Trần Tiểu Cửu tiến lên hung hăng đá Thổ Phì Nhị Hóa, lạnh lùng nói:
– Đồ chó, trước mặt mọi người, ngươi hãy thật thà cho ta, rút cuộc ngươi có phải là hộ vệ của Thạch Đầu Trù không?
– Tôi…tôi đúng mà.
Thổ Phì Nhị Hóa sớm đã bị Trần Tiểu Cửu dọa cho run như cầy sấy, sao dám không đáp?
– Nói to lên cho ta, để các vị học tử nghe rõ, bằng không ta cắt lưỡi ngươi.
Nhị Cẩu Tử hung thần ác sát nói.
Thổ Phì Nhị Hóa gân cổ lên nói:
– Tôi…tôi là hộ vệ của Thạch công tử, rõ ràng là vậy, Thạch công tử, người phải cứu tôi….
Từng chữ từng câu truyền vào tai mọi người, các tài tử nghe vậy, không khỏi thở dài tức giận.
Trần Tiểu Cửu cười lạnh nói với Thạch Đầu Trù:
– Thạch công tử, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lẽ nào còn phải nói bậy sao?
Sắc mặt Thạch Đầu Trù thay đổi mấy lần, biết rõ từ chối, chỉ có thể khiến cục diện càng trở nên xấu hổ, y bước tới bên cạnh Thổ Phì Nhị Hóa, giả bộ nhìn vài lần, bừng tỉnh nói:
– A, hóa ra quả nhiên là hộ vệ của ta, chậc chậc, thật đáng thương vì bị đánh ra nông nỗi này, vừa rồi ta không ngờ không nhận ra.
Thổ Phì Nhị Hóa thấy Thạch Đầu Trù nhận gã, trên mặt sưng vù hiện ra một tia vừa khóc vừa cười, ôm chân y nói:
– Thạch công tử, ngươi…ngươi hãy cứu tôi với.
– Đồ vô dụng.
Thạch Đầu Trù đá gã sang một bên, hừ lạnh một tiếng, nói với Trần Tiểu Cửu:
– Gã tuy là hộ vệ của ta, nhưng ta đã từng nói, quan phủ và Thạch gia cùng một thể, những lời nói bất đạo đại nghịch này sao? hừ…không phải thằng nhãi này ăn nói bừa bãi, thì là có kẻ ác rắp tâm hãm hại ta, Thạch Đầu Trù ta sao có thể bị ai chụp mũ?
Thạch Đầu Trù không ngờ lại trở nên thông minh như vậy? Ta sao có thể để tên súc sinh ngươi, dễ dàng cởi mũ chứ? Trần Tiểu Cửu không để ý sự biện bạch miệng cọp gan thỏ của y, tiến lên đá Thổ Phì Nhị Hóa nói:
– Đồ chó, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi rút cuộc còn làm những chuyện xấu xa gì nữa? Bằng không ta lột da ngươi.
Thổ Phì Nhị Hóa run rẩy nói:
– Trần công tử, tôi không phải nói hết rồi sao? Mấy ngày trước tôi gặp cô nương của Lưu gia ở ngõ mười tám, thấy cô ta xinh đẹp, nổi lòng xấu xa, liền bắt cô ta đến chỗ không người cường bạo.
Mọi người nghe vậy, đều thay đổi sắc mặt, trong lòng Thạch Đầu Trù thầm kêu, xong rồi, xong rồi, lúc này xem như gặp hạn rồi.
Trần Tiểu Cửu tát gã một bạt tai, lại dõng dạc nói với các học tử:
– Sao có thể như vậy? Vị cô nương Lưu gia này, gặp phải đại nạn, nhảy xuống sông tự tử. Một thiếu nữ như hoa, lại bị thằng chó này làm ô uế, liền kết thúc sinh mạng của mình, hừ…, thật đau tai.
Phương Văn Sơn nghiến răng nghiến lợi nói:
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
– Thằng nhãi này thật đáng ghét, phải mang gã đến quan phủ xử lý nghiêm ngặt, chặt đầu chó của gã.
Các tài tử đều gật đầu tán thành.
– Thiến thằng chó này trước, sau đó mang tới quan phủ trị tội.
Trong đám người hỗn loạn, tiếng một cô gái truyền ra, các giai nhân sửng sốt, đều hưởng ứng;
– Thiến gã, thiến gã…
Trần Tiểu Cửu nghe được lời ấy, trong lòng lắc đầu lia lịa, thầm nghĩ bên trong dòng dõi thư hương ấy, cũng có nhưng người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, không ngờ dám nói ra những lời xấu hổ này, đột nhiên lại cảm thấy giọng nói đó quen thuộc, đột nhiên vỗ đùi, Đan Nhi, là giọng của Đan Nhi.
Hắn vội vàng nhìn theo giọng nói ấy, lại không hề thấy bóng dáng của Đan Nhi. Đâu? Trong sự thất vọng vô cùng, lẽ nào là mình cấp bách, sinh ra ảo giác? Ôi..tâm bệnh của tình yêu, tâm bệnh của nỗi nhớ, đáng chết! Đáng chết.
Hắn trút được gánh nặng, nghẩng đầu nhìn Thạch Đầu Trù, trừng mắt lạnh lùng nói:
– Thạch công tử, trong giọng nói vừa rồi của ngươi, rất có khí phách, nói cái gì mà Thạch gia từ trên xuống dưới, cẩn thủ lễ nghi, nhưng giờ đây thằng nhãi này, không chỉ giơ cao đao với ta, còn làm ra những chuyện ác độc nhưng cưỡng bức dân lành khiến người ta giận sôi máu.
– Ta lại muốn hỏi Thạch công tử, đây chính là lễ nghĩa mà Thạch gia quảng cáo sao? Trước mặt các tài tử đây, ngươi giải thích rõ ràng cho ta xem, bằng không, những học trò Đại Yến này, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi?
– Thạch công tử, ta rửa tai lắng nghe ngươi biện bạch đây.
– Cho ta một lí do, bằng không, ta sẽ đem sắc mặt ghê tớm của ngươi , nhuộm đẫm bốn phía.
– Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được đốm, có chủ tất có nô, hộ vệ cưỡng bức phụ nữ, chủ nhân ngươi cũng là cá mè một lứa với gã, cũng không thấy chỗ nào tốt, thiến cả ngươi luôn đi.
Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vừa rồi lại vang lên, Trần Tiểu Cửu sớm đã có chuẩn bị, ngẩng đầu rất nhanh, nhìn xung quanh bốn phía, vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng không khỏi tức giận.
Hắn đem sự chú ý chuyển sang Thạch Đầu Trù, chỉ vào mũi y, thanh sắc mãnh liệt nói:
– Thạch Đầu Trù, ngươi biết rõ còn cố phạm, muốn bao che cho tôi tớ, giờ lại định dùng miếng ngọc Như Ý rách nát này để mua chuộc lòng người. Ngươi coi rẻ những học trò có trái tim hướng thiện như vậy sao? Tiểu tử ngươi bụng dạ khó lường, dám đùa giỡn với học tử khắp thiên hạ, thật là đáng căm giận.
Ý đồ vạch trần này, thật dữ dội biết bao? Giống như một ngọn núi lớn, đè lên đầu Thạch Đầu Trù, nếu không kịp trốn tránh, hẳn sẽ đập tan xương nát thịt Thạch gia, rút cuộc lại phải chuyển đổi.
Các học tử nghe hịch văn thảo tội mãnh liệt như vậy, trong đầu càng thêm phẫn nộ,.
Thạch Đầu Trù mồ hôi đẫm áo, trong lòng biết rõ, lúc này đây, quả thật đây là cửa khó nhất mà kiếp này y gặp phải. Thằng nhãi này có thể giết người, đôi môi trên dưới chạm vào nhau, suýt nữa thì cắn phải mạng nhỏ của y, vô cùng ác độc.
Y thấy sự phẫn khởi của mọi người, muốn được chăng hay chớ, thật xấu, đúng là hạ sách, không thể thực hiện. Vì kế này, đành phải đê tiện, dũng cảm thừa nhận sai lầm, đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Thổ Phì Nhị Hóa, mới có thể bảo vệ được thanh danh của Thạch gia.
Y nghĩ tới đây, kịch liệt nói:
– Chư vị huynh đệ tỉ muội, ta thân là thiếu đông gia của Thạch gia, vốn cho rằng nề nếp gia đình rất tốt, xử sự với người ngoài, nho nhã lễ độ, không ngờ bên trong tôi tớ Thạch gia, lại xuất hiện một tên bại hoại này, thật khiến người ta khó yên tâm, ta…ta rất hận à…
Lời y vừa nói, không ngờ nhận một cái tát hung hăng.
– Bốp…
Y ra tay nặng, tuyệt không như giả bộ, không đợi tát mấy cái, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Đám người vốn rất phẫn nộ, thấy cảnh tượng này, không khỏi ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, lại dừng những âm thanh huyên náo.
– Công tử, người dừng tay lại, không thể tàn phá cơ thể mình được.
Tên bảo tiêu kia vội vàng ngăn lại.
Thạch Đầu Trù nước mắt rơi xuống, đẩy tên bảo tiêu kia ra, lại hung hăng tát thêm cái nữa, nhắm mắt nghẹn ngào nói:
– Đều là lỗi của ta, tưởng rằng Thạch gia trên dưới đều là người hướng thiện, không ngờ trong phủ vẫn còn ẩn giấu một tên ác nhân to gan lớn mật như vậy. Ta thân là thiếu đông gia, dùng người không quan sát tỉ mỉ, phạm phải đại kị, mình phải gánh chịu hậu quả, không thể biện bạch.