Sau giờ ngọ, Hồng Hạnh lả lướt đi tới, gọi Khổng Nghi Tần mời Tiểu Cửu ăn cơm, Tiểu Cửu cười, hỏi nói:
– Khổng lão ca vui tới quên cả trời đất rồi, rốt cuộc có nhớ tới lão đệ không?
– Đáng ghét.
Hồng Hạnh hai má ửng đỏ, không kìm nổi mà cười khanh khách, Tiểu Cửu liếc mắt một cái, gắt giọng:
– Con đợi cả nửa canh giờ rồi, cha còn không mở cửa cho con, con mà tức lên, một kiếm chém ra, chặt đứt cái chốt cửa này.
– Sau đó, nàng liền xông vào sao?
Trần Tiểu Cửu trừng mắt, truy hỏi nói:
– Hồng Hạnh đã trông thấy cái gì? Có phải là nhìn thấy điều mà khiến nàng không che được mắt không?
– Đâu có quá thể như chàng nghĩ chứ?
Hồng Hạnh gắt giọng nói:
– Cha thiếp đang chải đầu cho mẹ.
– Thời gian tốt như vậy, không ngờ lại là chải đầu?
Trong lòng Trần Tiểu Cửu có chút khinh thường Khổng Nghi Tần: bao nhiêu năm không gặp, thứ tình cảm không đao thật súng thật phát tiết ra ngoài, chải đầu cái gì chứ?
Trên mặt Hồng Hạnh nổi lên một tầng đỏ ửng, cười tươi như hoa, đôi mắt quyến rũ như tơ, giọng nói dịu dàng:
– Chải đầu trên giường….
Choáng!
Vẫn là Khổng lão ca lợi hại.
Tiểu Cửu nhất thời ngứa ngáy, hướng ánh mắt cặn bã sang phía Hồng Hạnh, nói:
– Hạnh nhi, chúng ta…, cũng lên giường chải đầu?
– Đáng ghét.
Hồng Hạnh kéo tay Tiểu Cửu, ngượng ngùng nói:
– Bây giờ không được, buổi tối rồi chải.
– Tiểu Cửu, mau ngồi xuống đi! Chờ được đệ rồi…
Trên mặt Khổng Nghi Tần đỏ ánh hào quang, trong khoảng thời gian ngắn mà như trẻ thêm mười tuổi.
Ông ta vốn tướng mạo phong lưu, mặt mày tuấn kiệt, lúc này kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền đầy mặt như hoa đào nở.
Hôm nay coi như là gia yến của Khổng gia.
Nguyệt Thần là sư phụ của Hồng Hạnh, ngồi ở chủ vị, Độc Hoàng, Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương coi như là ân nhân của Hồng Hạnh, không phải là người ngoài.
Đan Nhi tính tình nhỏ nhen, không muốn tới, Tuyết Tử, Song Nhi liền dẫn Đan Nhi đi chùa.
Tiểu Cửu ngồi bên cạnh Hồng Hạnh, nhìn gương mặt hăng hái của Khổng Nghi Tần, trêu trọc nói:
– Khổng lão ca anh hùng năm đó không đơn giản?
Khổng Nghi Tần cười không đáp.
Yên Nhiên bưng cái bát từ phòng bếp đi ra, nhìn Khổng Nghi Tần, gắt:
– Hảo hán không đề cập tới sự dũng cảm của năm đó!
Muội muội cười ầm lên, Khổng Nghi Tần đỏ mặt, khẽ thở dài.
Tiểu Cửu tới gần, thấp giọng nói với Khổng Nghi Tần:
– Khổng lão ca không cần lo lắng, tiểu đệ có diệu pháp, đối đãi giáo thụ với lão huynh, bao gồm sinh long hoạt tử, cải lão hoàn đồng.
– Thật sao?
Khổng Nghi Tần hưng phấn tới mắt tỏa sáng:
– Ai dà! Ta nhất định phải thử, bốn mắt nhìn nhau, không chịu nổi ánh mắt u oán kia.
Hồng Hạnh dựa vào gần Tiểu Cửu, nghe thấy rõ những lời Tiểu Cửu nói, mặt đỏ bừng, trong lòng rất khinh bỉ nghĩ: Già mà không đứng đắn.
– Cha! Tiểu Cửu! chúng ta ăn cơm đi, hai người không nên cười tới mức xấu xa như vậy…
Hồng Hạnh u oán nói.
– Đúng! Đúng! Ăn cơm.
Khổng Nghi Tần nhìn một bàn đầy thức ăn, cảm khái vô cùng:
– Thức ăn Yên Nhiên nấu tuy ngon, nhưng ta lại mười mấy năm không được ăn rồi, có lúc, nửa đêm cũng thèm tới tỉnh ngủ.
Câu nói này bao gồm rất nhiều nỗi khổ ly biệt, Yên Nhiên kéo tay Khổng Nghi Tần, nước mắt trào ra.
Khổng Nghi Tần giơ chén rượu lên, nói với đám người Tiểu Cửu, Nguyệt Thần, Hoa Như Ngọc, Hỗ Tam Nương và Độc Hoàng:
– Ta tuổi đã ngoài năm mươi, tâm trạng thản nhiên, thể xác và tinh thần đều tiều tụy, ngày nhớ đêm mong mà không được. Không ngờ hôm nay giấc mộng đẹp đã thành sự thật, giống như cây khô gặp mùa xuân, nhất thời trẻ ra mười tuổi, ta kính mọi người một chén, thể hiện tình cảm nhớ nhung của ta.
Yên Nhiên cũng nâng chén theo, mọi người cùng cạn sạch rượu trong chén.
Khổng Nghi Tần lại giơ chén rượu lên, nói với Nguyệt Thần:
– Mười mấy năm nay, cha con cách biệt, ta không làm tròn trách nhiệm của người cha, may mà Nguyệt Thần giáo chủ thương yêu Hồng Hạnh nhà ta, dốc lòng chăm sóc, còn truyền thụ võ công cao siêu, ân tình này, không thể không báo, ta cạn trước làm kính, con gái ta, từ nay về sau cũng chính là con gái của cô.
Nói xong, uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, mới phát hiện Nguyệt Thần nhếch môi đỏ mọng, ánh mắt kiều oán, Độc Hoàng, Hỗ Tam Nương, Hoa Như Ngọc vui cười không ngừng, Hồng Hạnh xấu hổ đỏ mặt, cả người mềm nhũn nhào vào trong lòng Nguyệt Thần làm nũng, thấy rất xấu hổ.
– Thế này…thế này là sao?
Khổng Nghi Tần nhìn Nguyệt Thần, kinh ngạc nói:
– Nguyệt Thần giáo chủ, sao không uống rượu?
Nguyệt Thần cắn môi đỏ mọng tươi đẹp, cười nói:
– Khổng đại gia, lời ông nói ta không dám gật bừa, chén rượu này ta không thể uống.
– Ta…ta đâu có nói sai?
Khổng Nghi Tần vẻ mặt kinh ngạc.
Đôi mắt Nguyệt Thần như nước, quên liếc mắt với Tiểu Cửu, mới nói:
– Ta và Hồng Hạnh tình như tỷ muội, ta gọi Hồng Hạnh là muội muội, Hồng Hạnh gọi ta tỷ tỷ.
– Hả? Vậy sao được, hai người là sư đồ mà..
Khổng Nghi Tần vừa mở miệng, liền bị Yên Nhiên đút một khối thịt to vào miệng, thầm thì hai câu với ông ta, chỉ khiến Khổng Nghi Tần kinh ngạc mà nuốt chửng miếng thịt kho tàu đó.
Hơn nửa ngày, ông ta mới phản ứng lại, bưng chén rượu, nói với Nguyệt Thần và Hồng Hạnh:
– Chúc tỷ muội các con đồng tâm.
– Cha…
Hồng Hạnh giãy ra khỏi lòng Nguyệt Thần, uống rượu cùng Nguyệt Thần, lại kính rượu Khổng Nghi Tần và Yên Nhiên, nói:
– Mong cha, mẹ từ nay về sau sống tới đầu bạc răng long, sống chết không rời.
– Được! Đến khi đầu bạc! Được à.
Khổng Nghi Tần và Yên Nhiên nhìn nhau cười, uống hết rượu trong chén, tay nắm chặt nhau, vô cùng thân thiết.
Hỗ Tam Nương nhìn thấy vậy, lại liếc nhìn Tiểu Cửu, trong ánh mắt, có sự ghen tuông khác biệt, ghé mắt nhìn Hoa Như Ngọc tư thế oai hùng đang ngồi bên cạnh, lại có sự thỏa mãn khác thường, cũng biết mình không nên ảo tưởng quá nhiều về thầy trò, nhưng mẹ con lại tuyệt đối không thể.
Khổng Nghi Tần vừa uống mấy chén rượu, nói với Tiểu Cửu:
– Lúc đầu nếu ta quyết đoán như Tiểu Cửu, lấy Yên Nhiên làm vợ, đâu có nhiều ràng buộc như vậy chứ?
Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
– Cha, con vẫn luôn tò mò?
Khổng Nghi Tần nói:
– Mẹ con tốt như vậy, cha mẹ lại ân ái như vậy, sao lại không có kết cục vợ chồng hạnh phúc chứ?
– Việc này, nói ra thì rất dài.
Khổng Nghi Tần nói:
– Năm đó, ta một lòng cầu công danh, tự cao tài tình, muốn hưởng phú quý, nhưng mẹ con là thân phận nhạc tịch, ta nếu cưới hỏi đàng hoàng, sẽ đánh mất đi cơ hội cầu công danh, nếu nạp mẹ con làm vợ, trong lòng lại cảm thấy oan ức cho mẹ con.
– Cho nên, ta và mẹ con đã hẹn ước, đợi ta thi đỗ công danh rồi, sau khi có sự nghiệp, sẽ cưới mẹ con một cách đường hoàng, sau đó, đâu có ngờ, ta tuy cuối cùng giành được công danh, nhưng mẹ con lại bị Định Nam Vương cướp đi, ta cũng bởi vậy mà manh động, không muốn cầu công danh lợi lộc! Ôi! Đây đều là số mệnh à.
Trong lời nói, có đầy sự tiếc hận.
– Cái gì mà số mệnh với chả số mệnh chứ?
Trần Tiểu Cửu vỗ bàn, cười nói:
– Hẹn ước đó lúc còn trẻ bây giờ vẫn có hiệu lực.
– Tiểu Cửu, ý của đệ là gì?
Khổng Nghi Tần cũng là người thông hiểu, hưng phấn nói:
– Đệ muốn ta lấy…
– Không sai!
Tiểu Cửu cười nói:
– Sự tiếc nuối trước đây, bây giờ có thể bù lại, không phải chính là cưới hỏi đàng hoàng sao? Bây giờ với quyền thế của đệ, Khổng lão ca muốn lấy ai làm vợ thì lấy à! Có gì nuối tiếc? Cải lương không bằng bạo lực, đệ thấy không bằng ngày mai làm việc hỷ, cũng thành toàn cho đôi cuồng dại lão huynh đây! Đệ làm bà mối cho lão ca.
– Phì! Ngươi là con rể của Khổng đại gia, đâu có thể làm bà mối chứ? Miệng toàn nói hươu nói vượn.
Hỗ Tam Nương gắt một cái, đỏ mặt nói:
– Để Thôi tri phủ tìm một bà mối thích hợp, tốt nhất, cũng đừng có quá thảo suất.
Yên Nhiên hai má đỏ ửng, đôi mắt quyến rũ như tơ, co quắp nói:
– Như vậy được sao? Ta cũng không phải tiểu cô nương! Sợ chọc người nhàn rỗi.
– Ai dám tán dóc chứ? Ta trừng trị hắn.
Tiểu Cửu phất tay nói:
– Khổng lão ca, hai người cứ yên tâm, việc hôn sự, chúng ta ngày mai sẽ làm, tuy hơi gấp gáp, nhưng cũng không thể qua loa đại khái, kiệu hoa là phải làm, tân phòng cũng phải có, đồ cưới thì sao? Thiếu trước, tới kinh thành thì cấp.
– Cái đó…cái đó phiền Tiểu Cửu rồi.
Yên Nhiên kéo tay Khổng Nghi Tần, cười dịu dàng, lộ ra nụ cười hạnh phúc như của tân nương.
Đám người Tiểu Cửu, Hồng Hạnh, Hỗ Tam Nương xôn xao thương lượng việc hôn sự.
Nguyệt Thần nghiêng đôi mắt quyến rũ sang Tiểu Cửu, cười dịu dàng:
– Tiểu Cửu, ngươi và Hồng Hạnh còn chưa kết hôn chính thức sao? Một cô nương xinh đẹp như vậy, không thể vô danh vô phận như vậy gả cho Tiểu Cửu, nếu muội không đề cập tới, Tiểu Cửu mới lười nghĩ tới việc này.
Sắc mặt Hồng Hạnh lúng túng, ôm mặt nói:
– Sư phụ, chúng ta đang thương lượng hôn sự của mẫu thân, sao lại kéo sang đầu của muội chứ?
Yên Nhiên xấu hổ, ngượng ngùng nói:
– Đúng vậy! Con gái còn chưa lập gia đình, người làm mẹ như ta cũng thật không e lệ, vội vã gả mình đi rồi.
Lại nói với Khổng Nghi Tần:
– Thiếp là tiểu nữ nhân, bị hạnh phúc làm cho váng đầu, chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó, nhưng chàng vẫn là người có học vấn, cũng không có dáng vẻ của cha, con gái là máu thịt của chúng ta, nhưng vẫn quan trọng hơn nhiều so với việc hôn sự của chúng ta.
Nguyệt Thần môi đỏ mọng, cười nói:
– Đầu óc các người vẫn không thông suốt, chớ không như hiểu ngay cả Tiểu Cửu, Hồng Hạnh cũng làm hôn sự đi, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao?
– Hả? Thế sao được?
Gương mặt xinh đẹp của Yên Nhiên và Hồng Hạnh nóng lên giống như hỏa thiêu, đều không ngờ Nguyệt Thần có thể nói ra những lời vô cùng mạnh dạn như vậy.
Yên Nhiên như kiều tự oán:
– Đâu có kiểu mẹ và con gái cùng gả chồng một ngày chứ, nếu truyền ra ngoài không phải là sẽ bị cười chê tới rụng răng sao? Không được! Không được.
– Suy nghĩ chết tiệt.
Nguyệt Thần bĩu môi, hừ nói:
– Ta cảm thấy sẽ truyền ra thành một câu chuyện đẹp, còn có thể lưu danh thiên cổ.
Trần Tiểu Cửu nói:
– Nguyệt Thần tỷ tỷ nói rất hay, cứ định như vậy đi, Khổng lão ca, hai người chúng ta ngày mai cùng cưới tân nương, nhưng Tiểu Cửu ta hạnh phúc hơn Khổng lão ca, ta muốn cưới hai người.
Hả?
– Chàng còn muốn cưới ai?
Hồng Hạnh ngây ra, mới hiểu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồng Hạnh.
– Đừng! Ta… ta không tham gia náo nhiệt.
Khuôn mặt Độc Hoàng ngượng ngùng giống như là thiếu nữ, tươi mới giống như một cây nho:
– Các người thương lượng thật hay, sao lại hồ đồ nói tới ta rồi, ta như vậy là tốt lắm rồi, mọi người không cần để ý tới ta, ta không cần gì cả.
Trong lòng Hoa Như Ngọc hơi ghen, nhưng nghĩ tới ván đã đóng thuyền, Độc Hoàng cũng thật sự nổi bật, tự xưng là nữ tử giang hồ hiếm thấy, cũng khuyên giải, an ủi nói:
– Độc Hoàng tỷ tỷ đừng có khiêm nhường, nên là của tỷ, muốn chạy cũng chạy không thoát, hỷ sự này đã định rồi, ăn cơm xong, cứ để Thôi tri phủ đi thu xếp, biết rõ, chúng ta kết đèn hoa, toàn thành cùng mừng.
Trong lòng lại rất bất đắc dĩ nghĩ: Tiểu Cửu lấy một thêm một, lòng tham vô đáy, lẽ nào thật sự muốn nạp ba nghìn mỹ nữ?
Độc Hoàng hóa ra chỉ dự định yên lặng đi theo Tiểu Cửu, danh phận gì đó đều không quan trọng, nhưng nghe Hoa Như Ngọc, Nguyệt Thần giật giây Tiểu Cửu cho mình một danh phận, ngoài miệng tuy cự tuyệt, đôi mắt ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại như hoa.