Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 1240: Cuối cùng thắng rồi.
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen
Trong máy chia bài vừa tráo xong.
Theo trình tự chia bài, quân tiếp theo của Lý Dương là 3 cơ, còn Thần đổ là quân rô , màu sắc không quan trọng, quan trọng là quân này đến tay, Thần đổ có bộ ba rồi.
Bộ ba vừa hay là bộ ba lớn, thảo nào lúc này sắc mặt Lý Dương khó coi như vậy.
Đây là ván bài vô cùng quan trọng, nếu thua, mọi cố gắng ở Macao lần này sẽ trở thành công cốc dâng cho người khác, chính hắn còn tổn thất rất nhiều bảo bối.
Sự tổn thất các bảo bói lớn này, kết quả Lý Dương cũng gánh không nổi.
Đang nhìn dáng vẻ của Lý Dương, nụ cười của Thần đổ đột nhiên rạng rỡ hơn.
Thần đổ là người thông minh, có thể trong một ngành làm được vị trí đứng đầu, người bình thường tuyệt đối không thể làm được, hắn ta không thể biết quân bài tiếp, nhưng Lý Dương có thể, từ vẻ mặt của Lý Dương hắn ta nhìn ra rất nhiều vấn đề.
Cơ bản nhất, hắn ta biết được quân bài tiếp nhất định sẽ có lợi cho hắn ta, hơn nữa đối với Lý Dương vô cùng không tốt.
Mặt bài lúc này, có thể tấn công Lý Dương cũng chỉ có hai quân còn lại, bất kể là quân nào, hắn ta chỉ cần lấy được, sẽ lập tức thay đổi cục diện.
Hà Vinh bắt đầu phát bài, dáng vẻ của Thần đổ tỏ ra rất nhàn nhã.
Hai quân phát xong, Thần đổ mỉm cười nhìn hai quân rô này, lúc này trong lòng hắn ta nói không ra vui vẻ.
Với hắn ta mà nói, Lý Dương là đối thủ chân chính, là một người giống như hắn ta, có thể nắm hết tất cả đối thủ, chiến thắng đối thủ như vậy mang lại niềm vui, mãi mãi hơn hẳn các người khác,.
Lúc này, Thần đổ thậm chí cảm thấy khoái cảm thắng lợi.
Lúc này trên mặt bàn đã phát bốn quân, trong đó mỗi người ba quân bài đã lật, Thần đổ không có khả năng dây, mặt quân bài đã mở của hắn ta là một đôi, Lý Dương cũng là một đôi.
Lại thêm quân bài chưa lật của hai người, Thần đổ vừa hay áp đảo Lý Dương.
Máy chia bài bắt đầu tráo lại bài, Lý Dương chầm chậm hít vào, trong lòng hắn hơi có chút lo lắng, bây giờ hắn sớm đã không phải là nhân viên nhỏ đi làm của công ty châu báu mấy năm trước, qua nhiều việc như vậy, cũng rèn luyện tâm thái của hắn.
– Thế nào nhỉ, Tiểu Lý dường như có chút khác thường!
Lúc này sắc mặt của Viện trưởng Hoàng cũng thay đổi, vẻ mặt của Lý Dương khác lạ, bất cứ ai cũng có thể thấy được, hiện nay hai người trên bàn đổ đã không giấu được biểu cảm của chính mình, đối với họ mà nói cũng không cần thiết phải che giấu.
Ván bài này chính là ván bài cuối cùng, sau khi có kết quả ván bài phải kết thúc, bất kỳ che giấu nào cũng không cần thiết.
– Ta cũng không biết!
Vẻ mặt Ông cụ rất nghiêm túc, lúc này ông rất hoài nghi, đáng tiếc toàn bộ đã phát trên bàn đổ, ông căn bản không rõ.
Không thể thua, nhất định không thể thua, trong lòng Ông cụ lúc này cũng vô cùng lo lắng, trận đối đổ này họ cũng không thể thua, nếu thua, ảnh hưởng thật lớn.
– Có thể là Thần đổ chơi bẩn không?
Viện trưởng Hoàng do dự một lúc, lúc này mới nói nhỏ một câu, nghi ngờ của ông không phải không có lý.
Trước đây Lý Dương có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi, theo sự hiểu biết của họ , Lý Dương hắn dự cảm được kết quả, kết quả là hắn thắng, mới đặt theo toàn bộ.
– Hẳn không phải, Thần đổ không phải là người như thế, hơn nữa, hắn ta nếu chơi bẩn, Lý Dương sẽ biết.
Ông cụ lắc đầu, ông không biết rốt cuộc trên bàn đổ xảy ra việc gì, nhưng ông tin Lý Dương, nếu Thần đổ thực sự chơi bẩn, Lý Dương nhất định có thể phát hiện, hơn nữa tuyệt đối không thể có vẻ mặt này.
Tuy nhiên, lúc này trong lòng Ông cụ cũng không tốt, vừa nãy ông đã phát hiện, trong vẻ mặt của Lý Dương đột nhiên đem theo chút tuyệt vọng.
Đây là một ván bài rất quan trọng, bài như thế, tuyệt đối không thể tuyệt vọng.
– Chúng ta lại chiếm ưu thế rồi!
Bọn Bass, Hawes tiên sinh nhìn một lúc, trên mặt hai người đều có niềm vui bất ngờ.
Họ cũng không biết trên bàn đổ xảy ra việc gì, nhưng bọn họ sẽ nhìn người, chỉ nhìn vẻ mặt hai người liền biết được, nhất định đã xảy ra việc gì.
Hơn nữa, bài đã lật của Thần đổ như thế nào cũng lớn hơn Lý Dương một chút.
Hai anh em Jose cũng cùng nhìn nhau, chỉ nhìn một cái, họ liền biết suy nghĩ của đối phương.
Tình thế không tồi, trên mặt hai anh em đều mang theo tươi cười, các bảo bối này cuối cùng có hy vọng thắng về rồi, 《 Mona Lisa 》, 《 Bữa tiệc cuối cùng – Jêsu và 12 môn đồ 》lập tức có thể trở về trong vòng ấp ủ của bọn họ rồi.
Lúc này, mỗi phú hào tìm Thần đổ làm người đại diện, trên mặt đều lộ ra tươi cười.
Tìm Thần đổi coi như là tìm đúng người rồi, cũng chỉ có Thần đổ có thể thắng được Lý Dương, gừng càng già càng cay, cho dù bọn họ xem không hiểu ván bài, nhưng lúc này cũng đều hiểu Thần đổ nhất định chiếm cứ ưu thế.
Đây là ván bài quan trọng, không phải như trước tùy ý bỏ, hoặc đặt cược rất nhỏ, lần này thắng rồi, ván bài này sẽ thắng.
– Lão đại, nhất định phải kiên trì!
Giờ khắc này, sắc mặt của bọn Chu Văn, Lý Xán cũng rất khó coi, người quan sát đều người biết chuyện, họ cũng đều biết tình thế đối với Lý Dương rất bất lợi.
Mấy anh em, đều đang cổ vũ Lý Dương, vì hắn cầu nguyện, họ không muốn nhìn thấy Lý Dương thua, càng không muốn Lý Dương thua cuộc.
Còn Lý Dương, lúc này đã khoanh tay, nhắm nghiền hai mắt.
Hiện nay hắn làm gì đều vô ích, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, đợi kết quả của quân bài cuối cùng, hiện nay hắn rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng hoàn toàn không phải là đường chết, còn có hy vọng, chưa đến cuối cùng chuyện gì đều có thể xảy ra.
Máy phát bài chầm chậm dừng lại, mắt Lý Dương đột nhiên mở to, trên mặt mang theo kinh hãi.
Thần đổ vẫn luôn quan sát Lý Dương, sau khi xương sụn trong tai hắn ta không thể động đậy, thính lực tuy vẫn còn, nhưng đã không thể bắt giữ được khác nhau rất nhỏ trong tráo bài, cũng không thể phán đoán mặt bài lúc này.
Hắn muốn biết toàn bộ chỉ có thể tìm kiếm từ Lý Dương.
Trông thấy vẻ mặt của Lý Dương lúc này, Thần đổ thoáng thở phào, vẻ mặt của Lý Dương không trở nên vui bất ngờ là được, không biến thành vui bất ngờ, đó chứng minh kết quả mặt bài không thay đổi.
Quân bài cuối cùng rồi, quân bài này cũng tương đương quyết định thắng thua.
– Lý Dương tiên sinh trận chiến này với cậu, là một lần mạo hiểm trong tất cả các ván bài tôi từng tham dự, có lẽ sau trận này, tôi sẽ quy ẩn vĩnh viễn rồi!
Thần đổ mỉm cười nói một câu, hắn ta coi Lý Dương thành đối thủ rồi, đối thủ chân chính, cũng là đối thủ duy nhất có hy vọng thắng được hắn trên thế giới.
Đối thủ như vậy, có một lần giao đấu cũng đủ rồi, họ như nhau đều có thể biết được nội tình, cho dù là lần nữa cũng như thế khó phân thắng thua.
Đáng tiếc chính là, hắn ta không tìm được nhược điểm của Lý Dương, mình bị Lý Dương không biết dùng thủ đoạn này khống chế, từ phương diện này, hắn là người thua.
– Nếu như thế, chúng ta không bằng trước tiên lật quân bài ra đã, dù sao chỉ còn lại quân bài cuối cùng!
Lý Dương quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, đầu mày Thần đổ nhảy nhảy, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt.
Hà Vinh đang phát bài cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn họ.
– Không có vấn đề!
Suy nghĩ một lúc, Thần đổ liền trực tiếp gật đầu, bọn họ đều đã đặt cược toàn bộ, cũng chỉ còn quân bài cuối cùng này, cho dù mở trước quân bài chưa lật cũng chẳng sao cả.
Huống hồ, quân bài chưa lật này là gì cả hai người đều rất rõ.
Thần đổ từ từ vươn tay, trực tiếp cầm quân bài chưa lật lên.
Mọi người quan sát đều không kìm nổi đứng dậy, người trước T V cũng đều nghếch cổ lên, ván bài long trọng nhất này sắp có kết quả cuối cùng.
Lúc Thần đổ lấy bài, con tim của vô số người bắt đầu đập nhanh hơn, trong lòng rất nhiều người Trung Quốc đang cầu nguyện, để quân bài chưa lật của Thần đổ là quân lung tung, cũng vô số người Châu Âu cầu nguyện, hy vọng Thần đổ lấy được quân bài đẹp, Lý Dương là quân bài dở.
Người khác nhau, tư tưởng bất đồng, nhưng lúc này tâm tình cũng đều giống nhau, tất cả đều lo lắng và mong đợi.
Bài của Thần đổ bốc trước, bên ngoài quân bài tuyệt đẹp, Abramovich thậm chí vẫy tay hoan hô một tiếng, trên mặt của bọn người Bass, Hawes tiên sinh đều lộ ra ý cười và hưng phấn nồng đậm.
Lúc này tâm trạng của bọn họ không thể che giấu.
Trái với bọn họ là những người kia ủng hộ Lý Dương, Lý Xán, Chu Văn, Lý Bồi, Trần Lỗi… đều đang kinh hãi, Tư Mã Lâm , Trịnh Khải Đạt…. rõ ràng có chút ảm đạm.
Quân bài chưa lật của Lý Dương là quân nào, cũng không hơn được bộ ba của Thần đổ.
Từ lão, Phương lão còn có Hoàng lão… đều vô lực ngồi dựa vào ghế, Viện trưởng Hoàng không dám tin, ông không tin Lý Dương sẽ thua, Lý Dương không thể thua mới đúng.
Vẻ mặt của Ông cụ không có thay đổi quá lớn, nhưng sau khi Thần đổ mở quân này, khóe miệng ông bất giác run, vẫn bán rẻ tâm trạng của ông lúc này.
Đang nhìn bài của Thần đổ Lý Dương không nói gì, trực tiếp lật bài của mình lên.
Thật là, bộ ba gặp bộ ba, chỉ có thể nói Lý Dương đen đủi, vận may Thần đổ tốt hơn một bậc, trông thấy Lý Dương, các người tìm Thần đổ làm đại điện, tất cả đều lộ ra tươi cười.
Một số người, thậm chí nghĩ sau khi kết thúc nên chúc mừng ở đâu.
– Ván bài còn chưa kết thúc, còn một quân chưa phát!
Hà Vinh đột nhiên nói trùng lặp một câu, vẻ mặt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều cứng lại đó, lập tức, các người đang cười thu lại nụ cười, còn bọn Lý Xán tuyệt vọng, trong mắt lần nữa lộ ra hy vọng.
Hà Vinh nói không sai, ván bài còn chưa kết thúc đâu, còn một quân chưa phát, Lý Dương có thể cầm được bốn quân, chỉ cần Thần đổ không phải là bốn, vậy người thắng vẫn là Lý Dương.
Hiện nay Lý Dương còn có hy vọng.
Thần đổ vẫn như trước đang nhìn Lý Dương, lúc này vẻ mặt của Lý Dương không có bất kỳ thay đổi nào, lẳng lặng nhìn Hà Vinh phát bài.
Hà Vinh đầu tiên phát bài cho Thần đổ, mặt bài của hắn ta lớn, quân bài này là của hắn ta.
Bài là Hà Vinh trực tiếp nhấc lên, vừa nhấc một chút Hà Vinh liền sững người một lúc, còn ngẩng đầu nhìn Lý Dương.
Cái nhìn này của ông, trong mắt còn có đồng tình, cũng mang theo rất nhiều bất đắc dĩ.
Bài ở trên tay ông, lúc này ông không mở cũng không được, cho dù muốn giúp Lý Dương, lúc này cũng bất lực.
Ông là người chia bài, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thân phận của người chia bài mà làm nhiễu ván bài, một người chia bài, quan trọng nhất chính là giữ được công bằng, công chính.
Điểm này, Hà Vinh luôn làm rất tốt.
Thần đổ lật mở lên, trong tầm mắt của mọi người là một quân nhép , Lý Dương không có hy vọng lấy được tứ quý rồi, bộ ba tuyệt đối lớn hơn bộ ba.
– Chúa ôi, cuối cùng thắng rồi!
Bass ngồi ở hàng trước, đột nhiên tru lên một tiếng, lúc này đã không có bảo vệ chạy đến ngăn hắn rồi, cho dù các bảo vệ đó cũng đều bị hấp dẫn vào bàn đổ hết rồi.