Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 642: Mất mặt



Trần Tiểu Cửu nghĩ ngợi đến thần người, quên cả sự náo động ở xung quanh.

Lão già Khổng Nghi Tần này cùng đám tài tử hàn huyên lâu ngày, mỗi người nhận được sự tán dương dối trá của lão, vừa mới buông tah hắn, cùng Thôi Viễn Sơn đức cao vọng trọng nhìn nhau cười, lắc đầu.

Lại đến bên cạnh Trần Tiểu Cửu, bày ra một bộ dạng tán thưởng:

– Tiểu Cửu, lão ca ca tới thăm ngươi, gần đây ngươi làm việc không tồi, đã giúp lão ca ca nổi bật trong đám tài tử, hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy.

Thôi Viễn Sơn cũng cười ca ngợi Trần Tiểu Cửu, chỉ có điều ông ta hiểu rõ trong lòng, nếu không có Trần Tiểu Cửu, Thôi gia sớm đã gặp đại họa.

Trần Tiểu Cửu cười chào hỏi hai người, đã thấy Khổng Nghi Tần hướng hắn nhướn mày nháy mắt, quỷ dị cười nói:

– Tiểu Cửu lão đệ, ta cũng không phải vì mình mà tới, còn mang theo một câu nói của Chu nhị tiểu thư, ngươi có muốn nghe hay không?

– Là câu gì?

Trần Tiểu Cửu khẽ chau mày.

Khổng Nghi Tần thần bí nói:

– Nhị tiểu thư bảo ta nói với ngươi một câu “nếu to gan lớn mật, vì sao nửa chừng bỏ dở?”

– A…Chẳng lẽ thật sự là ta già rồi? Những lời này ta nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, Tiểu Cửu ngươi làm việc gì mà to gan lớn mật, nhưng sao lại không làm tới nơi tới chốn vậy? Thật xấu hổ! Xấu hổ…

Lão Khổng lầm bầm hai câu này, xác thực đang nói trúng điều trong lòng của hắn, sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút.

Trần Tiểu Cửu ước chừng có thể đoán được tâm tư của Chu nhị tiểu thư: Cô nàng này nhất định cho rằng đêm đó mình động tình, ăn gan hùm mật gấu, khiến nàng hôn mê, lại đem nàng ăn vào miệng.

Nhưng không biết vì sao, cả người kiểm tra một hồi lại phát hiện chỉ có quần áo bị cởi ra hai nút, những chỗ khác quả thật chưa hề động tới, cũng không phát sinh chuyện đáng xấu hổ gì.

Cái gọi là “to gan lớn mật, nửa chừng bỏ dở” chính là ý tứ này đi?

Tuy nhiên cô nàng này trong lời nói thế nào lại lộ ra hương vị ai oán? Không bị chiếm tiện nghi lẽ nào Chu nhị tiểu thư lại phẫn nộ sao? Điều này thật kỳ quái, Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một hồi, cũng không được rõ ràng.

– Nhị tiểu thư sao không tới?

Trần Tiểu Cửu hỏi.

Khổng Nghi Tần thở dài một hơi, lại thấp giọng nói:

– Chu lão phu nhân dường như bệnh tình lại tái phát, cực kỳ nghiêm trọng, Nhị tiểu thư và đại thiếu gia mấy ngày nay vẫn luôn ở bên chăm sóc, chỉ e…

Nói tới chỗ này, liền ngậm miệng không nói gì nữa.

Trần Tiểu Cửu hoàn toàn hiểu rõ tình trạng của Chu lão phu nhân, bệnh nặng trong người, lại bị Hỗ Tam nương làm tức giận không nhẹ, hỏa từ trong lòng, thân thể rất có khả năng sẽ không chống cự nổi, tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, đây đều là nghiệt duyên, trách nhiệm là ai, cũng không thể vì nàng giải thích nghi hoặc trong lòng!

Hàn huyên vài câu, càng nhiều thư sinh tài nữ tới kéo Khổng Nghi Tần và Thôi Viễn Sơn đi, hỏi đông hỏi tây, muốn cùng đại nho nói chuyện tán gẫu.

Trần Tiểu Cửu và Thạch Đầu Trù nhìn nhau lần nữa, thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Trong lòng hắn biết rõ Thạch Đầu Trù thối này đang nghĩ gì, đơn giản là mời Tào công công cha nuôi của y đến, nhưng Tào công công thật sự tạo cơ hội cho đứa con này sao?

Hừ… chỉ sợ chưa chắc đã được?

Lại một lúc lâu sau, Long Đại thực ngồi không yên, gấp đến độ giống như con kiến ngồi trên bếp lửa, chạy loạn xung quanh! Gã cũng không muốn như vậy liền bị Trần Tiểu Cửu chèn ép xuống nữa.

Bỗng nhiên nghe được ba tiếng pháo vang lên!

Một hồi kim la âm vang mở đường, có người hét lớn:

– Tránh ra! Tránh ra! Tào công công đến…

Tào công công rốt cuộc đã tới !

Nghĩa phụ!

Lúc này, Thạch Đầu Trù rốt cuộc đã vứt bỏ được tảng núi Thái sơn đè nặng, cùng Long Đại chạy ra nghênh đón từ trăm mét, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười với niềm vui bất ngờ.

Tôn Khoa và các tiểu quan lại khác cũng vội vàng sửa sang lại quần áo, tiến tới nghênh đón Tào công công.

Chung Bân nhìn thấy, nói với Trần Tiểu Cửu:

– Đây sao có thể? Tiểu Cửu, ngươi có đối sách gì không?

Trần Tiểu Cửu vững vàng ngồi trên ghế, không một chút sốt ruột:

– Chung đại nhân, nên thả lỏng một chút, chẳng phải một con bọ cánh cam thì không kéo nổi đồ sứ sao! Ngài hoảng cái gì?

Chung Bân bật cười, biết mình lo lắng là dư thừa, chỉnh lại trang phục, không kiêu ngạo không siểm nịnh cũng nghênh ngang ra đón Tào công công.

Gần đây tâm tư lão Tào vô cùng thư sướng, biết được Trần Tiểu Cửu không ngờ có thể chữa khỏi căn bệnh không tiện nói ra của mình, xương cốt dường như nhẹ đi mấy phần, cơ thể lâng lâng, nhất là Trần Tiểu Cửu cố ý bảo mấy vị làm thuốc quý báu, đã bị hắn giảm lược đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

T.r.u.y.e.n.y.y

chấm cơm.

Nghĩ đến cuộc sống không lâu sau này, dược vật đầy đủ, Trần Tiểu Cửu sẽ có thể dùng phép giúp lão hồi xuân, cính mình lần nữa có thể đạt lấy tự tôn của nam nhân, đây là việc vui thích cơ nào chứ?

Quyền lợi, tiền vàng, và tôn nghiêm trước mặt, cũng không đáng nhắc tới!

Tào công công xuống kiệu, liền nhìn thấy Thạch Đầu Trù, Long Đại, Tôn Kiến đứng trước xe ngựa, phía sau kéo theo một đám quan viên lớn nhỏ.

Long Đại vội vàng nịnh hót nói:

– Tào công công đại giá quang lâm, Long Đại trong lòng sợ hãi, vạn phần vui sướng!

Nói rồi liền quỳ xuống thi hành đại lễ, cũng không để cho Tào công công nói được lời nào.

– Đứng lên đi!

Tào công công hừ một tiếng, thấy y biết điều như vậy, còn có một trăm lượng bạc y mới biếu trước đó, liền không muốn so đo chuyện này.

– Tạ công công!

Long Đại lau chút mồ hôi trên cổ, trong lòng cao hứng, có Tào công công đại phật tôn kính này, xem như mặt mũi mình vẫn còn chút thể diện.

Thạch Đầu Trù và Tào công công hàn huyên một hồi, liền dẫn Tào công công tới trong hành lang an vị.

Lão Tào ưỡn ngực ngẩng đầu, đợi tới khi đi vào trong hành lang không ngờ phát hiện Trần Tiểu Cửu đang ngồi trên ghế, trầm ngâm cười nhìn mình.

– Trần Tiểu Cửu?

Tào công công nhất thời có chút mộng mị: lão hiểu được Long Đại mời lão, vì y muốn tạ tội với lão, thuận tiện tra xét thêm chút vấn đề thủy vận, nhưng Trần Tiểu Cửu sao lại ở chỗ này?

Tào công công chau mày, sắc mặt lạnh lẽo u ám nói:

– Long Đại, đây là có việc gì?

Long Đại biến sắc, răng run va vào nhau lập cập bất giác không trả lời được.

Khang Thiết mỉm cười, ghé vào bên tai Tào công công, đem chân tướng sự việc nói ra rõ ràng.

Tào công công cho tới úc này mới hiểu, mục đích thực sự trong đó, lạnh lẽo suy nghĩ con mắt hướng về Thạch Đầu Trù lướt qua, cười nhạt nói:

– Con ta, ngươi lấy nghĩa phụ làm thương để dùng sao?

Thạch Đầu Trù sợ tới mức liên tục thở dài:

– Cong không dám! Còn chỉ muốn nghĩa phụ cho Long Đại thêm một cơ hội…

Tào công công khoát tay chặn lại, bước chân thong thả, vội vả tiến về phía Trần Tiểu Cửu!

Lúc này trong lòng lão hiểu, căn bản không muốn nghe Thạch Đầu Trù giải thích thêm, vấn đề duy nhất phải suy xét, đó là làm thế nào giải trừ được hiểu lầm với Trần Tiểu Cửu.

Lão cũng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này, mà phá hủy tình hữu nghị mong manh giữa lão và Trần Tiểu Cửu.

Vô cùng may mắn chính là Trần Tiểu Cửu không khiến lão Tào khó xử, đợi khi lão và hắn cách nhau khoảng một trượng, mới chậm rãi đứng dậy, lười biếng chắp tay, mỉm cười với lão:

– Tào công công, ta làm thủy vận, vốn không muốn quấy rầy ngài, chỉ có điều không ngờ Tào công công nhiệt tình như vậy, công vụ bận rộn còn tới cổ động cho ta. Tiểu Cửu ta vô cùng xúc động!

Hắn chỉ nói một câu này, liền biến hành của Tào công công đến bến tào, đặt sang một quan điểm khác!

Nói trắng ra một chút, lão thái giám đến bến tàu là muốn đến cổ vũ động viên Trần Tiểu Cửu ta, Long Đại ngươi đứng bên đó làm đồ ngốc đi.

Tào công công đang trong lúc không tìm được lý do chính đáng buồn rầu trong lòng, lại nghe Trần Tiểu Cửu nói ra như vậy, thở phào nhẹ nhõm tiếp lời:

– Tiểu Cửu, chúng ta là bạn bè tương giao tâm đầu ý hợp, sao lại khách khí như vậy? Hơn nữa ngươi làm thủy vận, là góp phần làm kinh tế Hàng Châu được phồn vinh, ta thân là khâm sai triều đình, về công về ư, cũng nên ủng hộ nhiệt liệt.

Đây là xảy ra chuyện gì ?

Long Đại thoáng chốc trở nên si ngốc!

Tôn Khoa ngây người.

Thạch Đầu Trù ngẩn ngơ.

Đám quan lại lớn nhỏ đều cả kinh trợn mắt há mồm…

Cho dù ai cũng không ngờ tới, Tào công công giữa ban ngày đứng trước cả đám người đông đúc nói ra những lời không thể tin nổi như vậy. Lời như vậy có khác nào đánh vào thể diện của Long Đại, làm sao lại tới cổ vũ cho Long Đại, rõ ràng là muốn giơ dao mổ lên với y.

Thạch Đầu Trù nóng nảy tiến lên một bước nói:

– Nghĩa phụ…

Tào công công cáu giận Thạch Đầu Trù đã lừa lão, giận dữ phất tay áo, trách cứ nói;

– Gọi gì nghĩa phụ? Trước mặt các quan lại, còn ra thể thống gì, ta là quan khâm sai triều đình, người gọi ta là Tào công công.

Thạch Đầu Trù hoàn toàn bị đánh một đòn vào mông.

Tào công công híp đôi mắt ti hí, lôi kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu, vui vẻ nói:

– Trần công tử, còn không mau đưa ta đi thăm chút kế hoạch to lớn của ngươi? Bản công công không thể chờ được nữa!

Trần Tiểu Cửu hướng vế đám quan lại phía sau Tào công công nói:

– Chư vị, Tào công công rất vui lòng tới dự, các ngươi có đi hay không?

Hả?

Đám quan lại đều do Thạch Đầu Trù và Tôn Khoa mời đến! Nhưng đâu biết rằng sự tình tiến triển phức tạp như vậy? Bằng không liều chết bọn họ cũng không đến bãi nước đục lần này.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, đi theo sau Tào công công, hướng Trần Tiểu Cửu chắp tay nói:

– Được tham quan nghiệp lớn thủy vận của Trần công tử, thật vinh hạnh và may mắn!

Tôn Khoa vẫn ngậm miệng chưa tỏ chút thái độ.

Trần Tiểu Cửu giễu cợt nói:

– Sao vậy? Tôn đại nhân không muốn cùng đi sao? Ồ… Kỳ thật ta rất hiểu Tôn đại nhân, là người có khí phách, Tào công công thích, ngài chưa chắc đã thích, cũng là người có vị trí! Có vài việc không thể cưỡng ép, không thể nịnh hót, Tôn đại nhân, ngài nói có phải không?

Phải cái rắm!

Tôn Khoa thật sự buồn phiền tới tận xương tủy.

Lão không biết chính mình nên làm thế nào mới phải, hướng theo Tào công cong, nhất định cần như thế, nhưng Trần Tiểu Cửu cũng là kẻ mà lão căm giận nhất, nếu không phải bởi Trần Tiểu Cửu này đa sự, chính mình sớm đã ngồi lên vị trí tri phủ Hàng Châu rồi, đứa con bảo bối của mình cũng không bị đánh gãy một chân.

Mà lúc này, để lão đi theo Tào công công, cùng nhau thể hiện thiện ý với Trần Tiểu Cửu, việc này quả thật uất ức tới như thế nào.

Nhưng trong lời nói của hắn mang theo lời thủ đoạn mềm dẻo, hàm chứa tầng tầng lớp lớp ý tứ sâu xa, hiện giờ tất cả quan lại đều biểu lộ thái độ của mình, chỉ có lão còn một mình do dự.

Hoàn cảnh đó, muốn bao nhiêu xấu hổ, còn có bao nhiêu xấu hổ.

Tào công công cười lạnh một tiếng, đôi mắt nhỏ híp lại, nhìn Tôn Khoa nói:

– Tôn đại nhân, ngươi khó xử gì vậy? Nếu không muốn đi, cũng không liên quan gì tới bản quan? Ngươi và Long Đại quan hệ thâm sâu, hãy vì y mà chỉ vẽ một chút, thuận tiện chỉ cho y một chút về cách làm người như thế nào!

Câu cuối cùng “làm người như thế nào”, như Thiên Lôi cuồn cuộn, lập tức đánh thức Tôn Khoa!

Lão vội vàng khom lưng thể hiện thái độ làm người của mình:

– Tào công công, công là công, tư là tư, hạ quan đối với thủy vận của Trần công tử vẫn cảm thấy rất hứng thú, không kìm nổi muốn đi thăm quan một chút.

Hừ… đây cũng không khác nhau lắm!

Tào công công nghe xong đắc ý vuốt chòm râu, hướng Tôn Khoa gật đầu, thái độ này, chứng tỏ Tôn Khoa vẫn là thiên lôi để mình chỉ đâu đánh đó.

Long Đại, Thạch Đầu Trù nghe vậy, trong lòng lửa giận dâng lên, không khỏi hừ mạnh một tiếng, cũng không cho rằng cuối cùng người một nhà như Tôn Khoa, tên tiểu tử này lập trường không vững vàng như vậy!

Tôn Khoa đi theo phía sau Tào công công, thì muốn đi ra ngoài.

Trần Tiểu Cửu chặn lão lại, cười xấu xa nói:

– Tôn đại nhân, tuy rằng về việc công, ông muốn đi thăm thủy vận của ta, nhưng thứ cho ta nói thẳng, về tư, ta cũng không chắc ông đi thăm thủy vận của ta có thoải mái không, vẫn là ông nên xem lại một chút về đạo làm người đi.

Loài vừa nói ra, khiến tất cả mọi người đều bị kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.