Trần Băng nhìn dáng vẻ oan ức của Hồng Hạnh cô nương, trong lòng không ngớt tán thưởng, cô nàng này đúng là một con hát, diễn thứ gì giống thứ đó, rắn không được lại quay ra mềm, thay đổi quá nhanh, thật khiến người ta cứng lưỡi không thể nói được gì!
Hắn nhìn Hồng Hạnh giễu cợt nói: – Hồng Hạnh cô nương, cô đừng có giả vờ đáng thương nữa, ta chỉ là một kẻ vô tội, đối với cô không có ác ý gì, nếu không sao có thể ngoan ngoãn đến đây chịu đòn nhận tội chứ?
– Trần công tử, chàng thật vô lương tâm, khuê phòng của thiếp trước nay chưa có người đàn ông nào bước vào, chàng là người đầu tiên đấy! – Hồng Hạnh quấn đến trước người hắn ngả vào bờ vai hắn rồi nhẹ nhàng nói: – Thiếp đối với chàng tốt như vậy, không chỉ hát thập bát cho chàng nghe, sờ, đến cả tấm thân thanh bạch này đều bị chàng ôm lấy rồi, chàng còn có chỗ nào chưa vừa lòng chứ? Sao lại muốn hạ độc thủ với thiếp, thiếp quả thật không hiểu, thật không khỏi có chút thất vọng!
Hồng Hạnh thân là hoa khôi Hàng Châu, có hàng ngàn cách làm nũng tình tứ, không ai có thể hơn, nụ cười ấy, nét mặt ấy, nhất cử nhất động đều mềm mại dễ thương, khiến lòng người nảy sinh lòng yêu mến.
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng như vậy của ả, biết rõ là giả vờ, nhưng cũng có chút không chống đỡ lại được sự hấp dẫn.
Hắn liền choàng lấy thân hình Hồng Hạnh, ôm ả vào lòng, tay chân không ngừng khám phá nói: – Một đại mỹ nhân thiên kiều bách mị như nàng, ta sao có thể không thương nàng được chứ, chỉ là vừa nãy nàng bày ra “bữa tiệc Hồng Môn Yến” suýt chút nữa thì khiến ta tè ướt cả quần, bây giờ nàng hãy hát cho ta nghe tiểu khúc Áp áp kinh đi, ta sẽ nói cho nàng nghe!
Hồng Hạnh tuy là diễn kịch nhưng thân thể thanh bạch sao có thể tùy tiện để người khác sờ mó khắp chứ.
Ả bẽn lẽn giãy thoát khỏi vòng tay của Trần Tiểu Cửu, hi hi cười nói: – Công tử, chàng nói trước đi, chàng nói xong thiếp sẽ hát tiểu khúc cho chàng nghe!
– Vậy ta sẽ nói thẳng vậy! – Trần Tiểu Cửu vờ như khó xử nói: – Thực không dấu gì nàng, kẻ hành thích nàng hôm qua chính là người con gái đã vất vả theo đuổi ta trong nhiều năm qua!
– Chàng nói gì? Là người yêu chàng? – Hồng Hạnh nghe đến đây bất giác trong lòng gợn lên cảm giác khóc không được, cười cũng không xong, không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà lại làm cho to chuyện như thế.
Hồng Hạnh cô nương sợ nhất chính là bản thân không cẩn thận để bại lộ thân phận, việc lớn chỉ cần sai sót một chút tức thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển hết.
– Haha, vậy, cô ấy… cô ấy không phải là người yêu của ta! Hắn từ từ giải thích, ta hiện đang ôm nàng – một hoa khôi trong lòng thì nàng chính là người yêu của ta, sao có thể đến lượt người khác.
Trần Tiểu Cửu khó xử giải thích: – Chỉ là cô gái đó xưa nay ngưỡng mộ ta, nhưng ta chưa hề có một chút gọi là có ý thích cô ấy, đành vô tình từ chối cô ấy! Trần Tiểu Cửu than vắn thở dài nói: – Nhưng cô ta vẫn cứ nhất quyết bám lấy, chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi, suốt ngày quấy rầy ta, dù ta đi đến đâu cũng thấy cô ta xuất hiện, khiến ta thật là bực!
– Bởi vậy, khi chàng bước vào khuê phòng của thiếp, cô ta liền lén lút đi theo rồi núp trên xà nhà, tính rình xem chúng ta có làm điều gì đó khuất tất hay không? – Hông Hạnh cô nương nói tiếp: – Lúc nhìn thấy chúng ta ôm nhau, cô ta bèn sinh lòng ghen ghét, muốn cào mặt thiếp?
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
– Không sai, đúng là như vậy, Hồng Hạnh nàng thật là thông minh! – Trần Tiểu Cửu cưng nựng: – Nhưng không ngờ võ công của nàng cao cường, cô ta lại bị nàng đánh cho bị thương, haiz…, ta tuy không thích cô ta, nhưng cũng không nỡ nhìn cô ta bị nàng làm tổn thương, bởi vậy mới giả vờ bị thương, để cho cô ta thừa cơ mà tẩu thoát, có chỗ nào đắc tội, xin nàng đừng trách!
Hồng Hạnh vẫn liên tục theo dõi nhất cử nhất động của Trần Tiểu Cửu, thấy hắn nói chân thành, không có vẻ gì là lừa dối thì trong lòng cũng thở dài, chỉ cần hành tung của ả không bị bại lộ là tốt rồi, mọi chuyện khác ả đều không để ý lắm.
– Nói như vậy, cô ta đúng là một cô gái mạnh mẽ! Vì tình yêu mà có thể làm chuyện quên cả an nguy của bản thân, Hồng Hạnh không những không căm hận cô ấy, mà ngược lại rất khâm phục cô ấy! Hồng Hạnh cô nương tán thưởng nói.
Là con gái thì không thể ngang ngạnh, một cô gái có hành vi lỗ mãng như vậy mà cô lại còn rất khâm phục ư? Ta khinh, ai tin chứ!
– Thiếp có một thỉnh cầu hơi quá đáng, vẫn mong công tử sẽ nói thật như vậy! Hồng Hạnh cô nương tròng mắt long lanh, yêu kiều nhìn Trần Tiểu Cửu nói.
– Xin cô nương cứ nói, biết được điều gì ta sẽ nói! Cô ả này lại phát điện với mình đây, Trần Tiểu Cửu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tình tứ của Hồng Hạnh, cười haha nói.
– Cái cô người yêu của chàng đó, võ công thật cao cường, sư xuất danh môn, nhưng may mà thiếp còn có một thân công phu cũng không tầm thường mới có thể tránh được hiểu lầm lần này, nhưng nếu như thiếp không biết võ công, chắc khó tránh bị cô ta hạ độc thủ, thiếp muốn hỏi công tử, nếu như thế chàng có vì an nguy của thiếp mà đứng che đỡ cho thiếp không? Hồng Hạnh cô nương ôn tồn hỏi, ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng.
– Hồng Hạnh, ta xem nàng như tri kỷ, dù có nguy hiểm như thế nào, ta cũng sẽ đứng trước mặt nàng mà che mưa chắn gió, quyết không lùi bước!
Khi nghe thấy câu hỏi đơn giản như vậy của Hồng Hạnh cô nương, Trần Băng liền bước tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hồng Hạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt ả mà nói: – Hỡi ông trời, ta muốn cùng nàng kết đôi tri kỷ, mãi chẳng phân ly! Dẫu trời sập núi long, nước sông cạn kiệt. Dẫu mùa đông chớp giật, mùa hè tuyết rơi. Vẫn nguyện được bên nàng!
Bài thơ này sao hay vậy chứ, nếu không phải là bài thơ này thì sao có thể diễn đạt trọn vẹn được tình ý của ta chứ? Cảm ơn Bùi Đa Phi! (được cho là tác giả của bài thơ “Thượng Da” (Trời ơi!) – người dịch).
Thoạt nghe hắn nói mấy câu đầu Hồng Hạnh đã thấy cảm động rồi, huống hồ là sau đó lại nghe Trần Tiểu Cửu đọc ra mấy câu thơ lãng mạn mà chân tình đó, tim nàng đã rung động sâu sắc, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Trần Tiểu Cửu rồi chầm chậm đi tới bên thư án, tay run run cầm lấy cây bút, rồi bỗng nhiên khóc thút thít.
Phụ nữ đúng là được cấu tạo từ nước, mình vừa mới đọc có vài câu thơ mà ả đã khóc như mưa, thật là ngốc nghếch.
Hồng Hạnh chầm chậm chép lại bài thơ lên trên giấy, vừa thẫn thờ đọc vừa nói: – Trên đời này thật sự có tình yêu như thế sao? Nếu thiếp có thể oanh oanh liệt liệt được một lần yêu như vậy thì dù có chết thiếp cũng không nuối tiếc!
Nàng xoay người và bắt gặp ánh mắt Trần Băng đang nhìn chằm chặp vào đôi mắt ướt của nàng, nàng gạt nước mắt khẽ cười nói: – Công tử tài cao, từng lời từ chàng nói ra đều đã lừa gạt những giọt nước mắt của đám phụ nữ yếu đuối này! Chàng xem, ta lại bị bài thơ này làm cảm động rồi!
Cô mà là con gái yếu đuối ư? Ta thấy cô còn lợi hại hơn con ngựa hoang Đan Nhi đó, có điều cô hiểu biết hơn cô ấy, biết lễ độ, không đến nỗi đòi cắt … của ta.
Hồng Hạnh hai tay nâng ly trà, đoan đoan chính chính thi lễ với Trần Tiểu Cửu, chân thành nói: – Trần công tử, vừa rồi thật là Hồng Hạnh đã vô lễ, xin công tử đừng trách tội, chàng hãy uống ly trà này rồi tha thứ cho thiếp nhé!
Cả đời Trần Băng chỉ biết phá giải mật mã, nói trắng ra thì mục tiêu cuối cùng khi nghiên cứu mật mã chính là suy đoán suy nghĩ, tư tưởng của người khác, bạn suy đoán càng sâu sắc thì tỉ lệ thành công trong việc giải mã càng cao.
Mà hắn thì đúng là một người xuất sắc nhất trong đó!
Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt Hồng Hạnh một hồi lâu, quả nhiên không thấy một chút thay đổi nào, lại thấy tai cô ta không động đậy, hai mí mắt căng mọng cũng không chút rúng động, hắn mừng lắm, buông hơi thở dài nhẹ nhõm.
Chung sống với Hồng Hạnh bấy lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồng Hạnh chân thành với hắn như vậy, không có một chút gian dối nào trong lời nói! Như vậy hỏi sao hắn không vui cho được?
Đây là một sự khẳng định, một thành công nho nhỏ, có được sự khởi đầu tốt như vậy, vở diễn sau này sẽ ngày càng hấp dẫn.
– Hồng Hạnh cô nương mau đứng dậy đi, ta chưa từng có ý trách nàng! Trần Tiểu Cửu đỡ ả dậy, thừa dịp vuốt ve đôi tay nhỏ nhắn của ả.
– Công tử, Hồng Hạnh có vài thỉnh cầu quá đáng, không biết công tử có nhận lời chăng? Hồng Hạnh cô nương rút đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại.
– Có chuyện gì nàng cứ nói, ta nói được thì sẽ làm được! Trần Băng nhận lời, hắn có thể đoán được một trong những cái thỉnh cầu quá đáng đó của Hồng Hạnh, đó chính là muốn giúp ả giữ bí mật, còn những thỉnh cầu khác hiện giờ hắn cũng chưa rõ lắm.
– Công tử, ta xuất thân hèn mọn, lẻ loi hiu quạnh, võ công cũng chỉ là bản lĩnh cần có để ta tự bảo vệ mình, nếu công tử yêu mến thiếp, vậy xin công tử chớ đừng tiết lộ bí mật của ta, công tử, chàng nhận lời chứ? Hồng Hạnh nói, ánh mắt đầy hy vọng.
– Được, Hồng Hạnh, ta nhất định sẽ nói năng cẩn thận, không nói nửa lời linh tinh, nếu không, sẽ bị trời đánh chết! Trần Tiểu Cửu thề thốt.
– Vậy xin đa tạ công tử! – Hồng Hạnh thở dài nhẹ nhõm, bẽn lẽn nói: – Hồng Hạnh vốn rất thích phổ nhạc, nhưng khổ nỗi không có được những áng thơ hay để phối ứng.
Hồng Hạnh ngại ngùng khẽ liếc nhìn Trần Tiểu Cửu, rồi lại nhẹ nhàng nói: – Công tử tài cao, thật khiến thiếp vạn phần bội phục, văn thơ lai láng, hạ bút thành văn, tuyệt học như vậy đời này ta chỉ thấy có mình công tử, vậy xin công tử có thể làm một vài bài thơ để cùng với thiếp đây phổ thành khúc hát, lưu danh muôn thuở, không biết công tử có thể đáp ứng tâm nguyện này của thiếp không?
Cái này thì có gì khó khăn chứ, ngay cả cô có muốn một ngàn bài thì chỉ cần chớp mắt là ta cũng có thể làm được, hắn nhìn thấy trời đã không còn sớm, liền đứng dậy nói: – Hồng Hạnh cô nương, chuyện này ta nhận lời, ta phụ trách phần lời, cô nương phụ trách phần nhạc, trời đất tác thành, lưu danh muôn thuở, đúng là niềm vui lớn của đời người!
– Công tử, chàng đã nhận lời? Đa tạ công tử! Hồng Hạnh vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay hắn lắc lắc như một cô bé.
– Uhm, ta hứa, nhưng bây giờ trời đã không còn sớm, ta còn phải đi gặp với mọi người trong kỳ đàn, với Diệp Ngâm Phong! Hắn nhẹ nhàng thoát khỏi đôi tay Hồng Hạnh, trước đôi mắt nhìn đầy lưu luyến của Hồng Hạnh hắn mở cánh cửa bán nguyệt…
Trần Tiểu Cửu vừa bước chân ra khỏi cửa, bỗng nhiên vô tự chủ nói: – Nếu nói ta giỏi về từ ngữ thì ta còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu Hồng Hạnh nói ta là đệ nhất về từ ngữ thì ta quyết không dám nhận, thiên hạ đệ nhất soạn lời phải là Khổng Nghi Tần Khổng đại gia! Hắn nói xong thì cũng không thèm quay đầu nhìn lại nhẹ nhàng bước đi.
Hồng Hạnh nghe thấy Trần Tiểu Cửu nói như vậy thì im lặng hồi lâu, đôi mắt chứa đầy hận ý!