Phan An tuy không lấy lòng Trần Tiểu Cửu, nhưng chút bài xích trong lòng với hắn, lại như mây gió tiêu tan.
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng không hề sợ hãi của Phan An, trong lòng vô cùng vui vẻ, không khỏi lén bĩu môi, thằng nhãi này, chính là tâm tính của một đứa trẻ con. Hắn dặn dò Lô Sài Bổng mang mặt nạ ra, lấy một cái trong đó, nói với mọi người:
– Vẻ đẹp bên ngoài, đẹp nhất thời, lại không phải là cái đẹp cả đời, cuối cùng sẽ có một ngày hoa tàn ít bướm, cái đẹp tâm hồn, tuy không thể chơi, nhưng là mãi mãi, ý vị sâu xa.
– Trước khi khiêu vũ, xin mọi người hãy đeo mặt nạ vào, không chỉ cảm nhận và ý thức về nhau, có thể thể hội được mùi vị và nhu tình của đối phương, chỉ có cách này, mới có thể tìm thấy được tình cảm thật sự. Chư vị tài tử, nếu như vậy, có phải là thần bí hơn không?
Mọi người nghe vậy, thi nhau tán thưởng, vốn là ghép thành đôi theo vẻ ngoài, cô gái xinh đẹp nhất định sẽ thành hàng “nóng”; trong tình hình như thế này lại cô đơn chiếc bóng, không người hỏi thăm. Có đề nghị đầy ý tứ này của hắn, sẽ không bao giờ xuất hiện cục diện xấu hổ nhìn mặt mà bắt hình dong nữa.
Nhất thời, các tài tử tài nữ đều chọn lựa mặt nạ yêu thích của mình, cười khanh khách đeo vào tai, che ngũ quan, chỉ còn sót lại đôi mắt.
Chọn lựa xong xuôi, nam trái nữ phải, phân ra hai bên.
Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
– Phan công tử, sao huynh không chọn mặt nạ, tham dự vào, chơi một lúc?
Trần Tiểu Cửu kì lạ hỏi.
Đầu óc Phan An khát khao chuyện này, cân nhắc nên làm thế nào mới cổ vũ cho việc phát triển vũ đạo, chuyển biến thành trò chơi giữa khách làng chơi và chỗ trú tỷ, đột nhiên thấy Trần Tiểu Cửu hỏi thiện ý, lãnh đạm trả lời:
– Quan tâm ta làm gì? Ta …ta vì các tài tử sẽ đánh trống.
Gã nói xong, thẳng tới dàn nhạc.
Trần Tiểu Cửu mỉm cười không nói, tiện tay cướp được cái mặt nạ chim nhạn của mình, sở dĩ hắn lựa chọn như vậy, là vì hắn luôn chú ý tới một cô gái có khuôn mặt bình thường, dáng người lại vô cùng mạn diệu, cầm lấy chiếc mặt nạ chim nhạn.
Trong nháy mắt mọi người đã đeo xong mặt nạ, tiếng trống thong thả từ thấp tới cao, từ từ vang lên, bốn bề sóng dậy; trong âm thanh của tiếng đàn, lượn lờ truyền đến, du dương gột rửa, trở về nơi vô cùng vô tận, đàn tỳ bà theo sát, bắn ra một tia, giòn vang. Ba loại nhạc cụ, phối hợp chặt chẽ, không có chút đột ngột nào, luận cảnh sinh ý tưởng, so với nhạc cụ Tây dương trước kia, còn tăng thêm ba phần.
Ánh trăng tròn vành vạch treo trên chín tầng mây, một dải ngân hà sáng chói thuần khiết, mỏng như dải lụa, hướng đám người không sót một cái gì, từng trận rung động cùng từng trận yên lặng, tràn ngập trong lòng tài tử giai nhân; ánh lửa trại lại tương phản mạnh mẽ với ánh trăng, ánh lửa hừng hực, cái nóng bốc lên không hề bị cản trở bởi từng làn khói đặc, cuồn cuộn bay lên, chứng minh tài năng của các chàng trai, tuấn kiệt trong lửa nóng.
Tại đây một nửa là ngọn lửa, một nửa là sự điềm tĩnh ấm áp dưới ánh trăng, những đôi nam nữ đầu đeo mặt nạ, lại cũng không gột rửa nội tâm, cùng tiết tấu của dàn nhạc, đi tới phía đối phương, trong ánh trăng mênh mông, cùng đi tìm một nửa của mình.
Tuy Trần Tiểu Cửu đeo mặt nạ, nhưng lại không hề có chút thần bí nào! Hắn rất xuất chúng, đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm, thân hình thon dài và y phục quen thuộc, đều đã bán đứng thân phận của hắn. Những thiếu nữ mang ảo tưởng và kỳ vọng với hắn, một đám đua nhau mời hắn khiêu vũ, nhưng đều bị hắn cự tuyệt vô tình! Hắn nhu tình mật ý, đều tập trung vào người có diện mạo bình thường kia, dáng người mạn diệu, người con gái đeo mặt nạ chim nhạn .
Ánh trăng như thoi đưa, kỹ thuật nhảy vô cùng điêu luyện, Trần Tiểu Cửu nhảy theo tiết tấu, xông ra khỏi đám người, thẳng tiến tới cô gái phía trước mặt. Hắn vươn bàn tay lớn, lễ độ nho nhã, thanh âm thư hoãn, sung mãn nói:
– Ta có thể khiêu vũ cùng nàng không?
Trong ánh mắt cô gái ấy tràn đầy sự sung mãn mê mị và khó hiểu, rõ ràng không nghĩ Trần Tiểu Cửu sẽ mời mình nhảy, nàng nhìn Trần Tiểu Cửu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bối rối, không nói lên lời, lắc lư vòng eo, xoay người muốn đi.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu biết rõ, làm sao lại dễ dàng buông nàng ra được? Vươn cánh tay ta nắm lấy cánh tay non thon mềm của nàng, tay kia cũng không để yên, thừa cơ ôm chặt lấy vòng eo nàng, chỉ một động tác cứng rắn đó, mạnh mẽ đó cô gái đó bị hắn gắt gao ôm chặt trong lòng. Vòng eo của nàng vặn vẹo vài cái, không thể trốn thoát khỏi bàn tay của Trần Tiểu Cửu, liền để nguyên không hề giãy dụa.
– Nàng sợ gì? Ta lại không phải là dâm tặc, sẽ không thừa cơ làm chuyện bậy bạ với nàng đâu.
Lúc hắn nói vậy, liền xoay người, đắn đo bước nhảy mới lạ, cùng với ánh trăng thanh u, cùng cô gái đứng lên.
Bàn tay nhỏ bé của nàng mềm mại trắng mịn, vuốt ve, giống như là gấm vóc bóng loáng, nếu có chút buông lỏng, sẽ theo tay hắn tuột mất.
Trần Tiểu Cửu ngứa ngáy, tăng sức nắm chặt hơn, cô gái kia cảm nhận được sự khiêu khích của hắn, ngực phập phồng, xoay người muốn đi, Trần Tiểu Cửu vội vàng ngăn lại, cô gái tức giận, chân hung hăng đá, dẫm nát bàn chân to của hắn.
– Ừ…
Trần Tiểu Cửu đau kêu lên một tiếng, thở hổn hển nói:
– Tiểu tổ tông, sao nàng lại ác độc vậy?
Cô gái kia cũng không nói lời nào, trong đôi mắt, tràn ngập ánh lửa, nhìn kỹ hắn.
– Được rồi, ta sợ nàng còn không được sao?
Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nghĩ, hổ vẫn là hổ, bất kể ngụy trang thế nào, cũng không thể trở thành mèo, cho dù hai con đều giống nhau, cùng là đồng loại.
Hắn tâm tư khẽ động, bước nhảy nhích lên, dần dần đưa nàng xa đám người, cô gái đó thấy Trần Tiểu Cửu không động chân động tay với nàng, liền không làm hắn khó xử, đôi mắt nhìn Trần Tiểu Cửu, xem hắn rút cuộc muốn giở trò gì.
Trần Tiểu Cửu càng lúc càng xa mọi người, nhảy tới cạnh bờ đê, tiếng nhạc đã không hề nghe thấy, trong lòng lại hừng hực bốc cháy.
Gió nhẹ thổi qua, trong không khí từng lớp lướt tới, mang theo mùi của cây cỏ, thản nhiên bao phủ trên mặt hồ, ánh sáng lưu chuyển, giống như con ngươi của mỹ nhân Tây Thi, rất ấm áp tình cảm.
Trần Tiểu Cửu rời xa đám người, trong lòng xao động bất an, bàn tay đặt trong vòng eo của cô gái, cũng không an phận mà véo vài cái. Nữ lang cũng không hề chịu yếu thế, đôi tay nhỏ bé gắng sức bóp đầu vai hắn, đau đến mức hắn không kìm nổi phải kêu lên.
– Nàng là câm điếc sao? tại sao không dám nói chuyện?
Trần Tiểu Cửu nhe răng đùa giỡn nói, nữ lang kia nghe vậy, chỉ trừng mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
– Xem ra nàng quả nhiên là người câm điếc ! Nếu nàng không nói chuyện, ta sẽ kể một câu chuyện cho nàng, nàng chỉ cần nghe thôi.
Trần Tiểu Cửu ngẩng cổ họng lấy hơi nói:
– Ngày trước có ba con chim nhạn, một đực hai cái, con đực rất đẹp trai, phong độ, trời sinh tính lỗ mãng; một con cái xinh đẹp kiều diễm, vô cùng dịu đàng đáng yêu, một con tính lại rất nóng nảy.
Cô gái đó nghe vậy, cơ thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt bắn ra một vầng sáng mê man.