Văn phòng làm việc của Tổng thống ở Nhà Trắng, lúc này Tổng thống đang ngồi trước bàn làm việc, 2 mắt có chút hồng nhìn về phía trước mặt.
Ngoài ra, bộ dạng uy nghiêm của hắn hiện giờ đã trở nên tiều tụy, mỏi mệt, càng nhiều là tức giận, giống như một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào.
Tất cả chuyện này đơn giản là kho số liệu vũ khí của M đã bị trộm mất hơn 10 tiếng, thế mà trước mắt 2 người hiềm nghi là Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành giống như là biến mất khỏi thế giới, mặc cho tình báo M có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm được bóng dáng của bọn hắn!
Có lẽ là biết tâm tình của Tổng thống không xong, có lẽ là bởi vì không làm tròn bổn phận nên 2 vị phụ trách của CIA và FBI khi đi vào phòng cũng không dám quầy rầy Tổng thống, chỉ biết cúi đầu.
– Tình huống hiện tại sao rồi.
Ước chừng 30s sau, Tổng thống nhìn về phía 2 người, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
– Báo cáo Tổng thống, trong vòng 10 tiếng qua, toàn bộ sân bay, bến cảng… đã bị phong tỏa, ngoài ra 2 nước bên cạnh chúng ta là Mexico cùng Canada cũng đã phong tỏa sân bay, bến cảng.. một khi có được tin tức thì sẽ liền báo lại cho chúng ta…
Tên phụ trách CIA liền mở miệng báo lại tình huống.
Nhưng mà không đợi hắn nói xong thì Tổng thống đã lạnh giọng cắt ngang:
– Tôi chỉ cần kết quả.
– Thật có lỗi, Tổng Thống, tính đến trước mắt, chúng ta vẫn không có phát hiện mục tiêu.”
Tên phụ trách CIA cúi đầu, tuy rằng hắn muốn nói rằng mọi chỗ rời khỏi nước M đã bị phong tỏa, trừ phi Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành chắp cánh, nếu không không có khả năng rời khỏi Bắc Mĩ, nhưng mà hắn biết bây giờ nói cái đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
– Phế vật.
Tổng thống nghe vậy thì liền không nhịn được mà mắng một tiếng, sau đó nhìn về người phụ trách FBI.
Tiếp xúc ánh mắt của Tổng thống, người phụ trách FBI không đợi Tổng thống hỏi, liền báo cáo:
– Báo cáo Tổng thống, tôi đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, đã tiến hành diều tra gián điệp, đặc công Trung Hoa, hơn nữa còn mang nhưng thành viên quan trọng của liên minh Hoa Hạ đi điều tra nhưng mà bọn hắn đều nói rằng chưa từng gặp qua mục tiêp, còn phía bên đại sứ quán Trung Hoa, bọn hắn cũng kiên quyết chưa từng gặp qua 2 người này.
Có lẽ là sợ mình sẽ bị đãi ngộ giống như tên phụ trách CIA, nên người phụ trách FBI nói tới đây thì dừng lại một chút, thây Tổng thống không có hé răng thì nói tiếp:
– Ngoài ra người của Mafia cũng đã huy động hết lực lượng để điều tra nhưng mà không có được tin tức của 2 người kia. Mà đám người buôn lậu đã bị chúng ta khống chế, trong vòng 10 tiếng qua thì bọn hắn chưa rời bến lần này, nhưng trải qua điều tra thì chúng tôi cũng đã xác định bọn hắn không có quan hệ gì với mục tiêu.
Càng gần đến đoạn cuối giọng nói của hắn càng nhỏ dần.
Bởi vì hắn thấy được khuôn mặt của Tổng thống đang tỏ ra giận dữ, vẻ mặt âm trầm khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.
– Báo cho quốc hội, 2h chiều này sẽ tổ chức hội nghị, toàn bộ mọi người phải có mặt.
Sau đó, Tổng thống cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Phó Tổng thống, truyền đạt mệnh lệnh.
Har?
Nghe được mệnh lệnh của Tổng thống thì 2 người phụ trách FBI và CIA không khỏi vừa động.
Bọn hắn biết được đây rõ ràng là Tổng thống muốn đáp trả lại hành động bị trộm mất kho số liệu vũ khí kia.
– Cuối cùng cũng sẽ nổ ra chiến tranh sao?
Dường như một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu 2 người, 2 người bọn hắn nhìn nhau.
Giờ phút này trong lòng đối phương đều có đáp án: Đúng thế.
….
Ban đêm, Yên Kinh.
Sau khi tin tức gián điệp lấy mất kho số liệu vũ khí M được truyền ra ngoài thì toàn bộ thế giới đều ồ lên, toàn bộ mọi quốc gia đều nhìn chằm chằm vào sự tình biến đổi ở M.
Thậm chí không ít anh hùng bàn phím trên mạng còn nói sự việc lần này sẽ nổ ra chiến tranh TG III.
Chiến tranh chưa bắt đầu nhưng đã tràn ngập khói súng, làm cho dân chúng vô cùng khẩn trương, bất an.
——————————
Hoàng Gia Lâm Viên, lúc này trước cửa biệt thự của Diệp Thạch đã đậu những chiếc xe có biển số khủng.
Chủ nhân của những chiếc xe này là những vị lão nhân đã lui xuống tuyến hai.
Bọn hắn chính là đám người ủng hộ Diệp gia.
Hiện giờ, khi thế cục thế giới biến đổi thì bọn hắn tụ tập ở đây.
Sau khi đi vào biệt thự, thấy được từng khuôn mặt quen thuộc thì Diệp Thạch không có tỏ ra khẩn trưởng mà là cảm thấy vô cùng vui sướng.
Đúng là cảm giác vui sướng.
Mặc dù hắn vẫn ngồi ở vị trí kia nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của Bùi Đông Lai và tứ đại gia tộc cho nên đã từ lâu rồi hắn không có cảm nhận được cái cảm giác này.
– Các vị lãnh đạo, sự việc diễn ra trong 2 ngày nay ở M thì mọi người đã biết, tôi cũng không nói lại nữa.
Đi vào đại sảnh, Diệp Thạch nghiêm mặt nói:
– Nói vậy thì mọi người đã biết được tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này. Đồng thời, mọi người nên biết, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì có chút người đến nay vẫn chưa tỏ thái độ, thậm chí ngay cả mở cuộc họp cũng không, chỉ là để cho Bộ ngoại giao phủ nhận mọi chuyện này không có liên quan đến chúng ta.
– Các vị đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho quốc gia này, cho nên các vị không muốn nó bị hủy trong tay người nào đó. Mà tôi thì không muốn trở thành tội nhân thiên cổ.
Diệp Thạch nói tới đây, rồi đột nhiên đề cao thanh âm:
– Tôi nghĩ chúng ta cần phải trao đổi một chút ý kiến, thương thảo một kế sách để ứng phó.
Đối mặt với lời đề nghị của Diệp Thạch thì toàn bộ các vị đại lão ngồi đây cũng không nói gì, nếu có dị nghị gì thì bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
3 tiếng sau, hội nghị bí mật chấm dứt, toàn bộ mọi người đã thống nhất ý kiến với nhau.
– Cha, hội nghị có kết quả sao rồi?
Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Thạch nhận được điện thoại của Diệp Cấm.
– Ừh.
Khóe miệng Diệp Thạch nở ra nụ cười, nói:
– Một khi bên M phản ứng thì ta sẽ đem ý kiến tối nay nói ra, tuyên bố rằng kho vũ khí số liệu kia là do Bùi Đông Lai trộm lấy, không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Cô Thành, càng không có quan hệ tới quốc gia. Để tỏ lòng xin lỗi chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch mọi thế lực của Bùi Đông Lai ở trong quốc nội, hiệp trợ M bắt lấy Bùi Đông Lai. Ngoài ra, toàn bộ tổn thất của M sẽ để cho tập đoàn Đông Hải dưới tay tên Bùi Đông Lai kia gánh lấy.
“Ách…”
Mặc dù đoán được cha của mình sẽ lợi dụng cơ hội lần này trả đũa Bùi Đông Lai nhưng mà Diệp Cấm không ngờ lại ra tay tàn độc như thế, diều này làm cho hắn cả kinh sau đó hắn vô cùng hưng phấn nhưng mà vẫn có chút bận tâm:
– Cha, cha cho rằng phía bên M sẽ đồng ý điều kiện này sao?
– M sẽ không dám cùng chúng ta phát sinh chiến tranh, điều kiện này đủ để bọn hắn thỏa hiệp, ít nhất là ở bên ngoài.
Nói tới đây, Diệp Thạch lộ ra một nụ cười lạnh như băng:
– Còn về phần những người đó thì Hắc, cho bọn hắn một trăm lá gan thì bọn hắn cũng không dám bảo vệ tên nghiệt chủng kia, một khi sự việc bại lộ thì tên nghiệt chủng kia sẽ trở thành quá khứ, hơn nữa trên người hắn còn mang theo tội nhân thiên cổ.