Cùng lúc đó, Lý gia, Thạch gia, Chu gia, Phan gia, tứ đại gia tộc Hàng Châu này cũng tiến hành tranh đấu!
Hà Hoa lâu Thạch Đầu Trù , vốn ban đầu tràn đầy phong quang, nổi tiếng một thời, những dị tộc phong tình xinh đẹp quyến rũ kia, hấp dẫn hết tâm trí mọi người!
Thế nhưng, tất cả những tuyệt vời này, sau khi Y Đằng Tuyết Tử mang theo hai người mỹ tỳ tuyệt sắc Không Không và Lan Lan tiến vào Túy Hương lâu, Hà Hoa lâu liền rơi vào hoàn cảnh gian nan trùng trùng, phong quang không còn.
Thế nhưng dù Thạch Đầu Trù xuất ra thủ đoạn toàn thân, cũng không thu lại được một chút hiệu quả!
Y vốn quyết đoán, tâm hung ác, lại dùng nhiều tiền, từ Mông Cổ đưa tới nữ nhân nở nang cởi mở, nỗ lực cùng Túy Hương lâu ganh đua cao thấp, chỉ là mặc dù có chút khởi sắc, nhưng vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu, may là còn có thể vất vả duy trì.
Thế nhưng, tại con đường kinh doanh đổ phường của Thạch Đầu Trù, trái lại đi được thuận buồm xuôi gió, hầu như không hề có áp lực, thủ hạ của hắn cực kỳ lợi hại, các loại thủ pháp lừa bịp, vô cùng tuyệt diệu, ngày kiếm đấu vàng, cũng không phải lời nói suông.
Hai huynh đệ Phan gia cũng không phải loại người dễ đối phó như vậy, một người là đại trưởng quỹ tọa trấn Túy Hương lâu, một người một mình nắm đại quyền đổ phường, cùng với Thạch Đầu Trù tranh đấu gay gắt.
Nói lý ra, không biết đã cùng Thạch Đầu Trù ám chiến bao nhiêu trận, song phương đều thiệt hại.
Thiếu tay khuyết chân là không thể tránh khỏi.
Mà Lý gia cùng Chu gia tranh đấu, lại không có thảm liệt như vậy, hầu như đều nghiêng về một bên.
Lý lão gia rất hưng phấn, rất đắc ý, thừa dịp Trần Tiểu Cửu cùng Chu gia đoạn tuyệt, Chu lão phu nhân trọng bệnh quấn thân, đã đến lúc hấp hối, hừng hực khí thế triển khai công kích mạnh mẽ.
Lão một mặt âm thầm liên lạc hai huynh đệ Chu Bình Chu Võ, hứa hẹn chỗ tốt, đổi lại tin tức nội bộ Chu gia, mượn sức các đại chưởng quỹ, một mặt lại dùng tiền bạc để không toàn bộ trút vào vải vóc cùng đồ sứ.
Chu gia lại không thể thể hiện ra phong phạm của đại gia tộc, một mực lui bước, kinh doanh không tốt, cổng và sân vắng vẻ, rất có cảm giác giang sơn đổi chủ.
Lý lão gia tử vui mừng quá đỗi, càng thêm xiết chặt bước tiến tiến công, muốn khi Chu gia còn không có phản ứng gì, dùng thế lôi đình vạn quân, đem Chu gia quét khỏi Giang Nam.
Thế nhưng, muốn đạt được cái mục tiêu này, đòi hỏi phải có bạc, rất nhiều!
Toàn bộ Giang Nam, cần mở bao nhiêu cửa hàng? Dùng bao nhiêu tiểu nhị? Lắp đặt thiết bị cần bao nhiêu bạc? Muốn mua bao nhiêu cửa hàng?
Cứ tính toán tỉ mỉ như thế, bạc giống như nước chảy ra ngoài, cho dù có núi vàng cũng không đủ tiêu xài a!
Thế nhưng, cơ hội ngay trước mắt, như gió lướt qua, Lý lão gia con mắt tinh tường, sẽ không như lãnh nhân mà buông tha miếng bánh ngọt này.
Một ý niệm lớn mật nảy ra trong đầu, lập tức ở trong lòng sinh sôi!
Lý lão gia đánh chủ ý đến tiền trang.
Bạc lợi nhuận tuy rằng lão đã lấy ra hết, thế nhưng tiền trang còn có bạc nhiều hơn, bạc này cũng không phải của mình, mà là tích trữ của các trung tiểu thương gửi tới!
Thế nhưng, mình lại có thể xuất quỷ nhập thần mà lấy ra, lén sử dụng, chỉ cần không làm tổn hại đến lưu thông của tiền trang, không làm tổn hại chữ tín, bạc này có dùng hay không cũng vậy.
Lý lão gia tử cảm thấy đắc ý vì quỷ kế của mình: những thủ đoạn này, người bình thường không dám dùng, thế nhưng lão không phải là người thường, thủ đoạn tất nhiên là có chỗ độc đáo.
Bàn tay vung lên, vô số bạc trắng như tuyết giống như những bông hoa bay ra khỏi tiền trang, hóa thành một tòa cửa hàng Giang Nam to lớn tráng lệ.
Lão thảnh thơi trên chiếc ghế làm từ đàn hương, ôm nữ nhân mềm mại, thưởng thức hương trà, mơ tưởng ra cảnh một tay che trời, mộng đẹp về đế quốc thương nghiệp, sẽ trong khoảng thời gian ngắn có đột phá lớn hơn nữa.
Chu gia, cũng phải từ trong tứ đại gia tộc Hàng Châu biến mất.
Chu lão bà, ta xem ngươi làm sao mà cười được đây? Tên nhi tử ngốc đó, khó thành châu báu, Chu Mỵ Nhi chung quy cũng là hạng nữ nhi, làm sao có thể làm việc lớn?
Nghĩ đến chỗ đắc ý, không khỏi cất tiếng cười to
*************
Trần Tiểu Cửu hăng hái đứng ở trên bến tàu, nhìn hàng trăm chiếc thuyền lớn như của huynh đệ, vội vàng bận rộn vận chuyển hàng hóa, trong lòng có một loại tự hào của đại gia lớn dần lên.
Hai vị mỹ nữ Tiểu Đường muội muội cùng Đan Nhi một phải một trái, đứng ở phía sau hắn, Tiểu Đường muội muội giống như mọi lần, chủ động vì Trần Tiểu Cửu mở dù, nhân cơ hội lôi kéo bờ vai của hắn, cùng hắn thân thiết một chỗ.
Đan Nhi nhìn chằm chằm động tác dụng tâm kín đáo của Tiểu Đường muội muội, khóe miệng kéo lên, cơn giận nổi lên, bàn tay nhỏ bé hướng bảo kiếm sờ soạn.
Chỉ là, vừa nghĩ đến Kỷ Tiểu Đường mỗi ngày đối với mình dài một tiếng Đan Nhi muội tử , ngắn một tiếng Đan Nhi muội tử, lại mua cho mình đồ trang sức, trâm cài, y phục đẹp, bảo kiếm của nàng vô luận thế nào cũng không rút ra được.
Nàng tức giận mở to hai mắt, trong lòng lại đem Tiểu Đường muội muội chém giết ngàn vạn lần.
Tiểu Đường muội muội vẻ mặt mong đợi nhìn cảnh bận rộn trên thuyền, thỏa mãn dịu dàng nói:
– Cửu ca, huynh xem, thuyền lớn của chúng ta thật uy vũ, thật bận rộn, kinh doanh thật tốt nhé!
– Hơn nữa muội đăc biệt thăm dò qua tình hình bên Long Đại, có rất nhiều thuyền lớn đều ở nơi này, cũng là một phần kinh doanh của y, những người này đều là một số thương nhân sợ y phiền phức mà duy trì mặt tiền của cửa hàng, càng lâu dài về sau, chúng ta đã có thể chiếm giữ độc quyền.
Lâu dài về sau? Giữ độc quyền?
Trần Tiểu Cửu trong lòng lại không cho là vậy: chiếm giữ độc quyền là nhất định, thế nhưng tuyệt không đáng để đợi thêm nữa.
Hắn còn không rõ ràng thành Hàng Châu gió giục mây vần, đang xảy ra những chuyện gì!
Lý gia như mãnh hổ tiến công, Chu gia lặng yên không một tiếng động lui bước, đều nằm trong tính toán của hắn.
Chu Mị Nhi cùng hắn âm thầm liên lạc, mơ hồ lộ ra ý lo lắng, sợ giang sơn mất đi thì dễ, lấy trở về lại khó.
Trần Tiểu Cửu đương nhiên biết rõ nỗi khổ của Chu Mị Nhi, đổi lại là bất kỳ người nào, trơ mắt nhìn cửa hàng của mình suy yếu, thậm chí đóng cửa, thậm chí bán vãi cho Lý gia, đây đều là chuyện tình tê tâm liệt phế.
Nếu không có hắn đứng sau, Chu Mị Nhi thành thật sao dám làm như thế.
Tất cả chuyện này, đều là thành lập trên cơ sở tín nhiệm vạn phần đối với hắn, kỳ thật là đem tiền đặt cược lên người chính mình.
Nếu bản thân mình không thể nhanh chóng độc quyền thủy vận, không có tích lũy sâu dày, không thể dựa theo những gì đã cùng Chu Mị Nhi thương nghị, mạnh mẽ tiến công hiệu thuốc bắc Hàng Châu, như vậy một khi Lý gia ổn định vị thế ở ngành vải vóc cùng gốm sứ, lúc đó sẽ không còn cơ hội thu lại những gì đã mất.
Tất cả tưởng tượng, đều đành buông xuôi!
Cho nên, việc hiện tại nhất định phải làm, chính là triệt để đuổi Long Đại ra khỏi thủy vận, sau đó ra tay, tại sinh ý làm thuốc, cắm một nhát dao vào trái tim của Lý gia.
Trần Tiểu Cửu trầm mặc một hồi, mới nhìn vẻ mặt dại trai của Kỷ Tiểu Đường nói:
– Tiểu Đường muội muội, chúng ta trong một tháng này, tổng cộng có bao nhiêu lợi nhuận?
Kỷ Tiểu Đường thông minh, nhanh nhạy, hiểu biết chữ nghĩa, lại biết rõ các đường thủy vận, đối với Trần Tiểu Cửu cũng trung thành tận tâm, không hề hai lòng, Trần Tiểu Cửu liền giao cho nàng đại quyền quản lý tài vụ thủy vận.
Kỷ Tiểu Đường đối với chuyện này rất quen thuộc, hé miệng nói:
– Trong một tháng này, trừ chi phí hao mòn, cùng với các huynh đệ ăn mặc ngủ nghỉ, tổng cộng lợi nhuận năm vạn lượng.
– Năm vạn lượng? Ít như vậy?
Đan Nhi liếm môi khinh thường:
– Năm vạn lượng còn ít, huynh cho tiền vào trong mắt hả?
Kỷ Tiểu Đường cũng kinh ngạc, cười đáp lời:
– Cửu ca, không ít đâu, Kỷ gia muội làm thủy vận, tại Dương Châu, một tháng cũng chỉ thu hai mươi vạn lượng, thế nhưng Kỷ gia đã kinh doanh từ rất lâu rồi, chính là độc quyền đó.
Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra một câu:
– Tiểu Đường muội muội, muội nói nam nhân cưới vợ, tổng cộng cần bao nhiêu bạc?
Lời vừa nói ra, khiến cho Kỷ Tiểu Đường cùng Đan Nhi đều sợ ngây người, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Trần Tiểu Cửu vì sao lại hỏi như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Kỷ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên đỏ, lôi kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu, xấu hổ nói:
– Làm sao vậy? Cửu ca, huynh muốn cưới vợ sao?
Vừa nói chuyện đôi mắt khẽ chớp, khuôn mặt hồng hồng, thân thể khẽ cọ lên người Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt kỳ vọng nói:
– Cửu ca nếu là cưới vợ, cũng không cần tốn một phân tiền a, lấy người ngay trước mắt…
Đan Nhi rất tức giận, kéo cánh tay Kỷ Tiểu Đường , một tay đem Tiểu Đường muội muội đang xuân ý dạt dào sang một bên, thở phì phì quay sang Trần Tiểu Cửu nói:
– Huynh nói thật cho muội, huynh rốt cuộc lại muốn gây tai họa cho cô nương nhà nào?
A?
Ta cái gì mà cưới vợ?
Mấy người các muội còn không đủ tai họa, ta còn tinh lực nào mà đi gây tai họa cho người khác?
Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng giải thích:
– Cũng không phải là huynh cưới vợ, các muội khẩn trương cái gì? Đan Nhi, Tiểu Đường muội muội, các muội ai biết, nhanh lên một chút trả lời huynh.
Đan Nhi chuyên múa đao lộng thương, đối với chuyện này đúng là không rõ ràng lắm, hừ một tiếng, cũng không để ý tới Trần Tiểu Cửu nữa, dù sao cũng không phải tên đánh ghét này cưới vợ, nàng liền không xen vào chuyện người khác.
Kỷ Tiểu Đường suy nghĩ một chút, bấm ngón tay tính toán:
– Như gia đình thông thường cưới vợ, lễ hỏi, mua sắm đồ trang sức kết hôn, quần áo, còn có tân phòng, khoảng chừng năm trăm lượng bạc, như vậy đủ rồi.
– Năm trăm lượng, nhiều như vậy?
Trần Tiểu Cửu có chút kinh ngạc:
– Huynh còn tưởng là mấy chục lượng bạc, là có thể cưới một người vợ rồi.
Đan Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tiểu Cửu, hừ nói:
– Năm trăm lượng còn ngại nhiều? Cha mẹ người ta cực cực khổ khổ nuôi được lớn như vậy, cho năm trăm lượng bạc, đối với huynh không công mà hưởng, huynh còn không biết đủ? Thực sự là vắt cổ chày ra nước, lưu manh thối.
Cô nàng này sao vậy, như thế nào mà nóng tính như vậy?
Cái gì mà nói không công mà hưởng? Đó rõ ràng là hai linh hồn kết nối yêu thương, như thế nào lại nói ta không biết nông sâu chứ?
Trần Tiểu Cửu nháy mắt với Đan Nhi nói:
– Đan Nhi tốt, với dáng vẻ, hình thức của muội, muội nếu như xuất giá, không có mấy chục vạn lạng bạc, ta sẽ không để muội đi.
Đan Nhi trừng mắt:
– Mấy chục vạn lạng bạc? Huynh coi muội là gà đẻ trứng vàng chắc? Ai còn dám lấy muội nữa?
Trần Tiểu Cửu cười ha ha, nhân cơ hội nói:
– Không ai dám lấy, ta vừa lúc kiếm được tiền, lấy muội thì tốt rồi, muội sợ cái gì?
– Huynh hỗn đản! Muội biết huynh không có ý gì tốt.
Đan Nhi đỏ mặt , vươn chân hung hăng đá một cước lên mông Trần Tiểu Cửu, giận giữ nói:
– Từ giờ muội không để ý đến huynh, còn muốn làm bảo tiêu không công cho huynh sao? Hừ…
Vừa nói xong, ngượng ngùng không thôi, bụm mặt, vội vàng đi ra xa.
Tiểu Đường muội muội nhìn bóng lưng Đan Nhi, vẻ mặt tò mò, nghi vấn nói:
– Cửu ca, muội nhìn ra Đan Nhi muội muội rõ ràng rất vui vẻ, tại sao còn đá Cửu ca? Còn bỏ chạy?
Vì sao?
Bởi vì nàng xấu hổ đó! Có mấy người da mặt dày như Tiểu Đường muội muội chứ?
Trần Tiểu Cửu nở nụ cười, cũng không nói lời nào, lẳng lặng cân nhắc mọi việc.
Tiểu Đường muội muội lại nói:
– Cửu ca, huynh hỏi chuyện cưới vợ vừa rồi làm gì? Rốt cuộc ai muốn cưới vợ vậy?
Trần Tiểu Cửu cười vô cùng xán lạn, giống như ánh dương quang, nhìn các bóng lưng bận rộn dưới ánh nắng hè chói chang, một diệu kế xuất hiện ở trong đầu hắn.