– Ồ, đúng rồi, một nha hoàn mới đến tên là Song Nhi cô nương, tay chân cũng chụi khó và nhanh nhẹn, lại dịu dàng săn sóc nữa, để cô ấy đi hầu hạ Trần công tử, cứ nói là ta nói thế, nhất định phải phục vụ Trần công tử thật chu đáo, bản thiếu gia ta sẽ có thưởng, nếu phục vụ hầu hạ không đến nơi đến chốn, cứ theo gia pháp mà trị. Nhớ rằng nhắc nhở cô ấy nhất định không được nói chuyện này cho người khác biết, nếu không đừng trách ta.
Chu Ngô Năng lại dặn dò nói.
Tiểu Lục Tử vâng dạ, dìu Trần Băng đang ngủ say lén lút đi về phía hậu viện, trong lòng thấy rất bất ổn, lần này đúng là đùa với lửa rồi.
Lúc đêm khuya Trần Băng tình dậy, chỉ cảm thấy đầu óc cứ ù hết lên, đau không chịu nổi, nhờ vào ánh sáng mờ ảo của ánh nến nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất mềm mại ấm áp, tay sờ vào thấy rất mềm mại và nhẵn nhụi, trong phòng được thiết kế rất cổ điển và tao nhã, đỉnh đồng lục bình được bày rất tinh tế, lúc này hắn vẫn thấy cứ mơ mơ màng màng, thấy cảnh tượng trước mặt mình chẳng hiểu mê tê gì cả, khi hắn phát hiện phía đối diện chiếc giường là một bàn trang điểm được khẩm hoa văn mỹ nghệ rất tinh xảo, hắn kinh ngạc nhảy băng xuống giường, toát hết mồ hôi hột, ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là một khuê phòng của một cô nương thời cổ đại sao? Trong những phòng của con nhà quan lại đều có những thứ này mà.
– Công tử, ngài tỉnh rồi ạ?
Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ tại sao mình lại ở trong khuê phòng của tiểu thư nhà người ta thế này, lẽ nào là mình đang mộng du sao? Suy nghĩ nát óc vẫn không thể giải thích nổi, thì tự nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng, ngột ngào vang bên tai hắn, hắn cúi đầu xuống nhìn, một cô gái xinh đẹp đang điềm tĩnh đứng bên giường, hai tay bưng một khay sứ, đôi mắt to tròng đang nhìn về phía mình.
Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, Chu Ngô Năng tên tiểu tử này nói là dẫn mình tới Túy Hương Lầu để giải khuây giải sầu mà, có điều uống quá nhiều rượu nên nhiều chuyện không còn nhớ gì nữa, lẽ nào đây là căn phòng của Túy Hương Lầu trong truyền thuyết đó sao? Hắn lại nhìn tỉ mỉ thiếu nữ, toàn thân mặc một bộ quần áo màu trắng thuần khiết, đông lông mày hình bán nguyệt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi má hơi ửng đỏ, đôi môi đáng yêu đang khẽ nhếch lên, nhìn cách ăn mặc, thần thái này sao chẳng giống gái lầu xanh gì cả, hắn cũng biết rõ những cô gái bán hoa kiếp trước đều mặc những bộ quần áo xuyên thấu, lộ ra những điểm quyến rũ và nhạy cảm, đi đứng thì uốn a uốn éo, nhưng nhìn vẻ mựt vị tiểu cô nương này, lại rất e ấp thẹn thùng, mặt mày hiền dịu không có chút dâm dê gì cả, lẽ nào những kỹ viện thời cổ đại lại có những tố chất này sao?
– Công tử, ngài tỉnh rồi ạ?
Tiểu cô nương thấy Trần Băng ngẩn người ra, dường như không nghe thấy cô ấy nói gì, lại dịu dàng hỏi một câu. Miệng cũng nở một nụ cười rất ngọt ngào.
– À, tỉnh rồi, tỉnh rồi.
Trần Băng ngượng ngùng đáp.
Tiểu cô nương mang lên một tách trà nói:
– Công tử chắc khát lắm nhỉ? Sau khi say rượu tỉnh dậy mồm miệng đều khô hết cả, nào, uống cốc trà cho nhuận hầu nào.
Trần Băng quả thực vô cùng khát, liền ngồi ở góc giường nhận lấy tách trà rồi ừng ực uống cạn luôn, trong lòng thầm nghĩ, giọng của tiểu cô nương này rất dịu dàng và điềm tĩnh, tựa như xuân phong thổi qua vậy, lại còn mang theo chút ngọt ngào nữa chứ, giống như uống một cốc trà sữa hương rất nồng vậy, khiến người khác trìu mếm.
– Công tử cứ từ từ mà uống, cẩn thận không sặc đó.
Tiểu công tử lại vội vàng tiến tới vuốt nhẹ vào lưng của Trần Băng, sợ hắn uống nhanh vậy sẽ bị sặc.
Trần Băng đưa tách trà cho tiểu công tử, nhìn vào đôi mắt to tròn của tiểu cô nương hỏi:
– Cô là vị cô nương nào của Túy Hương Lầu vậy? Bộ dạng rất xinh đẹp và dịu dàng.
Tiểu cô nương thấy Trần Băng nói ra những câu khinh bạc như vậy, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, vội vàng lắc đầu đáp:
– Công tử, ngài cười chê thiếp rồi, thiếp không phải cô nương nào của Túy Hương Lầu cả.
– Không phải cô nương của Túy Hương Lầu sao? Vậy cô là cô nương của hương lầu nào vậy?
Trần Băng lại tiếp tục dõng dạc hỏi.
Tiểu cô nương mặt mày càng ửng đỏ hơn, tựa như ánh mặt trời của ngày mới vậy, vẫn lắc lắc đầu nói:
– Công tử, ngài đừng cười chê nữa, thiếp, thiếp không phải cô nương của hương lầu nào cả, thiếp là nha hoàn của Chu gia đại viện.
Chu gia đại viện? Lần này Trần Băng đã rõ, rõ ràng vị Chu công tử này đã đưa mình về phủ của hắn, ồ, chỉ cần dựa vào điểm này cũng đáng để mình kết giao với hắn.
– Vậy cô là ai?
Trần Băng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm thấy tiểu cô nương này dịu dàng điềm tĩnh, giọng nói rất dịu dàng uyển chuyển, không kìm nỏi những cảm giác thân mật.
– Thiếp là nha hoàn của Chu gia, tên là Song Nhi, là thiếu gia sai thiếp tới hầu hạ công tử.
Tiểu cô nương thấy đã giải quyết được sự hiểu lầm, lại khôi phục vẻ dịu dàng vốn có.
Trần Băng lại nhìn xung quanh nói:
– Ồ, Song Nhi cô nương, vậy đây là khuê phòng của cô nương sao?
Song Nhi vừa thẹn thùng vừa đỏ hết cả mặt, lắc đầu nói:
– Đây không phải nơi Song Nhi ở, Song Nhi chỉ là một tiểu nha hoàn của Chu gia, làm sao được ở trong những khuê phòng như này chứ, đây là khuê phòng của Nhị tiểu thư chúng thiếp.
– Khuê phòng của Nhị tiểu thư sao?
Trần Băng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó là lạ.
– Đúng ạ, là thiếu gia bố trí ngài ở đây đấy ạ.
Song Nhi nói hết sự tình cho Trần Băng nghe.
Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
Trần Băng nghe xong, liền há hốc mồm lên vẻ đờ đãn, hắn cũng biết rõ rằng, ở thời cổ đại, khuê phòng của tiểu thư thì rất quang trọng, cũng quan trọng như cái ngàn vàng của con gái vậy, đều là vùng cám địa, không để đàn ông ngang nhiên vào đây được, ngay cả bố mẹ của mình cũng không được, huống chi còn ngủ trên giường của tiểu thư nữa chứ, Chu công tử đúng là óc lợn, ngay cỏ chuyện ngu đần này cũng dám làm sao, nếu Nhị tiểu thư trở về mà biết được thì chắc cho hắn thành thám giam luôn.
Song Nhi quan sát sắc mặt, biết hắn đang nghĩ gì, liền nói:
– công tử không phải lo lắng, thiếu gia đều an bài ổn thỏa hết rồi, chuyện này chỉ có thiếu gia, Tiểu Lục Tử, và thiếp biết, chỉ cần chúng ta không nói, thì chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra đâu.
Trần Băng trong lòng vẫn cứ thầm oán giận tên mập Chu này, rượn xong nghĩ ra cái trò này, hắn là người chuyên phá dịch, trên thế giới này làm gì có chuyện bí mật nào, nếu muốn người không biết, trừ phi đừng có làm, Trần Băng thở dài một tiếng, sự tình đã như vậy rồi, cũng không thể vãn hồi được, sáng sớm mai phải nhanh chóng rời khỏi Chu gia đại viện, đỡ phải gây phiền toái vào thân làm gì.
Song Nhi nói vậy tưởng như đã giải quyết được tâm tư cho Trần Băng, cũng yên tâm, từ bên ngoài bưng một thau nước ấm, sắn tay áo lên, tiến tới nâng chân Trần Băng lên, cởi giày và tất của hắn ra, dịu dàng nói với Trần Băng:
– Công tử, Song Nhi hầu hạ ngài rửa chân.
Lần này Trần Băng thật sự được hầu hạ như vậy nên cũng kinh hãi, choáng, đây là quy luật gì vậy? Nếu là những gái bán hoa ở Túy Hương Lầu rửa chân cho hắn, thì hắn sẽ không cảm thấy không thải mái như này, cũng coi như xoa bóp chân vậy, ta trả tiền, thì cô mát xa, hoàn toàn chính đáng, còn đằng này, lại là một cô gái rất giản dị dịu dàng và xinh đẹp rửa chân cho hắn, thì hắn quả thật không chịu nổi, liền đẩy Song Nhi ra nói:
– Song Nhi, cô cứ đặt ở đó là được rồi, tự tôi rửa là được.
– Không sao mà, Song Nhi là nha hoàn của Chu gia, công tử là khách quý của thiếu gia, hầu hạ ngài rửa chân là việc mà Song Nhi phải làm mà, công tử cứ thoải mái là được rồi.
Song Nhi cũng không để ý tới cái đẩy của Trần Băng, vẫn cười và nói với Trần Băng vậy.
– Song Nhi cô nương, cô cứ để đó đi, ta có chân có tay, tự mình cũng rửa được mà.
Trần Băng vừa giãy dụa vừa nói.
Song Nhi cũng không để ý tới lời nói của Trần Băng, vẫn cứ tháo giày tháo tất cho Trần Băng.
Trần Băng thấy giãy dụa cũng không được, trong lòng thấy sốt ruột, thay tay đẩy mạnh ra, một lát sau đã đẩy Song Nhi cô nương ra rất xa.
– Song Nhi cô nương, quả thật tự ta có thể rửa được, người khác rửa chân cho ta, ta không quen, cô xem này, tự ta rửa chẳng phải cũng rất tốt đó sao?
Trần Băng khom người xuống rửa chân mình, hay chân cọ mạnh vào nhau, nước trong thau bay tung tóe, khiến nước trong thau chỉ còn một nửa.
Trần Băng thấy tự rửa chân cho mình rât thoải mái, nhưng không nghe thấy Song Nhi cô nương nói gì nữa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Song Nhi cô nương yên lặng đứng một chỗ, không động đậy gì, hai vay khẽ run lên, đôi mắt to tròn cũng ướt đẫm lệ, hắn thấy như vậy cảm thấy không hay, tiểu cô nương này khóc rồi, Trần Băng sợ nhất con gái khóc, vội vàng an ủi nói:
– Song Nhi cô nương, cô đừng thế, đừng khóc nữa mà, vừa nãy không phải ta cố ý đâu, có phải làm cô bị đau rồi không? Tôi chịu tội với cô là được chứ gì, cô đừng khóc nữa mà.