Trong lòng Trần Băng thực ra không muốn làm cái nghề dậy dỗ khỉ gió này đâu, nói lịch sự thì gọi là dậy học nhưng nói tục tỉu một chút thì đó cũng chỉ là trợ giúp cao cấp mà thôi, so với lão phu nhân, thì địa vị của mình còn cách xa mười vạn tám ngàn dặm cơ, haizz, nể mặt Chu huynh lắm đó, mình vẫn cố chịu nhục chút vậy, tạm thời cứ làm vài hôm thầy dậy học đã, cũng tránh cho Chu huynh khó xử, đợi mấy bữa nữa sẽ kiếm cớ để từ chức này đi, như vậy cũng coi như không có lỗi gì với Chu huynh rồi.
Trần Băng cảm thấy gặp hai lão phu tử kia thì cũng chẳng sao cả, chỉ có điều trải qua chuyện đêm qua giữa Song Nhi và Đan Nhi, đúng là phát điên lên được, toàn thân mệt mỏi ê chề, lại thêm hai người han huyên ân cần thăm hỏi, rồi cũng đôi lúc xảy ra xung đột nhỏ, cũng may là có Song Nhi ngồi bên cạnh xoa bóp cho mình nên mới chìm vào giấc ngủ được, nếu không bây giờ Trần đại công tử này đã tìm một đống cỏ nào đó để ngủ bù rồi.
– Song Nhi, Chu gia mời hai vị thầy dậy học có lai lịch thế nào, cô nói ta nghe xem nào.
– Công tử, Chu gia mời hai thầy dậy học là bác học đại nho nổi tiếp khắp thành Hn này, học vấn rất uyên thâm.
Song Nhi nói.
– Uyên thâm đến độ nào cơ? Uyên thâm tới tận xương thủy không?
Trần Băng đàu cười nói.
– Công tử, người chỉ thích đùa thôi.
Song Nhi liếc nhìn Trần Băng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nói:
– Hai vị đó, một người tên là Hàn Mặc Tuân, còn vị kia tên là Khổng Nghi Tần, trên thông thiên vawnm dưới thấu địa lý, thi từ ca phú đều giỏi cả, còn cầm kỳ thi họa thì khỏi phải nói rồi. Trong thành Hàng Châu này cũng được coi là những nhân vật phong vân, Khổng Nghi Tần thì giỏi về thơ, Hàn Mặc Tuân thì giỏi về cờ, trong thành Hàng Châu này cũng rất có tiếng tăm.
Song Nhi nói vẻ rất sùng bái.
Lại là hai lão đồ toàn năng đó chứ, nhân vô thập toàn mà, không thể nào vạn sự thông được, nhiều nhất thì cũng chỉ biết một chút gì đó trong lĩnh vực của mình thôi, nếu không thì đã không có cuốn sách viết về hàng vạn hàng ngàn câu vì sao. Trong lòng Trần Băng thầm phủ định, trong lòng cũng thấy đố kỵ.
– Hơn nữa tiếng tăm của hai vị này cũng lan xa, tự mệnh thanh cao, đức cao vọng trọng, cho dù có tiền có thế lực cũng chưa chắc mời được họ, đây cũng là do lão phu nhân ba lần bảy lượt đến mời thì họ mới chịu tới đó.
Vẻ mặt rất hâm mộ nói.
– Tiểu nha đầu, quả thật truyền kỳ như cô nói không vậy? Nói thế làm ta cũng thấy khâm phục rồi đó, rất muốn diện kiến bọn họ.
– Đúng rồi, công tử, còn một chuyện nữa thiếp muốn dặn dò ngài.
Vẻ mặt rất nghiêm túc của Song Nhi nói:
– Tính cách của hai vị này rất cổ quái, ngài đừng có động vào miệng cọp khiến bọn họ nổi đóa lên là nguy đó.
Trần Băng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, văn nhân mà, tính nết cũng có chút cổ quái, cũng dể hiểu thôi mà, không cổ quái thì làm sao chứng minh được thanh cao chứ? Không thanh cao thì làm sao thể hiện được sự bác học chứ? Đây cũng là một phạm trù cổ quái của văn hóa mà, những văn nhân hầu như đều như vậy hết, bất luận cổ kim. Còn mình chỉ là một thầy dạy học bình thường, cũng chẳng phải tranh giành gì miếng cơm manh áo của bọn họ cả, các người ngồi thì ta đứng, ta cũng chẳng thèm để ý tới thân phận làm gì, như vậy chắc không xảy ra mâu thuẫn gì chứ? Trần Băng cứ ngẫm nghĩ như vậy.
Chu gia không hổ thẹn là đại gia đại tộc, những kiến trúc đâu đâu cũng khác người, có một phong cách riêng, Trần Băng nhìn về phía xa xa, thư phòng bị một tòa núi nhân tạo nước chảy đá mòn vây quanh, lại còn có một cảm giác như ngoại đào viên vậy, tĩnh tâm lắng nghe, những tiếng đàn cổ thanh tao nhã nhặn uyển chuyển.
Đi vào học đường, Trần Băng trái phải quét nhìn một lượt, có chừng ba bốn mươi đồng tử đang lắc lư đầu để đọc thơ đọc sách, chắc bọn chúng đều là con cháu của Chu gia, thì mới được hưởng sự đãi ngộ này chứ.
– Công tử, đi bên này.
Song Nhi vặn vẹo vòng eo rồi dẫn Trần Băng đi về phía đông. Trần Băng ngoan ngoãn đi theo sau cô, đôi mắt vẻ hổn xược nhìn sau lưng Song Nhi vẻ du đãng nói:
– Tiểu ni tử này, chiếc eo thon mềm mại đong đưa, vô cùng sống động, chiếc mông cũng vênh váo ra phết đó chứ, nếu hai năm sau, trưởng thành lên chút nữa, thì chắc sẽ trở thành một đại giai nhân ý chứ.
Trần Băng đang ngẫm nghĩ sau này tiểu cô nương này lớn lên thì sẽ làm khuynh đảo bao nhiêu người đây, không hề phát hiện Song Nhi đã đừng lại trước cửa, hắn không ngờ được rằng, cứ thẳng tiến rồi va vạo những phần mềm mềm của Song Nhi, dáng vẻ Song Nhi nhỏ nhắn, làm sao mà chịu được cú va này của Trần Băng chứ, rồi kinh hãi kêu lên, tiếp theo thần hình nhỏ nhắn đó ngã nhào về phía trước.
Lúc này Trần Băng mới định thần lại, tỏ vẻ rất khó xử, vội dang rộng đôi tay ôm Song Nhi vào lòng, nhưng cái tên Trần Băng này lại vô tình ôm vào chính bộ ngực mềm mại non nót của Song Nhi chứ.
Tình cảnh trong nháy mắt như đứng im lại, Song Nhi vốn dĩ đã tới cửa phòng của hai vị thầy đồ, dừng lại chuẩn bị bẩm báo một tiếng rồi mới bước vào, đây cũng là bổn phận của những người làm nha hoàn, sự việc xảy ra đột nhiên quá, không kịp để phản ứng, Song Nhi cảm giác có một bờ vai ấm áp đang ghì chặt lấy mình, cự ly này khiến nàng cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, cái cảm giác đó thật say mê, trong lòng bỗng cứ hỗn loạn lên, còn đôi gò bồng thì bị đôi tay to lớn dịu dàng ôm lấy, đôi tay đó như đang động động, giống như bị điện giật vậy, Song Nhi ngưỡng chỉ muốn chui xuống đất thôi, chỉ muốn ngất luôn tại chỗ.
– Công tử, mau buông thiếp ra.
Song Nhi ngượng ngùng nói.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
Trần Băng cũng biết mình va phải Song Nhi đã là một sai lầm rồi, sợ Song Nhi nhã sấp xuống, trong giây lát liền ôm chầm lấy cô, nhưng lần này lại khiến cô ấy hiểu lầm thêm nữa, ai mà ngờ được đôi tay của mình lại ôm đúng vào đôi gò bồng của cô ấy chứ. Đôi gò bồng của Song Nhi khi ôm vào cảm giác mềm mềm ấm ấm, Trần Băng là một gã đàn ông bình thường, không nhưng thế còn là một người đàn ông ưu tú nữa là khác, xuyên việt qua thời cổ này, không tránh khỏi những tình huống khiếm nhã được, cũng thuận theo tự nhiên, đôi tay đang ôm trọn bầu ngực của Song Nhi liền khẽ vân vê, sau đó buông Song Nhi ra, cái cảm giác đó, sung sướng như phát điên lên được.
Khuôn mặt của Song Nhi đỏ bừng lên, người tránh vào một bên, thân là nha hoàn, làm sao có quyền giáp huyến dạy dỗ công tử chứ, Trần công tử không đáng ghét thậm chí còn có chút thích thú ý chứ, huống chi vừa nãy Trần công tử chỉ sợ mình ngã xuống nên mới vội vàng ôm lấy mình thôi, Song Nhi cứ nghĩ vậy, cảm giác như đang say vậy, còn Trần Băng ngửi thấy trên tay mình vẫn còn lưu lại mùi hương trên người Song Nhi, liền nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng của nàng, cảm thấy rất thi vị.
Vốn chuyện này chỉ là một chuyện khó xử đôi chút thôi, do giữa nha hoàn và công tử thì không khỏi tránh những chút va chạm nhỏ này, hoặc cái cảm giác khó xử ngượng ngùng này, nhưng nó lại mang lái cái cảm giác sung mãm ấm áp, nhu tình và ngọt ngào nữa. Hơn nữa, từ những tình tiết nhỏ này sẽ xảy ra nhiều chuyện tình kinh điển tiếp theo nữa.
Nhưng không như vậy thì đã không nên truyện, những chuyện hiểu lầm đang chờ đợi hắn, từ thời khắc Trần Băng ôm chầm lấy Song Nhi, có hai vị cũng đã qua tuổi hoa giáp liền dùng ánh mắt kinh ngạc, ngạc nhiên, và phẩn nộ nhìn đôi nam nữa đồi bại mỹ tục này.
Hai người đang ngồi trong phòng tư thân dưỡng tính, nói chuyện cổ kim, đôi bên trao đổi những học thuận lẫn nhau, đây cũng là thói quen mà hai người họ đã nuôi dưỡng trong bao nhiêu năm qua, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi, bọn họ vọng theo tiếng kêu đó ngoái đầu nhìn, thấy một chàng tai phong độ tuấn tú đang ôm chầm lấy một cô nương ngay trước cửa phong của mình, làm sao hai vị học giả uyên thâm, giữ nền giữ nối như họ chịu được chứ.