương có hứng thú nên đề nghị:
“Chúng ta qua đó xem!”
“Xem một chút cũng tốt!” Lí Dương mỉm cười gật đầu, Ngô Hiểu Lỵ thoạt nhìn có chút không vui nhưng khi thấy Lương ca và chị Tôn đều qua đó thì cô không thể làm gì khác là phải đi theo.
“Khu vật liệu không giống với khu triển lãm, bọn họ đến đây phần lớn đều là vì những công ty châu báu chúng ta cho nên bọn họ đến rất sớm, rất nhiều nguyên vật liệu đã được bọi họ đem vào hội trường!” Chị Tôn giải thích
Hiện tại tuy Lý Dương là người của ngành kinh doanh châu báu thế nhưng hắn chỉ mới có ba tháng kinh nghiệm, đối với châu báu thành phẩm thì còn đở nhưng đối với nguyên liệu thô thì hắn chẳng biết gì. Tất cả hiểu biết của hắn đều từ trên mạng mà ra, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy được nguyên liệu thô thôi.
“Bên này đều là Kim Cương nguyên thạch, sản lượng Kim Cương ở nước ta rất ít, những thứ này phần lớn là buôn lậu từ Châu Phi qua!”
Khi đi qua đống Kim Cương nguyên thạch Lương ca không nhịn được cảm thán nói.
“Buôn lậu?” Lí Dương có chút sững sốt, hai từ buôn lậu không phải Lý Dương không hiểu nhưng trong nhận thức của hắn thì việc này đáng lẽ ra phải làm lén lút, hắn nào ngờ được việc buôn lậu lại làm một cách quan minh chính đại như thế.
“Không phải toàn bộ nhưng có thể khẳng định là có không ít đồ lậu tới đây, vài năm trước 90% kim cương mà nước ta giao dịch là từ buôn lậu, hai năm nay đỡ hơn nhưng tỉ lệ vẫn còn rất cao. Có một bộ phận trực tiếp gia công kim cương rồi bán cho những công ty châu báu như chúng ta, nhưng cũng có một số thần thông quản đại có thể tìm được giấy phép kinh doanh rồi đường đường chính chính buôn bán!” Lần này tới lượt Ngô Hiểu Lỵ nói, sau khi nói xong thì cô xem thường liếc nhìn Lý Dương một cái giống như là đang cười nhạo người thủ trưởng của mình cái gì cũng không biết.
“Thì ra là vậy, nói thật, tôi cũng không biết việc này!” Lí Dương cười khổ một tiếng, tuy chức vụ của hắn cao hơn Ngô Hiểu Lỵ nhưng mà kiến thức thì còn thua xa cô.
Lương ca và chị Tôn đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Dương, việc này người trong nghề phần lớn đều biết, Lí Dương không ngờ lại không biết, điều này có thể nói lên việc hắn hoặc là một tên mới vô nghề hoặc là một người không hề hỏi han bất cứ ai trong công ty.
Nhưng mà cho dù thế nào thì cũng giống nhau, từ lúc này hai người không còn đánh giá cao Lý Dương như lúc trước nữa.
“Phía trước là Kê Huyết nguyên thạch, những khối đá này đều từ xương hóa thành!”
Đi về phía trước thêm vài bước, Lương ca tiếp tục giới thiệu, Kê Huyết thạch mấy năm nay tiêu thụ rất tốt, năm rồi có rất ít loại này được đưa đi triễn lãm, lần này Thanh Đảo vì tăng lên lực ảnh hưởng nên đã mời một số nhà buôn bán Kê Huyết thạch tới tham gia triễn lãm.
Lí Dương lần này không nói gì, tuy hắn có biết loại Kê Huyết thạch này nhưng cũng không nhiều lắm, hắn chỉ biết loại Kê Huyết thạch này chuyên dùng để lảm những con dấu tốt nhất, giá cả của chúng vô cùng đắc đỏ.
“Bên này là Phỉ Thúy nguyên thạch, mấy năm nay thị trường chứng khoáng rất bất ổn, nhưng mà Kim Cương, vàng, Phỉ Thúy đều tăng giá điên cuồng, đặc biệt là Phỉ Thúy, từ khi nguồn hàng từ Myanma càng ngày càng ít thì giá cả của nó càng ngày càng tăng cao, giá Phỉ Thúy tăng còn kéo theo cả giá Phỉ Thúy nguyên thạch tăng theo!” Lương ca đi nhanh hai bước rồi chỉ về phía tảng đá lớn.
“Phỉ Thúy nguyên thạch, đổ thạch, thứ này tôi có biết!” Lí Dương cười đáp.
Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào những khối đá, hứng thú của Lý Dương đã tăng thêm không ít, Phỉ Thúy nguyên thạch chính là những khối đá dùng để đổ thạch, Lí Dương đã nghe qua không ít về thứ này từ các đồng sự, tính đặc biệt của việc đổ thạch này làm cho Lý Dương rất là tò mò.
Hơn nữa, bộ phim Tảng Đá Điên Cuồng làm cho rất nhiều người trong nước biết về thứ này, Lí Dương cũng không ngoại lệ, nhìn về phía tảng đá xấu xí ở trước mặt, Lý Dương rất khó tưởng tượng được tại sao nó có thể làm cho một người giàu lên nhanh chóng được.
“Lí trợ lý, nếu cậu đã biết thì nói lại cho chúng tôi để chúng tôi tăng thêm hiểu biết, có được không!”
Ngô Hiểu Lỵ nói câu này làm cho Lương ca và chị Tôn vô cùng kinh ngạc nhìn cô, Ngô Hiểu Lỵ là cấp dưới của Lý Dương, tri thức của cô thì lại vượt trội sếp của mình, một người ngay cả Kim Cương nguyên thạch cũng không biết thì làm sao có thể biết được Phỉ Thúy nguyên hạch? Xem ra là hai đồng sự đến từ Minh Dương cũng không hợp nhau
Thế nhưng hai người rất nhanh đã thông suốt, trong thời gian vừa qua hai người đã biết được tri thức của Ngô Hiểu Lỵ hơn xa Lý Dương, bị một tên kém cỏi hơn đè đầu mình thì cho dù là ai cũng không phục.
“Ngô Hiểu Lỵ!” Sắc mặt của Lý Dương lập tức chuyển thành khó coi, Ngô Hiểu Lỵ có thành kiến với mình không phải là hắn không biết, thế nhưng hắn thật sự không ngờ cô ta lại tìm cớ gây chuyện với hắn ngay trước mặt hai đồng sự ở nơi khác.
Trên thực tế, sau khi Ngô Hiểu Lỵ nói xong câu này thì cũng đã hối hận, lúc bình thường cô vẫn là người biết nhìn nhận đại cục, cô có thể biểu hiện ra là mình không phục Lý Dương nhưng tuyệt đối không thể làm cho Lý Dương quá khó coi. Thế nhưng vì bộ mặt không biết gì vừa rồi của hắn làm cho cô rất tức giận vì vậy cô liền đưa ra câu hỏi này cho hắn.
Thế nhưng hiện tại khi thấy bộ mặt giống như định giáo huấn mình của Lý Dương, tính tình của Ngô Hiểu Lỵ lập tức nổi lên: “Lí trợ lý, ngài nói đi, chúng tôi đang nghe đây!”
“Cô muốn biết phải không? Tốt.” Lí Dương trừng mắt nhìn Ngô Hiểu Lỵ hơn mười giây sau đó cảm thấy rất bất đắc dĩ, xem ra hôm nay cô ta quyết tâm làm khó dễ mình rồi.
“Lương ca, chị Tôn, chúng ta qua bên này, Ngô Hiểu Lỵ, còn không mau đi theo!” Lí Dương dẫn đầu đi về phía một nơi bán Phỉ Thúy nguyên thạch, ở chỗ này có đặt hơn trăm khối nguyên thạch, do Phỉ Thúy nguyên thạch to nhỏ không đều nên nó một mình chiếm một nửa khu vực.
Ngô Hiểu Lỵ có chút sửng sốt, cô đối với mệnh lệnh vừa rồi của Lý Dương có thể nói là rất phẫn nộ, thế nhưng khi suy nghĩ kỹ càng thì cô vẫn quyết định đi theo, trên đường đi cô chỉ cần nghỉ tới những cách làm cho Lý Dương mất mặt thì cô lại vui vẻ.
“Lão ca, chúng tôi là người của công ty châu báu An Thị, anh có thể giới thiệu hàng một chút không!”
Lý Dương cười nói rồi đưa cho người bán một điếu thuốc, Lí Dương không hiểu về Phỉ Thúy nguyên thạch nhưng người bán thì khác, sự hiểu biết của người bán thì hơn xa bọn người Ngô Hiểu Lỵ, trong lĩnh vực này thì hắn mới là chuyên gia.
Tên công ty mà Lý Dương báo ra đã bắt đầu có tác dụng, người bán nguyên thạch hơn bốn mươi tuổi này nhìn bàn tên trước ngực họ một cái rồi cười cười đứng lên.
“Hảo, không thành vấn đề, những thứ này đều là do lão Trường Khẩu quản lý, đây là Sa Bì, đây là Tùng Hoa và Vụ Thủy, hay là mấy vị muốn tự làm hay là để ta làm hộ?” Người bán chỉ vào đống nguyên thạc, Lí Dương thấy có nhiều khối đã được cắt, hơn nữa chỗ những vết cắt còn có một chút màu xanh.
“Lão ca, mỗi loại anh giới thiệu một lần đi, khi nghe xong thì chúng ta sẽ quyết định!”
Lí Dương làm ra bộ dáng vô cùng thận trọng, Lương ca và chị Tôn có chút buồn cười, Lí Dương giới thiệu kiểu này làm cho bọn họ học được một chút tuy rằng nó có chút mánh khóe trong đó nhưng mà có lẽ đây là phương án tốt nhất của ý Dương bây giờ, lúc này hai người lại rất tin tưởng hắn là một người mới.
“Tốt, không thành vấn đề, trước tiên ta nói về…” Người bán không ngờ mình bị người khác lợi dụng, hắn liên tục thao thao bất tuyệt giới thiệu về Phỉ Thúy nguyên thạch, Lí Dương thì vô cùng cẩn thận lắng nghe, những tri thức này bình thường không thể học được, trên mâng thì cũng không kể chi tiết như vậy.
Mọi thứ người bán đều giới thiệu sơ qua một chút, An Thị châu báu là một khách hàng lớn, những người này tuy rằng còn trẻ nhưng hắn cũng không dám chậm trể.
“Tôi có thể thử không?” Nghe người bán giới thiệu xong thì Lý Dương càng thêm hiếu kỳ, chỉ một khối đá thôi mà cần chú ý nhiều như vậy.
“Đương nhiên có thể!” Người bán gật đầu, mấy ngày nay người của công ty châu báu tới đây không ít nhưng mà người hứng thú với những thứ này thì không nhiều lắm, mấy ngày nay bán cũng không được nhiều lắm cho nên khi gặp bọn người Lý Dương thì hắn cũng cố gắng tranh thủ, cho dù là hôm nay không bán được gì thì hắn cũng có tác dụng tuyên truyền.
Lí Dương cầm lấy một khối đá nhỏ bằng với một quả bóng đá, trong đống đá thì khối này có thể xem là nhỏ nhất, khi bắt đầu thì bên mép cũng lộ ra một chút màu xanh thế nhưng mà của nó củng không tính là cao cấp, đây chính là thừ được nhìn thấy nhiều nhất.
Khối đá này không tính là nhẹ cho nên Lý Dương không thể nâng bằng một tay được nên hắn phải đặt xuống bàn, những thứ vừa mới nghe Lý Dương đều nhớ, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn thử nghiệm.
Ngay lúc này bàn tay đang nâng khối đá của Lý Dương có chút ngứa, Lí Dương vừa định đặt khối đá xuống thì có một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp cơ thể hắn, lúc này trong đầu Lý Dương lập tức hiện ra một hình ảnh lập thể.
Hình ảnh lập thể này chính là khối đá trên tay hắn, Lí Dương có thể cảm giác được mọi thứ bên trong, tảng đá này giống như trong suốt hiện ra trên đầu Lý Dương vậy.
Biến hóa quá đột nhiên này làm cho Lý Dương sợ đến ngây người, hắn dứng yên không nhúc nhích, người gặp chuyện luôn binh tĩnh như hắn mà lúc này cũng phát run.
“Lí trợ lý, ngài đã rành về Phỉ Thúy nguyên thạch như vậy thì không bằng mua một khối cược để chúng tôi mở rộng tầm mắt đi!” Ngô Hiểu Lỵ đột nhiên đi tới, bộ dáng quan sát nguyên thạch của Lý Dương là cho cô cảm thấy hắn đang rất giả dối, Ngô Hiểu Lỵ lập tức nghĩ ra cách trị Lý Dương.
Không phải đang giả vờ sao? Tôi sẽ làm cho anh không thể không tiếp tục giả vờ nữa, nhưng mà Ngô Hiểu Lỵ cũng có chừng mực, cô cũng không dám dùng danh nghĩa xông ty mua, nếu dùng danh nghĩa công ty mua thì ngay cả Trương Ưng cũng phải xin phép mới được.
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ