Trong nhà kho phía sau của hậu viên Lương huyện, có một ánh sáng nến mơ hồ mờ tối.
Trên người Mã Võ đã được bôi thuốc, mà vẫn đau đớn như bị con gì cắn vào xương, trên gương mặt có một vết sẹo rất bắt mắt.
Y nằm ngang trên cái giường gạch rách nát, ánh mắt tìm kiếm lão đại, nhìn vào ngọn nến mờ tối xuất thần, nắm chặt tay, uy vũ bất khuất, cả người nhìn qua, vẫn tràn đầy sát khí.
Nghe tiếng thở dài của Phòng Linh, cùng với tiếng đập cửa, Mã Võ thuận tay cầm cái chén sứ ném ra ngoài, bịch một tiếng, đập vào cửa, rơi xuống vỡ nát.
– Cút! Phòng Linh lão tặc, ngươi còn tới đây làm gì? Khuyênuyên ta hàng sao? Ngươi sớm hết hy vọng đi!
Mã Võ rít gào..
– Mã lão đầu, xương cốt của ông thật cứng.
Cửa mở ra, Tiểu Cửu và Phòng Linh một trước một sau bước vào, Tiểu Cửu nhìn Mã Võ như sứt mắt, vẻ mặt miệt thị:
– Thân là tù nhân, còn không có chút giác ngộ nào của tù nhân, cái chén này dùng để uống nước, không phải dùng để phá cửa! Hừ…, không thể bình thản chịu đựng gian khổ, táo bạo giống như chó điên, giống như một con ruồi không đầu, chả trách bị bại trận.
– Ngươi…
Mã Võ vung ghế, giống như định ném về phía Tiểu Cửu, lại thấy Tiểu Cửu thản nhiên ngồi ở đó, lúc này mới ý thức được, trong mắt người ta, bản thân mình chỉ là một tù nhân hèn mọn, không ngờ bị khinh bỉ tới ngay cả mông cũng không buồn cử động.
Mã Võ phẫn hận buông ghế xuống, ép mình thu lại lửa giận trong lòng, hung hăng gắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Phòng Linh, ngươi đừng nghĩ lôi kéo tình cảm của ta, từ ngày ngươi đi theo địch, tình nghĩa của chúng ta coi như hết.
– Ta..ta bây giờ căn bản không quen ngươi, ngươi cút đi cho ta, Mã Võ ta anh hùng một đời, tuyệt sẽ không đầu hàng.
– Ha ha…nực cười! Thật là nực cười.
Trần Tiểu Cửu chỉ vào Mã Võ, khinh thường khoát ngón tay, cười lạnh nói:
– Theo ta thấy, Mã lão đầu ngươi chẳng qua là thân thủ mãng phu, đầu óc gấu chó, nói cái gì mà anh hùng một đời, phì…, chẳng qua dối mình dối người mà thôi.
– Ngươi dám nhục mạ ta là gấu chó?
Mã Võ nói:
– Ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta là gấu chó?
– Bởi vì đầu óc ngươi không dùng được.
Trần Tiểu Cửu nói:
– Ngay cả Định Nam Vương cũng đã coi ngươi là phản tặc rồi, ngay cả năm mươi vạn đại quân của Bình Châu đều coi ngươi là phản đồ để phỉ nhổ rồi, chỉ có bản thân ngươi tự cho ngươi là chưa hàng, ngươi nói xem, ngoài đầu óc gấu chó ra, ai còn có thể làm ra những việc ngu xuẩn như vậy?
– Ngươi…ngươi gạt ta.
Mã Võ chỉ vào Tiểu Cửu, vẻ mặt điên lên, run rẩy nói :
– Đó đều là tên tiểu nhân Trần Hải bịa đặt, phỉ báng ta, đều là lời nói một bên, Định Nam Vương biết ta trung dũng, tuyệt sẽ không nghe lời sàm ngôn, các ngươi đang gạt ta, nói dối ta.
– Mã lão đầu, ngươi nói láo.
Tiểu Cửu vỗ bàn một cái, đập một cái vỡ bàn, ngơ ngác nói với Mã Võ:
– Lão bảo thủ, ngươi không đụng nam tường không chịu quay đầu à! Được! Ta để ngươi biết một chút, so sánh sự ngu xuẩn của ngươi với gấu chó, chính là làm nhục chỉ số thông minh của ngươi.
Ngoái đầu nhìn lại hét:
– Đem người vào đây.
– Cha…
– Tướng công..
Vợ con của Mã Võ sướt mướt xông tới, bùm một cái, liền quỳ trước mặt Mã Võ, gào khóc, giọng nói nghẹn ngào.
– Rút cuộc…là có chuyện gì?
Mã Võ vốn tưởng sẽ không gặp lại được người nhà nữa, lại không ngờ nguyện vọng này lại được thực hiện đêm nay, muốn hỏi những chuyện đã trải qua, nhưng lại không ngăn được sự đau buồn của vợ con.
– Khóc cái rắm.
Tiểu Cửu giận dữ:
– Lòng dạ đàn bà, bây giờ là lúc nào rồi? Mạng người quan trọng hơn! Còn không mau nói ra sự tình đi.
– Cha! Định Nam Vương lật mặt vô tình, cho rằng cha là phản tặc, muốn bắt cả nhà chúng ta vào đại lao! Nếu không phải Trương Chi Đào thông minh vũ dũng, mẹ, huynh, đệ, còn cả con, đều phải làm oan hồn rồi, ..
Con gái của Mã Võ rên rỉ một trận, tóm tắt lại đơn giản nhưng chuyện đã xảy ra một lượt.
Mã Võ trong nháy mắt đứng ngây ngốc ở đó, mất hết can đảm..
Mã Võ thực sự không phải là người hồ đồ, y biết công lao của bản thân, đã không thể thưởng nhiều hơn được nữa.
Cũng chính vì vậy, từ sau khi bản thân gặp cảnh ngộ này liền bị Định Nam Vương cách chức làm phó tướng, trong lòng một chút cũng không mất mát, trái lại còn mơ hồ có một sự kiên định khác thường.
Nhưng, y lại không ngờ Định Nam Vương vẫn không yên tâm với y, lại lợi dụng bàn tay của Trần Hải, để y chết.
Trong lòng Mã Võ tuy bi phẫn, thầm than Định Nam Vương vô tình, nhưng nghĩ tới năm vạn đồng chí vì mình mà chết, đại tội này, cho dù bản thân chết rồi, cũng không đáng tiếc.
Cho nên, trong lòng y vẫn hạ quyết tâm, quyết định thành toàn Định Nam Vương, hy sinh vì nghĩa, để Định Nam Vương yên tâm từ phế phủ.
Hơn nữa, Mã Võ cũng chắc chắn cho rằng, sau khi mình chết, Định Nam Vương sẽ đối đãi tốt với người nhà mình, sẽ biến mình thành một đại anh hùng vũ dũng song toàn, dùng cái này để cổ vũ các tướng sĩ trung thành với Định Nam Vương.
Còn bây giờ, lại đột nhiên phát hiện ra cách nghĩ này của mình ngây thơ biết bao?
Định Nam Vương không chỉ không biến mình thành một đại anh hùng, lại còn coi mình là một phản tặc, còn muốn tuẫn táng vợ con mình.
Trong thiên hạ, còn có việc uất ức như vậy sao?
Mã Võ nghĩ thông suốt nguyên do trong đó tâm lạnh như hố băng, lại không hề có sinh khí, tứ chi chết lặng, lạnh lẽo, trong đầu bối rối, mờ mịt không biết làm sao.
– Mã Yên Tử, tỉnh lại đi.
Phòng Linh cầm cánh tay Mã Võ, nước mắt tuôn trào nói:
– Ta chính là vết xe đổ, ngươi cố tình phải rập khuôn theo, ngươi…ngươi ngu xuẩn biết bao.
– Ta…
Mã Võ không dễ hoãn lại một hơi, buông xuống khóc vang:
– Ta..ta thật ngốc à. Ta ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn.
La Đồng, Hoa Như Ngọc và những tướng quan phía sau cũng lộ ra một tia cười.
Trần Tiểu Cửu tiếp tục đả kích Mã Võ:
– Anh hùng, có thể to, có thể nhỏ, có thể co, có thể dãn, lão đầu ngươi, vừa thối lại vừa cứng, coi là anh hùng gì chứ?
– Hơn nữa, thân là một nam nhân, nên tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tuần tự mà tiến, còn Mã lão đầu ngươi thật hay, ngay cả vợ con trong nhà cũng không chăm sóc tốt, lại đâu có mặt mũi nào mà đi trị quốc, bình thiên hạ chứ? Ngươi tự nói xem, ngươi có phải là gấu chó? Có phải là đầu heo?
Một trận mắng thẳng vào mặt, khiến Mã Võ tỉnh lại, ôm vợ con khóc rống lên, hình như sự đau khổ này, đem nước mắt của kiếp này chảy ra hết rồi.
– Khóc cái gì mà khóc? Khóc có thể đem vợ con về sao?
Trần Tiểu Cửu đem cả người đầy máu La Đồng ném trước mặt Mã Võ, lạnh mặt nói:
– Ngươi có tâm tư khóc, không bằng cảm ơn vị tướng quân La Đồng này, nếu không phải La Đồng không sợ gian nan, đẫm máu chiến đấu hăng hái, cứu vợ con ngươi khỏi tay Trần Hải, ngươi cho dù khóc đến chết rồi, cũng không gặp lại được vợ con ngươi.
– Đa tạ La tướng quân.
Mã Võ vội vàng khom người cúi đầu với La Đồng:
– Đại ân của La tướng quân, Mã Võ suốt đời không quên.
La Đồng không tiện lên tiếng, còn đáp lễ nói:
– Chỉ cần Mã tướng quân có thể phân biệt trung gian, ta chiến đấu đẫm máu mười lần, cũng vui vẻ chịu đựng.
Câu nói này, chỉ khiến Mã Võ ngượng tới đỏ bừng mặt.
Mã Võ lại hàn huyên vài câu với vợ con, lúc này mới kinh ngạc nói:
– Đại Hổ, Tiểu Hổ đâu? Ở đâu? Làm sao? Lẽ nào không trốn thoát?
– Ngươi còn nhớ tới con trai của ngươi sao?
Tiểu Cửu hừ lạnh nói:
– Ngươi nói hai người con trai của ngươi ngu ngốc thế nào? La Đồng tướng quân vốn đã cứu được cả nhà lớn bé nhà ngươi rồi, muốn bảo vệ giết ra khỏi vòng vây, còn hai người con trai của ngươi lại không dám trở về, nói gì mà sợ đầu hàng Đại Yến, làm mất mặt phụ thân ngươi.
– Ta phì…người ta đã đem các ngươi một cước đưa ra cửa, hơn nữa phái đồ tể tới truy sát các ngươi, còn các ngươi lại đưa đầu, để cho người ta chém! Ngu xuẩn! Thật là ngu xuẩn..
Mã Võ cũng tức tới dậm chân:
– Hai tên nghịch tử này, thật không có thành tựu, còn ngu xuẩn hơn người làm cha này.
Vợ của Mã Võ cũng nói:
– Bây giờ nói gì cũng vô dụng, Đại Hổ, Tiểu Hổ nghe lời chàng nhất, chàng mau viết một bức huyết thư, để người ta đưa cho Tiểu Hổ, Đại Hổ, để chúng hỏa tốc trốn tới đây, bằng không…, hai đứa con này chết rồi, thiếp cũng không sống nữa.
– Ta viết huyết thư thì được, nhưng…
Mã Võ nhíu mày, thở dài nói:
– Nhưng, kéo dài lâu như vậy rồi, Đại Hổ, Tiểu Hổ hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, làm sao cướp thịt từ miệng hổ à! Ai dà, nghiệp chướng! Nghiệp chướng à.
– Dông dài quá.
Trần Tiểu Cửu nói:
– Ta chỉ hỏi ngươi một câu, hai đứa con trai này của ngươi nếu được ta cứu về, Mã lão đầu người đầu hàng ta không?
Mã Võ lập tức ngẩn người.
Trần Tiểu Cửu lại nói:
– Ngươi tuy đáng thương, cũng là do ngươi gieo gió gặt bão! Nếu không đầu hàng ta, ta chỉ có thể thông cảm với ngươi.
– Hừ…mạng của con trai ngươi đáng tiền, lẽ nào mạng của huynh đệ thuộc hạ của ta không đáng giá? Ta dựa vào cái gì để hy sinh tính mạng của các đồng chí, đi cứu tính mạng của hai người không có liên quan gì tới Thiết Giáp doanh?
Người trong phòng tuy nhiều, nhưng lại cương ở đó. Mã Võ ngây ngốc nhìn Tiểu Cửu, trong đầu ong ong loạn hưởng. Khi y nghĩ lại cả đời bán mạng cho Định Nam Vương, kết quả không ngờ là một con cá trên thớt để người ta tùy ý chém giết, trong đầu trong nháy mắt đã tỉnh ngộ ra nhiều, vội vàng hạ bái Tiểu Cửu, cắn răng, từng chữ một nói:
– Chỉ cần Trần đại nhân chắc chắn thật tâm cứu con ta, cho dù thành công hay không, Mã Võ ta cũng đầu hàng vô điều kiện.
– Ai dà! Mã Yên Tử, cuối cùng ông cũng thông suốt rồi…
Phòng Linh kích động vuốt bả vai Mã Võ, nước mắt lưng tròng.
Trần Tiểu Cửu, Hoa Như Ngọc, La Đồng nhìn nhau, trong lòng mừng rỡ.
Tiểu Cửu nói:
– Mã tướng quân cải tà quy chính, thật là vui mừng! Việc không nên chậm trễ, cũng không hàn huyên nhiều với Mã tướng quân, ta đây đi cứu hai người con trai của ông! Mã tướng quân yên tâm, chỉ cần họ còn sống, ta nhất định có thể cứu về, tuyệt không nói dối.
Nói xong, sai người sắp xếp phòng cho cả nhà Mã Võ, dặn dò Hoa Như Ngọc đếm đủ súng kíp, trường thương thủ, chỉnh quân chờ lệnh, lại dẫn Tiểu đạo đồng, Phòng Linh quay lại thư phòng.
Phòng Linh lòng nóng như lửa đốt:
– Tiểu Trần đại nhân, tên đã trên dây, đại nhân còn dẫn bọn ta vào thư phòng làm gì?
– Vẽ tranh.
Tiểu Cửu cười sâu xa khó hiểu.
– Vẽ tranh?
Phòng Linh vội vàng tới sắp khóc ra:
– Đại nhân, cứu người cần gấp, chúng ta quay lại vẽ tranh sau được không?
– Vẽ tranh chính là để cứu người.
Tiểu Cửu rỉ tai một lúc với Phòng Linh, Phòng Linh bừng tỉnh, cảm khái nói:
– Đại nhân thật là thần cơ diệu toán, khâm phục, khâm phục.
Phòng Linh là một người giỏi vẽ tranh, chỉ cần vài nét bút, liền vẽ thành một bức họa.
Tiểu Cửu cầm bức họa, cười nói với Tiểu đạo đồng:
– Đạo huynh, dựa theo bức tranh này, làm một mặt nạ bằng da, phải nhanh, cần phải giống tới tám phần.
– Ta chính là đoán ngươi có ý này.
Tiểu đạo đồng giảo hoạt cười, lấy xuống cái bao trên lưng, bên trong có mười mấy cái da mặt, còn có một lọ bình hỗn hợp.
Hắn vừa nhìn bức họa, hai tay linh hoạt ghép lại thành đôi.
Ước chừng khoảng một nén nhang, một cái mặt nạ tinh xảo đã hoàn thành.
Phòng Linh đi tới gần nhìn, trong lòng giật mình, giơ ngón tay cái, khen ngợi nói:
– Hay! Tuyệt diệu! Tuyệt không thể tả.