Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1313: Tiền bối Myanma



Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 1310: Tiền bối Myanma

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: metruyen

Xe bọn Lý Dương ngồi tiến thẳng vào biệt thự của Trần Vô Cực.

Sau chiếc xe còn có mấy xe khác, những xe này đều bị bảo vệ của khu biệt thự ngăn lại, mấy người đều không cam lòng dừng xe, cầm máy ảnh chụp bóng dáng xe của bọn Lý Dương.

Mấy người này đều tới từ hội thể dục hi vọng có thể có được chút tin tức.

Tông sư, cho dù là báo lớn cũng không thể không quan tâm tới tin tức như vậy, mà đại sư điêu khắc lần này kỳ thực báo chí không trọng sự nhiều, những người đến đều là phóng viên châu bảo hành nghề, những phóng viên này đều nhân cơ hội tốt nhất bây giờ phỏng vấn Lý Dương đáng tiếc nguyện vọng của những phóng viên này đều không thực hiện được.

Xe Cháu của Trần Vô Cực Trần Lỗi lái, khi xe dừng vẫn nhìn Lý Dương với vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Khi trước anh không tin rằng thế giới này có một thiên tài như vậy, lúc này thì anh vô cùng tin tưởng không còn nghi ngờ.

Cái gì là thiên tài, người như Lý Dương chính là thiên tài, Lý Dương đã từng học thái cực công dưới sự chỉ dạy của anh, thời gian ngắn chưa đến hai năm đã đạt tới trình độ anh phải ngưỡng mộ, thậm chí vô cùng ngưỡng mộ.

Thái cực áo nghĩa, Lý Dương đã lính hội thái cực áo nghĩa, tu luyện thái cực mười năm như anh đối với bốn chữ vô cùng rõ ràng.

– Lý Dương, cùng tôi vào thư phòng!

Trần Vô Cực kéo Lý Dương cười ha ha nói, trong âm thanh của anh có chút hưng phấn.

Lý Dương vừa đưa chiếc cúp cho Triệu Khuê Trần Vô Cực lại khươ tay: – Cầm cả cúp theo.

Lý Dương gật đầu, thò tay thu lại, chiếc cúp này cũng không nặng mang theo cũng không vấn đề gì.

Thư phòng của Trần Vô Cực không lớn, không giống thư phòng của lão gia tử lắm, ở đây giống như nơi đọc sách chân chính, giá sách hai bên đầy các loại sách, trên tủ sách còn có nhãn.

Bên cửa thư phòng là hai ghế sô pha, Trần Vô Cực dẫn Lý Dương vào trong sau đó ngồi lên ghế sô pha.

ở đây Trần Lỗi đi pha trà cho Trần Vô Cực một lát đã mang tới hai cốc trà mát tới.

– Không ngờ chiếc cúp này lại trở về.

Trần Vô Cực chỉ chiếc cúp cười ha ha nói một câu, chiếc cúp này là tự anh làm.

Chiếc cúp này lại về tay họ Trần Vô Cực chắc chắn là người vui nhất, lúc đầu anh rất kỳ vọng vào Lý Dương nhưng cũng chỉ là kỳ vọng mà thôi.

Trần Vô Cực lúc đó hiểu Lý Dương muốn có được quán quân không hề dễ, sự cạnh tranh của các đại sư lần này vô cùng kịch liệt anh rõ hơn bất kỳ ai.

Kết quả cuối cùng lại ngoài cả dự liệu của anh, Lý Dương không chỉ mang chiếc cúp về mà chỉ trong 10 phút đã mang đc nó về, ngay cả Trần Vô Cực cũng không ngờ Lý Dương lại có thể trở thành tong sư giữa các đại sư.

Tông sư, sư đồ hai tông sư chỉ cần nghĩ tới hai chữ này Trần Vô Cực không thể không kích động.

– Lý Dương, cậu bây giờ cũng là tông sư rồi, sau này có dự định gì?

Trần Vô Cực cười ha ha nâng chén trà lên, anh bây giờ ngữ khí với Lý Dương cũng khác làm thái độ của anh có vẻ không tự nhiên.

Hoặc trong lòng Trần Vô Cực vẫn chưa công nhận vị tông sư này thậm chí vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lý DƯơng hơi ngạc nhiên lập tức khẽ lắc đầu : – Tôi tạm thời chưa có dự định gì, hai năm này tôi chỉ muốn mở viện bảo tằng trước.

Lý Dương thực sự chưa có dự định gì, sự đột phá lần này đối với anh là ngoài dự liệu.

Nhưng sự đột phá chính là Lý Dương ngộ ra cách điểm khắc, trong thành tựu của điêu khắc ngọc đã vượt qua Trần Vô Cực, thực sự là xanh ra sau còn xanh hơn cả xanh ra trước.

Điều quan trọng nhất là Lý Dương biết tất cả những gì mình có, anh không giống Trần Vô Cực không thể làm ra bất kỳ tác phẩm tông sự nào. Chỉ cần cho Lý Dương cơ hội có thể để anh ấy vào trạng thái tốt hơn Lý Dương vẫn có thể làm ra một tác phẩm tông sư khác.

Nghiêm túc mà nói Lý Dương mới là tông sư chân chính, Trần Vô Cực chỉ có thể thính là tông sư được công nhận năng lực thực tế chưa đạt tới.

Đương nhiên tất cả điều này Lý Dương tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài.

Trần Vô Cực ho một tiếng từ từ nói: – cậu bây giờ đã là tông sư điêu khắc ngọc, sức ảnh hưởng của tông sư cậu chắc rất rõ.

– Ý của ngài là, để tôi phát triển hơn nghiệp điêu khắc ngọc?

Lý Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Trần Vô Cực, Trần Vô Cực lại chầm chậm gật đầu.

đây thực sự là cách nghĩ của Trần Vô Cực, trước Lý Dương chỉ là đại sự cũng không biết khi nào có thể đột phá thành tông sư, lúc đó Trần Vô Cực để Lý Dương tự phát triển.

Nhưng bây giờ không như vậy, Lý Dương đã trở thành tông sư điêu khắc ngọc, sự nghiệp điêu khắc ngọc của anh sẽ tiến xa hơn, tốt hơn.

Có sức ảnh hưởng của tông sư cho dù là tương lai bất kỳ người nào nhắc đến Lý Dương trước tiên phải nói về thành tích về phương diện điêu khắc ngọc, giống như Leonardo da Vinci, các phương diện đều là đại sư nhưng mõi người nhớ đến ông chỉ là hội họa.

Leonardo da Vinci chính là tông sư về tranh họa.

– Sư phụ…

lý Dương cười một tiếng, vừa muốn nói sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía tây.

Trần Vô Cực cũng ngạc nhiên vì bộ dạng của Lý Dương, có chút nghi hoặc nhìn anh.

Chính là ban nãy tuyến đen trong cơ thể Lý Dương đột nhiên chuyển động, Lý Dương cảm nhận được nơi rất xa bên trong, có một thứ gì đó liên quan đến bản thân đột nhiên chuyển động, và cứ bay đến mình.

Thứ này đã tồn tại rất lâu Lý Dương sớm đã biết, anh chỉ không hiểu tuyến đen đó lại ở trong cơ thể Trác lão.

Tuyến đen này trong tim của Trác lão, chính vì sự tồn tại của tuyến đen này mới làm Trác lão lúc đầu biến nguy thành di, các bác sỹ đều tuyên bố không thể cứu chữa lại có thể sống trở lại.

– Lý Dương cậu sao vậy?

Trần Vô Cực nhìn Lý Dương có chút lo lắng hỏi một câu, sắc mặt của Lý Dương nhìn rất xấu, đột nhiên đứng lên xin lỗi Trần Vô Cực một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Anh chạy lên sân thượng của biệt thự, ngẩng đầu nhìn trời anh cảm thấy được tuyến đen xa xôi kia đang tiến về phía anh rất nhanh.

Mà tuyến đen này trước vẫn đập mà lúc này hoàn toàn không có động tĩnh, vô cùng tĩnh lặng.

Tim không đập Lý Dương có một dự cảm không tốt.

Trần Vô Cực cũng lên theo đứng bên cạnh Lý Dương có chút lo lắng nhìn anh, trên mặt Lý Dương đầy khổ sở, anh hiểu sinh mạng của Trác lão cuối cùng đi tới tận thế.

Chỉ có như vậy mới có thể để tuyến đen ông lưu lại tự động quay về, chỉ có như vậy mới làm anh cũng không cảm giác được nhịp tim của Trác lão.

Bắc Kinh xa xôi đang nằm trên giường xem đống giấy tờ Vương Giai GIai bỗng thấy sốt ruột.

Cô khẽ ngẩng đầu từ từ sờ chiếc vòng tay Hắc Long trên tay, chuyển động hắc long trong chiếc vòng càng nhanh hơn, dần đần xuất hiện ra bên ngoài.

Hắc long lần này biểu hiện khác so với bình thường dường như có chút xao động mà dáng vẻ của nó hình như muốn thoát khỏi bình thường.

Sự thay đổi này làm Vương Giai Giai không biết tại sao.

Trong không trung mắt thường không thể nhìn thấy tuyến đen chuyển động rất nhanh, tốc độ của nó vượt qua bất kỳ khí phi hành nào trên thế giới hiện nay, thời gian chỉ mấy phút đã từ Myanma bay tới Yết Dương, bay vào cơ thể Lý Dương.

Tất cả điều này không ai nhìn thấy.

Tuyến đen trở về, tất cả lại hổi phục như bình thường, vòng tay của Vương Giai Giai cũng không bị xáo động, lại hồi phục nguyên trạng.

– Sư phụ, con muốn sang Myanma một chuyến.

Lý Dương đột nhiên quay đầu lại lặng lẽ nhìn Trần Vô Cực, sau khi tuyến đen trở về anh cảm nhận được từ tuyến đen này sinh khí của Trác lão thực sự đã hủy diệt hoàn toàn.

Trác lão đã giúp đỡ Lý Dương rất nhiều, mặc dù không phải là sư đồ nhưng có tình cảm sư đồ thực sự, bây giờ Trác lão ra đi bất luận thế nào Lý Dương cũng phải có mặt.

– Myanma, bên đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Trần Vô Cực nhíu mày lại, Lý Dương đột nhiên chạy tới lầu thượng sau đó lại nói với ông muốn đi Myanma, điều này làm Trần Vô Cực có chút đau đầu khó hiểu.

– Có việc rất quan trọng, con cảm thấy được có một vị tiền bối sắp ra đi.

Lý Dương gật đầu chậm rãi giải thích.

Sự giải thích này anh lại không lo lắng, nếu thực sự có người hỏi anh làm thế nào biết được anh có thể trả lời là do giác quan thứ sáu thần kỳ là được.

Khi ở châu Âu mọi người đã đều biết giác quan thứ sáu của anh mạnh vô cùng, việc này biết được bằng cách nào cứ đổ cho giác quan thứ sáu là được.

– Tiền bối của Myanma?

Trần Vô Cực cau mày, điện thoại trên người Lý Dương bỗng kêu, Lý Dương lấy điện thoại ra nhìn số, trên mặt lại có chút khổ sở.

Là điện thoại của Sang Dala gọi tới.

Sang Dala gọi điện thông báo với anh chuyện gì anh đã biết.

– Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.

Cuộc điện thoại rất ngắn, biểu lộ của Lý Dương cũng vô cùng bình tĩnh vì anh đã biết trước tất cả.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trần Vô Cực lại hỏi lần nữa, ông bây giờ vẫn không biết, không phải ông ngốc mà là việc này thực sự làm người ta không ngờ tới, Trần Vô Cực không nghĩ Trấc lão sẽ ra đi.

– Chú, vừa rồi Mã lão tiên sinh ở Côn Minh gọi điện đến.

Trần Súc đột nhiên tới sân thượng nhìn thấy Trần Vô Cực và Lý Dương lập tức chạy lại nói một câu.

– Lão Mã?

Trần Vô Cực ngạc nhiên, theo bản năng nhìn Lý Dương, vừa mới hỏi một câu Mã lão tiên sinh trong miệng Trần Lỗi chỉ có một người đó là Phỉ Bình Vương.

– Vâng, ông ấy nỏi cách đây 10 phút Trác lão đã đi rồi, chú có muốn đi một chuyến.

Trần lỗi khẽ gật đầu, không phải Phỉ Bình Vương gọi tới, anh cũng không thể vội vàng thông báo cho Trần Vô Cực, giọng của Phỉ Bình Vương trong điện thoại rất buồn.

– Trác lão!

Trần Vô Cực kinh hãi quay đầu lại kinh ngạc ngạc nhìn Lý Dương.

Cuối cùng ông cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, Trác Tự chính là tên của Trác lão, Trần Vô Cực là đại sư điêu khắc ngọc, Trác lão là đại sư đổ thạch, trước có một chút quan hệ.

Huống hồ sau khi Trác lão bị mù lại đứng lên được xứng đáng là một vị đại sư được nhiều người kính trọng, quan hệ của ông và Trần Vô Cực tuy bình thường nhưng đối với người này Trần Vô Cực vô cùng kính trọng.

Ông cũng biết Trác lão ở Myanma, lúc này ông cuổi cùng cũng hiểu tất cả những gì Lý Dương ban nãy nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.