Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1236: Tôi hát cho anh một bài



Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 1233: Tôi hát cho anh một bài

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Nguồn: metruyen

Thần bài cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thằng Lý Dương:

– Tôi cũng muốn có may mắn như vậy, đáng tiếc không may mắn như anh.

Khi Lý Dương đang tìm bí mật thần bài thì thần bài cũng đang tìm bí mật trên người Lý Dương.

Khi trận bài chưa bắt đầu thần bài chỉ nhìn những trận bài khác của Lý Dương đã hiểu, Lý Dương có gì đó mà mình không biết, cách “”Khải hàng mão Hương Hương” có thể biết được tất cả các lá bài.

Có thính lực mẫn cảm giống như anh nhưng thần bài sớm đã làm thí nghiệm, khi lần trước gặp mặt.

Lý Dương dùng cách “Khải hàng mão Hương Hương” để biết được mặt bài không giống anh, chí ít Lý Dương không có thính lực biến thái như anh.

Hôm nay trên bàn bài thần bài đang tìm bí mật của Lý Dương như vậy ánh mắ, ngón tay thậm chí mũi của Lý Dương đều là nơi quan sát trọng điểm của anh, đáng tiếc cuối cùng lại không thu hoạch được gì.

Cho dù là thần bài cũng không ngờ có người có thể mở được hình ảnh lập thể trong đầu có thể nhìn thấu mọi thứ.

– “Stephen tiên sinh, may mắn của tôi luôn tốt, xem ra lần này đang may mắn tôi thắng anh một lần rồi.

Lý Dương cười, nụ cười của anh rất sán lạn, lúc này anh hoàn toàn không có vẻ lo lắng như trước.

Lý Dương tin sau khi khống chế được năng lực của đối phương người thắng lợi cuối cùng nhất định là anh.

– Đúng vậy, may mắn thắng không có nghĩa là cũng có thể thắng trên bàn bài.

Thần bài cười, bí mật của anh bị đối phương biết nhưng anh không quá lo lắng.

Lý Dương tuyệt đối không thể nói bí mật này ra vì Lý Dương cũng như anh đều là những người có bí mật chỉ là lúc này thần bài chưa biết được bí mật của Lý Dương mà thôi.

– Điều này chưa chắc, người có may mắn thường là người thắng lợi cuối cùng.

Lý Dương lại cười Hà Vinh tròn mắt nhìn hai người bọn họ.

Hai người bọn họ lúc này nói chuyện Hà Vinh có thể nghe hiểu một chút hình như Lý Dương có điểm gì đó mạnh hơn thần bài tạm thời bị thế yếu.

Chỉ là bài lúc này vẫn đang ở trong tay anh không tiếp tục chia trên bàn bài số xèng của thần tài nhiều hơn Lý Dương một chút cho nên những điều hai người nói làm anh như hiểu mà không hiểu, rất mơ hồ.

– Điểm này của anh tôi không tán đồng, Hà tiên sinh tôi phải cắt bài.

Thần bài cười lắc đầu lại quay đầu nói với Hà Vinh một câu.

– ồ, được

Hà Vinh vội vàng chuyển bài đi trong mắt vẫn có chút nghi hoặc, ván bài Hà Vinh chủ trì cũng không ít, ván này đối với anh mà nói là một ván kỳ lạ nhất.

– Nhị ca, anh hiểu lão đại và thần bài nói gì không?

Lý Xán ghé vào tai Chu Văn nói nhỏ một câu, việc mà người chia bài Hà Vinh không hiểu anh càng không hiểu.

Lúc này những người xung quanh và người theo dõi truyền hình cũng đang mơ mơ màng màng, cả Cao Ngũ và Dị Long đi theo thần tài cũng vậy.

– Có thể, Chu Văn sắc mặt nghiêm túc gật đầu.

– Thật ư, vậy anh mau nói đi, họ nói rốt cuộc là ý gì?

Lý Xán hơi ngạc nhiên lập tức hỏi Trần Lỗi, Lý Bồi bên cạnh cũng quay đầu lại, cả Lâm Lang và Tư Mã Lâm ở xa cũng nhìn theo.

– Lão đại nói anh may mắn hơn thần tài, hai người so sánh vận may.

Chu Văn vô cùng nghiêm túc nói, tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, Trần Lỗi giơ ngón tay giữa lên với Chu Văn.

– Những điều anh nói chúng tôi đều biết, cái tôi muốn hỏi là tại sao họ lại nói như vậy, lấy việc gì để chứng minh, lão đại may mắn hơn thần bài?

Lý Xán nói một câu Chu Văn quay đầu lại khẽ lắc đầu:

– cái này tôi cũng không biết.

Lý Xán thở một hơi Chu Văn nói những điều này cũng như không nói, anh ta chỉ tập trung vào phía trên bàn bài, nói gì thì nói trong cuộc đối thoại của bọn họ Lý Dương hình như chiếm ưu thế, điều này đối với họ là tin tốt.

– Lão Lục, kỳ thực chúng tôi không hiểu cũng rất bình thường, anh xem những người xung quanh, tôi chắc cũng không hiểu, đây chính là cái tài của cao thủ, bây giờ họ đang so tài chắc là quan niệm nghệ thuật.

Lưu Chấn Hoa quay đầu nhìn xung quanh nói nhỏ một câu thần tài nói với Lý Xán.

– “Quan niệm nghệ thuật?”

Lý Xán lại ngạc nhiên lập tức gật đầu, khả năng này có thể có, dù sao lúc này họ không hiểu trên bàn bài rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Thần tài lộ ra nụ cười, bọn Lý Xán lại bàn luận to nhỏ đều bị anh vô ý nghe được, sức tưởng tượng của những người này thật phong phú, việc “Quan niệm nghệ thuật?”này cũng có thể nghĩ ra.

Đáng tiếc là lần này họ đều đoán sai, hai người không có “Quan niệm nghệ thuật?” nào cả, từ khi bắt đầu ngồi trên bàn bài anh và Lý Dương đã tiến hành tranh đấu trong âm thầm, tranh đấu lúc này có kết quả mới, Lý Dương chiếm ưu thế nhưng thần bài cũng chưa thua cuộc.

Thần tài đang nỗ lực tìm ra bí mật của Lý Dương sau đó phản kích lại, Lý Dương đã biết bí mật của anh thời gian dành cho anh không nhiều.

Thời gian có hạn này đối với thần tài vô cùng quan trọng.

– Bass, thần tài không thể có vấn đề gì chứ?

Hawes tiên sinh mặt đầy lo âu, trận này là hi vọng cuối cùng của họ, cũng là cơ hội cuối cùng của họ, đối với họ quá là quan trọng.

Lúc này họ không biết hai người trên bàn bài rốt cuộc đang nói gì nhưng họ cũng đều hiểu tình hình dường như không tốt lắm.

– Không thể nào thần bài nhất định sẽ toàn lực ứng phó Lý Dương muốn thắng anh không dễ.

Bass lắc đầu, trên mặt anh cũng đầy lo âu, bọn Bass hiểu sức mạnh của thần bài cho nên khi trước mới tin tưởng thần bài như vậy.

Nhưng điều làm cho họ không ngờ là Lý Dương cũng mạnh tới như vậy, có thể kháng lại thần bài thậm chí còn chiếm ưu thế, điều này đối với họ mà nói không phải tin tốt lành.

– Thần bài có kinh nghiệm mà Lý Dương không có, điểm này rất quan trọng.

Qua mấy phút Bass lại tiếp một câu, Hawes quay đầu nhìn bàn bài cũng gật đầu theo.

Những điều Bass nói không sai, Lý Dương rất lợi hải nhưng vào nghề hơi muộn, chơi bài cũng ít hơn nhiều, từ kinh nghiệm mà nói tuyệt đối không so với thần bài được, trước khi thần bài lui về ở ẩn, những ván bài đã trải qua thì không biết nhiều hơn Lý Dương bao nhiêu.

Chớ xem thường những kinh nghiệm này, cao tủ so chiêu kinh nghiệm này sẽ phát huy tác dụng rất quan trọng.

Ván bài rất nhanh kết thúc, thần bài cắt bài rồi, mặt bài có lợi cho anh, Lý Dương không tranh với thần bài nếu 2 người tranh nhau sợ sẽ tiếp tục cắt bài cuối cùng đám đông lại cười to.

Ván bài này Lý Dương thua rồi, thần bài thắng.

Thần bài thắng trên mặt lại có chút do dự, mà Lý Dương thua lại cười rất tươi, rất nhiều người đều có ý nghĩ sai lầm, hình như ván bài này người thắng là Lý Dương mà không phải thần bài.

Cảm giác này ngay cả Hà Vinh cũng có.

Hà Vinh xốc lại tinh thần bó những suy nghĩ kỳ quái này tiếp tục tẩy bài, chia bài, Lý Dương phát hiện trong hình ảnh lập thể khi Hà Vinh tẩy bài tổ chức xương sụn thần bí trong tai thần tài kia chấn động lên, phát hiện này làm anh cười đầy ngụ ý.

Tổ chức xương sụn bình thường đều không thể khống chế, thần bài có thể khống chế được đây cũng làm một khả năng thần kỳ.

Việc này nếu không phải tự mắt nhìn thấy sợ nói ra không ai tin.

Thần bài dựa vào nghe Lý Dương lại trực tiếp nhìn, trong lòng như nhau đều không ngừng suy nghĩ, làm thế nào có thể đánh bại được năng lực của thần bài làm cho anh không thể nghe được tất cả những lá bài.

Biện pháp tốt nhất là cho thần bài một máy trợ thính, đặt vào một âm thanh lớn nhưng điều này chắc chắn không được, điều này có thể liên lụy đến trận bài quan trọng không ai có thể tùy tiện.

Những điều này Lý Dương cũng chỉ nghĩ làm trò tiêu khiển thôi.

Lý Dương gõ chầm chậm lên cái bàn, thần bài dựa vào tai, chính là thính lực, chỉ cần làm cho âm thanh lẫn lộn là được, điều này Lý Dương nhất thời nghĩ ra cách “Khải hàng mão hương hương” nhưng làm lẫn lộn bằng cách nào anh vẫn đang nghĩ.

Lúc này, Lý Dương đã không còn sốt ruột nữa rồi.

Ván bài này vẫn là thần bài thắng, thần bài thu lại vì Lý Dương thua mà thắng đế chú, lông mày cau lại.

Bắt đầu từ bây giờ thời gian qua càng lâu càng có lợi cho anh, anh tin Lý Dương sẽ thử đối phó với thính thính lực mẫn cảm của mình, mặc dù nói là một số cách bình thường không có hiệu quả với anh nhưng tổng lại có thể đối phó với anh được.

Thực sự bị Lý Dương tìm ra, đến lúc đó anh có thể hoàn toàn bị động rồi.

Cho dù thần bài có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn Lý Dương lại có thuật bài cao siêu Lý Dương không bằng nhưng tất cả lá bài đều trong sự khống chế của Lý Dương, trong tình huống này anh muốn thắng cũng không thể, nhiều nhất có thể duy trì trạng thái ban đầu mà vô cùng khó khăn.

Trừ phi anh thực sự có thể giống như trong phim ảnh, thay đổi lá bài khác hoặc trà xát ra một lá bài khác.

Đáng tiếc là năng lực chà xát bài anh không có, thay đổi con bài phải tự mình mang bài, đó không khác gì xuất thiên, thần bài không thể xuất thiên cũng chưa bao giờ xuất thiên.

Lúc này đối với thần bài mà nói quan trọng nhất, tìm ra bí mật của Lý Dương là vấn đề trọng yếu.

Hà Vinh lại lấy ra một bộ bài, bài ở đây có rất nhiều, đều là bài theo tiêu chuẩn, chính là hai người đấu chiến thực sự mấy ngày mấy đêm, trận bài này cũng không kết thúc.

Lúc này bất luận là Hà Vinh hay những người xung quanh đều đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đầu kéo dài, xem Lý Dương và thần bài mỗi lần đều hạ chú, đều trực tiếp thua cuộc ai cũng không biết ván bài này rốt cuộc khi nào mới kết thúc.

– Stephen tiên sinh, tôi hát anh nghe một bài nhé.

Hà Vinh vừa mới tẩy bài Lý Dương đột nhiên nói một tiếng, nói xong cũng không đợi thần bài phản ứng liền cao giọng hát.

Bài hát Lý Dương hát là một bài “Khải hàng mão Hương Hương” của Lưu Đức Hoa, rất mênh mông, giọng hát của Lý Dương cũng không tồi, mặc dù hát chay nhưng cũng không đến mức làm cho người khác bỏ chạy.

Thần bài vẫn không có phản ứng Hà Vinh bên cạnh suýt ngất trên bàn bài.

Nghiêm túc như vậy, ván bài quan trọng như vậy mà Lý Dương lại có thể hát được, không chỉ anh mà Hà lão lúc này cũng trợn tròn mắt, chỉ muốn chạy tới bàn bài xem Lý Dương thế nào.

Ông muốn xem Lý Dương có phải là trúng tà hay không.

– Lý tiên sinh?

Thần bài không nói gì Hà Vinh hỏi trước một câu, động tác tẩy bài trên tay anh cũng dừng lại.

– Ngài cứ tiếp tục tôi hát kệ tôi.

Lý Dương dừng lại cười một tiếng lại tiếp tục hát, Hà Vinh bất đắc dĩ chỉ có thể tẩy bài tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.