Lúc này, Chung Việt không còn vội đi giải quyết nỗi buồn nữa, Tôn Kiến cũng quên cả đau đớn, hai người lập tức đứng dậy, đôi mắt nhiệt huyết đang nhìn hau háu vào trong nội đường.
Lúc này bọn họ mới biết, không ngờ Hồng Hạnh cô nương vẫn ẩn náu trong đó, để nghe lén nhất cử nhất động của bọn họ.
Kể từ đó, Chung Việt và Tôn Kiến càng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, mặt mày đỏ bừng lên, đều thấy hối hận vì những trò giả tạo của mình.
Lúc Trần Băng mới xuyên việt tới Đại Yến triều này, ở chùa Cực Lạc cũng đã từng nghe được những lời của Hồng Hạnh cô nương rồi, cũng đã nhìn thấy thân hình đẫy đà của Hồng Hạnh cô nương, đôi mông đẫy đà bước đi mà khiến bao người phải chảy máu mũi, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, không lúc nào không thu hút những ánh mắt dõi theo, chỉ có điều lúc đó trước mặt hắn người đông như kiến, hắn lại đứng đằng xa, nên không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của Hồng Hạnh cô nương được.
Nhưng từ đó về sau, Hồng Hạnh cô nương đúng là gặp phải tai ương, thân hình đầy đặn của nàng thường xuyên hiện hữu trong những giấc mộng của Trần Tiểu Cửu, hơn nữa mỗi lần mơ đều thấy mồ hôi nhễ nhại, những tiếng thở hổn hển…
Trí nhớ của hắn lại vô cùng tốt, những âm thanh vừa nói ra hắn nghe xong đã biết được rằng nàng đã lộ diện.
Trong lòng hắn lúc này cũng có chút mơ hồ, hoàn toàn quên mất rằng hắn đang chiến đấu thay Chu công tử, trong lòng chỉ muốn thu ngắn khoảng cách để cảm thụ diện mạo xinh đẹp của Hồng Hạnh cô nương thôi, tuy Chu công tử đã hứa với hắn là sẽ thưởng bạc để bốn vị hoa đán kia hầu hạ hắn đêm nay, nhưng, nếu hắn quả thực có thể lấy đức mà phục người, dựa vào bản lĩnh để thu phục Hồng Hạnh cô nương thì chẳng phải đã nâng lên một tầm cao mới rồi sao.
Vừng và dưa hấu đều bày ra trước mặt, nếu có thể nhặt toàn bộ đương nhiên là tốt nhất rồi, nếu như không thể, vậy thì chỉ còn cách lựa chọn miếng dưa hấu thơm ngon hợp khẩu vị của mình thôi.
Diệp Ngâm Phong tuy là người có tầm hiểu biết rất sâu rộng, nhưng lần này tới Hàng Châu một phần là vì tị nạn chính trị, mặt khác muốn ngao du Hàng Châu với người bạn lâu năm Chung Việt, tiện thể nhờ Chung Việt giới thiệu để làm quen với hoa khôi của Hàng Châu là Hồng Hạnh cô nương.
Không ngờ gặp Hồng Hạnh cô nương lại khó như vậy, phải vượt qua ba cửa ải mới có thể nâng chén ngắm trăng cùng nàng được, nhưng đàn ông đều là những tên hiếu thắng, nên điều này càng khiến Diệp Ngâm Phong muốn gặp nàng hơn, dù sao những gì hắn muốn là sẽ có thôi, muốn mèo có mèo, ngạo khí tương đối mạnh mẽ, dựa vào tài năng của hắn, tất nhiên là không sợ bị cự tuyệt ở ngoài rồi.
Lúc này hắn nghe thấy những lời nói rất mê hồn của Hồng Hạnh cô nương truyền tới, khiến người khác phải mềm lòng, trong lòng hắn không khỏi buông tiếng thở dài, càng mong được gặp mặt Hồng Hạnh cô nương hơn.
Cái tên háo sắc như Hàn Thái thì khỏi phải nói rồi, chỉ cần thấy tâm trạng như thèm nhỏ dãi với bốn vị hoa đán kia, lúc này khi nghe thấy giọng của Hồng Hạnh cô nương, hắn kích động đến nỗi suýt chút nữa thì tè ra quần, hắn vội bò từ dưới đất dứng dậy, đưa tay luống cuống sửa sang lại quần áo, lau sạch vết máu trên miệng, lại có bộ dạng lý học đại gia như lúc đầu rồi, đôi mắt thì đang đau đáu nhìn vào trong nội đường, chờ mong tới lúc Hồng Hạnh cô nương xuất hiện.
Trong lúc này ai nấy đều như nín thở, vẻ mặt chờ đợi nhìn về nội đường, ai cũng muốn là người đều tiên được nhìn thấy dung mạo của Hồng Hạnh cô nương.
Nhưng, thời gian cứ thế trôi đi, Hồng Hạnh cô nương bỗng nhiên không nói gì nữa, đang lúc mọi người hiếu kỳ, đột nhiên nghe thấy những tiếng đàn vang lên từ trong nội đường.
Trần Băng nín thở, nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn cổ lúc đầu hơi yếu ớt, rồi dần dần như những tiếng khóc của trẻ con, sau đó tiếng đàn uyển chuyển, bắt đầu có những tiết tấu, vô cùng uyển chuyển, giống như những cánh bướm bay lượn, đang lúc đó, âm tiết đột nhiên tăng lên, âm này đè âm sau, những âm thanh lúc thăng lúc trầm nghe rất uyển chuyển, tiếng đàn bỗng trở lên uyển chuyển điệu đà, như tính nết của những thiếu nữ yếu đuối vậy, rồi trong chốc lát tiếng đàn bỗng cao vút, rất hùng hồn , âm thanh như thiết mã tung hoành ngang dọc.
Tiếng đàn dừng lại một hồi lâu, nhưng những dư âm của nó vẫn văng vẳng bên tai, khiến người khác phải say mê, ai nấy đều như đắm chìm trong nhưng điệu nhạc du dương.
Trần Tiểu Cửu cũng cảm thấy rất tuyệt vời, hắn không hề biết những kỹ xảo của âm điệu trong tiếng đàn, nhưng hắn nghe thấy những âm điệu nhạc đê mê này không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Diệp Ngâm Phong và những người khác đều đang đê mê trong những điệu nhạc du dương.
Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào bức phiến trong nội đường nói:
– Xin hỏi Hồng Hạnh cô nương, khúc nhạc này là ai sáng tác vậy?
– Tiểu nữ bất tài, sáng tác ra những bản nhạc bình thường, không dám nói là tuyệt phẩm được, nếu các vị công tử nghe thấy không hay thì xin được lượng thứ.
Trần Băng vô cùng kinh ngạc, không ngờ bản nhạc tuyệt mỹ này lại được một tiểu cô nương xinh đẹp làm ra, thật khiến người khác vô cùng kính nể.
Diệp Ngâm Phong vốn cho rằng Hồng Hạnh cô nương chỉ là một con hát bình thường, không ngờ lại có tài năng như vậy, kinh ngạc tới mức há hốc mồm ra.
Hồng Hạnh cô nương tán thán một tiếng rồi từ trong nội đường nói vọng ra:
– Sinh thời thiếp có hai tâm nguyện, nhưng chưa có điều gì làm thiếp mãn nguyện, không biết các vị công tử có thể giải ưu giúp ta được không?
Tên nhãi Hàn Thái này ưỡn ngực vẻ lấy lòng nói:
– Hồng Hạnh cô nương có những điều gì khó nói, cứ việc nói ra, Hàn Thái ta đều có thể giúp nàng.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
– Vậy ta sẽ nói ra tâm ý của ta, mong các vị công tử giúp đỡ.
Hồng Hạnh cô nương u oán nói:
– Việc khó khăn đầu tiên là bản nhạc này của ta đã được phổ xong rồi, nhưng vẫn chưa tìm được những ngôn từ hay để kết hợp với nó, cảm thấy rất nuối tiếc, xin hỏi Hàn công tử, chàng có thể điền những ngôn từ vào khúc nhạc này được không?
Hàn Thái nghe xong ngẩn hết cả người ra, trong nháy mắt bộ mặt lại đỏ bừng lên, vốn hắn định lấy lòng Hồng Hạnh cô nương, không ngờ Hồng Hạnh cô nương lại đưa ra đề mục hóc búa vậy, khiến hắn chán nản.
Khúc nhạc này ý cảnh rất sâu xa, là một tác phẩm rất xuất sắc, dường như bao trùm cả thiên hạ trong khúc nhạc này rồi, khó có thể có điều gì nằm ngoài được.
Tên Hàn Thái tuy rằng tự cho mình tài trí hơn người, là lý học đại gia, nhưng để hắn trong một khoảng thời gian ngắn đẻ điền những ngôn từ vào bản nhạc đó thì quả thật là khó như lên trời rồi, cho dù ngay cả ân sư của hắn là Hàn Mặc Tuân cũng chưa chắc làm được.
Hàn Thái ngẩn người ra, mặt dày mày dạn nói tiếp:
– Dám hỏi Hồng Hạnh cô nương có một việc khó khăn nữa là gì?
Hồng Hạnh cô nương khẽ thở dài nói:
– Ta đã từng cho mình là tuyệt thế cầm kỳ thi họa, không gì là không thông tỏ, nhưng vài ngày trước ngẫu nhiên đọc được một vài câu, nhưng ta cố gắng hết sức tốn mất ba ngày ba đêm cũng không thể lý giải được những câu đó, ta luôn có cảm giác nuối tiếc, vì chuyện này mà buồn bực trong lòng, cau có mặt mày suốt ngày, nếu công tử có thể giải được những câu trong vế đó, cũng coi như đã gỡ giải được một điều khó trong lòng ta rồi.
Hàn Thái vừa nghe thấy vế đối, trong lòng không chút sợ hãi gì, hắn cho rằng lý giải vế câu là sở trường của hắn, rồi vội vàng nói:
– Chuyện này cứ để Hàn Thái ta giải quyết, mong Hồng Hạnh cô nương mang vế đố đó ra để Hàn Thái ta thưởng thức.
– Như vậy, phải phiền công tử rồi.
Rồi lại nói với Xuân Vũ cô nương:
– Xuân Vũ muội muội, nuội mang cho các vị công tử xem đi.
Xuân Vũ tuân lệnh, rồi duyên dáng đi tới bàn cờ, đôi tay nhanh nhẹn lấy ra một bức đối.
Tất cả mọi người đều vây tới xem, lộ ra ánh mắt rất phức tạp sâu sắc.
Chỉ có Trần Băng là lắc đầu than thở, câu đối này hắn vô cùng quen thuộc, chính là bức ” tiểu chinh tây” mà lúc hắn tức đã viết cho Hàn Mặc Tuân.