Khi cha con Bùi Vũ Phu lái chiếc taxi cũ nát tới, một gã bảo tiêu dùng xe Benz dẫn đường tới biệt thự số, Nạp Lan Trường Sinh cũng không mang người Nạp Lan gia tới nghênh đón, vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện phiếm với Lâm Phong.
Hắn chỉ cho A Cửu ra đón cho có lệ.
Lúc này Nạp Lan Trường Sinh hoàn toàn quên mất cái ngày hắn bị Miêu lão gia tử hắt hủi, tựa như con chó đi tới xóm nghèo của Bùi Vũ Phu cầu tình.
Bùi Đông Lai rất căm tức sự vong ân bội nghĩa của Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan gia, thấy cảnh này thì hai nắm tay càng siết chặt.
Trên mặt Bùi Vũ Phu không còn nụ cười hiền hậu mà thay vào đó là sự bình tĩnh.
– Bùi tiên sinh. Tiểu Vương gia chờ các người đã lâu rồi.
Thấy Bùi Vũ Phu xuống xe, A Cửu chào hỏi cho có lệ, hoàn toàn không coi cha con Bùi gia là khách quý.
Nghe A Cửu nói vậy, Bùi Vũ Phu chưa nói gì, Bùi Đông Lai đã cố nén giận hỏi:
– Nạp Lan Minh Châu đâu?
– Minh Châu tiểu thư ở trong.
A Cửu nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt có chút phức tạp, hắn vừa kinh ngạc về thành tích nghịch thiên 745 điểm của hắn, lại cảm thấy đối phương quá ngây thơ.
Sự biến hóa của A Cửu không thoát khỏi tầm mắt Bùi Vũ Phu, hắn thản nhiên vỗ vai Bùi Đông Lai, dùng ánh mắt ra hiệu cho A Cửu dẫn đường.
A Cửu lập tức đưa hai người vào trong biệt thự, dọc theo con đường đá tới đại sảnh.
Trong đại sảnh, biết cha con Bùi gia tới nên đám người Nạp Lan Trường Sinh cũng ngừng nói chuyện với Lâm Phong.
Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chờ đợi hai người kia xuất hiện.
Một lát sau, lọt vào tầm mắt của họ, Bùi Vũ Phu ăn mặc lôi thôi lếch thếch mang theo Bùi Đông Lai dưới sự chỉ đường của A Cửu đã tới.
Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Ngũ Khai đều đã thấy hình tượng hiện nay của Bùi Vũ Phu nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng gã thành viên hạch tâm khác của Nạp Lan gia chưa gặp bao giờ nên vô cùng kinh ngạc.
Không chỉ người này, ngay cả Lâm Phong cũng vậy.
Nhưng…
Nguyên nhân hắn khiếp sợ khác với thành viên của Nạp Lan gia.
Hắn không biết người tới là Bùi Vũ Phu từng làm mưa làm gió hai mươi năm trước.
Hắn khiếp sợ bởi có nằm mơ cũng không ngờ vị hôn phuc của công chúa Nạp Lan gia lại tới cùng một kẻ rách rưới!
– Vũ Phu, Đông Lai, các người đã tới rồi à.
Nạp Lan Trường Sinh đã quyết định bội ước, muốn tác hợp cho Nạp Lan minh Châu cùng Lâm Phong, nhưng… Thấy cha con Bùi Vũ Phu tới hắn vẫn đứng dậy nghênh đón.
Nạp Lan Khải và thành viên hạch tâm kia thấy gia chủ đứng dậy cũng không dám ngồi, Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong lại thờ ơ, tựa như cả hai đều không thấy cha con Bùi gia.
Đảo mắt một vòng, mắt Bùi Đông Lai nheo lại, lộ rõ sự kinh hoàng.
Cố gắng kìm chế cơn giận, Bùi Đông Lai liếc Lâm Phong, trong mắt đối phương lộ rõ ý tứ châm chọc!
Tựa như đang nói:
“Dạng người như mày mà đòi ở cùng Nạp Lan Minh Châu sao? Rõ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”
– Ừm!
Nạp Lan Trường Sinh nghênh đón, Bùi Vũ Phu cũng đáp lại.
Thái độ ôn hòa của Bùi Vũ Phu khiến đám người Nạp Lan gia cảm thấy xấu hổ, Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong tỏ vẻ khó chịu!
Cực kì khó chịu, Lâm Phong cũng không vội ra tay, hắn đang chờ thời cơ.
Hắn thấy lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất!
– Vũ Phu… Ai, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Vô cùng xấu hổ, Nạp Lan Trường Sinh thở dài mời cha con Bùi gia ngồi.
Bùi Vũ Phu lặng lẽ cùng Bùi Đông Lai ngồi xuống.
– Vũ Phu, vốn là tôi định thực hiện hôn ước của Đông Lai và Minh Châu, chỉ là… tôi không ngờ Minh Châu đã có người trong lòng, mà hai đứa nó đã bàn đến việc hôn nhân…
Nạp Lan Trường Sinh nói tới đây liền quan sát biến hóa trên mặt Bùi Vũ Phu, thở dài nói:
– Thực xin lỗi, Vũ Phu, chuyện này là do Trường Sinh tôi không đúng!
Vừa nói, Nạp Lan Trường Sinh vừa đứng dậy muốn cúi đầu với Bùi Vũ Phu.
Lâm Phong thấy vậy liền cảm thấy kinh ngạc!
Phải biết rằng, hắn vốn coi Bùi Vũ Phu là gã nông dân, mà Nạp Lan Trường Sinh là nhân vật hàng đầu tại Đông Bắc.
Vậy mà gia chủ Nạp Lan Trường Sinh lại chủ động cúi đầu nhận lỗi với Bùi Vũ Phu sao?
Rất nhanh… Lâm Phong đã bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy biểu hiện của Nạp Lan Trường Sinh cho thấy ông là người trọng tình trọng nghĩa. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Không chỉ Lâm Phong kinh ngạc, Nạp Lan Minh Châu cũng cảm thấy khó hiểu!
Trong mắt nàng, dù cha có bội ước cũng đâu đáng phải làm vậy với Bùi Vũ Phu chứ?
Người có tên, cây có hình!
Nạp Lan Minh Châu không thiểu giải thích nổi Bùi Vũ Phu từng khiến Nạp Lan Trường Sinh rung động tới mức nào!
Bùi Vũ Phu cũng không đứng dậy ngăn cản Nạp Lan Trường Sinh mà thản nhiên nói:
– Tôi từng nói với ông, chuyện hôn ước do Đông Lai quyết định.
– Đông Lai hiền điệt, việc này là thúc thúc sai, mong rằng cháu đừng trách tội ta.
Nghe Bùi Vũ Phu nói vậy, Nạp Lan Trường Sinh liền quay sang xin lỗi Bùi Đông Lai.
– Nạp Lan vương gia, thân phận ngài cao quý, trong lòng nghĩ gì thì tự biết rõ, ta không dám nhận làm hiền chất của ngài. Bỏ đi…Trách móc ngài, cái này lại càng không dám!
Thấy Nạp Lan Trường Sinh như gái điếm đòi lập bảng trinh tiết, Bùi Đông Lai cũng không tỏ vẻ hòa nhã, giọng điệu trào phúng rất rõ ràng.
– Nhưng… Nạp Lan Vương gia, ngài giả mù sa mưa giải thích với cha con ta, mà con gái ông cùng bạn trai nàng ở bên kia chế giễu, ngài cảm thấy đã đủ thành ý chưa?
Vừa nói, Bùi Đông Lai vừa nhìn Nạp Lan Minh Châu đầy thâm ý.
Hắn còn tưởng Lâm Phong bên cạnh Nạp Lan minh Châu là thành viên Nạp gia, vừa rồi Nạp Lan Trường Sinh nói hắn mới biết là bạn trai nàng!
Trong cuộc gặp mặt quan như thế này, Nạp Lan Minh Châu lại vác bạn trai tới gặp mình, mục đích là gì hắn dùng chân cũng nghĩ ra!
– Nạp Lan Minh Châu à Nạp Lan Minh Châu, cô vẫn luôn tự cho mình là đúng, luôn là vậy!
Trào phúng xong, Bùi Đông Lai siết chặt tay, sắc mặt trở nên dữ tợn.
Hắn không nhịn được nữa.