Siêu Cấp Cường Giả

Chương 99: Trình độ như ngươi thì sư phụ của ta cũng đủ thịt rồi



Trong màn đêm, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào trên người của Bùi Đông Lai.

Thậm chí ngay cả Khang Tử Kiện là người đứng đầu clb Siêu Bào hay là xa vương HQ Thôi Vĩnh Tinh cũng không ngoại lệ

Nhưng..

Ánh mắt Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh lại đặt lên người Đông Phương Lãnh Vũ.

Bởi thua trận nên Tôn Vệ Đông không biết nên đối mặt với thành viên CLB Siêu Bào và Khang Tử Kiện ra sao, giờ thấy Chu Đào bị đánh thê thảm liền vội vã ôm Chu Đào ra xe rồi rời đi.

Nhìn chiếc SSCTuatara của Tôn Đông Vệ rời đi, Quý Hồng liếc Bùi Đông Lai rồi khẽ mỉm cười với Đông Phương Lãnh Vũ:

– Tiểu bằng hữu, đánh cũng đã xong, đi nào, tỷ tỷ đón tiếp ngươi.

– Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không biết xấu hổ cứ chị chị em em thế?

Biết Quý Hồng là đối thủ của cô cô Liễu Nguyệt nhưng Đông Phương Lãnh Vũ cũng không dám làm quá, chỉ nhẹ nhàng trêu đùa.

Có lẽ đêm nay Đông Phương Lãnh Vũ giúp Quý Hồng thắng gần năm triệu nên nàng cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười khanh khách rất vui vẻ.

Nở nụ cười quyến rũ, Quý Hồng xoay người đi về phía lầu bốn.

Trong màn đêm, thân hình nóng bỏng không ngừng đánh võng đầy dụ hoặc khiến người ta không thể không liên tưởng tới vài hình ảnh ướt át.

– Đông Lai ca, chúng ta lên đi, tiện thể xem trận đấu luôn.

Đông Phương Lãnh Vũ không hề bị Quý Hồng hấp dẫn, hắn quay sang nói với Bùi Đông Lai.

Bởi linh hồn dung nhập đã bước vào giai đoạn hai, kì thuật lái xe của Bùi Đông Lai đã có thể so sánh với trình độ của Tiêu Phu. Hắn không hứng thú với trận kế tiếp.

Nhưng… hắn cũng biết Đông Phương Lãnh Vũ là kẻ đua xe nên muốn xem trận tiếp theo vì thế đành phải gật đầu.

Khi Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ theo Quý Hồng lên lầu bốn, tiếng nhạc ồn ã, trên trần lầu bốn treo đèn chớp không ngừng lóe lên ánh sáng đủ màu sắc, vài cô gái dáng cao gầy, ăn mặc gợi cảm không ngừng uốn éo theo điệu nhạc.

Sự xuất hiện của các nàng khiến đám đua xe tít mắt lên, nhất thời cả đám người đua xe vốn im ắng liền trở nên náo nhiệt.

Bước vào đại sảnh tầng bốn, cảm giác đầu tiên của Bùi Đông Lai là sự xa hoa, đại sảnh trang hoàng cực kì lộng lẫy, vô cùng quý phái.

Nhưng tất cả những thứ này hắn đã từng thấy ở Nạp Lan gia nên cũng không lấy làm lạ.

Điều này càng khiến Quý Hồng khẳng định suy đoán của mình.

Nhưng.. nàng không hề dò hỏi Bùi Đông Lai mà đưa hắn cùng Đông Phương Lãnh Vũ vào thang máy.

Trong thang máy, Bùi Đông Lai có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của Quý Hồng, cũng thấy được vùng đồi núi trắng muốt đầy dụ hoặc.

Tiếp xúc gần gũi khiến xử nam như Bùi Đông Lai cũng bắt đầu rục rịch nhưng không hề biểu hiện ngoài mặt.

Thấy được điểm này Quý Hồng thầm cảm thán về định lực hơn người của Bùi Đông Lai, khẽ cười:

– Tiểu bằng hữu, ngươi không giới thiệu vị tiểu suất ca này với ta sao?

– Bùi Đông Lai.

Đông Phương Lãnh Vũ chưa giới thiệu Bùi Đông Lai đã thản nhiên nói tên mình.

– Đông Lai đệ đệ, rất hân hạnh. Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– http://truyenfull.vn

Quý Hồng đưa tay về phía Bùi Đông Lai đồng thời ném ra những tia nhìn nóng bỏng:

– Ta họ Quý. Quý trong tứ quý, tên chỉ một chữ Hồng. Ngươi có thể gọi ta là Quý Hồng.

Thấy Quý Hồng chủ động lấy lòng, Bùi Đông Lai cũng không thích thú lắm nhưng vẫn nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng.

Lúc nắm tay hắn còn tỏ vẻ không muốn bỏ, cũng không cố ý chiếm tiện nghi bởi hai giây sau đã thả ra.

– Đông Lai đệ đệ, nghe giọng ngươi không giống người phong Nam, hơi giống người Đông Bắc thì phải?

Rút tay về, Quý Hồng hỏi.

“Đinh!”

.

Giọng Quý Hồng cũng nhỏ dần, thang máy tới lầu bốn, âm thanh vang giòn truyền tới, cửa thang máy mở ra.

Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai lạnh nhạt đành dẫn đầu ra khỏi thang máy, đưa hắn và Đông Phương Lãnh Vũ tới phòng làm việc của mình.

– Tiểu bằng hữu Đông Phương Lãnh Vũ, cảm ơn ngươi đêm nay giúp tỷ lời được 5 triệu, tỷ tỷ mời ngươi một ly.

Vào văn phòng, Quý Hồng vung chân đá dép xong liền đi về phía tủ rượu lấy ra một chai Laffey cùng ba chiếc lý, đặt ở ba vị trí rồi cười nói:

– Nhưng.. nếu để cô cô ngươi biết thì sợ rằng tâm tình nàng sẽ không được tốt đâu.

– Quý a di, người đừng hư như vậy, mau chuyển khoản cho ta, ta không giống như Phệ đại thúc thích thú mấy trò mập mờ này.

Thấy hành động cổ quái của Quý Hồng, Bùi Đông Lai hơi ngạc nhiên nhưng Đông Phương Lãnh Vũ tựa như đã quen thuộc nên không thèm quan tâm.

Bị Đông Phương Lãnh Vũ nói móc nhưng Quý Hồng không hề tức giận, rót rượu vào hai ly trước mặt Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh vũ, đợi cả hai cầm ly rồi mới hỏi:

– Tiểu bằng hữu, tài khoản của ngươi vẫn thế à?

– Tất nhiên, nhanh đi.

Đông Phương Lãnh Vũ hơi mất kiên nhẫn, trong lòng hắn không hề ghét Quý Hồng, chỉ là.. Quý Hồng là đối thủ một mất một còn với cô cô Liễu Nguyệt nên hắn đành chim khôn chớ đậu cành cong vậy!

Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nhắc, Quý Hồng cũng không nói nhảm nữa, lập tức bấm máy chuyển khoản, giọng điệu chắc nịch khiến người khác khó lòng nghi ngờ:

– Chuyển vào tài khoản Đông Phương Lãnh Vũ một triệu hai trăm ngàn!

Nói xong, chưa đợi bên kia trả lời Quý Hồng đã tắt máy.

– Rất nhanh tiền sẽ được chuyển.

Cúp máy xong Quý Hồng tựa lưng vào ghế salon mỉm cười nói:

– Thú thực nhé tiểu bằng hữu, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ đấy, nếu hôm nay ngươi không đột nhiên phát uy thì tỷ tỷ cũng không dám tin khả năng lái xe của ngươi lợi hại tới vậy.

– Đông Lai ca, chúng ta đi chứ?

Đông Phương Lãnh Vũ không quan tâm lời Quý Hồng nói, hắn nghe nàng gọi mình là tiểu bằng hữu trong lòng cũng nóng lên, vừa rồi là Bùi Đông Lai thắng nên hắn cũng cảm thấy ngại ngùng.

– Đừng nóng, tiểu bằng hữu.

Thấy Đông Phương Lãnh Vũ hỏi Bùi Đông Lai có đi hay không, Quý Hồng lớn giọng rồi cười nói:

– Xa Vương Hàn Quốc muốn gặp ngươi, ta mang ngươi tới được chứ?

– Hắn muốn ta tới thì ta phải tới sao?

Nếu trước kia, Đông Phương Lãnh Vũ biết Thôi Vĩnh Tinh muốn gặp hắn nhất định sẽ vô cùng kích động, nhưng… lúc này thấy trình của Bùi Đông Lai, Thôi Vĩnh Tinh trong mắt hắn chỉ là con gà công nghiệp.

– Ngại quá, đã quấy rầy Quý tiểu thư rồi.

Đông Phương Lãnh Vũ vừa dứt lời Thôi Vĩnh Tinh đã xuất hiện ngoài cửa. Hắn đã chờ Quý Hồng mang Đông Phương Lãnh Vũ tới nhưng chờ dài cổ vẫn chẳng thấy đâu. Nhịn không được nên phải mò mặt sang.

Mặc dù nói xin lỗi nhưng mặt Thôi Vĩnh Tình vẫn dày như cái cơi, bước vào phòng liền đi tới trước mặt Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ.

Vừa tới hắn đã nhíu mày nhìn Đông Phương Lãnh Vũ tựa như trên mặt đối phương có dát vàng vậy.

– Tự giới thiệu một chút, tôi là Thôi Vĩnh Tinh. Đến từ Hàn Quốc.

Thôi Vĩnh Tinh tới bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ mà không thèm quan tâm tới Bùi Đông Lai, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống:

– Sư phụ ngươi là ai?

– Ta quen ngươi sao?

Là dân chơi nổi tiếng của Đông Hải cho nên Đông Phương Lãnh Vũ trong giới ăn chơi được xưng là Hỗn Thế Ma Vương nổi danh không sợ trời, không sợ đất, hắn có một thói quen, chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì cũng chẳng cần nể mặt.

Lúc này Thôi Vĩnh Tinh khiến hắn rất ngứa mắt nên giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu.

Trước sự kiêu ngạo của Đông Phương Lãnh Vũ, Thôi Vĩnh Tinh khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút mỉa mai:

– Chúng ta không quen, nhưng… có lẽ sư phụ ngươi rất quen thuộc với ta.

– Ngại quá, ta không có sư phụ.

Đông Phương Lãnh Vũ pha trò.

– Ha ha… Ngươi cũng không cần che giấu.

Thôi Vĩnh Tinh đã khẳng định Đông Phương Lãnh Vũ là đồ đệ của người thần bí kia nên vẫn nói:

– Ở Trung Quốc, người có thể chiến thắng đồ đệ của ta thì có thể chứng minh… ngươi là đồ đệ của kẻ đó.

– Đầu óc ngươi có vấn đề à?

Đông Phương Lãnh Vũ cũng mơ hồ đoán ra người có thể đua như Bùi Đông Lai và kẻ đối phương nói là một, nhưng cũng không muốn nói nhiều nên giọng điệu không chút khách khí.

– Trở về nói với sư phụ ngươi, ba năm trước hắn thắng ta ở Hàn Quốc, giờ ta tới Trung Quốc tìm hắn.

Thôi Vĩnh Tinh lạnh lùng nói:

– Ta hi vọng hắn không yếu đuối như phần lớn những người Trung Quốc khác, cũng như câu nói của người Trung Quốc các ngươi: làm con rùa rút đầu!

Nghe giọng điệu cuồng vọng của Thôi Vĩnh Tinh, Bùi Đông Lai cẩn thận suy nghĩ lại việc đua xe của Tiêu Phi lúc trước, từ tin tức trước kia liền có thể khẳng định, kẻ Thôi Vĩnh Tinh muốn tìm là Tiêu Phi!

Hiểu ra việc này, Bùi Đông Lai liếc Thôi Vĩnh Tinh một cái, nghĩ gì đó rồi nói với Đông Phương Lãnh Vũ:

– Tiểu Vũ, chúng ta đi!

Đông Phương Lãnh Vũ đang ghét chỉ muốn chửi um lên, nghe Bùi Đông Lai nói liền ngoan ngoãn nuốt lại.

– Quý tiểu thư, hẹn gặp lại.

Bùi Đông Lai khách sáo với Quý Hồng một chút rồi mang Đông Phương Lãnh Vũ rời đi.

– Quý tiểu thư, có cách gì để kéo sư phụ hắn đấu với ta một trận không?

Đợi Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ bỏ đi, Thôi Vĩnh Tinh mới hỏi Quý Hồng:

– Chỉ cần cô có thể làm được, tiền không thành vấn đề.

Giọng Thôi Vĩnh Tinh vang vọng bên tai, Quý Hồng cũng không đáp lời ngay.

Dưới ánh đèn, nàng nhìn theo bóng lưng Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ xa dần, sắc mặt hiện rõ sự tò mò.. nàng muốn biết rốt cuộc Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào lại có thể khiến Hỗn Thế Ma Vương Đông Phương Lãnh Vũ ngoan ngoãn như đứa trẻ như vậy.

– Quý tiểu thư.

Thấy Quý Hồng ngơ ngẩn, Thôi Vĩnh Tinh có chút bất mãn.

– Thôi tiên sinh, chắc ông vẫn nhớ rõ lời trước đó của ta, hắn là cháu của đối thủ một mất một còn với ta. À, đối thủ không đội trời chung của ta rất có thực lực ở Đông Hải.

Quý Hồng nhìn Thôi Vĩnh Tình đang tức giận mỉm cười nói:

– Vậy nên ta không thể ép hắn làm việc. Nhưng mà…

– Ta nói rồi, tiền không thành vấn đề.

Thôi Vĩnh Tinh hơi mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy trong mắt Quý Hồng chỉ có tiền và tiền mà thôi.

Quý Hồng định trả lời thì phát hiện Đông Phương Lãnh Vũ quay lại, đang đứng ở cửa phòng làm việc.

– Cao Lệ bổng tử, ba năm trước người khiến ngươi chuốc nhục nhã là sư phụ của sư phụ ta.

Lúc ra ngoài, Đông Phương Lãnh Phũ đã được Bùi Đông Lai dặn dò nên đứng trước cửa phòng nhìn Thôi Vĩnh Tinh bằng nét mặt khôi hài gằn giọng:

– Đồ gà công nghiệp như ngươi không có tư cách để khiêu chiến với tổ sư nhà ta, sư phụ ta ra tay là quá đủ rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.