Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 957: Khi giả là thật, thật là giả



Trần Hải kích động vui mừng như mở cờ trong bụng, trong khoảng thời gian này, chỉ cảm thấy tràn đầy hy vọng, hét lớn nói:

– Trả con trai lại cho ta! Trả con trai lại cho ta.

Trần Tiểu Cửu cười nói:

– Muốn con trai của ngươi? Được thôi! Cứ giao hai con trai của Mã tướng quân, Trương Chi Đào và một số thân binh ra đây trước, ta đương nhiên sẽ thả đứa con không ra gì này của ngươi ra.

Trần Hải phất tay, Điền Hoành liền sai thân binh mang Mã Đại Hổ, Mã Tiểu Hổ, Trương Chi Đào và số thân binh thề sống chết kia ra.

Mã Đại Hổ, Mã Tiểu Hổ trên mặt còn vài vết roi quật, vô cùng máu tanh, nhưng rất kiên cường, vẫn có thể chịu đựng không hề khóc.

Lúc này, trải qua sự đau khổ hết mức của sinh tử, đột nhiên được gặp lại phụ thân, cảm xúc mênh mông, nước mắt tràn ra:

– Cha! Con trai bất hiếu, để cha phải khổ tâm rồi, con trai bất hiếu.

– Đại hổ, Tiểu Hổ.

Đáng thương nhất là tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, tuy cách xa, xuyên qua ánh lửa, vẫn có thể nhìn thấy vết máu trên mặt hai người con Đại Hổ và Tiểu Hổ.

Mã Võ thất thểu ngã khỏi ngựa, chạy đi gặp hai đứa con trai.

Tiểu Cửu vội vàng sai người ngăn Mã Võ lại, ra hiệu để ông ta ổn định lại tinh thần, rồi mới nói:

– Chúng ta hai bên cùng lui về sau hai mươi trượng, cùng giao người, người ta cần, một cũng không thể thiếu, con trai ngươi ta cũng sẽ giao cho ngươi không một chút lừa dối.

– Được.

Trong lòng Trần Hải tính toán, hai bên cùng lùi về sau hai mươi trượng, cũng chính là khoảng cách bốn mươi trượng, ba ngàn cung tiễn ngồi trên ngựa cạnh mình sức cũng phi phàm, chỉ cần truy đuổi lên, bắn chụm một phát, vung tay có thể đánh tan Trần Tiểu Cửu, cũng không biết chừng.

Ha ha, trải qua trận chiến này, bắt sống chủ soái Đại Yến, bắt được tên phản tướng Mã Võ, lại tìm thấy con trai của mình, thật là một việc kỳ công.

Ầm ầm….

Binh mã hai bên đều cùng lui về sau hai mươi trượng.

Tiểu Cửu tự tay tháo dây thừng trói “Trần Hàm Tam” ra, nhỏ giọng dặn dò:

– Đạo huynh, phải xem huynh rồi, lúc cần thiết phải giết hắn! Đừng có nương tay.

– Ha ha, người của bồng lai, không sát sinh.

“Trần Hàn Tam” cãi lại.

– Bồng lai cái rắm.

Trần Tiểu Cửu vuốt vai “Trần Hàn tam”, thở phì phì nói:

– Huynh là cô gia, huynh là Trẫm, huynh là Hoàng thượng…

Trần Hàn Tam rùng mình một cái, bên tai lại nổi lên cái kén, đi vào giữa hai trận địa.

– Nghĩa sĩ.

Mã Võ đi tới trước mặt “Trần Hàn Tam”, quỳ xuống dập đầu, từng chữ nói:

– Đa tạ nghĩa sĩ không ngại sinh tử, xả thân cứu người! Nghĩa sĩ yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nghĩa sĩ.

“Trần Hàn Tam” vội vàng đỡ Mã Võ dậy, khẽ lắc đầu, không trả lời, đi về phía giữa hai trận.

Mã Võ quỳ trên mặt đất rất lâu, nhìn bóng dáng “Trần Hàn Tam” đi xa, khen ngợi nói:

– Ung dung không sợ chết, thật là anh hùng! Ta quỳ một chút cũng không oan.

– Ha ha…

Tiểu Cửu cười ha ha, kéo Mã Võ dậy, nhướn mày nói:

– Sao lại là không oan? Rõ ràng là vô cùng thỏa đáng rồi! Ta cũng nghi ngờ, đây chính là một sự kỳ ngộ ông trời đã an bài.

– Trần đại nhân có ý gì? Mã Võ nhíu mày, không hiểu.

Tiểu Cửu rỉ tai với Mã Võ.

– Cái gì? Lại là…

Mã Võ kinh ngạc, tim đập loạn, nắm chặt tay, quỳ xuống trước “Trần Hàn Tam”, lại dập đầu ba cái, trong mắt chứa lệ, nức nở nói:

– Đại Yến có nhân quân quên mình vì người thế này, lo gì không giữ được thiên hạ? Mã Võ ta thề sống thề chết cùng Người, tuyệt không dám sinh hai lòng.

Đám người Hoa Như Ngọc vẻ mặt cũng tò mò: Mã lão đầu này, nói những lời điên điên khùng khùng như vậy? Hoàng thượng lại không ở đây, tự dưng lại biểu thị lòng trung thành gì chứ? Thần kinh à.

Mã Đại Hổ, Mã Tiểu Hổ, Trương Chi Đào tổng cộng hơn ba mươi người, hai trăm thân binh lúc trước bị trọng thương chạy trốn, còn lại số huynh đệ này, nghĩ tới cũng cảm thấy đáng thương.

Bọn họ không may mắn như “Trần Hàn Tam”, một đám bị trói, trên chân mang theo xiềng xích, chỉ sợ là bọn họ sẽ đi nhanh chút, đây chính là chủ ý của Trần Hải, chính là muốn họ đi chậm một chút, cũng may mà sau khi nhận được đứa con trai bảo bối, lập tức phát động tập kích bất ngờ.

Nếu Trần Tiểu Cửu che chở được số người bị thương kia, vậy đương nhiên chạy không nhanh, hai vạn đánh hai ngàn, còn không phải quá dễ dàng sao?

Ngộ nhỡ Trần Tiểu Cửu hốt hoảng chạy trốn, cũng có thể bắt lại Mã Đại Hổ và Mã Tiểu Hổ, cũng sẽ không mang trên người tội danh vì tư tâm mà trao đổi tù binh.

– Tam nhi, đi nhanh chút. Đi nhanh chút à..

Trần Hải nhìn con trai, vội vàng dậm chân, luôn mồm giục giã.

“Trần Hàn Tam” làm sao lại không nhận ra dụng tâm hiểm ác của Trần Hải chứ?

Nghe Trần Hải điên cuồng gọi, “Trần Hàn Tam” đi càng chậm, lảo đảo, giống như một trận gió thổi qua, có thể thổi ngã hắn.

-Ai! Con trai phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi?

Trần Hải tức tới nghiến răng nghiến lợi:

– Bọn chúng nhất định không cho con trai ta ăn cơm, đám đáng chết này, ta muốn giết chết toàn bộ bọn chúng.

Trần Hàn Tam càng đi càng chậm, cho tới khi hắn nhìn thấy đám người Mã Đại Hổ và Mã Tiểu Hổ đã được người của Tiểu Cửu đưa lên lưng ngựa, lúc này mới từ từ đi tới chỗ Trần Hải.

Trần Hải vội vàng sai Điền Hoành cử người đi đón con trai bảo bối.

– Tam nhi! Con…con chịu khổ rồi..

Trần Hải đi quanh “Trần Hàn Tam” vài vòng, cuối cùng không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào, vỗ đùi, gào khóc.

Điền Hoành lại nói:

– Tướng quân, đừng khóc nữa, phải truy kích Trần Tiểu Cửu mới là gấp.

Trần Hải bừng tỉnh đại ngộ, quay người lên ngựa, chợt ý thức được không đúng, quay đầu nhìn chằm chằm vào “Trần Hàn Tam” mới nghi ngờ nói:

– Con trai, con gặp cha, sao không nói câu nào? Không khóc một tiếng? Con…con sao ngay cả tiếng cha cũng không gọi?

“Trần Hàn Tam” vẫn lắc đầu, không nói gì.

– Con à, con có phải bị câm không?

Trong lòng Trần Hải lạnh ngắt, bảo kiếm trên lưng rút ra khỏi vỏ, trong mắt hàm chứa ánh mắt âm u.

Hỏng rồi.

Bị phát hiện rồi…

Cha con liên tâm, dị dịch thuật có lợi hại hơn nữa, cũng không giấu được cha ruột mình.

“Trần Hàn Tam” không nói câu nào, đột nhiên cầm lấy huyệt của Trần Hải, để toàn thân y tê dại, không một chút sức lực.

– Ngươi….

Trần Hải quá sợ hãi:

– Hắn là thích…

Lời còn chưa nói xong, “Trần Hàn Tam” nhẹ nhàng vừa dùng lực, để Trần Hải ngất đi, tùy tay bỏ mặt nạ kia ra, lộ ra một nụ cười híp khuôn mặt.

– Hả? Đây là giả?

– Ai dà, là một hòa thượng.

– Bắt lấy tướng quân, mau giết à.

Khinh công của Tiểu đạo đồng gần như vô địch thiên hạ, Độc Hoàng, Tiểu Cửu cũng khó mà vượt qua.

Đợi bọn chúng hô lên một tiếng “giết” kia, Tiểu đạo đồng động tác mau lẹ, đã chạy cách xa mười dặm, mang theo Trần Hải dưới nách, dường như không có gì.

Phó Tướng Tào Kim Đức hoảng hồn, vội suất lĩnh đại quân truy kích.

– Giết.

Tiếng gầm như sấm sét, chấn động nhân tâm.

Tiểu Cửu sớm đã có sự phòng bị, giục ngựa trực diện đón Tiểu đạo đồng, đem Trần Hải đặt lên lưng ngựa, cười vui vẻ khen một câu:

– Đạo huynh lấy được thủ cấp của chủ tướng trong vạn quân, như lấy đồ trong túi! Khâm phục! Khâm phục.

– Ngươi đừng nói lung tung.

Tiểu đạo đồng liên tục xua tay:

– Ta không giết người, ngươi đừng đổ oan cho ta.

– Tiểu Cửu còn chưa về?

Hoa Như Ngọc liên tục thúc giục, lại lạnh lùng nói:

– Súng kíp, chuẩn bị.

Tiểu Cửu, Tiểu đạo đồng vội vàng trở về trận doanh.

Phó tướng Tào Kim Đức chỉ huy đại quân giết tới. Hoa Như Ngọc lại không thể ngốc nghếch chạy trốn, trốn cũng có đường! Trước khi đi, phải hung hăng đánh bại vận may của quân địch mới được, đó mới là chính đồ.

– Bắn.

Hoa Như Ngọc tính toán đại đội nhân mã tiến tới khoảng cách 50m, lập tức phất tay.

Rầm…

Tiếng súng điếc tai vang lên lần nữa.

Tiếng kêu rên liên tiếp, huyết khí khắp nơi, sát khí tung hoành.

Vô số linh hồn oan uổng bay lên không trung, tuy không tha với trần thế, không cam, bị gió tanh mưa máu thổi, vẫn không thể tiêu tan.

Liên tiếp bắn, hoàn toàn đánh cho kỵ binh nhuệ khí kia không còn hơi thở.

Phó tướng Tào Kim Đức không chịu nổi sự thương vong này, vội vàng lệnh cho kỵ binh rời xa khỏi súng kíp hai mươi trượng, trong lòng sợ hãi nghĩ đối sách.

Tác xạ mãnh liệt này, đã tiêu hao hết số hỏa dược cuối cùng, quân địch nếu ngộ nhỡ xuyên qua nhược điểm này, hung hãn không sợ chết xông lên, vậy đành phải giao binh rồi.

Nhưng thấy quân địch sợ hãi, bộ dạng không có thần, cũng biết họ mất đi chủ soái, hoang mang lo sợ, đâu có thể hiểu được quỷ kế của Hoa Như Ngọc?

Đám người Hoa Như Ngọc, Tiểu Cửu cùng lên ngựa, bay nhanh đi.

Cho tới khi bọn họ chạy xa ba dặm, phó tướng Tào Kim Đức mới tỉnh lại trong cơn hỗn độn, nghĩ thông khuyết điểm dược đạn của Hoa Như Ngọc, ra roi thúc ngựa, vui mừng tiến lên, nhưng lúc này đã quá muộn.

Phó tướng Tào Kim Đức vẫn đuổi thẳng tới chân thành Lương huyện, trơ mắt nhìn Hoa Như Ngọc mang theo đám kỵ binh cuối cùng vào thành, mới ôm hận mà đi, chỉ còn lại một vài thám tử tra xét tin tức.

Hành động lần này, Tiểu đạo đồng đã lập nhiều công trạng.

Mã Võ cũng không nói ra thân phận của Tiểu đạo đồng, tự mình đi đầu, với danh nghĩa quỳ tạ ân nhân, dẫn theo Mã Đại Hổ, Mã Tiểu Hổ, Trương Chi Đào, và một đám gia tướng, hơn ba mươi thân binh, tới dập đầu ba cái với Tiểu đạo đồng, đã là trung thành.

Tiểu đạo đồng là người trong giang hồ, ghét nhất là các lễ nghi phiền phức, vội vàng đỡ mọi người đứng lên.

Hoa Như Ngọc dặn dò mở yến tiệc, an ủi cả nhà Mã Võ, lại phụng Tiểu đạo đồng là thượng khách.

Tiểu đạo đồng tản mạn đã quen, được cung cấp như vậy, cầm chén rượu lên kính, rất không tự nhiên, cũng không có tâm cảnh của gặp bạn cũ.

Rượu uống chưa đủ độ, Tiểu đạo đồng cùng ra ngoài với Tiểu Cửu, giận dữ nói:

– Ta bây giờ phải đi, cục diện như vậy, ta không thích, cũng ứng phó không nổi.

– Lúc này muốn đi?

Tiểu Cửu cười nói:

– Nếu huynh không thích, ta một mình làm một gian rượu thất, hai ta cùng chè chén, ta còn muốn nghe những kỳ tích trên giang hồ của huynh.

– Điều ta hiểu, ngươi cũng hiểu, thứ ta không hiểu, ngươi cũng hiểu! Những kỳ tích giang hồ kia, trong mắt ngươi cũng không coi là kỳ tích, có ý nghĩa gì chứ?

Tiểu đạo đồng cười ha ha:

– Hơn nữa, kinh thành không phải cần ta sao? Ta về sớm một chút, cũng để ngươi sớm yên tâm một chút, con người ta tản mạn đã quen, làm Hoàng đế không được, làm con rối chơi bời lêu lổng, lại rất thành thạo! Hơn nữa..

Nói tới đây, dừng một lát, thở dài nói:

– Ta bây giờ rời đi, sáng sớm ngày mai, ngươi mang đầu Trần Hải tế cờ, nhưng việc không liên quan tới ta nữa, người…không phải do ta giết.

Tiểu Cửu cất tiếng cười:

– Ừ! Người là ta giết, không liên quan tới huynh! Đạo huynh yên tâm, việc sát giới này, ta sẽ không để huynh gánh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.