Trải qua những nhát roi vọt của Đan Nhi, Trần Băng cũng đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, không còn vẻ buồn ngủ nữa, xuống giường đi pha cho mình tách trà đặc, rồi đi tới cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt, bắt đầu có những suy nghĩ mới.
Trong bóng đêm đen mờ này, việc quân đoàn Anh Mộc đêm nay giết người sẽ biến thành một đêm không hề bình thường nữa.
Trần Băng biết, thắng hay bại là dựa vào đêm nay, nếu quân đoàn Anh Mộc làm đúng theo những ý nghĩ và phương pháp của hắn, mạnh tay quyết đoán đánh phủ đầu đám vây cánh kia, thu phục lại những vây cánh đó thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì, từ xưa tới nay cái quy luật được làm vua thua làm giặc cũng không thể thay đổi được..
Lòng bàn tay của Trần Băng cũng đã toát chút mồ hôi, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước khởi đầu có thể thực hiện được, đối với Anh Mộc mà nói đó cũng là một bước để tạo dựng căn cứ địa đầu tiên, còn đối với bản thân hắn mà nói thì cũng có thêm một hậu viện vô cùng mạnh mẽ, thì sau này bản thân mình cũng không còn là cô gia quả nhân nữa rồi, cũng không còn còn bị người khác sai bảo nhiều nữa rồi, làm việc gì cũng cần phải có cái miệng này thì mới lên cơm lên cháo được.
Đây là lần đầu tiên Trần Băng bày mưu tính kế, không biết có thể thắng lợi hay không, thứ nhất cần phải xem mưu kế đó có chính xác không, thứ hai cần phải xem vũ dũng của đám người Anh Mộc, thứ ba thì phải cần một chút vận khí, ba điều kiện này không thể thiếu cái nào được.
Buổi sáng sớm vừa mới hiện ra, Trần Băng cũng đã mặc xong quần áo, lén lén chuồn ra ngoài Chu gia đại viện, rồi đi tới địa điểm hôm qua đã hẹn trước rồi, tới bên bờ sông Tiền Đường, nơi đó là một cồn cát bỏ hoang, nơi này là nơi chôn cất những nạ dân, cái bang và những kẻ không có nhiều danh phận bị chết, những người bình thường thì rất ít xuất hiện ở những địa điểm này.
Trần Băng ngồi lên một chiếc mộ đất, tuy nơi này âm khí lạnh lẽo, thi thoảng lại có những cô hồn dã quỷ bay lượn, nhưng đối với kẻ xuyên việt như hắn mà nói thì căn bản không có gì cả, nếu ông trời đã mang hắn tới thế giới này, thì ắt sẽ có cái lý của ông trời, sẽ không sai quỷ thần tới hại hắn đâu.
Hắn nhìn ra phía xa xa có duy nhất một con đường quanh co rất hẹp, chỉ cần có người tới đây,thì không thể nào không băng qua con đường đó được.
Trong lòng hắn có chút nôn nóng nhìn xung quanh, bỗng nhiên phía xa xa xuất hiện bóng dáng của hơn chục người, người dẫn đầu có thân hình rất cao lớn, nổi bật nhất là chiếc đầu tóc đỏ chói kia rất nổi trội, nhìn rất có phong cách của những bậc anh hùng, một tên lùn mập cười ha hả đi kế sau, kia chẳng phải là quân đoàn Anh Mộc thì còn là ai nữa.
Trần Băng thấy quân đoàn Anh Mộc đã xuất hiện, những tia lo lắng trong lòng cũng theo gió mà tan biến mất, Anh Mộc là một nam nhi trọng tình trọng nghĩa, cho dù đại sự bất thành, thì cũng không thể nào khiến hắn bị mất mạng được, Trần Băng cũng có chút sợ hãi, nhưng ý tưởng của hắn thì còn rất nhiều, làm gì có mấy ai có thể địch được với uy lực của quân đoàn Anh Mộc chứ.
Hắn vội vàng tiến lên nghênh đón Anh Mộc, rồi thấy nụ cười vô hại của Anh Mộc, hắn biết rằng, việc đại sự này chắc chắn là đại công cáo thành rồi.
Trên khuôn mặt mỗi người của quân đoàn Anh Mộc đều lộ vẻ kiêu ngạo, bọn họ có cái lý để kiêu ngạo, Long Nhị và hàng trăm tên thuộc hạ bị bọn họ tiêu diệt, có những kẻ chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng có năm sáu mươi người bị bọn họ đánh nằm rạp xuống đó, không thể nào bò dậy được, nhưng Anh Mộc và đám người cũng nhớ kỹ lời dặn của Trần Băng, chưa tới lúc cấp thiết thì không nên gây ra án mạng.
Bọn họ làm theo những sách lược của Trần Băng, những bọn tép diu thì bỏ qua hết, chỉ ép hỏi những tên tai mắt vây cánh, hỏi Long Nhị rốt cuộc đang ở đâu, những tên đầu bò đó cũng rất dễ bị thu phục, Anh Mộc chỉ bạt nhẹ một cái vào mồm hắn khiến hắn sợ phát khiếp, rồi dẫn đường cho Anh Mộc đi tìm kiếm.
Hóa ra Long Nhị cũng sợ đám người của Anh Mộc tới tìm để báo thù, cũng muốn tới nương tựa vào Long Đại, nhưng làm như vậy cảm thấy mất mặt quá, dù gì mình cũng là một tên chư hầu của một phương, làm sao mà dễ dàng đi khúm núm người khác chứ? Cho dù đó là anh trai của mình thì cũng không được. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rồi hắn liền tránh vào một căn hầm vô cùng hào hoa mà hắn tự tạo.
Nhưng những thủ hạ của Long Nhị đều là những bọn ham sống sợ chết, bị đánh là sợ khúm núm lại ngay, chẳng có ai là trung thành tuyệt đối cả, bị vài cái bạt tai của Anh Mộc là sợ chết khiếp rồi, rồi vội vàng dẫn Anh Mộc tới nơi Long Nhị ẩn náu.
Có vài tên gian tế như vậy, chỗ ẩn náu của Long Nhị rất dễ dàng tìm ra, tới lúc Long Nhị thấy Anh Mộc và đám người như mãnh hổ lao vào hắn, thì những sự tự tin của hắn đều sụp đổ cả, khóc lóc sút sịt cầu xin Anh Mộc tha cho hắn một con đường sống, Anh Mộc và đám người tất nhiên là không bao giờ bỏ qua cơ hội xảo trá vơ vét tài sản tốt như vậy rồi, chỉ trong chốc lát, đã thu nạp được một phần ngân phiếu của Long Nhị rồi.
Bọn họ cũng không ham chiến, thừa dịp đang đêm tối yên tĩnh thến ày, rồi sai bảy tám tên thuộc hạ vác cái tên béo mầm Long Nhị này tới chỗ Trần Băng đã hẹn sẵn. Cái tên gầy như que củi kia cũng là một trong những tên đầu hàng.
Trần Băng nghe xong những lời giới thiệu của quân đoàn Anh Mộc, mặt mày vui như hoa nở, bình tĩnh hỏi:
– Có giết người không vậy?
– Không, đánh nặng nhất cũng chỉ có gãy chân thôi, mạng người quan trọng, làm sao dám giết bừa bãi chứ?
Anh Mộc lau vết vết máu trên mặt nói.
Quân đoàn Anh Mộc quả là dễ cải tạo, trong lúc kích động cũng không làm những việc ngoài kế hoạch, Trần Băng cảm thấy vô cùng vui mừng. Có rất nhiều tên hành hiệp trong giang hồ vô cùng khát máu, cứ thấy máu là giết người không có chừng mực. Như Võ Tòng là một ví dụ rõ ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
Trần Băng nhìn vẻ mặt của bảy tám tên đầu mục kia, phát hiện cái tên gầy như que củi khô kia cũng nằm trong đám đó.
Cố nhân gặp nhau, thì đều rất vui mừng, cái tên gầy gò này tuy là đáng khinh bỉ, nhưng dù sao cũng làm tới chức quân sư cho Long Nhị, nghĩ tới ngoài vẻ nịnh hót, chắc cũng có chút năng lực nào đó. Nếu có thể thu phục được hắn, thì lúc đó sẽ chiêu mộ được rất nhiều những tên tiểu lâu la.
Trần Băng vẻ rất vui mừng vẫy vẫy tay với hắn, tên củi khô này cũng rất vui mừng chạy tới kêu lên:
– Lão đại, biệt hiệu của ta là củi khô, huynh có việc gì thì cứ thoải mái dặn dò ta, ta nhất định sẽ làm huynh hài lòng.
Cái tên củi khô này cũng biết xem thái độ mà hành động đó, nhìn thấy bộ dạng hào hoa phong nhã kiểu công tử ca kia là biết rằng người này mới chính là lão đại của quân đoàn Anh Mộc.
Gọi Trần Băng là lão đại mà khiến hắn bủn rủn cả người, những tên đầu mục cũng nhìn hắn vẻ rất khinh thường, trong lòng vẫn còn chút tự trách, sao bản thân mình lại không có được bộ mặt dầy như vậy nhỉ?
Long Nhị nghe thấy tiếng lão đại, tức giận tới mức nằm đó mà quát lớn:
– Cái thằng củi khô khốn kiếp, ta mới chính là lão đại của ngươi, cái thằng khốn nạn, mày ăn cây táo rào cây sung đó hả, đợi đại ca của ta tới sẽ lột da của ngươi.
Tên củi khô nghe thấy Long Nhị nhắc tới tên Long Đại, sợ tới toàn thân run lẩy bẩy lên, rồi lấy hết dũng khí đá mạnh một cái vào mông đít Long Nhị nói:
– Mẹ kiếp nhà ngươi, bây giờ ta đã cải tà quy chính rồi, vị công tử tuấn tú phong lưu tài tử trước mặt này mới chính là lão đại thực thụ của ta, còn ngươi thì là cái thá gì hả?
Anh Mộc và đám người thấy tên củi khô sống theo kiểu gió chiều nào thì theo chiều đó, trong lòng cảm thấy quá trơ trẽn, Cao Cung thì càng thấy khó chịu, bước lên cho hắn vài cái bạt tai, để hắn yên lặng một chút, nhưng Trần Băng lại ngăn lại, rồi nói cười ha hả nói với tên củi khô:
– Củi khô, ta nói cho ngươi nghe một lần nữa, ngươi phải chú ý nghe cho kỹ, sau này nhận lầm lão đại thì sẽ bị ăn gậy đó.
Trần Băng tuy là đang cười, nhưng trong giọng điệu thì rất nghiêm nghị nói:
– Lão đại của các ngươi không phải là ta, chính là quân đoàn Anh Mộc, sau này nhất định phải nhớ cho kỹ, ta sẽ không nói lại lần nữa đâu.
Tên củi khô bị những lời của Trần Băng dạy bảo thấy sợ mất mật, thầm nghĩ, mẹ kiếp lại còn cải trang nữa chứ, quân đoàn Anh Mộc chẳng phải vẫn nghe theo lời ngươi đó thôi, mẹ kiếp đúng là đồ ngụy quân tử.
Trần Băng nhìn một lần những tên đầu mục này rồi cười ha hả nói:
– Nếu các ngươi đã có tuệ nhãn sáng như đuốc rồi, biết được lầm đường mà quay đầu lại, thì ta và quân đoàn Anh Mộc sẽ châm chước cho, sẽ hoan nghênh các ngươi gia nhập, nhưng giang hồ thì có quy định riêng của giang hồ, không thể tùy tiện mà đầu hàng kẻ khác đâu.
Tên củi khô nịnh hót nói:
– Người yên tâm, người muốn chúng ta làm gì, cho dù vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không lùi bước.
Trần Băng đi tới bên Long Nhị, nhìn ánh mắt sợ hãi của Long Nhị, rồi bình tĩnh nói:
– Người phiêu bạt trong giang hồ, có ai mà không phải ăn đòn chứ? Từ ngày ngươi tiến thân vào chốn giang hồ này, thì ngươi cũng phải biết là sẽ có một quả báo như vậy rồi, cho nên ngươi cũng không cần phải hoảng sợ như vậy, nhẽ ra phải thản nhiên mà nhận lấy chứ, những cái gì đến thì ắt sẽ đến thôi.
Long Nhị tức giận trợn trừng mắt lên, rồi vặn vẹo người như muốn giãy dụa ra vậy.
Trần Băng lại liếc nhìn Anh Mộc một cái, rồi lại nhìn chằm chằm tên củi khô nói:
– Củi khô, nếu ngươi quả thật muốn cải tà quy chính, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi phải lập được công đầu thì chúng ta mới tin tưởng ngươi được.
– Lập công danh gì ạ?
Tên củi khô nghi vấn hỏi.
– Không sai, chính là lập công danh.
Trần Băng tiện tay đưa cho hắn một cây đao, rồi ôn hòa nói:
– Ngươi tới chỗ Long Nhị chặt một cánh tay của hắn cho ta, coi như ngươi đã lập được công danh, ngươi thấy thế nào?
Tên củi khô bỗng cảm thấy lạnh hết cả gáy, cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng thầm than, cái thằng khốn nạn này, ngươi quả thật là độc ác đó.