Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1328: Lời cuối! (Hết)



Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 1325: Lời cuối! (Hết)

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: metruyen

Ngày một trăm năm thành lập nước, tổ chức quốc khánh, ở một khe suối xa xôi, lúc này cũng là một niềm vui mừng.

Qua sự cố gắng hơn ba mươi năm, hai mươi mốt tầng Tần Lăng cuối cùng đã được phá giải toàn bộ. Thiên cổ đệ nhất lăng chôn vùi hơn hai nghìn năm này, phải công khai bí mật với thế nhân.

– Đều chuẩn bị xong chưa?

Lý Dương đã có rất nhiều tóc bạc, trực tiếp hỏi người ở bên cạnh một câu.

– Lý lão, tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Bảo đảm mỗi một món ở bên trong đều sẽ không bị hỏng hóc!

Một người bên trái của Lý Dương thấp giọng trả lời. Lý Dương lẳng lặng gật đầu, nhìn chằm chằm vào Thiên cổ đệ nhất lắng trước mặt sắp được mở ra.

Năm nay Lý Dương đã hơn sáu mươi tuổi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người khác đều gọi hắn một chữ Lão. Bây giờ hắn đã là thuỷ tổ của giới sưu tầm cùng giới chạm ngọc.,

Trong hai ngành này, uy vọng của Lý Dương tất cả mọi người đều không thể so sánh. Không có bất kỳ ai có thể bì kịp với hắn. Hắn trong hai ngành này, quyền uy tuyệt đối nhất, không có bất kì ai.

Tần Lăng sắp mở ra rồi. đây là thuộc công của năng lực đặc biệt của Lý Dương lần nữa tiến hoá.

Mười hai năm trước, Châu Phi đã phát hiện được một viên kim cương gốc nặng hơn năm ngàn cara. So với các viên nổi tiếng của Châu Phi còn to hơn. Viên kim cương này một khi xuất thế liền chấn động cả thế giới. Sau đó viên kim cương này không biết vì sao bị bán đấu giá trong chợ đêm. Cuối cùng bị một thương gia thần bí mua lại với giá cao.

Chỉ có vài người biết được, người mua viên kim cương này chính là Lý Dương.

Sau khi nuốt viên kim cương này, năng lực của Lý Dương lần nữa được thăng cấp. Lần này hình ảnh lập thể quét đến phạm vi hơn hai mươi nghìn m. Đồng thời còn phương diện tính toán, cũng trở nên chính xác hơn.

Dựa vào năng lực đặc biệt thăng cấp. Cuối cùng Lý Dương hoàn thành phá giải hai mươi mốt tầng cơ quan trước ba năm. Hơn nữa dùng thời gian ba năm này, hoàn toàn mở Địa cung Tần Lăng.

– Ông nội. Con cũng muốn vào!

Một cậu bé hơn mười tuổi đứng ở bên chân phải của Lý Dương đang không ngừng kéo ống quần của Lý Dương. Trong mắt của cậu bé còn mang theo khát vọng rất rõ rệt.

– Một lát nữa đợi ổn định đã. Ta sẽ để cho vào!

Lý Dương yêu thương vuốt ve đầu của cậu bé. Cậu bé này chính là cháu trai của hắn. cũng là con trai của Lý Diệu Hoa, tên là Lý Hoa. Tên này vẫn là Lý Dương đích thân đặt cho.

Ba người con của Lý Dương đều không thích sưu tầm. Từng khiến Lý Dương tiếc hận rất lâu. Lý Dương vẫn đang vất vả tìm người kế nghiệp, biểu hiện của cậu bé Lý Hoa khiến hắn rất kinh ngạc và bất ngờ.

Từ lúc Lý Hoa một tuổi. biểu hiện đối với các vật cổ này cực kích yêu thích. Lúc ba tuổi, có thể đọc hiểu cổ văn. Sau khi năm tuổi, bắt đầu nghiên cứu nhị thập tứ sử các loại văn cổ điển. Đồng thời đã có thể tiến hành giám định đồ gốm.

Năm nay Lý Hoa mười một tuổi. đã là thiên tài giám định có danh tiếng trong làng. Cậu ta còn trúng vài món. Sự trưởng thành của Lý Hoa, khiến Lý Dương mỗi lần nghĩ đến đều bật cười.

Có người kế tục, không đến tuổi này, không thể thể nghiệm được hàm nghĩa thực sự của câu nói này.

Lần khai phá Tần Lăng này, Lý Dương đơn giản dẫn cậu ta theo. Để cậu ta tăng cường thêm kiến thức.

– Lý lão, có thể vào được rồi. Mời ông vào trước!

Người đó bên trái hắn, lại cung kính khom khom người với Lý Dương, Tần Lăng đã có thể vào được người rồi.

Lý Dương gật đầu, mặc trang phục đã chuẩn bị xong từ trước, đầu tiên đạp bước vào Thiên cổ đệ nhất lăng chôn vùi hai nghìn năm. Đối với yêu cầu của Lý Dương vào lăng đầu tiên, rất nhiều người đưa ra ý kiến phản đối. Tuy nhiên Lý Dương kiên quyết, không ai có thể phản đối được.

Nhìn bộ trang phục bảo hộ như trang phục của du hành vũ trụ vậy, Lý Dương gật đầu hài lòng.

Cũng mấy mấy chục năm nay khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Khoa học kỹ thuật hiện nay, đủ để khai quật đồ vật của lăng mộ ngầm rất bảo đảm. Rất nhiều đồ đều sẽ vận chuyển chân không.

Đồ vật không thể vận chuyển, Thà để lại trong địa cung, cũng không để bọn chúng gặp phải hư tổn.

Đây là đề nghị của Lý Dương lúc đầu với quốc gia, cũng là yêu cầu. Nếu không thể đáp ứng việc này, Lý Dương thà rằng bỏ khai quật Tần Lăng, cũng không sẽ phá huỷ Thiên cổ đệ nhất lăng này.

Tiếng nói của Lý Dương vẫn rất quan trọng, quốc gia suy xét, cuối cùng đáp ứng việc này.

Vào lăng địa, Lý Dương không chú ý đống hỗn độn xung quanh. Các cái này Lý Dương sớm đã phân tích, hẳn là bảo bối Hạng Vũ năm đó chuyển ra ngoài, lại đặt lại.

Nghiên cứu nhiều năm như vậy, càng làm cho Lý Dương vững tin, Hạng Vũ có thể vào Tần Lăng, nhất định có sự giúp đỡ của người thiết kế cơ quan Tần Lăng. Người thiết kế này, tất nhiên là một vị tông sư mai danh ẩn tích, tông sư cơ quan.

Đại sư bình thường, làm không được việc này. Cũng chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của năng lực đặc biệt tiến hành phá giải. Bảo hắn sáng tạo ra một cơ quan như thế, hắn cũng không làm được.

Lý Dương đi đến thẳng hướng quan tài của Tần Thuỷ Hoàng. Vật hắn muốn tận mắt trông thất, ở bên đó.

Hiên Viên Kiếm, lúc này lẳng lặng nằm ở bên trong quan tài.

Đứng đầu Thập đại danh kiếm, Hiên Viên kiếm thần kỳ nhất, cuối cùng xuất hiện trước mặt mình. Cho dù là Lý Dương, trong lòng hiện nay cũng vô cùng kích động.

Nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm này, Lý Dương từ từ rút vỏ kiếm ra.

Vừa rút thanh kiếm cổ ra, đột nhiên phát ra ánh vàng chói mắt. Lý Dương chỉ cảm thấy một lực lớn xuất hiện từ thanh kiếm này. Kiếm cổ này như muốn giãy thoát ra khỏi mình.

Đồng thời sản sinh lực lớn này, trong cơ thể Lý Dương đã có tuyến đen chính đột nhiên từ đầu ngón tay vọt ra ngoài. Gắt gao kéo kiếm cổ làm cho kiếm cổ không giãy được.

Thần kiếm có linh, Lý Dương lần nữa nhớ đến câu này.

Kiếm cổ giãy dụa một lúc, sau khi không thể thoát ra, dần dần khôi phục bình tĩnh. Lý Dương từ từ cảm nhận được thanh kiếm cổ này không cón có ý muốn dời đi. Lúc này mới bảo tuyến đen quay về.

Hiên Viên kiếm cuối cùng nắm trong tay của Lý Dương.

……..

Khai quật Tần Lăng, đưa đến sự chú ý của toàn thế giới. Trong mấy nghìn bảo bối đầu tiên khai quật lên, chỉ bảo bối cấp quốc gia có hàng ngàn vật. Thu hút người nhất chính là Hiên Viên Kiếm lưu truyền thiên cổ, chỉ có vật thánh có danh không thể thấy này.

Thanh kiếm này, nghe nói chỉ có Tông sư Lý Dương mới có thể cầm lấy, người khác căn bản cầm không được.

Thanh kiếm này, cũng trở thành lựa chọn đầu tiên của Lý Dương. Liên quan với một lô văn vật khác, vào bảo tàng Lý Dương, trở thành bảo bối trấn quán của Bảo tàng Lý Dương.

Sau khi khai quật Tần Lăng, Lý Dương không còn tiếc nuối gì. Yên tâm dạy bảo đích tôn Lý Hoa của mình. Có danh sư lại có thiên phú, tiến bộ của Lý Hoa vô cùng nhanh.

Lý Hoa mười sáu tuổi du học Anh quốc, lúc trở về còn mang đến một niềm vui bất ngờ cho Lý Dương. Xích Tiêu Kiếm một trong Thập đại thần kiếm được Lý Hoa tìm thấy ở Anh quốc. Hơn nữa mang về trong nước thành công. Đây cũng là một món trúng lớn nhất của Lý Hoa lượm được.

Mười năm sau, Lý Hoa hai mươi sáu tuổi kế thừa chức Trưởng quản bảo tàng của Lý Dương. Cùng năm đó, cậu ta ở trong phiên bán đấu giá, đạt được Thuần Quân Kiếm ẩn tích rất lâu.

Thanh kiếm này xuất thế, cũng chứng minh Việt Vương kiếm của bảo tàng Hồ Bắc hoàn toàn không phải là Thuần Quân Kiếm chân chính.

Đến đây, Thập đại thần kiếm tất cả được gom lại trong Thần kiếm các của Bảo tàng Lý Dương, hai tổ tôn Lý Dương trở thành công thần lớn nhất của hoạt động này.

Những năm gần đây, Nhật Bản, Hàn Quốc còn có Nước Pháp đều không ít lần kiện tụng với Bảo tàng Lý Dương. Cùng với phiên toà quốc tế lần trước dài đến hơn hai mươi năm. Liên quan kiện tụng mấy bảo bối đó, cuối cùng đều có quyết định chuẩn xác.

tất cả quyền sở hữu Mona Lisa, đều thuộc về Lý Dương, không còn là của Cung Louvre nữa. Quá trình Lý Dương có được Mona Lisa rất công bằng. không có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào.

Mona Lisa là thuộc về Lý Dương. Thiên Tùng Vân Kiếm và các cái khác càng không cần phải nói. Thế cho nên đến bây giờ, người mấy quốc gia chỉ có thể ồn ào trong miệng, hoặc uy hiếp, hoặc đe doạ. Muốn Lý Dương sớm ngày hoàn trả bọn họ các bảo bối này.

Đối với đe doạ và uy hiếp này, Lý Dương chưa từng quan tâm.

Trong nháy mắt, Lý Dương đã tám mươi tuổi rồi. Lão bằng hữu còn lại rất ít. Chỉ có một mình Tiêu Nham vẫn còn. Tiêu Nham từng làm Viện trưởng của Bảo tàng Cô cung một kỳ.

Hai người thường xuyên nói chuyện cùng nhau. Ngẫu nhiên nhớ lại buổi tuổi hôm đó ở bên bờ sông Nam Kinh. Chính hôm đó, Tiêu Nham quen được Lý Dương. Từ đó về sai thay đổi vận mệnh của chính mình.

Hiện giờ Tiêu Nham cũng nghỉ hưu. An hưởng tuổi già.

Lý Dương tám mươi tuổi, thật ra hoàn toàn không nhàn rỗi. Hắn từng dẫn dắt một nhóm người. Đào bới không ít mộ cổ. Đồng thời cũng lặng lẽ nguỵ trang cổ mộ chôn giấu rất sâu.

Cổ mộ hoàn toàn không nhất định phải khai quật. Lý Dương chọn các nơi này đều là có khả năng trúng đậm. Hoặc nơi bị kẻ trộm mộ viếng thăm, phá hoại. không bằng trước tiên khai quật an toàn, cố gắng bảo vệ văn vật bên trong.

Các ngôi mộ đó có thể giấu được hầu hết các kẻ trộm mộ. Lý Dương đều xử lý thích đáng. Các ngôi mộ này có thể không bị người khác quấy rầy. Để bọn họ mãi mãi nằm xuống, Đây là của cải để lại cho đời sau.

ở trong đó, đáng để nhắc đến là gia đình của Lý Dương.

Lý Diệu Tông là người mê làm quan. Cuối cùng thật sự làm quan rồi. Có Hà Gia và Vương gia hai nhà ủng hộ. Lý Diệu Tông tự thân lại có vận may thay đổi cực mạnh. Quan chức của anh ta ngày càng to. Cuối cùng bằng Hà Kiệt.

Vì sự xuất hiện của Lý Diệu Tông, cũng làm cho Lý gia trở thành một gia tộc chính trị mới phát. Điểmnày chính Lý Dương trước đây cũng không nghĩ qua.

Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp của bản thân cũng có người kế nghiệp. Lý Dương dốc làng nghiên cứu là thú vui của bản thân.

Năm chín mươi tuổi này, Lý Dương khai sáng công pháp Thái cực mới. Tân Lý thị Thái cực thật sự xuất hiện rồi. Lý Dương cũng trở thành nhất đại tông sư chân chính của Thái cực công pháp.

Tuy nhiên Lý Dương hoàn toàn không có danh như thế. Bộ công pháp mới này của hắn vẫn lấy tên là Trần Thị thái cực.

Đây là hắn kỷ niệm sư phụ của hắn, Trần Vô Cực đã truyền cho hắn tất cả.

Tuy nhiên ở rất nhiều nơi, Người tu luyện Lý thị thái cực càng dễ dàng càng đơn giản hơn. Lặng lẽ còn chấp nhận cái tên mới chính danh của công pháp này. Thế cho nên, một bộ công pháp xuất hiện hai cái tên, điều đó đều để nói sau rồi.

Đại thọ một trăm tuổi, Lý Dương vui vẻ cùng con cháu chắt chúc mừng một lần.

Không biết có phải vì nguyên nhân Thái cực, hay hoặc là tuyến đen trong cơ thể, Lý Dương một trăm tuổi, thân thể vẫn rất khoẻ mạnh. Nhìn không hoa mắt, tai không điếc, thậm chí mỗi bữa cơm còn có thể ăn rất nhiều thịt.

Sau đại thọ, Lý Dương và Vương Giai Giai cùng dắt tay quay về.

Vương Giai Giai chỉ ít hơn Lý Dương ba tuổi. Bây giờ cũng đã là lão nhân tóc trắng bạc đầu.

Lý Dương một trăm tuổi, hình như hiểu được một ít. Tóc của hắn bắt đầu trắng biến thành đen. Lý Dương hiểu, đây là quy luật tự nhiên của sinh lão bệnh tử . Sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu sắp trôi qua rồi. Tiến vào thời khắc đếm ngược của số phận.

Tuy nhiên, hiện nay mà nói, thời gian của hắn chắc còn rất nhiều. Nếu không ngoài ý muốn ít nhất còn có thời gian. Đối với điều này Lý Dương đã rất thoả mãn. Trường mệnh trăm tuổi, bản thân chính là một loại phúc, người phải biết đủ.

Sau đại thọ trăm tuổi, Lý Dương và Vương Giai Giai đưa ra một quyết định kinh người.

Bọn họ muốn du lịch vòng quanh thế giới. Quyết định này khiến tất cả người Lý gia phản đối. Hai vị đều là Lão nhân trăm tuổi du lịch vòng quanh thế giới, bản than mang theo nguy hiểm cực lớn.

Đáng tiếc phản đối của bọn họ vô ích. Chỉ một tháng sau, hai người liền xuất phát, lần này, bọn họ đi suốt năm năm.

Thời gian năm năm, bọn họ du lịch rất nhiều nơi trên thế giới. Còn nhiều lần xuất hiện trên các đài truyền hình các nước. Trở thành hai ngôi sao già nổi tiếng nhất thế giới.

Trong mấy năm Lý Dương đi xa, các trẻ em từng nhận trợ giúp của quỹ Lý Dương, tự phát vì Lý Dương dựng lên một tượng đồng.

Tượng đồng mà bọn họ dựng, đều ở trong trường học mình học trước đây.

Vì người sống lập tượng hoàn toàn không tốt. Tuy nhiên, đây đều là tâm ý của bọn họ. Bọn họ vì muốn chúc phúc cho Lý Dương. Hi vọng vị lão nhiên hiền lành này có thể luôn bình an.

Theo thống kê của cơ quan có liên quan, các tượng lớn nhỏ trên khắp cả nước của Lý Dương đã có hàng trăm tượng. Mỗi ngãy đều có người thành tâm cầu phúc cho Lý Dương. Đạt được hàng triệu, hơn nữa con số người cầu phúc cũng không ngừng tăng lên.

Ngày hôm đó tượng đồng dựng lên. Trên trời đột nhiên vô cùng u ám. Bầu trời trên Bảo tàng xuất hiện sấm sét đùng đùng. Sau đó, vô số người phát hiện, khoảng không trên tượng đồng của Lý Dương không ngờ xuất hiện một vật chất màu đen thần bí.

Vật chất màu đen xoay quanh khoảng không, dần dần hình thành dáng của một người. Người này rõ ràng là Lý Dương. Còn là dáng Lý Dương lúc trẻ.

Hình ảnh người màu đen trên khoảng không của tượng đồng Lý Dương, cúi đầu nhìn tượng đông, còn mấy chục nghìn người đặc biệt chạy đến. khoé miệng đột nhiên lộ ra ý cười. Hình tượng sống sờ sờ này làm vô số người tại chỗ ngây người kinh ngạc.

ở trong sân của biệt thự ở Tây Ban Nha xa xôi, trên mặt của một lão nhân cũng mang theo nụ cười giống thế. Tay của ông còn nắm tay của một lão nhân khác. Nhẹ nhàng xướng ca.

Vật chất sương đen hình thành hình ảnh người chỉ tồn tại ba phút. Sau đó liền biến mất hoàn toàn. Những việc này trở thành một truyền kỳ. Một truyền kỳ vô số người truyền tụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.