Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 962: Xem chàng còn dám hoa tâm nữa không?



Thấy gương mặt mềm mại mà trìu mến của Lý Nhạc Thanh, trong lòng Tiểu Cửu có chút bất đắc dĩ, cũng không biết nên sắp xếp thế nào với nàng.

Tiểu Cửu yêu thương hôn lên trán Lý Nhạc Thanh, ghé vào vành tai nàng, dịu dàng nói:

– Ta sẽ đối xử tốt với nàng, nàng phải tin tưởng ta.

– Ta đương nhiên tin tưởng huynh rồi.

Lý Nhạc Thanh bị Tiểu Cửu đùa giỡn khiến cả người mềm yếu, không khỏi thẹn thùng, tuy rất muốn thân thiết với Tiểu Cửu, nhưng Thiên Vũ công chúa ở ngay bên cạnh, nàng bất kể thế nào cũng không thể không biết xấu hổ, liền giãy ra khỏi người Tiểu Cửu, không muốn để Thiên Vũ công chúa thấy sự bối rối của nàng.

Tiểu Cửu ngồi giữa hai người, nhíu mày, nghi ngờ nói:

– Lý Nhạc Thanh sao nàng lại thân thiết với Thiên Vũ muội muội như vậy? Lại có thể giấu nàng trong kiệu? Thiên Vũ muội muội là một người con gái ngoan ngoãn, sẽ không thể làm những chuyện như thế này.

Lý Nguyệt thanh dịu dàng nói:

– Thiên Vũ công chúa sức khỏe suy yếu, nhưng uống thuốc thiện của ta, sau khi uống xong, tinh thần liền thấy sảng khoái, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, cho nên ta thường xuyên mang thuốc tới, qua lại thường xuyên, nên thân thuộc với Thiên Vũ công chúa! Hơn nữa, Thiên Vũ công chúa quả thật là một người tốt, không chỉ không tự cao, mà còn coi ta như tỷ muội, ta cảm thấy vô cùng cảm kích.

Thiên Vũ công chúa cười, nói tự nhiên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, thoạt nhìn thấy xinh đẹp vô cùng, dịu dàng nói:

– Tỷ tỷ không chỉ có thuốc tốt, người cũng tốt, chỉ là…chỉ là mệnh hơi khổ một tẹo! Ai dà…từ xưa hồng nhan bạc mệnh mà, tuy ta và tỷ tỷ nỗi khổ khác nhau, nhưng cùng trên một con đường, suy nghĩ cẩn thận thật là đầy bụng phiền muộn, lại không thể làm gì…

Lý Nguyệt Thanh an ủi:

– Thiên Vũ công chúa nhất định không được nản lòng, Tiểu Cửu là một người đàn ông tốt, không có việc gì mà không làm được, Tiểu Cửu nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp công chúa khỏi bệnh, công chúa cứ an tâm.

– Đa tạ lời nói tốt lành của tỷ tỷ.

Thiên Vũ công chúa cười nói thản nhiên, kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Nhạc Thanh:

– Tỷ tỷ tốt bụng như vậy, sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Lý Nhạc Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, đỏ măt, nỉ non nói:

– Ta bây giờ rất hạnh phúc rồi, đã rất thỏa mãn rồi…

Trần Tiểu Cửu thấy hai người an ủi nhau, vô cùng cảm động, ôm eo của cả hai người, nói:

– Các nàng yên tâm đi, Tiểu Cửu ta tuyệt đối sẽ để những người phụ nữ mà ta yêu thương hạnh phúc cả đời.

Tiểu Cửu giằng co trong kiệu với hai nàng, quần thần ngơ ngác nhìn nhau, đi ra đi vào, lại không ai dám đi vào tìm Tiểu Cửu.

Đan Nhi cũng không quan tâm nhiều như vậy, xuống ngựa, nâng bụng đi tới trước kiệu, vừa nhấc màn kiệu lên, vừa gắt giọng:

– Tiểu Thiên Vũ, gan cô càng ngày càng to, không ngờ ban ngày ban mặt mà dám thân thiết với Tiểu Cửu trong kiệu, xem ta tới bắt gian các người.

Vén rèm lên, lại thấy trong kiệu không chỉ có mỗi Thiên Vũ công chúa, còn có cả Lý Nguyệt Thanh, liền lập tức ngẩn người.

– Đan Nhi muội muội…

Sắc mặt Lý Nguyệt Thanh xấu hổ, chân tay luống cuống.

– Ồ! Ta bảo tại sao Tiểu Cửu lai cứ ở trong kiệu không chịu ra ngoài, hóa ra là bên trong còn giấu hồ ly tinh, hừ… vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, Tiểu Cửu, chàng trộm một cách đẹp đẽ đấy?

Đan Nhi thở phì phì, buông màn xuống.

Tiểu Cửu xấu hổ, làm mặt quỷ với Thiên Vũ công chúa và Lý Nguyệt Thanh, rồi mới hạ kiệu xuống.

Quần thần đợi đã lâu.

Tiểu Cửu đã là Quốc công, thân phận cao quý, đương nhiên không thể coi như không quan trọng, hơn nữa, Tiểu Cửu trở về, vừa xinh làm sự cam đoan về sự bình an với dân chúng kinh thành, cho nên tiểu Hoàng đế đã sớm chuẩn bị áo bào cho Tiểu Cửu, để Tiểu Cửu dạo phố ba vòng, tỏ rõ sự uy nghi của triều đình.

Trần Tiểu Cửu vốn muốn về nhà để thân thiết với các vợ, lại phải dẫn quần thần dạo phố, trong lòng rất không muốn.

Nhưng Hoàng thượng đã nói ra khỏi miệng, đoạn không thể từ chối.

Hắn nhắm mắt cũng có thể nghĩ tới, chủ ý này là của Diệp Ngâm Phong, không khỏi hung hăng nhìn y một cái, hừ nói:

– Đại ca thật đúng là nhàn hạ à, đi dạo phố là có ý gì? Hoàn toàn không sảng khoái bằng đi kỹ viện à…

Diệp Ngâm phong ngượng ngùng cười:

– Nhị đệ chịu khó một chút, ta cũng là vì sự an ổn của dân chúng mà thôi! Đợi tới tối, ta sẽ đón gió tẩy trần cho nhị đệ, đền tội cũng không muộn.

Trần Tiểu Cửu coi như là bị phong làm Quốc công, cũng không có cách nào từ chối, để Độc Hoàng dẫn mọi người về phủ trước, lại lo lắng, dặn dò:

– Nguyệt Thần, Hồng Hạnh và Mỵ nhi, tiểu Đường muôi muội không quen nhau, Độc Hoàng tỷ tỷ giúp đỡ giới thiệu một chút. Tiểu Đường muội muội dễ nói chuyện, Mỵ nhi cũng không phải người keo kiệt, nhất định dừng để cho Mỵ nhi liên minh với Đan nhi, nếu không sau này ta sẽ nếm mùi đau khổ.

– Vợ nhiều, cũng có chỗ khó xử? Xem ngươi còn dám hoa tâm nữa không?

Độc Hoàng cười khanh khách, vội vàng gật đầu đồng ý, đám người Hồng Hạnh, Tuyết Tử, Hỗ Tam Nương cùng với Thiên Vũ, Mỵ nhi, tiểu Đường muội muội hồi phủ.

Tiểu Hoàng đế vội vàng hồi cung ngủ, tất nhiên sẽ không tham gia việc dạo phố, tuy quần thần cảm thấy không ổn, nhưng hắn là Hoàng thượng, ngoài Tiểu Cửu, ai dám vượt mặt hắn?

Trần Tiểu Cửu mặc áo bào long trảo vào, sải bước Ô Nhã, bắt đầu dạo phố, văn võ bá quan đều đi phía sau mông hắn, xếp thành một hàng dài hàng trăm thước.

Hai ngàn đội danh dự cưỡi ngựa giương đao, đi sát phía sau, mũi đao sáng chói dưới ánh mặt trời, vô cùng uy vũ.

Chiêng trống vang trời, pháo nổ ầm ĩ.

Đám dân chúng nhàn tản đều tới xem náo nhiệt.

Quán trà, tiệm ăn, kỹ viện, quán rượu, thậm chí cả những người đàn ông trong nhà tắm rửa cũng chạy tới xem náo nhiệt.

Một đám châu đầu ghé tai, thi nhau bàn tán.

Khi bọn họ nghe tin Trần Tiểu Cửu bách chiến bách thắng, ngăn địch ngoài, đành cho Định Nam Vương phải đóng cửa không chiến, một đám vui mừng hớn hở, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

– Đại Yến có người tài ba, triều đình có Trần đại nhân, chúng ta không phải lo nữa rồi.

– Gọi cái gì mà Trần đại nhân chứ? Có hiểu quy củ không thế?

Một người ăn mặc giống cử tử, cung kính nói:

– Phải gọi la Hưng quốc công! Hừ! Quốc công đại nhân lập công lớn, sao có thể xưng hô một cách bình thường chứ.

– Đúng, đúng! Tiên sinh dậy rất đúng! Học trò lỗ mãng rồi.

Những nơi Tiểu Cửu đi qua không có nơi nào mà không có những lời ca ngợi sùng kính, tình cảm chắp tay.

Lúc nhất thời, trong lòng vô cùng hài lòng, sướng tới đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa thì rơi khỏi lưng Ô Nhã.

Khi Tiểu Cửu đi qua dịch quán, đã thấy Bình Xuyên Kỷ Phu lao tới, chạy tới về phía minh, há mồm hô to:

– Trần đại nhân, Trần đại nhân, đại nhân đã trở về! Trần đại nhân…

– Nói hươu nói vượn cái gì vậy? Phải gọi là Quốc công đại nhân.

Võ sĩ trong đội danh dự cũng không nể mặt Bình Xuyên Kỷ Phu, đem đao thép sáng chói đặt trên cổ y, bộ dạng cực kỳ hung ác.

– Ai da! Đây không phải là Bình Xuyên thế tử sao?

Trần Tiểu Cửu cũng không xuống ngựa, mông như thể đã dính vào lưng ngựa, cười chào hỏi Bình Xuyên Kỷ Phu, rồi nói với võ sĩ:

– Các ngươi không được ngăn cản, đây là hữu hảo chí giao của bổn quốc công.

– Quốc công đại nhân…

Bình Xuyên Kỷ Phu vốn thông minh, vội vàng sửa chữa, thấy Tiểu Cửu xưng huynh gọi đệ với mình, liền như chó chạy tới, nói với Tiểu Cửu:

– Quốc Công đại nhân chiến thắng trở về, thật sự lập nhiều công trạng cho Đại Yến, dân chúng Đại Yến nhất định nhớ mãi ân đức này của Quốc công đại nhân.

– Nếu không phải là có hàng nghìn con dân Đại Yến làm hậu thuẫn, bổn Quốc công đâu thể chiến thắng trở về chứ?

Trần Tiểu Cửu chỉ vào các quần thần phía sau, khó xử nói:

– Bình Xuyên thế tử, thế tử nhìn xem…, Quần thần đều đang đợi ta, ta không thể chậm trễ thời gian…

Bình Xuyên Kỷ Phu thở dài nói:

– Quốc công đại nhân, ta thực sự có chút việc, kính xin đại nhân ra tay giúp đỡ.

Trần Tiểu Cửu hiểu rõ, cười nói:

– Không biết Bình Xuyên thế tử có việc gì cần Bổn quốc công ra mặt giúp đỡ vậy?

Bình Xuyên Kỷ Phu ngượng ngùng cười:

– Việc này lại không dễ nói ở bên ngoài.

– Ồ.

Trần Tiểu Cửu giả vờ gật đầu, nói:

– Vậy được! Bình Xuyên thế tử chờ ta một ngày, ngày mai ta nhất định sẽ tới thăm hỏi, nâng cốc với Bình Xuyên thế tử.

– Đa tạ Quốc công đại nhân.

Bình Xuyên Kỷ Phu được Trần Tiểu Cửu hứa hẹn, vô cùng vui mừng, cúi đầu, kích động lui xuống.

Diệp Ngâm Phong thúc ngựa đi lên vài bước, tới bên cạnh Trần Tiểu Cửu, thấp giọng nói:

– Nhìn bộ dạng lo lắng kia của Bình Xuyên Kỷ Phu, chắc chắn là có việc muốn nhờ, đệ không nên đồng ý nhanh như vậy với hắn, treo giá, luôn không tệ.

– Đại ca yên tâm, thủ đoạn của đệ, huynh không phải không biết.

Trần Tiểu Cửu cười xấu xa:

– Lúc này, phỏng chừng chúng ta có thể kiếm được một khoản lớn.

Tiểu Cửu dạo phố ba vòng, cuối cùng cũng để dân chúng toàn thành biết được một vị Hưng quốc công của Đại Yến trí dũng song toàn, bảo vệ quốc gia, bách chiến bách thắng, là thủ hộ thần của dân chúng Đại Yến.

Đám dân chúng nhờ có sự tồn tại của Tiểu Cửu mà yên ổn tinh thần, Tiểu Cửu vì sự ủng hộ của dân chúng mà danh dự thịnh vượng, tính toán thế nào, đều là cục diện hai bên cùng thắng.

Sau khi dạo phố, lên triều các quan lại đều tới.

Vẻ mặt tiểu Hoàng đế bối rối, nhưng vẫn không có cách nào để từ chối, Trần Tiểu Cửu dẫn ba người Mã Võ, Vương Phi Hổ, Chu Trị Sơn vào triều đình, cao giọng nói:

– Thần sở dĩ có thể lực khắc cường địch, đánh lui sự công kích của Định Nam Vương, một là nhờ vào sự dũng mãnh của Thiết Giáp Doanh, hai là vì có ba vị đại tướng hoàn toàn tỉnh ngộ Mã Võ, Vương Phi Hổ và Chu Trị Sơn này cùng ta trong ứng ngoài hợp, ra sức tử chiến! Ba viên tướng Mã Võ, Vương Phi Hổ, Chu Trị Sơn không chỉ có lòng dạ muốn đầu hàng, lại lập nhiều chiến công cho Đại Yến, thật sự là tướng tài hiếm có của Đại Yến, kính xin Hoàng thượng đích thân phong thưởng.

Mã Võ, Vương Phi Hổ, Chu Trị Sơn vội vàng quỳ xuống trước Hoàng thượng, miệng hô vạn tuế.

Quần thần vừa nghe, không khỏi kinh ngạc há mồm.

Mã Võ là đại nguyên soái của Định Nam Vương, luận về danh tiếng, nổi danh ngang với Phòng Linh, võ tướng Đại Yến không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay y.

Vương Phi Hổ cũng là một chiến tướng dũng mãnh, không ai không biết.

Nhưng, hai sát thần này, không ngờ lại đầu hàng Quốc công đại nhân, điều này…sao có thể không khiến người ta kinh sợ?

Tiểu Hoàng đế đâu có thể không hiểu lòng dạ của Tiểu Cửu? Chỉ là hắn mới vào triều, đâu biết nên phong thưởng thế nào?

– Ba vị tướng quân mau bình thân.

Tiểu Hoàng đế để ba người Mã Võ đứng lên, lại đi xuống không hề uy nghiêm mà ân cần thăm hỏi ba người một lúc, ghé vào tai Tiểu Cửu, hừ nói:

– Đây không phải ngươi làm khó ta sao? Phong bọn họ chức quan gì, ta đâu có hiểu? Ngươi cũng không nói trước với ta một tiếng.

Tiểu Cửu biết sẽ như thế, lén lút đưa Hoàng thượng một tờ giấy.

– Ừ, thế này còn được.

Tiểu Hoàng Đế cuối cùng cũng nhẹ người, lén mở tờ giấy ra xem, cất cao giọng nói:

– Ba vị tướng quân vất vả công lao càng lớn, quả thật là tướng tài hiếm có của Đại Yến, Trẫm là tiếc người tài, sao có thể không trọng dụng? Trẫm phong Mã Võ là Phụ quốc tướng quân, lĩnh suất Huyền Vũ doanh, phong Vương Phi Hổ là Hộ quốc tướng quân, Chu Trị Sơn là Phiêu Kỵ tướng quân, quản lý Huyền vũ doanh cùng với Mã tướng quân, hy vọng ba vị tướng quân có thể không ngừng cố gắng, lập tức đánh địch, cắm cờ Đại Yến trên đầu thành Bình Châu.

Trần Tiểu cửu vội hỏi:

– Hoàng thượng thánh minh.

Diệp Ngâm Phong, nhị Hoàng tử cũng bước ra khỏi hàng, tất cả đồng thanh:

– Hoàng thượng thánh minh.

Ba người đứng đầu biểu lộ thái độ, các đại thần khác làm sao dám phản kháng? Đều bước ra khỏi hàng, phụ họa nói:

– Hoàng thượng thánh minh.

Ba người Mã Võ đều không ngờ thụ phong sẽ thuận lợi như vậy, trong lòng cảm động ân đức của tiểu Hoàng đế, và Tiểu Cửu, vội vàng quỳ xuống dập đầu.

Mã Võ nức nở nói:

– Tội thần Mã Võ vô lễ nhiều năm, hôm nay cuối cùng đã gặp được thánh chủ! Từ hôm nay, Mã Võ, Vương Phi Hổ, Chu Trị Sơn sinh ra là người Đại Yến, chết là ma Đại Yến! Thần nhất định sẽ suất lĩnh Huyền Vũ doanh, phản công Bình Châu, vừa là bản thân chuộc tội, vừa là báo đáp ân đức của Hoàng thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.