Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 648: Dụ dỗ ngươi một chút!



Hai người mắt đối mắt, cách nhau nửa thước, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đối phương!

Y Đằng Tuyết Tử dưới cái nhìn chăm chú và đôi mắt trong suốt của Trần Tiểu Cửu, gương mặt nàng hiện lên một tầng mây đỏ kiều diễm, miệng nhỏ màu phấn hồng mím lại, muốn nói lại thôi.

Nàng nhẹ nhàng xoay thân mình, cúi đầu, một lần nữa nhét hộp gấm kia vào trong tay Trần Tiểu Cửu, không nói được một lời, đứng dậy muốn đi ra.

– Chờ đã! Chờ đã!

Tiểu Cửu giữ chặt cánh tay Y Đằng Tuyết Tử, nhẹ nhàng kéo lại.

Y Đằng Tuyết Tử eo vô lực, không đứng thẳng nổi, kinh hô một tiếng ngã xuống lòng Trần Tiểu Cửu, u oán kêu lên:

– Ngươi… ngươi muốn làm gì?

Nàng giãy dụa muốn đứng lên nhưng thùng xe nhỏ hẹp, thân lại yếu đuối vô lực, đành ngồi lên đùi trái của Trần Tiểu Cửu, tiện nghi cho thằng nhãi này.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

– Công tử ức hiếp ta! Công tử quả nhiên là lưu manh hư hỏng.

Y Đằng Tuyết Tử thở dài một tiếng, im lặng, tùy ý cho Tiểu Cửu ôm vào ngực, lạnh nhạt nói:

– Công tử còn muốn thế nào? Ta không cần báu vật của công tử là được.

Trần Tiểu Cửu cười miễn cưỡng, lại đưa Thiên Sơn tuyết liên cho Y Đằng Tuyết Tử nói:

– Tuy nàng không trả lời ta, nhưng ta đã nói rồi, cho nàng chính là cho nàng, ta cho đi cái gì đã bao giờ thu hồi? Tại nàng khăng khăng không chịu nhận lòng tốt của ta thôi.

Y Đằng Tuyết Tử u oán nhìn hắn một cái, thở phì phì quay đầu đi nói:

– Còn có chuyện công tử bắt người ta thu lễ vật như vậy sao, không cần cũng không được, đúng là quái nhân.

Trần Tiểu Cửu cười cười, bất đắc dĩ nói:

– Nếu nàng không muốn trả lời ta thì thôi, tuy nhiên, quan hệ của chúng ta liền điểm đến là dừng. Ta sẽ không bao giờ … cho rằng Tuyết Tử tiểu thư là bằng hữu của ta nữa.

Nói xong, hắn liền đứng dậy muốn đi!

– Công tử đừng đi!

Y Đằng Tuyết Tử nghe Trần Tiểu Cửu nói tuyệt tình như vậy, trong lòng khó chịu, ngực phập phồng kịch liệt, trong xe ngựa đầy hương vị bồi hồi, nàng nói:

– Nếu ta không nói, ngươi thật sự sẽ không để ý tới ta sao?

– Nàng cho rằng ta nói láo ?

Trần Tiểu Cửu chỉ tay lên trời, dõng dạc nói:

– Tri kỷ bên cạnh ta nhiều như vậy, có Song Nhi, Đan Nhi, Tiểu Đường muội muội, còn có Tuệ Nương, còn có một Chu nhị tiểu thư đang bực bội, nàng xem, nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, ta không biết khi nào thì mới có thể nhớ tới nàng. Cho dù không có nàng một ngày, ta cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tuyết Tử tiểu thư, nàng cảm thấy lời của ta có đạo lý hay không ?

Y Đằng Tuyết Tử cắn cắn đôi môi đỏ tươi, ánh mắt đáng thương, u oán hừ một tiếng, nói:

– Ta chưa từng thấy ai lưu manh như công tử, không ngờ lại lấy chúng nữ nhân ra uy hiếp ta. Ta… ta sẽ không làm như ý muốn của ngươi đâu.

Bàn tay lớn của hắn tìm được chiếc cằm mượt mà của Y Đằng Tuyết Tử, chậm rãi nâng lên, hạ giọng nói:

– Nàng nhìn ta, xem ta có nói đùa với nàng không ? Ta cũng không uy hiếp nàng. Nếu nàng không trả lời thì ta sẽ thật sự thất vọng, rất đau lòng!

Y Đằng Tuyết Tử nhìn đôi mắt trong veo của Trần Tiểu Cửu, thân mình khẽ chấn động, dường như có một dòng nước ấm chảy xuôi tứ chi bách hải, vô cùng thoải mái!

Bàn tay to kia dường như có ma lực mê người, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng , mang theo một chút hơi ấm, một chút hơi thở nam nhân tao nhã, làm cho người ta lòng say!

Y Đằng Tuyết Tử không vùng vẫy, thở dài, dịu dàng nói:

– Không phải ta không muốn nói cho công tử thân thế của ta, mà bởi vì ta quả thật có nỗi khổ. Ta đến Đại Yến cũng là vì bất dĩ mà thôi. Tuy ta muốn nhận công tử làm sư đệ, nhưng tuyệt không có ý xấu, cũng không có ác ý. Hy vọng công tử có thể tin ta.

Cô nàng này, đã nói khô cả cổ vậy rồi mà một chút tin tức hữu dụng cũng không để lộ ra, miệng thật là kín!

Trần Tiểu Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt Y Đằng Tuyết Tử, lắc đầu nói:

– Tuyết Tử tiểu thư, Tiểu Cửu ta đối đãi với bằng hữu từ trước đến nay là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đối đãi tri kỷ cũng quan tâm đầy đủ. Sở dĩ ta muốn nàng kể lại tỉ mỉ như vậy chính là muốn nàng trở thành bằng hữu của ta, tri kỷ của ta, ta muốn chia sẽ ưu sầu thống khổ với nàng.

– Nhưng, đến giờ nàng vẫn đang lảng tránh câu hỏi của ta, lại khiến lòng ta rất thất vọng, thậm chí là phẫn nộ.

Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Y Đằng Tuyết Tử, nhíu mày nói:

– Ta biết nàng đối với ta không có ý xấu, nhưng thân phận thần bí của nàng, ảo thuật thần kỳ của nàng đều làm cho ta sinh ra nghi vấn đối với nàng , hoặc là nói, động cơ nàng tới đến Đại Yến là không đơn giản, không có ý tốt.

Y Đằng Tuyết Tử kinh ngạc, hoảng sợ mở lớn hai mắt, lắc lắc eo nhỏ thề thốt phủ nhận:

– Ta không quá đáng như công tử nói đâu, ta không phải người xấu…

Trần Tiểu Cửu khoát tay, ngắt lời nàng nói:

– Ta không nói nàng là người xấu, chỉ có điều lập trường bất đồng mà thôi! Nàng hẳn là phải rõ ràng, biên cảnh Đại Yến, Mộ Bình thành đã bị trộm cướp, giặc cỏ đồng tộc của nàng chiếm lĩnh toàn bộ. Đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, thậm chí âm mưu hướng vào xâm nhập trong lục địa, chuyện này nàng là không thể phủ nhận chứ?

Y Đằng Tuyết Tử hơi sửng sốt, không khỏi thở dài nặng nề, dường như có vô tận bi thương.

Trần Tiểu Cửu Y Đằng Tuyết Tử, lớn mật đoán:

– Tuyết Tử tiểu thư, nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là có chút quan hệ với đám giặc cướp đó phải không? Hoặc là, thậm chí nàng chính là thành viên trong đám trộm cướp này.

Y Đằng Tuyết Tử sợ tới mức ngã người về phía cửa sổ, tay phải nắm thành cửa, trong mắt đầy ủy khuất, thở hổn hển nói:

– Ta… ta không ngờ công tử lại đối đãi với ta như vậy!

Trần Tiểu Cửu không có ý dừng lại, tiến sát hai má của nàng, từng chữ từng chữ nói:

– Sở dĩ ta hỏi nàng như vậy, đó là vì quý trọng chút tình hữu nghị tinh tế giữa chúng ta! Nàng phải biết rằng, trước mặt đại nghĩa dân tộc, bốn chữ hồng nhan tri kỷ này hèn mọn cỡ nào. Tính mạng chúng sinh hơn xa so với tình bằng hữu giữa hai người, nặng hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều. Ta nghĩ, nếu nàng hiểu được ý tứ của ta, nên dừng cương trước bờ vực…

– Ngươi câm miệng!

Y Đằng Tuyết Tử chặn miệng Trần Tiểu Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn giờ lại đỏ như hoa hồng:

– Ngươi là đồ lưu manh. Không ngờ ngươi lại đối đãi với ta như vậy. Uổng cho ta còn muốn cho ngươi đãi lễ kia, ngươi… ngươi khiến ta khó mà chịu nổi!

Trần Tiểu Cửu không bỏ qua, lớn tiếng:

– Vậy nàng nói đi! Nói ra thân phận chân thật của nàng đi, còn mục đích nàng tới đến Đại Yến.

Y Đằng Tuyết Tử giật mình, suy sụp mất sức, ngồi dựa vào đệm buồn bã nói:

– Hiện giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là một tội nhân bị người đuổi giết, không nhà để về, cùng đường vô lối, như vậy được chưa?

Trần Tiểu Cửu nhíu mày nói:

– Ma vương sao? Chuyện này ta biết!

Y Đằng Tuyết Tử nói:

– Ma Vương chỉ là một trong số đó, ta không thể nói cho công tử biết được, là sợ gây họa cho công tử. Không nghĩ tới công tử lại hiểu lầm ta như vậy.

Trần Tiểu Cửu khinh thường nói:

– Y rất lợi hại sao?

Y Đằng Tuyết Tử gật gật đầu:

– Ta có thể nói cho công tử, ta thật sự không có quan hệ gì với giặc loạn ở Mộ Bình thành, thậm chí bọn họ còn muốn giết chết ta. Tên Ma vương kia mới chân chính là thành viên phỉ đạo.

Trần Tiểu Cửu không khỏi ngẩn mặt ra, nắm chặt tay Y Đằng Tuyết Tử nói:

– Ma vương không ngờ là giặc cướp?

Y Đằng Tuyết Tử gật đầu nói:

– Ta bị thương là do kẻ đó gây ra. Hiện giờ y đang có chuyện khó giải quyết phải quay về Mộ Bình. Nếu chờ y rảnh rỗi đi ra, nhất định y sẽ lại đến đuổi giết ta.

Trần Tiểu Cửu lóe ra vẻ nghi hoặc, nói:

– Vậy vì sao nàng không chạy? Còn nghênh ngang như vậy, làm cái gì hoa khôi? Không cần tính mạng sao?

Y Đằng Tuyết Tử nhẹ lay động cánh tay, lộ vẻ thất vọng vẻ:

– Ta cũng không biết ta có thể chạy đi đâu, vốn lòng ta đã suy nghĩ kỹ, nghe phong phanh Trích Tinh lâu Thôi lão tổ đã đạt cảnh giới Thông thiên, bởi vậy ta mới một đường dụ dỗ Ma vương đi vào Hàng Châu, trông cậy vào tâm địa của từ bi Thôi lão tổ, có thể giúp ta diệt trừ Ma vương, diệt trừ đồ khốn này, nhưng không nghĩ tới, Thôi lão tổ đã đi về cõi tiên .

Trần Tiểu Cửu tiếp lời:

– Cho nên, nàng mới muốn tiếp cận ta, dùng các loại phương pháp, các loại lý do, thậm chí thủ pháp mê hoặc khiến ta làm sư đệ của nàng sao?

Y Đằng Tuyết Tử khẽ hừ một tiếng:

– Tuy rằng công tử là đồ đệ của Thôi lão tổ, nhưng thân pháp của công tử kém xa Ma vương, có trợ giúp gì cho ta? Ta chỉ thuần túy thấy công tử có tiềm năng làm kỹ nghệ thôi!

Trần Tiểu Cửu không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt, nghĩ thầm chính mình có một thân Tử vi đạo công lại bị một nữ nhân khinh bỉ như vậy, thật mất mặt.

Y Đằng Tuyết Tử thở dài một hơi, lại buồn bã nói :

– Dù ta trốn chạy thế nào, cuối cùng cũng phải gánh vác trách nhiệm của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đối chiến, cho nên, ta còn chạy cái gì? Còn không bằng đem hết toàn lực chiến một hồi. Thắng đương nhiên là tốt; còn chết, cũng giải quyết xong một tâm nguyện. Tuy rằng ta là nữ tử, nhưng thân phận của ta cũng không thể làm hổ thẹn cho gia tộc.

Trần Tiểu Cửu ra vẻ không có ý định hỏi tiếp, nói:

– Nàng có thân phận gì?

– Ta là…

Y Đằng Tuyết Tử mới phản ứng, trợn mắt với Trần Tiểu Cửu, lắc đầu nói:

– Ta nhất định không nói cho công tử biết, công tử từ bỏ đi. Cho dù công tử uy hiếp ta, không làm bằng hữu với ta, ta cũng không nói.

Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng gật gật đầu, đột nhiên hỏi:

– Nàng là nữ vu hả?

Y Đằng Tuyết Tử nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, hai má nháy mắt trở nên tái nhợt, run run hỏi:

– Sao công tử biết nữ vu? Đây là một bí mật.

Trần Tiểu Cửu cầm lấy nhỏ bé của nàng tay, lại lạnh lùng hỏi:

– Nàng thật sự là nữ vu?

Bàn tay Y Đằng Tuyết Tử bị Trần Tiểu Cửu bóp mà đau, vội vàng chỉnh lại:

– Ta không phải nữ vu, mà là cái kẻ khổ tâm chuẩn bị đuổi giết ta, Ma vương mới là là nữ vu chân chính.

Hả?

Trần Tiểu Cửu sửng sốt, buông lỏng tay ra, liền bị Y Đằng Tuyết Tử hung hăng nhéo lưng một cái, nói:

– Công tử… công tử thật độc ác, làm cho ta đau như vậy.

Y Đằng Tuyết Tử duỗi tay ra trước mặt Trần Tiểu Cửu, đã thấy trên cánh tay ngó sen bị bóp thành một dấu tay màu đỏ.

Lẳng lơ! Thật lẳng lơ!

Trần Tiểu Cửu vừa rồi nghe thấy nữ vu, tâm tình khẩn trương, không kìm nổi thất thố, lại Y Đằng Tuyết Tử thề thốt phủ nhận liền trầm tĩnh lại, đỏ mặt, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Y Đằng Tuyết Tử, ngượng ngùng cười nói:

– Ta xoa cho nàng .

– Ai cần ngươi lo!

Y Đằng Tuyết Tử giãy ra, hầm hừ nói:

– Chẳng thương người khác chút nào.

Trần Tiểu Cửu cười khổ, mới tiếp tục truy hỏi nói:

– Nữ vu không phải đều là nữ sao? Ma vương sao lại là nữ vu?

Y Đằng Tuyết Tử dùng ngón tay như ngọc điểm điểm lên trán hắn, trào phúng cười:

– Công tử cũng có lúc nhìn nhầm sao, ai nói Ma vương là nam? Nàng còn là một đại mỹ nữ đấy!

Mỹ nhân? Ma vương?

Trần Tiểu Cửu thật sự phát mộng …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.