– Nguyễn huynh, mau mời ngồi!
Trần Tiểu Cửu đang ở trong thư phòng xem địa đồ, nghe nói Nguyễn Lương và Nguyễn Thành Bảo tới phủ, vội vàng phái người ra mời, tiếp đón phụ tử Nguyễn thị an vị, gãi đầu xin lỗi:
– Nguyễn huynh vào kinh hơn mười ngày, mặc dù có chuyện quan trọng nhưng ta bận tối mặt, thật đã chậm trễ Nguyễn huynh, trong lòng ngượng ngùng! Xuân Vũ, mau dâng trà mời Nguyễn Thừa tướng, Nguyễn tướng quân.
Tứ đại hoa đán Xuân Hạ Thu Đông, chỉ có Xuân Vũ được Nguyệt Thần lưu lại. Hạ Hà, Thu Cúc, Đồng Mai cùng chúng nhân Tà Nguyệt giáo đều bị Nguyệt Thần đưa đi chống đỡ với Uy quốc.
Nguyệt Thần giữ lại Xuân Vũ, đương nhiên muốn để làm kẻ chỉ điểm cho mình. Xuân Vũ tính tình mạnh mẽ, tâm tư giả dối, chính thật là người thích hợp được chọn.
Xuân Vũ nhu thuận dâng trà thơm, xong liền đứng bên cạnh Tiểu Cửu không đi, vụng trộm hướng hắn nhướn mày nháy mắt, làm mặt quỷ.
– Quốc công đại nhân, đại sự không ổn rồi!
Nguyễn Lương sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, nhìn Xuân Vũ liếc mắt một cái, đang nói liền dừng lại…
– Hừ! Nguyễn đại nhân chưa từng thấy qua mỹ nhân sao?
Xuân Vũ hiểu được tâm tư của Nguyễn Lương, nói móc ông ta một câu, mới hướng Tiểu Cửu làm nũng:
– Tiểu Cửu, ta muốn hầu hạ ngươi, người ta lại muốn đuổi ta đi.
– Xuân Vũ cô nương, không dám! Không dám! Là ta lỗ mãng rồi…
Nghe Xuân Vũ gọi Hưng Quốc công một chữ “Tiểu Cửu” đầy kiều mị, song mắt đưa tình, giờ ông ta mới hiểu được chính mình không ngờ nhìn lầm rồi.
Nơi này đâu có tiểu nha hoàn? Đây rõ ràng là nữ nhân bên gối của Trần Tiểu Cửu.
Kỳ thật chính mình nên sớm hiểu rõ, nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ làm nha hoàn, chẳng phải đáng tiếc sao?
Nguyễn Lương thật muốn dùng sức tự vả cái miệng rộng của mình, vội vàng đứng lên hướng Xuân Vũ chắp tay thi lễ, ngượng ngùng nói:
– Đa tạ Xuân Vũ cô nương dâng trà.
– Hừ! Không cần cảm tạ…
Xuân Vũ được chút mặt mũi, trong lòng đắc ý, mơ hồ cảm thấy mình thực có chút ít giống như nãi nãi rồi, cũng có chút hạnh phúc. Trong lòng thầm nghĩ mấy này nay cũng muốn cùng Tiểu Cửu hảo hảo thân thiết, tranh thủ làm lớn bụng, liền sớm trở thành nãi nãi hơn, đỡ phải tối ngày Đan Nhi đối với mình la lối om sòm, thật sự coi mình làm nha hoàn?
Trần Tiểu Cửu phất tay bảo Nguyễn Lương ngồi xuống, cười nói:
– Nguyễn huynh không cần để ý, Xuân Vũ thích nói đùa, không cần để ý tới cô ấy. Huynh có gì khó khăn chỉ cần nói ra. Với giao tình nồng hậu giữa chúng ta, ta nếu có thể giúp đỡ một tay, tuyệt sẽ không qua loa.
– Ôi chao! Quốc công đại nhân, việc lớn không ổn. Ngô Viên lão nhi dẫn theo một trăm nghìn đại quân, một đường vượt quan chém giết, đã giết đến kinh thành Minh Khẩu. Một trăm nghìn đại quân hãm thành, Minh Khẩu đã chiến đấu kịch liệt nhiều ngày, thế cục nguy ngập. Nếu không viện trợ tới, An Nam… e rằng không còn.
Nguyễn Lương đem cục diện nói thẳng ra, không chút giấu giếm, không ngờ đã lâm vào tuyệt cảnh, không chấp nhận được lo ngại gần chết.
Lời cuối cùng vừa nói xong, đã khóc không thành tiếng, bất kể là ai cũng không muốn làm dân mất nước.
– Hả? Không ngờ nhanh như vậy?
Trần Tiểu Cửu đem chén trà thật mạnh đặt xuống, thầm nghĩ Định Nam Vương thật sự là một tên Tiểu Cường đánh không chết, bị mình chà đạp đến thật thê thảm, rõ ràng vẫn còn sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy?
Lúc này mới hơn mười ngày, đã đánh tới Minh Khẩu rồi?
Quân đau thương vùng lên tất chiến thắng ư?
Định Nam Vương tung hoành trên chiến trường hai mươi năm, quả nhiên không phải chỉ là hư danh.
Trần Tiểu Cửu nhìn Nguyễn Lương bày ra vẻ mặt lo lắng bất an, ngón tay có nhịp gõ trên bàn, suy ngẫm một lát, mới bảo:
– Nguyễn huynh muốn ta hỗ trợ thế nào?
Thời điểm mấu chốt tới rồi!
Con ngươi của Nguyễn Lương bắn ra tia sáng kỳ vọng, nhìn thẳng vào Tiểu Cửu, đứng dậy thở dài:
– Mời Quốc công đại nhân viện binh giúp chúng ta chống lại cường địch. Trên dưới An Nam sẽ không dám quên ân đức của Quốc công đại nhân, trách móc ngài sửa chữa Kim Thân, nhiều thế hệ cung phụng.
Người này, lại làm bộ nha!
Cái gì mà cung phụng Kim Thân? Đó đều là hư danh, Tiểu Cửu ta thanh danh như mặt trời ban trưa, còn để tâm chút hư danh này sao?
Trần Tiểu Cửu ra hiệu Nguyễn Lương ngồi xuống, giận dữ nói:
– Nguyễn huynh, chúng ta giao tình thâm hậu, ta cũng sẽ không gạt ngươi, xin nói thật với ngươi, từ ngày đầu tiên ngươi tới, ta đã đoán được chủ ý cầu viện của ngươi, mà ta cũng đã âm thầm chuẩn bị nhân mã xong xuôi, thầm muốn chơi với Lưu Nguyên Hùng vài ngày, để cho Nguyễn huynh một sự ngạc nhiên vui mừng. Chỉ có điều, kế hoạch biến hóa quá nhanh!
Tiểu Cửu lại chuyển ngữ điệu cực nhanh, vô cùng giận giữ nói:
– Ai có thể nghĩ đến Đột Quyết không để ý đạo nghĩa, cưỡng ép xuôi nam, tập kích Đại Yến chứ? Hồng Sơn thất bại nhanh cóng, Nhị Hoàng tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bắc tiến chống đỡ kẻ địch, cộng thêm Anh Mộc mang theo mười ngàn binh lính hiện đang ở phía đông Uy quốc, trong kinh thành binh lực trống rỗng, ngoại trừ hai nghìn năm thành thiếu gia binh của Binh Mã Ti, cũng đã không còn binh lính để sử dụng nữa, cho dù ta có muốn hiệp trợ Nguyễn huynh một tay, cũng hữu tâm vô lực rồi.
– Việc này…việc này…nên làm thế nào cho phải đây?
Nguyễn Lương nghe vậy choáng váng, thở dài thật mạnh, suy sụp nói:
– Chẳng lẽ, không còn biện pháp nào khác sao?
Trần Tiểu Cửu lắc đầu, trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên tia cảm thông, không hề giống giả bộ.
Nguyễn Thành Bảo lại khôn khéo hơn phụ thân, thấy Trần Tiểu Cửu không đáp ứng, nhưng lại không đuổi người, đương nhiên là biết Tiểu Cửu có ý tưởng, liền bước ra quỳ rạp xuống trước mặt Tiểu Cửu, dập đầu ba cái, nói:
– Từng nghe Quốc công đại nhân túc trí đa mưu, có lực dời non lấp biển, nguy cơ của An Nam, kính xin Quốc công đại nhân ra tay tương trợ, chỉ cần có thể giải an nguy An Nam, Nguyễn Thành Bảo nguyện làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng Quốc công đại nhân cả đời.
– Việc này…ai dà, việc này không được.
Trần Tiểu Cửu thầm khen Nguyễn Thành Bảo là một người tinh ý, giả vờ khó xử, hổ thẹn nói:
– Nguyễn tướng quân làm gì vậy? Mau đứng lên, có gì cùng nói, đừng làm mọi người trở nên xa lạ.
– Không, nếu Quốc công đại nhân không đáp ứng, ta sẽ không đứng lên, tình nguyện quỳ chết ở chỗ này.
Nguyễn Thành Bảo vẫn kiên trì như bàn thạch, quật cường nói.
Trần Tiểu Cửu chỉ thuần túy là giả bộ, bằng không dù Nguyễn Thành Bảo có là khối đá thật thì cũng sẽ bị Tiểu Cửu hắn ném ra ngoài cửa rồi.
Hắn giả bộ vô cùng khó sử, suy sụp ngồi ở trên ghế, thở dài nói:
– Nguyễn tướng quân là đang ép ta đó à.
– Cầu Quốc công đại nhân tận lực tương trợ.
Nguyễn Thành Bảo vẫn kiên trì dập đầu.
Đôi mắt cầu xin của Nguyễn Lương đặt trên người Tiểu Cửu, nếu không phải e dè thân phận, thì y đã quỳ xuống dập đầu mấy chục cái rồi.
– Hài, ta thật ra cũng có một cách, nhưng..nhưng lại quá mạo hiểm.
Tiểu Cửu thấy thời cơ đã thích hợp, liền giả bộ tỏ ra bằng lòng giúp.
– Hả? Quốc công đại nhân cứ nói đừng ngại.
Nguyễn Lương vừa nghe Tiểu Cửu nói vậy, vội vàng thúc giục.
Trần Tiểu Cửu nói:
– Biện pháp duy nhất, chính là theo thà rằng đều phát binh, chạy đường dài, lao thẳng tới Minh Khẩu, quyết một trận tử chiến với Nam Vương.
– Đây là một kế hay à?
Nguyễn Thành Bảo hỏi:
– Nhưng sao Quốc công đại nhân lại khó xử?
– Đối với các ngươi mà nói là cứu binh, nhưng đối với Đại Yến mà nói là hôn chiêu đấy.
Trần Tiểu Cửu đỡ Nguyễn Thành Bảo đứng dậy, chỉ vào bản đồ trên bàn, giải thích:
– Đại quân Ninh Đô nếu dẫn binh rời xa Minh Khẩu, thì Ninh Đô sẽ trống không, mà Bình Châu và Ninh Đô đều cách nhau rất gần, nếu quân Tào Kim Đức Bình Châu thừa dịp Ninh Đô trống không, suất lĩnh đại quân công phá Ninh Đô, Đại Yến mất đi lá chắn là Ninh Đô, sẽ liên tiếp bại lui, cộng thêm kinh thành không có binh lính, chắc chắc sẽ tràn đầy nguy cơ, đến lúc đó, chỉ sợ Đại Yến hai mặt thụ địch, cũng lâm vào khốn cảnh đó.
Đây là tình hình thực tế, Đại Yến quả quyết sẽ không mạo hiểm nguy hiểm của nước mình đến cứu giúp An Nam. Nguyễn Lương nghe vậy vô cùng đau lòng.
Nguyễn Thành Bảo đảo tròng mắt mấy vòng, mới nghi hoặc hỏi:
– Trần đại nhân, ta nghe nói thiết giáp doanh Ninh Đô với Phủ binh Ninh Đô vô cùng lợi hại, với ba vạn tinh binh Ninh Đô đều có thể phòng thủ được kiên cố, mà hiện giờ Ninh Đô đã có tám vạn đại quân, chia ra thảo phạt Nam Vương, chẳng lẽ vẫn không thủ được Ninh Đô hay sao?
Lời vừa thốt ra, khiến Nguyễn Lương trong nháy mắt tỉnh táo, ánh mắt nhìn Tiểu Cửu tràn đầy nghi ngờ.
Nguyễn Thành Bảo này thật đúng là một người khôn khéo, không dễ giải quyết nha.
– Nguyễn tướng quân thật hiểu rõ tình thế Ninh Đô như lòng bàn tay nhỉ.
Trần Tiểu Cửu nhếch miệng, cười lạnh, nói:
– Nguyễn tướng quân mang binh nhiều năm, cũng là một viên Đại tướng, hẳn là hiểu được binh quý ở tinh chứ không ở chỗ nhiều, thủ quân Ninh Đô tuy có tám vạn, đó chỉ là phô trương thanh thế, người có thể sử dụng, chỉ là ba vạn tinh binh mà thôi! Nếu ta điều ba vạn tinh binh này đến Minh Khẩu, nếu chẳng may Ninh Đô thất bại, ta sẽ bị tội gì? Nếu ba vạn tinh binh đóng giữ ở Ninh Đô, còn dùng năm vạn là một đám ô hợp gấp rút tiếp viện Minh Khẩu, cũng chẳng khác gì đi chịu chết, vậy thì dùng làm gì? Cẩn thận cân nhắc, thật là khó giải quyết.
Nguyễn Lương và Nguyễn Thành Bảo lập tức choáng váng, nhìn nhau, lại cùng chắp tay với Tiểu Cửu:
– Xin Quốc công đại nhân nghĩ biện pháp.
– Hài, cái này…
Trần Tiểu Cửu đi đi lại lại trong phòng hai vòng, thở dài nói:
– Biện pháp duy nhất chính là phái ba vạn tinh binh lao thẳng tới Minh Khẩu, chỉ có điều phiêu lưu thật lớn, ta cũng không dám một thân một mình quyết định. Không bằng như này, Nguyễn Thừa tướng chờ một lát, ta vào cung gặp Hoàng thượng, nghe xem Hoàng thượng nói như thế nào.
– Tốt, xin chờ tin lành của Quốc công đại nhân. Nguyễn Lương hết lòng cảm tạ.
Nhìn Tiểu Cửu đi ra cửa, Nguyễn Thành Bảo thở dài nói:
– Cũng không biết Trần Tiểu Cửu rốt cuộc sẽ ngoác cái miệng sử tử ra như thế nào?
Nguyễn Lương lắc đầu nói:
– Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải nhẫn nhịn.
Nguyễn Thành Bảo cười lạnh:
– Cha, cha đoán Tiểu Cửu sẽ thật sự đi gặp Hoàng thượng sao?
Nguyễn Lương lắc đầu nói:
– Ta đoán hắn hơn phân nửa ôm mỹ nhân đi ngủ đấy.
Thật đúng là bị Nguyễn Lương đoán trúng.
Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Trần Tiểu Cửu trở lại hậu viện, ôm Song Nhi ngủ một canh giờ, rửa mặt xong, mới trở lại thư phòng, một chân vừa bước vào đã cười rất to:
– Nguyễn Thừa tướng, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Hoàng thượng vừa kế vị, có trái tim của thiên mẫu, dân chúng An Nam rốt cục được cứu rồi.
– Thật sao?
Vẻ mặt Nguyễn Lương hưng phấn, nhảy dựng lên nói:
– Hoàng thượng đáp ứng xuất binh rồi hả? Vậy tốt quá…
Nguyễn Thành Bảo lại không quá lạc quan như vậy, híp mắt, dò hỏi:
– Hoàng thượng có điều kiện gì?
– Ha ha, vẫn là Nguyễn tướng quân hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng. Ta vốn ngại nói ra, nếu Nguyễn tướng quân hỏi tới, ta cũng xin thẳng thắn, có đáp ứng hay không, toàn bộ đều tự nguyện, dù sao với tình bằng hữu với Nguyễn thừa tướng, ta đã hết lòng hết sức, trong lòng cũng không tiếp tục thua thiệt.
Trần Tiểu Cửu liếc Nguyễn Thành Bảo một cái, thầm nghĩ thằng nhãi này nhuệ khí sắc bén, cần phải nghĩ biện pháp áp chế mới được.
– Mời Quốc công đại nhân nói.
Nguyễn Lương vểnh tai, muốn nghe một chút xem rốt cuộc Hoàng đế Đại Yến tham lam cỡ nào.
Trần Tiểu Cửu hắng giọng, nói:
– Thứ nhất, hậu cần, vũ khí, ngựa, trợ cấp, tiếp viện cho binh lính Đại Yến tất cả đều do An Nam cung ứng!
– Đây là việc phải làm, ta đồng ý.
Nguyễn Lương không do dự.
– Thứ hai, Quân chủ An Nam phải viết khế ước, tôn Đại Yến làm mẫu quốc, nhiều thế hệ triều bái, không được sửa đổi, sau khi Đại Yến thắng lợi, vì bảo đảm an nguy của An Nam, cho một vạn trú binh ở Minh Khẩu, kỳ hạn ba năm, lương thảo, vũ khí, hậu cần đều do nước An Nam cung cấp, không được hà khắc, đuổi xa.
– Việc này…
Mặt Nguyễn Lương vàng như mật, lòng đau đớn, đây là ép buộc mà!
Một vạn binh lính này một khi đóng trú ở Minh Khẩu, chẳng phải trở thành Giám quân đó sao? Hơn nữa còn do An Nam cung cấp lương thảo, đây chẳng phải nuôi hổ thành họa sao?
Nguyễn Lương không quyết định được, liền nháy nháy mắt với Nguyễn Thành Bảo.
Nguyễn Thành Bảo cân nhắc đắn đo, cắn răng nói:
– Quốc công đại nhân, chúng ta đáp ứng việc này.
– Tốt, sảng khoái, Nguyễn tướng quân là người có cái nhìn vì đại cục.
Trần Tiểu Cửu tán thưởng một câu, lại híp mắt, nói:
– Cuối cùng, đem Hà khẩu phủ nhập vào bản đồ Đại Yến, để Đại Yến có thể giáp kích Định Nam Vương.
– Cái gì?
– Cắt đất?
– Tuyệt đối không được.
Nguyễn Thành Bảo bật đứng lên, mặt tức giận:
– Khinh người quá đáng đấy!